Ranh giới không thể xoá nhoà
- Để em thắt cà vạt cho cậu.
Đông Hách đón lấy chiếc cà vạt từ tay quản gia, theo thói quen muốn thắt lên cho Mẫn Hanh lại bị anh gạt tay ra. Em có chút xấu hổ, cảm giác bức bối cùng căng thẳng cực độ mấy ngày qua khiến một Đông Hách vốn luôn ngoan ngoãn bạo dạn ngỏ lời chất vấn kẻ đầu sỏ mặt nhăn mày nhíu kia:
- Cậu có gì không vừa lòng em sao?
Đông Hách không nói thì thôi, càng nói càng khiến Mẫn Hanh tức giận, anh quay sang, trông thấy khuôn mặt mình cật lực tránh né mấy ngày nay, kìm nén xúc động muốn ôm em vào lòng, nở một nụ cười gượng gạo:
- Em đoán xem?
Mãi đến khi bóng lưng của Mẫn Hanh biến mất sau chiếc xe quen thuộc, Đông Hách vẫn không thể ngừng thắc mắc rằng rốt cuộc mình đã làm ra điều gì khiến một cậu ba Mẫn Hanh vốn vẫn điềm tĩnh lại trở nên tức giận đến vậy.
Đông Hách là người ở của nhà họ Lý, đến nay đã ngót nghét hơn 10 năm trời. Người duy nhất em phục vụ từ nhỏ đến lớn, người đã đem em về đây chính là cậu ba Mẫn Hanh, người duy nhất có khả năng thừa kế mớ tài sản giá trị của nhà họ Lý.
Trên cậu ba Mẫn Hanh là cô hai Thái Nghiên, cực kì tài giỏi. Cô chẳng thèm kế nghiệp gia đình, sau khi lấy chồng thì dứt khoát thành lập gia sản riêng, đến nay cũng giàu có nhất nhì cả vùng. Đứa út là Chí Thành, mới 10 tuổi, vô âu vô lo, nhà họ Lý có nó lúc đã cao tuổi, muốn nó mãi vui vẻ ngây thơ như vậy, thành ra tất cả áp lực đều dồn lên vai Mẫn Hanh.
Đông Hách rất biết ơn cậu ba, em đã từng là một đứa trẻ mồ côi, phải chịu sự bạo hành của viện trưởng cô nhi viện, nếu không nhờ Mẫn Hanh, Đông Hách thật sự nghĩ mình đã bỏ mạng nơi vách đá nào đó vì uất ức rồi. Em đã thề với bản thân sẽ trung thành tận tuỵ với Mẫn Hanh, sẽ giúp đỡ anh đến cuối cuộc đời này.
- Cậu ba đã về.
Cả ngày ngơ ngẩn chẳng làm được gì, thoắt cái đã đến giờ Mẫn Hanh về nhà. Đông Hách vẫn như thường lệ đứng cùng đám gia nhân cung kính chào anh, sau đó lại lon ton theo sau đến phòng chuẩn bị đồ cho anh tắm. Mấy hôm nay tâm tình Mẫn Hanh không tốt, thường xuyên đuổi em ra ngoài, Đông Hách vẫn là hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn bước theo sau.
Vừa đến phòng, cằm đã bị bắt lấy, Mẫn Hanh mạnh mẽ siết lấy đôi môi em, tay cũng lần mò vào trong áo, vân vê hai đầu ngực. Đông Hách như con mèo nhỏ, rên hừ hừ trong cổ họng, hơi thở không thể bắt kịp với nụ hôn nồng nhiệt từ cậu chủ, em cứ nhíu mày mãi, làm Mẫn Hanh đang say sưa hôn cắn kia cũng phải dừng lại để em ổn định nhịp thở của mình.
- C-cậu ba, em chưa có tắm...
- Em gọi tôi là gì?
Mẫn Hanh lại một lần nữa bắt lấy cằm của người nhỏ bé trước mắt, toan cắn một cái lên môi em để trừng phạt nhưng nửa chừng lại sợ em đau nên anh chỉ cắn nhẹ vào vành tai mẫn cảm đang đỏ lên vì ngại ngùng kia, tay cũng lần mò đến khe mông ẩm ướt. Thật là, họ đã làm không biết bao nhiêu lần, lỗ huyệt của Haechan thậm chí đang co bóp không ngừng chờ chiếc dương vật quen thuộc tiến vào khuấy đảo, cũng chẳng biết em suốt ngày ngại ngùng cái gì.
- A-anh Mẫn Hanh.
