Chương 1- Giọng nói trong máy ghi âm
"Có những người ta chỉ gặp đúng một lần trong đời, nhưng nhớ suốt một đời..."
Tiếng ve kêu ran ngoài cửa sổ. Trời tháng sáu, nắng hắt nghiêng qua tấm rèm vải màu ghi xám, đổ xuống chiếc bàn học nơi một cô gái đang lặng lẽ viết điều gì đó vào cuốn nhật ký bìa da đã ngả màu.
Lục Uyên, mười tám tuổi, tóc dài buộc gọn, chiếc tai nghe nhét hờ bên tai phát ra tiếng ghi âm mơ hồ — là một đoạn đối thoại cũ.
Giọng con trai vang lên rõ ràng, nhẹ nhàng, có chút lười biếng:
"Sao cậu lúc nào cũng trốn trong góc này vậy, Lục Uyên?"
Cô không trả lời ngay. Tay khẽ siết lấy chiếc máy ghi âm đã tróc sơn, cũ đến mức phải dán bằng băng keo giấy hình mặt cười.Chiếc máy này, là thứ cô luôn mang bên mình. Không phải để ghi bài giảng. Mà để lưu lại giọng nói của một người.
Người ấy, từng nói rằng:
"Nếu không làm bạn với được ai, ít nhất cũng có thể làm bạn với giọng nói."
Và từ ngày ấy, cô bắt đầu thói quen thu âm từng mảnh thời gian.
"Vì ở đây không ai nhìn thấy tớ."
Lục Uyên trả lời câu hỏi vừa nãy
Dương Công Thành ngồi ngay hàng ghế trên cô ba dãy bàn. Anh là kiểu người ai cũng yêu quý — tóc rối nhẹ như nắng sớm, mắt cong cong khi cười, luôn đeo tai nghe nhưng lúc nào cũng nghe rõ nếu ai đó gọi tên mình.
Cô biết mọi người nghĩ gì.
Họ bảo cậu ấy là ánh mặt trời.Còn cô... chỉ là một cái bóng.
Buổi học kết thúc. Mọi người ùa ra sân trường, tiếng gọi nhau í ới lẫn vào tiếng va đập của trái bóng rổ.Lục Uyên không ra ngoài. Cô ngồi lại trong lớp, mắt dõi theo cậu con trai vừa đặt cặp xuống ghế đá, tay xoay xoay cây bút chì rồi cúi đầu vẽ.
Cô biết Công Thành thích vẽ chân dung. Cậu từng vẽ cả lớp, từng đứa một... trừ cô.
Nhưng cô vẫn giữ một bức vẽ. Giấu kỹ trong cuốn sổ nhỏ đáy ngăn bàn. Một lần tình cờ, cô thấy cậu bỏ tờ giấy nháp vào sọt rác.
Là khuôn mặt cô — nghiêng nghiêng, mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Nét vẽ chưa hoàn chỉnh, nhưng cô nhận ra ngay.
Cô nhặt lại. Giữ lấy. Như giữ một bí mật của riêng mình.
Một ngày nọ, Công Thành ngồi cùng cô trong phòng y tế vì cô ngất xỉu. Nắng tháng sáu gay gắt quá. Cô không ăn sáng.
Cậu hỏi:
"Sao không nói với ai?"
Cô khẽ đáp:
"Không quen."
Cậu không nói gì nữa. Chỉ rút trong cặp ra một viên kẹo bạc hà, đặt vào tay cô.
"Từ giờ có việc gì, cậu cứ nói với tớ"
"Chúng ta đâu thân..."
Cậu nhìn cô
"Thì bắt đầu từ bây giờ."
Cô về nhà, bật lại đoạn ghi âm đó, tua đi tua lại đến mòn nút.
Và trong khoảnh khắc nào đó, giọng cậu hòa vào tiếng ve, khiến mùa hạ năm ấy... trở nên khó quên đến lạ.
Từ đó, cô với cậu dần thân với nhau hơn
[Ghi âm – 22/6]
[Này, nếu cậu phải chọn rời đi hoặc ở lại, cậu sẽ làm gì]
[Tôi sẽ chọn ở lại, nếu nơi đó có người tôi muốn ở bên.]
Cô dừng ghi. Không hiểu sao nước mắt lại rơi.
🕰️ Cuối chương, máy ghi âm phát ra âm thanh rè rè một chút rồi tắt. Trên màn hình, hiện lên tên file:
"Ký ức – Tập 1"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com