Thay đổi
Có mấy bạn nào kêu chương này bị trắng xoá mình reup lại rồi ớ, mọi người có đọc được không dọ?
Mới đó Ngọc Đài đã làm dâu nhà họ Lý được một năm. Thời gian càng lâu, tiếng thầm thì về chuyện họ không có con ngày càng lớn. Mỗi lần Đông Hách ra chợ, người ta đều chỉ trỏ, nói chuyện không hay. Ngọc Đài cũng biết hết nhưng cô không nói gì, điều đó càng khiến mọi người đồn thổi chuyện cô bị ghẻ lạnh, là bức bình phong trong nhà họ Lý.
Ông bà Hội Đồng dĩ nhiên không thể để yên cho người ta nói ra nói vào, Mẫn Hanh được triệu tập gấp, sau đó là hàng loạt những công tác tư tưởng, những tiếng răn đe hàm ý được uốn nắn thành những câu nói dễ nghe hơn. Hôm đó trở về, Đông Hách bắt gặp Mẫn Hanh hút thuốc, ánh mắt lộ rõ vẻ đượm buồn. Ngọc Đài là người tốt, anh cũng không muốn cô chịu những điều tiếng không hay.
- Cậu ơi, em thích con nít lắm. Nếu nó là đứa nhỏ của cậu, em càng thích.
Đã từ lâu, như một quy tắc ngầm, hai người không còn nói với nhau chuyện này nữa. Thế nhưng, Đông Hách cũng đau lòng biết mấy khi thấy cậu ba của em khó xử. Vì giao ước với Ngọc Đài và sự uy hiếp của nhà Hội Đồng, Mẫn Hanh cũng chẳng thể ly dị. Nếu cứ sống giằng co mãi thế này, sự tình thật sự chẳng tốt cho đôi bên.
Mẫn Hanh im lặng, ôm chặt Đông Hách vào lòng, trào nước mắt. Anh hận tất cả mọi thứ, hận cả chính bản thân mình. Đến người mình yêu, đến thứ mình muốn bảo vệ, anh cũng không có khả năng, điều đó làm trái tim anh tan nát. Anh cay đắng nhận ra rằng, làm con người không thể tham lam, việc anh có được một thứ luôn đồng nghĩa với việc phải đánh đổi gì đó.
Mùa đông năm đó, Mẫn Hanh không ngủ lại gian phòng của Đông Hách như mọi khi. Để em nức nở trong căn phòng vắng đến rạng sáng rồi thiếp đi với đôi mắt sưng vù. Thứ cuối cùng em bấu víu cũng không còn nữa, liệu sau khi Ngọc Đài có thai, em còn có thể lưu lại nơi đây không?
Sau cái đêm đó, cuộc sống của Mẫn Hanh tựa như địa ngục. Một người tham vọng và lý trí như Ngọc Đài, đêm đó sau khi làm xong, cũng khóc và hỏi anh có thật sự ổn không. Mẫn Hanh không biết, anh lo lắng hơn cho Đông Hách nhưng chẳng thể ở cạnh, vì anh biết mùi hương của người khác giờ đây đang vương vấn trên người anh, dấu tích của một cuộc hoan ái vẫn còn nằm trên người anh sẽ chỉ càng khiến Đông Hách đau khổ. Anh lựa chọn tránh mặt em, trong vài ngày.
Cũng may là dường như Đông Hách hoàn toàn thấu hiểu cho sự xa cách đó. Em ra sức tẩm bổ cho đôi vợ chồng, chỉ mong cơn ác mộng này sớm kết thúc. Thế nhưng, một tháng sau, kết quả lại không như mong đợi, Ngọc Đài vẫn không có bất cứ tín hiệu gì. Đông Hách như gục ngã khi biết tin mình phải trải qua địa ngục đó thêm một lần, hoặc cũng có thể là nhiều lần nữa.
Mẫn Hanh trở nên vô cùng nhạy cảm, mỗi lúc ở bên Đông Hách, anh đều sẽ chú ý tới từng cái liếc mắt, nhăn mày của em. Sẽ lo lắng khôn nguôi nếu đêm say giấc mà em cựa quậy trong khó chịu. Nỗi tổn thương đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị thời gian bào mòn, Mẫn Hanh ghê tởm chính bản thân mình, anh cực kì ghét chuyện ngoại tình, dù cho có bị ép buộc đi chăng nữa.
Hôm nay lại là một đêm Mẫn Hanh phải ngủ lại phòng Ngọc Đài. Việc này đã diễn ra gần sáu tháng, Đông Hách không còn nước mắt để khóc nữa. Có cái gì đó bên trong em vụn vỡ, đau lắm, nhưng em không thể làm gì ngoài chấp nhận nó. Ngoài trời, mưa rơi xối xả, mới đó mà đã đến mùa hè. Đông Hách nhớ lại ngày xưa, khi hai người mới trao nhau những tình cảm vụng dại và thầm kín. Đông Hách ước bọn họ chưa từng lớn lên, cũng chưa từng phải gánh thứ gọi là trách nhiệm lên vai. Thà rằng em cứ cứng đầu không hiểu chuyện, mọi thứ đã chẳng trở nên nghẹt thở thế này.
Đông Hách đã từng có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Ngọc Đài. Cô là một người phụ nữ bất hạnh. Xinh đẹp, giỏi giang, con nhà quyền quý, không có bất cứ lý do nào để cô phải chịu sự bất công này, cô xứng đáng được cưới người yêu mình. Đông Hách gặp để xin lỗi, rất thành khẩn, và Ngọc Đài không biết làm gì ngoài rơi nước mắt, vì sự thật là cô cũng rất thương mối tình của bọn họ. Chỉ ước thời thế có thể đổi thay, để bọn họ có thể đường đường chính chính ở bên nhau, không bị những thứ như giai cấp, giới tính cản trở.
Cũng may, sau đêm đó, cuối cùng Ngọc Đài đã có thai, tin tức lan đến tận phủ Thống Đốc. Ông bà Lý mở tiệc lớn chiêu đãi làng trên xóm dưới, Mẫn Hanh cũng vui vì anh cuối cùng có thể thoát khỏi những đêm như địa ngục kia và cũng vì có được đứa con của riêng mình nữa.
Đông Hách cố tình tránh mặt trong những bữa tiệc đó. Em trốn vào bếp, tất bật làm việc, vẫn cười nói bình thường. Mẫn Hanh quá bận bịu với những lời chúc mừng, dường như chẳng để tâm đến sự hiện diện vốn mong manh của Đông Hách. Hoặc giả như có, anh cũng muốn lơ đi để Đông Hách tìm cho mình một chốn nhỏ để khỏa lấp sự đau đớn trong lòng.
Đêm đó, Mẫn Hanh say khướt nhưng không về phòng của Đông Hách như mọi khi...Điều đó đặt dấu chấm hết cho những mong mỏi và hi vọng của em. Có lẽ đã đến lúc em phải rời đi, trả lại trật tự vốn có mà Mẫn Hanh và Ngọc Đài, những người xứng đáng với sự hạnh phúc hơn em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com