3. Ngoại tình đi .
Đã hơn 3 tháng nó và cậu gặp nhau . 2 đứa nó bây giờ gặp nhau nhiều hơn , nhắn tin hay gọi điện cũng nhiều hơn rồi . Và ko phải nhắn tin hay gọi điện về vấn đề kịch bản nữa mà giờ 2 tụi nó đã hỏi thăm nhau , lịch trình hay chỉ đơn giản là muốn nghe giọng nói của nhau mà thôi . Cả 2 đều biết có cái gì đó thay đổi rồi , nhưng vì ko muốn chấp nhận nên cứ để mọi việc tự diễn ra mà thôi .
11h tối rồi , nó đang ở công ty tập vũ đạo cho đợt comeback sắp tới . "Reng ... reng... reng..."
- chị nghe nè .
- ngày mai chị có lịch trình ko ?
- ko có ! Mà sao vậy ?
- ko có gì ! Chỉ là em cảm thấy hơi stress muốn tìm chổ nào có mà suy nghĩ thôi . Chị đi với em đi .
- chị ? Yein thì sao ?
- em muốn chị . (Tim nó gần như đập loạn nhịp khi nghe cậu nói vậy .)
- uhm . Nhưng mà em ổn chứ .
- sáng mai 6h tại sân ga .
- nhà ga ? Em đi đâu ?
- ngày mai chị sẽ biết . Nghỉ sớm đi .
Cậu cúp máy để lại cho nó những thắc mắc mà tự nó ko giải quyết được .
Nó về nhà lúc 2h sáng , nghỉ ngơi được 1 chút 5h nó đã dậy sửa soạn đi đến điểm hẹn với cậu . Nó ko biết phải mặc đồ như thế nào vì bình thường đi quay toàn và do quản lý của nó chọn mà thôi , cuối cùng nó lại quyết định trung thành với style thường ngày của mình . Quần short đen, áo phông oversize cộng với áo khoác army . Nó chỉ đội napcap và đeo mắt kính ngố khoác balo đi ra khỏi nhà mà thôi . Trên xe bus hầu như chẳng ai chú ý nó cả vì nó biết càng cố che đậy càng khiến mọi người tò mò mà thôi . Ra đến nhà ga , nó lấy đt ra gọi cho cậu , chưa kịp bấm số thì đã thấy 1 cái dáng quen thuộc đi về phía nó . Nó nhìn cậu hôm nay đã thấy quen thuộc trở lại rồi , cậu chỉ ăn mặc đơn giản và quần jean , áo somi trắng và đeo balo mà thôi. Nó kéo nón cậu lên , nhìn thẳng vào mắt cậu .
- JK ! Em ổn chứ ?
- ohm ! Đi thôi .
- em thật sự ổn ?
Cậu ko trả lời , mà chỉ nắm tay nó , kéo nó sát lại gần cậu . Cậu đan tay vào tay nó . Ngón Tay nó tuy ko dài , thon nhưng tay nó lại tròn và mềm mại nhìn rất dễ thương . Và đặt biệt là hình như tay nó được sinh ra là dành cho cậu hay sao đó , tay cậu đan vào tay nó vừa khít và rất ấm nữa . Cậu kéo nón xuống 1 tí rồi quay sang nhìn nó .
- hôm nay mình hẹn hò 1 ngày đi .
- hẹn hò ? Em sao vậy ?
- ko sao hết ! Chỉ là muốn vậy thôi .
Thấy tâm trạng cậu ko tốt nó cũng ko muốn làm cậu buồn . Nhìn vào tấm vé trên tay nó thật sự thấy rất bất ngờ .
- JK ? Busan ? Tại sao đi Busan ?
- chỉ là nhớ biển thôi ! Chẳng phải chị cũng thích biển sao ?
- nhưng mà xa quá .
- có sao ! Chúng ta có nguyên 1 ngày mà .