Dù bị ép gọi đến bao nhiêu lần, Đông Hách vẫn cảm thấy không thoải mái khi gọi tên của anh. Mối quan hệ chủ tớ đã ăn sâu vào máu, đến độ dù họ đang làm việc thân mật đến dường này, Đông Hách vẫn không thể thuyết phục bản thân mình thật sự ngang hàng với cậu chủ em một mực đi theo từ khi còn nhỏ.
Mẫn Hanh xem chừng khá hài lòng với thái độ của Đông Hách. Anh kéo tuột quần cậu xuống, sau đó hai ngón tay trực tiếp đi vào, khuấy đảo trực tràng đã trống vắng cả tuần. Vì chuyện giận dỗi, anh tạm thời không chạm vào cậu, mới đó mà đã nhớ đến không chịu được.
Chuyện giận dỗi này, tất cả cũng là do Đông Hách.
- Cậu ba, ông nhờ em nói chuyện này với cậu ba.
Lúc đó Mẫn Hanh đang rất vui, sắp đến kỉ niệm 5 năm yêu nhau của hai người, anh cũng đã chuẩn bị quà cáp tươm tất đâu ra đó hết rồi, bắt gặp người yêu đang lấp ló, còn có vẻ ngại ngùng muốn nói gì đó với mình, anh ra hiệu cho em đi vào, để em ngồi lên đùi mình, sau đó bắt đầu rải những cái hôn vụn vặt lên cổ và mặt em.
- Hửm? Em muốn nói gì?
Mẫn Hanh chưa để Đông Hách kịp trả lời đã vội nói tiếp:
- Thứ 3 tuần sau tôi và em đi biển chơi, tôi đã sắp xếp hết cả rồi. Em chuẩn bị đi nhé!
- Thứ 3 tuần sau...chắc không được rồi thưa cậu.
Mẫn Hanh tưởng mình nghe nhầm. Anh xoay mặt em lại, bóp bóp chiếc má phính đáng yêu, tỏ ý không vui. Trong nhà này, chỉ có anh mới được quyền giao việc cho em, sao em lại bận việc mà anh không biết cơ chứ.
- Thứ 3 tuần sau ông đã xếp lịch cho cậu đi coi mắt với con gái nhà hội đồng, ông nói người ta thích cậu, năm lần bảy lượt chỉ muốn gặp cậu. Cậu đi cho phải phép.
Mẫn Hanh tức điên nhìn con người vẫn điềm nhiên trước mặt. Lẽ nào em không có chút cảm xúc nào hay sao? Người yêu của em sắp đi coi mắt với người khác, vậy mà em vẫn làm như thể đó là chuyện chẳng liên quan đến mình.
- Em có đang tỉnh táo không vậy?
Phải cố lắm Mẫn Hanh mới không thốt ra tiếng chửi thề. Anh đặt Đông Hách xuống phần ghế cạnh mình, giọng nói đã bắt đầu nóng nảy.
- Em biết cậu không thích, nhưng mà cậu cũng biết ông bà trông đợi vào cậu nhiều như thế nào...
- Lý Đông Hách! Em là gì của tôi?
Đông Hách cúi đầu, tránh ánh mắt mãnh liệt từ Mẫn Hanh, em biết cậu ba rất yêu em, em cũng yêu cậu ba rất nhiều. Chuyện này làm trái tim em đau đớn nhưng ông bà đã dặn kĩ rồi, em phải suy nghĩ cho tương lai cậu ba của em nữa. Kết cục qua lại với một người đàn ông hoàn toàn chẳng có gì tốt đẹp, em lại chẳng thể sinh con cho cậu.
- Em là người của Lý gia, là người của cậu ba Lý Mẫn Hanh.
Đông Hách ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Mẫn Hanh mà nói. Nhận thấy không thể lay chuyển nổi em, Mẫn Hanh tức giận bỏ đi, cố khống chế tâm tình kích động trong lòng.
Chuyện đã xảy ra được một tuần nhưng hễ lần nào nhớ lại, Mẫn Hanh cũng bực bội. Không phải anh không biết những lời đàm tiếu và sự khinh miệt Đông Hách phải chịu khi cặp kè với anh. Họ chỉ không dám thể hiện ra ngoài mặt vì quyền lực anh đang nắm giữ. Cả cha má anh cũng cố tình làm ngơ, mọi chuyện đã thuận lợi trôi qua biết bao nhiêu năm, tại sao đến bây giờ em lại cố chấp đến vậy, Mẫn Hanh vẫn không hiểu nổi.
