Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ba tháng trôi qua trong áp lực, Thiên Tỉ gấp đến độ sức đầu mẻ trán, Vương Nguyên cư nhiên không liên lạc với cậu. Thiên Tỉ có gọi vài lần nhưng không ai nghe máy, làm cậu sốt ruột cả lên hỏi nhân viên thì biết Vương Nguyên thật sự nghỉ ngơi, ở trong nhà suốt, Vương Tuấn Khải có từng liên lạc với anh ấy nhưng nói chưa được vài câu thì ù ù cạc cạc tắt máy không rõ chuyện gì. 

Thật tức chết, cậu ở đây lo cho anh ta, anh ta lại gác chéo chân chơi trò không tiếp khách.

Mấy ngày nay hình ảnh ám muội cùng những từ ngữ mờ ám của cậu đều bị phong tỏa, trang web kia không hề đăng nữa, thoạt nhìn đã chấm dứt, qua vài ngày có đăng thông báo biện minh cùng xin lỗi có kèm tên cậu. 

Mọi chuyện kết thúc trông khi không ai hay biết gì. 

Cậu trước giờ không thích để ý mấy tin lá cải, nhưng các nhãn hàng thì lấy nhân khí minh tinh làm nên thương hiệu của  sản phẩm, không ít nhãn hàng lấy cớ này kèo nèo thâm chí còn trắng trợn mà hủy hợp đồng, các phim vừa nhận chưa kịp khai máy liền bị thay người, làm giá trị minh tinh của cậu tuột giảm thê thảm.

Công ty rất lo lắng nhưng trang web 1 chút nể mặt cũng không có ra giá thế nào cũng không chịu ngưng tay. Bây giờ chơi 1 cú làm ai cũng bất ngờ, ra thư minh bạch xin lỗi minh tinh đây là bị ai dọa đến xanh mặt rồi. 

Ngày hôm đó, Thiên Tỉ nữa đêm không chợp mắt được, nỗi lo cứ trào dâng lên mãi. Cậu ngồi dậy kéo chăn lên chân trần ra phòng khách lấy nước uống, uống 1 ngụm cảm giác dễ thở hơn. 

Cầm cốc nước xoay người đến bên cửa nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt, xe cộ nhìn trông rất nhỏ bé cứ vội vã lướt qua nhau, từng dòng từng dòng tấp nập trên phố, ánh đèn màu ấm áp lấp lánh to nhỏ chiếu rọi khắp nơi nhưng 1 chút cũng không chiếu đến tâm của cậu. 

Vừa xoay người muốn quay về phòng thì điện thoại trong túi quần reng lên đến chấn động, trong không gian im lặng chỉ có tiếng thở nhẹ của cậu thì tiếng điện thoại reo lên bất ngờ làm cho cốc nước thủy tinh trên tay vô thức rớt xuống sàn nhà vỡ thành nhiều mãnh nhỏ. 

Cậu ngưng 1 chốc liền lấy điện thoại ra là Vương Nguyên gọi, tối thế này anh ta gọi làm gì? 

Nhưng cuộc gọi bị nhỡ rồi, cậu không kịp bắt máy, thoát về giao diện màn hình chính thì có 1 tin nhắn là của Vương Nguyên nhắn lúc 1 giờ trước linh cảm có chút bất an liền mở tin nhắn ra, nội dung chỉ có 1 câu ngắn gọn: ''Thực sự rất nhớ em, thực sự rất yêu em, cứ như vậy đi, chúng ta làm lành nha'' nghĩ đến khuôn mặt của anh ấy khi viết tin nhắn cậu liên rung động.

Qua mấy tháng này đã dày vò cậu đến tắt thở thật sự cậu chọn sai rồi, cậu vì ba mẹ tín nhiệm mà tiếng vào showbiz vì giấc mộng mà nổ lực đến chết cũng không ngừng nhưng lúc mệt mỏi dừng lại liền cảm thấy cô đơn, bên cạnh không 1 ai, lợi dụng, cướp đoạt, tránh chấp, cãi vã.

