Mùa xuân hoa nở
- Đông Hách đã chết rồi!
Trông thấy dáng vẻ tàn tạ đến ngu si của Mẫn Hanh, Ngọc Đài không thể chịu được mà buông lời tàn nhẫn. Đông Hách đã mất tích được ba tháng, từ đó đến nay, Mẫn Hanh cứ như người điên. Anh cho người lùng sục khắp mọi nơi, bản thân cũng không thiết sức khoẻ mà tìm kiếm ngày đêm, cơm cũng chỉ ăn để qua bữa. Một cậu Ba hào hoa phong nhã ngày nào nay đã trở nên bê tha nhếch nhác, đến râu cũng không thèm cạo, hốc mắt trũng sâu, hai má gầy đến hóp lại. Thời gian dần trôi, Đông Hách vẫn cứ bặt vô âm tính, Mẫn Hanh nhất quyết với lý tưởng: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Chưa một lúc nào anh thơi thả chuyện tìm kiếm, chỉ cần là một tin tức nhỏ thôi cũng khiến anh điên lên, nhất quyết phải đến tận nơi để xem xét.
Nhưng đến ngày hôm nay, Ngọc Đài không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Tiền của trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi vì những kẻ báo tin giả. Bình An vẫn trong cơn bạo bệnh, vậy mà một mình cô phải gánh vác cả gia đình. Dù thương cảm cho Đông Hách thế nào, Ngọc Đài vẫn chỉ là một người phụ nữ, một người mẹ bình thường. Cô không thể chứng kiến được cảnh Mẫn Hanh vì một người tình mà huỷ hoại bản thân, huỷ hoại một gia đình êm ấm.
- Ngọc Đài à, đêm qua tôi mơ thấy Đông Hách...
Ngọc Đài thở dài, tấn bi kịch này sẽ đeo bám gia đình cô cả đời, Mẫn Hanh sẽ hoá điên nếu không tìm được Đông Hách mất. Cô biết bản thân mình phải làm gì đó nhưng ngược lại, cô cũng không biết phải làm thế nào.
- Anh mơ thấy gì?
Mẫn Hanh mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trong suốt ba tháng qua:
- Mơ thấy em ấy trách tôi, nói tôi là một thằng khốn ngoại tình. Nói tôi là một thằng đàn ông không có chủ kiến. Đáng lẽ tôi mới là người đáng chết, không phải em ấy...
Những giọt nước mắt nóng hôi hổi đã lăn trên gò má Ngọc Đài từ lúc nào. Nếu cô là Mẫn Hanh, liệu cô có tuyệt vọng đến nhường này không? Cô không rõ, cô chưa từng yêu ai nhiều đến vậy, cũng không hề biết đoạn tình cảm trước kia của hai người sâu đậm đến nhường nào.
Mẫn Hanh đột nhiên đứng dậy, anh moi dưới gối nằm ra một cây súng, nhắm thẳng vào đầu mình.
- Tôi xin lỗi, Ngọc Đài. Việc tôi sẽ làm cũng có lỗi với em. Đừng tha thứ cho tôi. Nếu sau này tìm được Đông Hách, bảo em ấy đừng tha thứ cho tôi.
- Cậu Ba, mợ Ba!
Thằng Hào hớt hải chạy vào, thở không ra hơi, nó thoáng giật mình khi thấy cây súng trên tay Mẫn Hanh. Nhưng những gì nó muốn nói có vẻ còn quan trọng hơn, nó lấm lét nhìn Mẫn Hanh, anh đành hạ cây súng trên tay xuống, ra hiệu cho nó cứ nói.
- Tìm thấy xác Đông Hách rồi thưa cậu mợ.
Mẫn Hanh đến xem thử nhưng anh chẳng hy vọng nhiều. Mấy tháng qua, cứ thi thoảng lại có người báo tin nhưng chủ yếu chỉ để vòi tiền. Tuy vậy, lần này thằng Hào có vẻ khẩn khoản lắm. Cái xác đã qua 3 tháng vốn không còn nguyên vẹn, tụi thằng Hào báo tin vì thấy bộ quần áo quen thuộc.
Vừa trông thấy cái xác, Ngọc Đài đã quỵ xuống. Tiếp xúc với Đông Hách đã lâu, chỉ cần nhìn thoáng qua, cô đã nhận ra dáng hình quen thuộc dù cái xác đã bị biến dạng ít nhiều. Mẫn Hanh dường như cũng nhận ra, anh quỵ hẳn xuống, không dám lại gần. Lòng bàn tay của xác chết nắm chặt một trái dâu rừng đã héo úa. Người ta nói có lẽ cậu đã bị nước cuốn trôi, đầu đập vào đá bị thương nhưng vài ngày sau mới chết hẳn, một cái chết đau đớn, tuyệt vọng, đầy cô đơn.
Không khí tang thương bao trùm khắp phủ. Không hiểu sao, từ lúc tìm ra cái xác, Bình An trở nên khoẻ hơn. Nó liên tục khóc đòi ba của nó, tức Đông Hách, không ai dỗ nổi. Ngọc Đài vừa phải lo chuyện tang lễ, vừa phải canh chừng Mẫn Hanh vừa phải lo dỗ con, mệt mỏi đến kiệt sức. Cô vốn không thân với Bình An lắm, lại không biết cách chăm trẻ, từ sáng đến tối, tiếng trẻ con khóc cứ văng vẳng trong nhà, tô điểm thêm cho sự đau thương tang tóc.
Khách khứa đến viếng đều dè dặt quan sát thái độ của Mẫn Hanh. Anh có vẻ trầm lắng hẳn đi, như thể trái tim anh đã chết, mọi thứ thuộc về tình cảm con người đã nguội lạnh. Anh cứ ngồi đó, trống rỗng nhìn về phía chiếc quan tài, không rơi một giọt nước mắt, cũng không nói một tiếng nào, đến bữa thì ăn như bị bỏ đói lâu năm. Anh không thể ngủ. Cứ nhắm mắt, ký ức về Đông Hách cứ đeo bám anh. Từ khi em còn nhỏ xíu, mới chân ướt chân ráo vào phủ, tò tò chạy theo anh suốt ngày. Đến lúc anh nhận ra tình cảm đầu đời của mình, vừa háo hức, vừa tràn đầy lo sợ. Đến lúc hai người trao nụ hôn đầu, Đông Hách thỏ thẻ nói lời yêu anh,...những ký ức đó không thể mất đi, Mẫn Hanh không cho phép mình chết. Nếu anh chết rồi, sẽ chẳng ai gìn giữ những ký ức quý giá đó nữa. Anh sẽ trả giá bằng sự dằn vặt suốt cả đời này, để đến một lúc nào đó, anh có thể tự tin đi gặp Đông Hách ở thế giới bên kia.
Mùa xuân đến, hoa trà nở, người Mẫn Hanh thương đi mãi không về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com