Nó và cậu lên tàu . Vì còn khá sớm lại là ngày trong tuần nên trên toa của nó chỉ có cậu , nó và vài người nữa thui . Lần đầu nó được đi tàu nên nó cảm thấy vui lắm , nó nhìn ra cửa sổ, chụp hình rồi quay sang nói chuyện với cậu . Những lúc đó cậu ko trả lời mà chỉ nhìn nó rồi mỉm cười mà thôi .
Cậu ngồi nhìn nó , bất giác đưa tay lên vuốt tóc nó , nó quay sang nhìn cậu cười tươi rồi tiếp tục việc nó đang làm
. Cậu gối đầu lên vai nó giả vờ ngủ . Cậu thấy nó cứ ngồi chỉnh sửa mấy cái hình nó vừa chụp . Cậu nắm lấy tay nó rồi đan vào tay nó , nó để yên cho cậu nắm lấy . Ngay lúc này cậu chỉ muốn mọi thứ dừng lại chỉ yên bình như vậy thôi, vì bây giờ cậu thật sự cảm thấy rất rối rồi . Làm sao đây ? Nó ? Yein ? Dạo gần đây Yein kiểm soát cậu nhiều hơn , và cố kiểm tra cậu nữa . Hôm qua cô đặt vấn đề chia tay với cậu . Cô nói cậu thay đổi rồi , cô nói cậu ko còn quan tâm cô như trước , cậu bị nó thu hút rồi . Cậu đã xin lỗi và níu kéo cô đừng đi . Cả 2 cùng khóc nhưng có lẽ mỗi người đang có 1 suy nghĩ riêng rồi . Nó khác cô ở chổ là nó chưa bao giờ cố làm khó cậu , nó chưa bao giờ đem nước mắt ra để đặt vấn đề với cậu cả . Bên nó cậu thấy mình ko cần phải gượng ép hay cố gắng thể hiện 1 khía cạnh nào đó . Bên nó cậu là cậu.
Chơi chán , nó dựa nào cậu mà ngủ mất . Uk ! Thì nó mệt , nhưng nó ko thể hiện ra vì nó ko muốn cậu khó chịu hơn nửa . Nó dựa vào cậu , 1 tay đan vào tay cậu , 1 tay ôm tay của cậu . Chỉ vậy nó chìm dần vào giấc mơ của mình . Lạ ở chổ nó là người ko thể ngủ ở nơi lạ hay là nơi có người lạ vì nó cảm thấy ko an tâm , nhưng bên cậu , tại sao nó lại có cái cảm giác an toàn , cảm giác có thể dựa vào cậu cơ chứ . Nó chỉ cố ko cho mình dìm quá sâu vào giất mộng này mà thôi .
Cậu ngồi nhìn nó , cậu dựa đầu nó vào vai cậu để nó thoải mái hơn , nó trở mình kiếm 1 cái thế cho thoải mái thì giờ nó đang ôm qua người cậu , gối đầu lên vai cậu mà ngủ ngon lành kia kìa . Cậu vén vài sợi tóc đang rơi xuống mặt của nó qua , cậu nhìn kỹ khuôn mặt của nó , nó mang 1 nét đẹp á đông với những đường nét ko hẳn là sắc sảo nhưng rất mềm mại . Chợt cậu thấy tin nhắn của nó tới. Màn hình hiện lên hình nền của nó và bạn trai , hình nó đang ôm bạn trai và cười rất tươi . Và tin nhắn gửi đến với tên "him" . Cậu thấy khá khó chịu khi suy nghĩ rằng nụ cười đó ko dành cho riêng cậu . Ngồi 1 tí thì có người đến chổ cậu .
- cho hỏi ... anh là JK ?
- ko phải nhầm người rồi . (Cậu vừa nói vừa kéo nón xích xuống nhưng cố ko hoạt động mạnh vì sợ nó thức giất)
- anh đừng vậy mà . Em là fan của anh chị . Em ko nói cho ai nghe đâu . Em ko chụp hình đâu .
- cảm ơn em .
- chị ... chị...
- uk! Chị hơi mệt , em thông cảm nha . - ko ... ko sao đâu anh . Anh chị là real phải ko ạ ?