 Ngày tháng ấy cứ luân phiên trôi qua đến khi không còn gì, không còn ai thì mới biết hóa ra cả chặn đường lại cô đơn như vậy. 

Cũng như mấy tháng này, trôi qua vô cùng tịch mịch, không 1 hơi thở của đối phương, không 1 câu ôn nhu nhắc nhở cũng không 1 câu cãi vã ngốc nghếch. Đến đây đã đủ rồi cậu muốn nói ngay trước mặt Vương Nguyên ''Em sai rồi.'' 

Quyết định này làm lòng cậu nhẹ hẳn đi đang tính gọi lại thì chuông điện thoại reo đến rung tay

''Alo, Vương Nguyên! Em có chuyện muốn nói với anh, em quyết định rồi, chúng ta công khai đi'' Vừa dứt lời tâm tình tốt lên nhưng đợi mãi bên kia không có hồi đáp ''Sao vậy? Anh không muốn sao?''

Bên kia có tiếng người thở dài, thoạt rất mệt mỏi '' Thiên Tỉ! Anh là Cường ca, Vương Nguyên xảy ra chuyện rồi, em đến bệnh viện ngay đi, anh sẽ gửi địa chỉ bệnh viện qua cho em, hiện tại em ấy không nghe điện thoại được'' Cường ca sau bao nhiêu năm vẫn là staff của Vương Nguyên người anh em Vương Nguyên coi trọng nhất. Tiếng nói đầy mệt mỏi của Sử Cường thoạt làm cậu chấn động

''Anh nói Vương Nguyên xảy ra chuyện, anh ta làm sao?'' Mặt của cậu không chút máu, trắng bệch lạnh đến ghê người, chẳng phải vừa rồi gửi tin nhắn sao, bây giờ lại xảy ra chuyện, làm sao có thể.

''Đến rồi chúng ta nói sau, đi đường cần thận'' Nhanh chóng ngắt máy, không nói thêm gì, hắn sợ sẽ làm Thiên Tỉ sock, hơn hết phải đảm bảo an toàn cho Thiên Tỉ

Thiên Tỉ cả người chấn động vọt vào phòng lấy áo khoát cầm chìa kháo xe 1 mạch chạy xuống tầng hầm chung cư xa hoa, nữa đường gặp bạng Hổ anh ta nói anh ta được Sử Cường gọi đến đưa cậu đi vì sợ cậu lo lắng mà gặp nguy hiểm. Cậu ậm ờ vài tiếng liền ngồi vào ghế phó lái đế trợ lí đưa mình đến bệnh viện.

Không gian tĩnh lặng trong xe làm cậu thêm giật mình, rối loạn, đan ngón tay vào nhau, xiết chặt lại, trong đầu lúc này không có gì, chỉ còn sót lại câu nói vừa nảy của Cường ca ' Vương Nguyên xảy ra chuyện rồi'

Thấy biểu cảm rối loạn trên mặt cậu, Bạng Hổ khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói '' Vương Nguyên biết rồi'' 

''Biết rồi?'' Vẻ mặt mờ mịt không rõ nội dung câu nói kia

'' Vương Nguyên biết cậu bệnh phải trốn 1 tháng, biết người đứng sau scandal của chùm ảnh kia''

'' Vương Nguyên xảy ra chuyện có phải liên quan đến người đó?'' Thiên Tỉ thông minh bắt được trọng điểm. Là do anh ta nhúng tay vào thì trang web lớn kia mới chịu ngưng thậm chí còn viết thông báo xin lỗi. 

''Phải, thằng nhóc đó điều tra suốt mấy tháng mới tìm ra tên đứng sau, rồi tìm người thu gơm bằng chứng xấu của gã, cuối cùng là như cậu thấy, tên kia buôn tha cậu nhưng không buôn tha Vương Nguyên'' Kẻ đứng sau là tên muốn bao dưỡng cậu nhưng không thành năm đó, tới bây giờ vẫn không bỏ ý định, liền lợi dụng hết thảy chia cắt hai người 

Nhưng hắn lo trộm không được gà mất luôn cả nắm gạo liền đi trước 1 bước cho dân mạng nhìn thấy quan hệ bất chính của 2 người rồi lần lượt thay nhau phỉ bán họ, chê cười châm chọc khiến cả hai thực sự phải tách ra. 

