Chương 12 (END) : Người không còn, nắng vẫn chiếu
Ba năm sau, vào ngày Dương Công Thành mất, thành phố không còn những buổi chiều giống như xưa. Mặt trời vẫn xuống ở phía tây, nhưng đối với Lục Uyên, nó chẳng còn ấm nữa.
Cô không bỏ học. Không rời thành phố. Không làm điều gì bốc đồng. Cô sống – như lời cậu dặn – nhưng sống như thể đang lặp lại một đoạn phim cũ.
Mỗi sáng, cô uống cà phê đen – thứ mà cô từng ghét, nhưng cậu lại thích.
Mỗi chiều, cô đi bộ qua đoạn đường ngày ấy. Nơi cái bóng cuối cùng của cậu đổ dài rồi vụt tắt.
Cô vẫn giữ hộp thư gỗ – đã khóa. Không ai được chạm vào. Không ai được nhắc tới tên cậu trước mặt cô.
Một ngày đầu thu, khi đang dọn tủ sách cũ, cô tìm thấy một lá thư.
Không nằm trong hộp gỗ.
Không hề được đánh dấu.
Chỉ là một tờ giấy gấp làm tư, ép giữa cuốn sách chưa từng mở ra. Nét chữ là của cậu. Nét chữ của Công Thành.
"Tớ biết cậu sẽ tìm thấy cái này vào một ngày không vui."
"Và nếu cậu đang đọc nó, tớ hy vọng ít nhất cậu không còn cô đơn."
"Tớ không biết ở kiếp sau có được làm người không, nhưng nếu có – tớ xin được làm người đến trước"
"...người đến trước tất cả những tổn thương của cậu, để lần này, cậu không phải tự ôm lấy mình nữa."
Uyên ôm lá thư, bước ra ban công. Trời không có gió. Cây không lay. Nhưng nắng thì vẫn có.
Nắng của ba năm sau, vẫn đi qua bức tường ấy – cái nơi mà một thời, có một người từng đứng.
Năm đó, Uyên viết một cuốn sách. Không ký tên thật. Không quảng bá. Không xuất bản rầm rộ.
Chỉ một cái tên đơn giản, nằm ở cuối quầy sách cũ kỹ:
"Người đứng sau bức tường nắng"
Bìa sách là một tấm ảnh bình hoa: một vệt nắng cắt qua bóng ai đó đang quay lưng.
Bên trong, dòng đề tặng:
"Cho người đã từng âm thầm yêu em. Và cho tất cả những ai đang yêu một người... không dám gọi tên."
----
Năm Lục Uyên 20 tuổi.
Cô gửi đi một lá thư – lá cuối cùng, số 45 – đặt trong hộp gỗ cũ.
Gửi đến một địa chỉ không tồn tại.
"Thành à, nếu ở nơi đó có nắng, thì chắc cậu đang ngồi ở đâu đó mà đọc thư tớ,phải không?"
"Tớ đã sống tốt, như cậu muốn. Đã viết lại thanh xuân bằng những từ ngữ đẹp nhất, như cách cậu từng hiện diện."
"Nhưng giờ... tớ mệt rồi."
Cô dừng bút.
Thêm một dòng:
"Tớ sẽ tìm cậu, qua con đường có nắng nghiêng và lá rụng tháng Ba.
Nếu không gặp được... thì tớ sẽ chờ, như cách cậu từng chờ em viết thư hồi đáp."
Sáng hôm sau, người ta phát hiện cô trên ghế gỗ ven hồ – nơi từng có lần hai người ngồi chung.
Cô mặc váy trắng, tay đặt trên cuốn sách duy nhất cô viết, cuốn Người đứng sau bức tường nắng.
Trong túi áo, còn giữ chiếc vé xe buýt chưa xé – hướng về thành phố nơi cậu từng sống.
Không thuốc. Không thư tuyệt mệnh.
Chỉ là... đã khép mắt lại – thanh thản như người vừa trở về nhà.
Người đã rời đi.
Nhưng nắng thì chưa từng vắng mặt.
Và tình yêu – có đôi khi – vẫn tồn tại,
kể cả khi không ai còn sống để nhớ nó nữa.
Sau tất cả, dù chẳng thể trao nhau ít nhất một nụ hôn, nhưng tất cả những điều hai người đã làm, đủ để chứng minh thứ tình cảm sâu nặng đó.
GÓC TÁC GIẢ: Nếu bạn thích câu chuyện của mình, hãy để lại một vote nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com