Cậu ko trả lời mà chỉ mỉm cười . Cô bé cười tươi hết mức .
- yeah ! Em biết mà . Ánh mắt anh chị nhìn nhau tình lắm mà . Bạn bè em nói anh chị là giả , anh quen chị Yein , anh và chị Yein đẹp đôi hơn . Nhưng em thấy anh chị hợp nhau hơn .
- ohm ! Cám ơn em . Em đừng nói ai nghe được ko !
- được ... được chứ ! Hì hì .... anh cho em xin chữ kí được ko ạ .
Cậu kí cho cô bé đó rồi dặn cô bé đừng nói ai nghe 1 lần nữa . Khi cô bé đi cậu ngồi suy nghĩ lại lời cô bé ấy nói "ánh mắt anh chị nhìn nhau tình lắm mà . ". Cậu lấy đt kiếm tên 2 đứa trên mạng . Nó hiện ra những đoạn clip đo fan cắt ra hay do fan ghép lại và moment của 2 đứa . Và cậu thật sự cũng thấy được nét ngượng ngùng ban đầu của cả 2 giờ ko còn nữa .
Chỉ còn khoảng 1 lúc nữa là đến Busan , cậu gọi nó dậy . Nhìn mặt nó lúc ngái ngủ thật sự rất trẻ con và ngây ngô . Cậu vén mấy sợi tóc qua cho nó và nó hầu như ko phản đối những hành động của cậu .
- chị chưa ăn gì đúng ko ?
- hửm... ? Uhm .. !
- ăn cái này đi .
- em nấu hả ? Woa ! Giỏi ghê chưa . (Nó xoa đầu cậu , nhìn hộp đồ ăn tuy ko đẹp nhưng ít nhất nó thấy được sự cố gắng của cậu trong đó . Và nó hài lòng với điều này. )
Uk ! Sáng nay cậu đã phải dậy từ 4h sáng để chuẩn bị cơm cho nó , lay hoay 1 lúc cậu ko tài nào nấu được 1 nồi toppoki cho ra , thế là cậu phải lôi kéo Jin huynh dậy làm cùng mình . Jin huynh nói để anh nấu cho nhanh nhưng cậu ko chịu cậu muốn tự mình nấu , cậu muốn tự mình chăm sóc nó . Nó nói đúng , cái cảm giác cố gắng chăm sóc 1 người nào đó còn đặt biệt hơn là cái cảm giác có 1 vật quý nữa . Cách nó ăn , cách mà nó cười với cậu đều khiến cậu thấy thật sự thoải mái .
- ngon ko ?
- bình thường ! Cũng được .
- ya! Chị ko khen khích lệ tinh thần được 1 tí hả ?
- ohm ! NGON lắm .
Cả 2 cùng nhìn nhau cười rồi tiếp tục câu chuyện hồi sáng .
Đã đến Busan , cậu nhanh chóng kéo nó ra bờ biển . Vì ko phải là mùa du lịch nên bãi biển rất vắng người . Nó tháo giầy đi chân ko trên cát , nó cảm nhận được cái lạnh của nước biển vì trời đã vào thu rồi . Nó và cậu cùng nhau chơi tạt nước rất vui . Chơi chán nó leo lên bờ ngồi ngắm biển , nó nhớ lúc ở vn những khi nó buồn anh đều dẫn nó đi biển chơi. Nhớ đến anh nó chỉ biết thở dài , nó phải làm sao ? Nó hiện giờ vẫn còn có thể quay lại nhưng sao nó lại ko muốn , nó muốn anh và nó càng ko muốn buôn tay cậu . Nó ít kỹ quá rồi .
Cậu dẫn nó đi ăn 1 số món ăn đặt sản của busan rồi bắt xe ra gần ngoại thành . Đi trên con đường nhỏ , cả 2 nắm tay nhau cười nói nhưng muốn mọi người biết rằng tụi nó thuộc về nhau vậy . Đến khi dừng tại 1 căn nhà .
- JK! Mình... đi đâu vậy ?