Đúng là tách ra nhưng khi trở về Vương Nguyên 1 mực tra cho được kẻ đứng sau, cũng may trước kia khi tham gia 1 bộ phim điện ảnh có liên quan đến điều tra đặc biệt, có biết đến tên vài người trong giới thám tử liền câu nối liên hệ với họ. 

Tên kia có tiền che dấu rất kĩ mất mấy tháng mới điều tra ra. Chẳng những thế còn thuận lợi điều tra ra những khoảng tiền có nguồn gốc lạ trong tài khoản của tên đó, rửa tiền, tội này thật sự rất nặng, sổ sách liên quan được bảo mật vô cùng kĩ càng theo điều tra thì tên kia có tham gia hùng vốn vào nhiều hộp đêm dưới tên người quen của hắn, lật ngược lại tra đến những hộp đêm ấy liền bắt được con cá lớn. 

Sau khi tổng hợp lại, Vương Nguyên lấy đó làm điều kiện trao đổi, quả nhiên như cậu đoán tên kia gian xảo, sau khi hoàn thành giao ước xóa bỏ hình ảnhh trên trang web thì dở trò bỉ ổi cho người bắt cóc muốn giết cậu. 

Vương Nguyên biết chạy trời không khỏi nắng, như đã dự tính cậu đem bản sau hồ sơ tội trạng của tên kia bí mật giao nợp cho cánh sát cùng cục Văn Hóa Nghệ Thuật. 

Tên kia vừa nghe người báo hồ sơ bị lọt vào tay cảnh sát liền ôm của chạy lấy người trong đêm, hắn 1 bên chạy trốn 1 bên  cho người xử cậu. Cậu đã có sắp xếp kĩ lưỡng, khi bị hắn bắt được thì gương mặt cứ hờ hững nhìn đám người tay to mặt lớn kia sáp đến gần liền phòng thủ, cậu đã cho người gửi bản sau cho cảnh sát cũng đã yêu cầu hỗ trợ chi viện nhưng lúc này chi viện vẫn không thấy đâu.

''Nguyên ca à, cậu đừng cố chống đối, đến lúc thật sự nghỉ ngơi rồi'' Tên áo đen to cao ra lệnh cho mấy tên phía sau tiến lên, 1 chọi 10 nghĩ cũng đừng nghĩ bỏ mạng là chắc, Vương Nguyên nhờ quay phim không muốn dùng kĩ xảo ghép nối nên tự mình đi học võ để rèn luyện nay cũng có thể sài rồi. 

Đánh đến mệt, cả đám áo đen thấy không xong liền thay đổi cách chơi, 1 người chọi 5 súng. Vương Nguyên lạnh mặt xuống, nhân cơ hội đánh vài chiếu cướp được 1 cây súng liền chạy trốn. 

Trò chơi này thật mạo hiểm, kẻ truy người trốn chơi đến nhừ cả người, cậu gắn gượng vết thương trên bụng mà tìm chỗ trốn, vừa lúc cứu viện của cảnh sát đến lúc này cậu mới thở ra, cảnh sát bao vây cả bọn, thao tác nhanh nhẹn khống chế từng người 1. 

Vương Nguyên vừa che vết thương ngay bụng vừa thở ra 1 hơi, tưởng có đi mà không có về, làm cậu xém chút nữa là nghĩ đến việc viết di chúc. 

Đến lúc chuẩn bị trở về, Sử Cường rối rấm dìu Vương Nguyên từ mặt đất đứng lên, bỗng nhiên 1 tên lẫn trốn ngay góc chết, tay cầm súng run lên nhắm ngay vị trí của cậu_bóp cò. 

Tiếng súng nổ xé cả da thịt vang khắp căn phòng nơi ngoại ô hoang vắng, ngực trái Vương Nguyên bị phát đạn xuyên trúng không rõ ngay vị trí tim hay là giữa ngực nhưng chảy rất nhiều máu, nhiều đến nổi đám cảnh sát cũng sợ hãi. Dùng biện pháp nghiệp vụ cảnh sát bắt được tên nổ súng, nhanh chống đưa Vương Nguyên đến bệnh viện. 