Anh yêu Đông Hách bằng một thứ tình cảm không thể gọi tên, nó mãnh liệt đến nỗi dù đã mặn nồng suốt một quãng thời gian dài, anh chỉ có yêu và càng yêu thêm nữa. Mẫn Hanh biết trách nhiệm thừa kế nằm trên vai anh rất lớn nhưng anh chưa từng muốn Đông Hách chịu bất cứ thiệt thòi gì, dù là nhỏ nhất. Đến việc cậu đứt cái tay lúc làm cơm cũng khiến anh lo lắng, làm sao anh đủ nhẫn tâm lên giường với một người phụ nữ khác đổi lấy một đứa con không phải kết tinh của tình yêu được?
Lúc Đông Hách muốn thắt cà vạt cho anh, Mẫn Hanh vẫn còn giận dỗi mà gạt tay em ra, trông thấy nét buồn rầu trên khuôn mặt em, Mẫn Hanh có thấy chút thoả mãn. Ra là em vẫn yêu anh rất nhiều, ra là em vẫn còn quan tâm đến anh, vậy thì tại sao lại tự dằn vặt bản thân mình đến thế chứ?
Mẫn Hanh liên tục thúc vào hậu huyệt nhỏ hẹp của người bên dưới. Dù cho có tức giận đến đâu, lúc làm tình anh cũng vô cùng nhẹ nhàng và âu yếm. Đông Hách yếu ớt bám vào cánh tay săn chắc của anh, giang rộng chân để anh thuận lợi tiến vào sâu hơn, đầu óc đã sớm bị tình dục làm cho mụ mị. Mẫn Hanh hôn nhẹ lên chóp mũi của em khi lên đỉnh, sau đó trở người, đem em ôm vào lòng.
- Đông Hách nè, em đừng nói những chuyện như kết hôn và sinh con với tôi nữa được không?
Mẫn Hanh đã mệt mỏi với cuộc chiến này rồi. Anh không muốn cãi nhau với Đông Hách, em là nơi duy nhất an ủi và xoa dịu anh. Chỉ cần em hứa sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này với anh nữa, cuộc chiến sẽ chấm dứt, họ lại sẽ ân ân ái ái như bình thường.
- Cậu Mẫn Hanh.
Đông Hách vốn chưa bao giờ cứng đầu đến thế này. Trước đây hai người cũng cãi nhau kha khá lần, chủ yếu là do thói ghen tuông của Mẫn Hanh. Anh rất khó chịu khi thấy em được những cô gái khác lân la tìm hiểu, mà chủ yếu đều được cha má anh giới thiệu cho. Thậm chí có lần Mẫn Hanh còn gấp rút trở về từ chuyến công tác chỉ để quậy nát quán nước là địa điểm được cha má anh sắp xếp để Đông Hách đi coi mắt.
Đông Hách thường sẽ rất nghe lời mỗi khi Mẫn Hanh giận dỗi như vậy. Em sẽ vừa hôn vừa vuốt ve, vừa lặp lại hằng trăm lần rằng mình tuyệt đối sẽ không yêu bất kì ai khác, sau đó chủ động cởi quần áo để làm tình. Lần nào Mẫn Hanh cũng dễ dàng nguôi giận, chỉ là lần này, Đông Hách lại cực kì cứng đầu.
- Em là đàn ông. Đôi khi em cũng ước em là đàn bà, có thể sinh con cho cậu, dù không có bất cứ danh phận gì em cũng vừa lòng.
Mẫn Hanh cau mày, tâm tình vui vẻ lúc nãy đã tan biến hết sạch. Hơn ai hết, anh chính là người muốn cho cậu danh phận, anh chán ghét việc ai cũng nghĩ Đông Hách là một tên người ở ti tiện leo lên giường của thiếu gia rồi.
- Em rất hối hận. Em không nên huỷ hoại cậu bằng cách dụ dỗ cậu vào con đường sai trái này.
Đến nước này, Mẫn Hanh thật sự không còn gì để nói. Anh giấu mặt vào giữa hai tay, bất lực kêu lên một tiếng. Anh cảm thấy bản thân quá thảm hại nhưng lại không thể làm được gì. Giận em cũng chẳng để làm chi đâu, Đông Hách chắc chắn cũng đau khổ với chuyện này. Chỉ trách rằng hiện thực và những quy củ truyền thống đã vạch sẵn giữa họ một ranh giới khó lòng xoá nhoà. Và Mẫn Hanh chẳng biết làm cách nào để bước qua lằn ranh giới đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com