- nhà em ! Vào đi !
- thôi ... chị ko vào đâu ... chị ... Yein ... chị ko vào !
- nhà em ko biết việc em và Yein , mọi người chỉ biết chị thôi .
- nhưng ...
- nhưng cái gì ? Về tới nhà em chẳng lẽ chị ko vào chào ba mẹ em 1 tiếng sao ?
Nhìn cậu có chút giận dỗi , nên nó đành đi vào , nó đâu biết rằng sau nó cậu đang cười thầm kia kìa . Cả nhà đón tiếp nó rất chu đáo làm nó thật sự rất ngại . Nhìn cậu ôm mẹ và cách cậu làm nũng với ba thật sự làm nó thấy nhớ gia đình . Nó đi tham quan quanh nhà của cậu , căn nhà ko rộng lắm nhưng nhìn rất gọn gàng và sạch sẽ . Nó dừng lại ở phòng cậu , nhìn hình của cậu trên giá sách, đó là hình lúc cậu 17 , 16 t , nó thấy được so với lúc đó nhìn cậu trưởng thành hơn nhiều và cũng đẹp trai hơn nữa . Cậu ôm chầm lấy nó ở đằng sau làm nó thoáng giật mình , nó chưa hoàn toàn quen với con người này của cậu .
- chị buồn ?
- ko có .
- vậy sao gương mặt chị lại nói lên ko phải như vậy ?
Cậu xoay người nó lại khiến nó phải nhìn thẳng vào cậu .
- nhớ gia đình sao ?
- ohm...
- nếu vậy khi nào quay chương trình em nói với PD về VN cho chị thăm gia đình 1 chuyến nha .
- .... thôi... ko cần đâu.
- vì bạn trai của chị ?
- 1 phần thôi ... chị chưa chuẩn bị tâm lý đâu ... thôi , chị ra giúp bác dọn cơm đây .
Ăn cơm xong cậu và nó chào tạm biệt gia đình quay lại seoul . Trước khi đi cậu dẫn nó lên 1 sườn đồi nhỏ , ở đó có thể nhìn thấy được toàn cảnh của Busan . Nó toan lấy đt ra chụp hình thì thấy tin nhắn của anh . Anh nhắn tin cho nó từ sáng . Từ trước đến giờ dù có bận đến mấy nó cũng chưa bao giờ phớt lờ điện thoại hay tin nhắn của anh cả , hôm nay đi với cậu nó lại ko để ý rằng nó còn anh . Nó gọi điện cho anh và kiếm 1 lý do giải thích cho hợp lý nhất . Và tất nhiên là cậu thấy được , ko hiểu nó đang nói gì nhưng cậu biết rằng nó đang lo lắng vì những điều đó đang hiện rõ trên mặt nó .
Gọi điện cho anh , anh nói là anh hiểu cho nó nhưng nó biết anh ko phải là người vô tâm chắc anh cũng đã đoán được nhưng anh ko muốn nó phải khó xử thôi . Chợt cậu ôm lấy nó , cậu buột nó phải ngẩng mặt lên nhìn cậu . Cậu hôn lấy đôi môi đó , cậu cảm nhận được rằng đôi môi đó nhỏ , ngọt và mềm mại hơn bất kì loại kẹo ngọt nào . Nó mở mắt nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên
- JK ... em ... em sao vậy ?
- Ngoại tình đi !
- hả ?
- em nói chúng ta ngoại tình đi .
Rồi cậu cuối xuống chiếm lấy đôi môi đó thêm 1 lần nữa .
- ... nhưng...
Cậu phả từng đợt hơi vào tai nó mà thì thầm .
- tôi ko muốn chia tay em ấy ! Tôi cũng ko muốn từ bỏ chị ! Chúng ta ngoại tình đi .
Cậu ôm chầm lấy nó , lấy tay ôm gương mặt của nó , cái gương mặt đang đơ ra vì chưa tiêu hóa hết thông tin kia kìa . Còn về phần nó , nó cũng ko biết là nó quay về Seoul bằng cách nào nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com