Cường ca sau khi được phân công đến trụ sở cảnh sát nộp bản hồ sơ thì cầu cứu viện đến trợ giúp canh đúng thời điểm mà ập vào vừa vào thì thấy cậu có chút nghiệm trọng nhưng là phần mềm không ảnh hưởng đến tính mạng anh mới yên tâm 1 chút 

Nhưng khi phát súng nổ ra tinh thần như chấn động Vương Nguyên từ từ ngã xuống, trũng máu từ từ lang rộng khiến người ta hoản sợ, đưa Vương Nguyên đến bệnh viện người đầu tiên anh gọi là Bạng Hổ người bạn đồng hành cùng anh bấy lâu, sau khi kể xong thì gọi cho Thiên Tỉ, Vương Nguyên dù chết hay sống gì cũng nên báo 1 tiếng

Vương Nguyên sau khi dạo 1 vòng dạo quỹ môn quan liền trở về, khi mọi người đến đông đủ, bác sĩ sau 5 tiếng đồng hồ căng thẳng cuối cùng cũng mở cửa, vì mất máu quá nhiều tình trạng hiện tại chỉ vừa qua cơn nguy hiểm tất cả nên đợi qua đêm nay nếu không xảy ra hiện tượng bài xích có thể an tâm rồi.

Thiên Tỉ lẳng lặng nhìn qua tấm kính ngăn cách hai người, người kia nằm im trên chiếc giường trắng xóa hơi thở cũng rất mỏng manh quá mức, những dãy màu khác nhau hiện lên trên màng hình cứ thế mà máy móc thay nhau yếu ớt nhảy. Cứ ngỡ 1 giây sau nó sẽ nó sẽ ngừng lại. 

Không được, cậu còn chưa cùng Vương Nguyên công khai mà. Anh ấy không thể cứ vậy mà bỏ lại cậu. Thiên Tỉ xuyên qua tấm kính muốn xoa lên khuôn mặt trắng bệt ấy, cậu cứ thế không chớp đứng trước tấm kính suốt cả đêm ai khuyên cũng không được, đến khi bác sĩ thông báo đã qua cơn nguy hiểm, tâm trạng cậu lúc nảy mới được nới lỏng_ anh không sao rồi.

Ngay sáng hôm ấy tên chủ mưu kia bị bắt trong lúc vượt biên, hắn là lão làng trong giới giải trí nhiều năm đã chơi biết bao người đẹp, nam nữ chỉ cần đẹp hắn liền muốn chơi, ngoài ra hắn còn bị buột tội rửa tiền trái phép mở hộp đêm nhầm mượn tay trao đổi hàng cấm, quy thành tội gã liền trắng tay, bị bắt ngồi tù mọi chuyện chấm dứt, giới giải trí được thanh trừ đến sạch sẽ. Cục Văn hóa nghệ thuật cũng lên tiếng phê bình, đưa ra các quy định mới.

Sau 3 ngày trong khu hồi sức, vết thương được khử trùng ổn thõa, Vương Nguyên được đưa đến phòng bệnh Vip tầng cao dành cho người nổi tiếng, khu này được sắp xếp rất tốt không phóng viên nào được đặt chân vào đây. 

3 Ngày qua như hút cạn sức lực cuối cùng của cậu, mệt mỏi 2 mắt nhuốm đầy tơ máu, cậu chịu không nổi trong vô tri ngất đi, sau khi được truyền nước, ngủ hết 1 ngày 1 đêm thì tỉnh lại, Vương Nguyên vẫn nằm đó vẫn chưa tỉnh. 

Cậu đến bên giường bàn tay ấm áp vuốt nhẹ sườn mặt của anh khẽ khom người đặt 1 nụ hôn nhẹ lên đôi môi tái nhợt kia thì thầm ''Nhanh dậy thôi, em đợi anh dậy cùng công khai, lần này em không chạy nữa'' 

Sau khi trở về công ty cậu đã thảo luận với quản lí phòng làm việc cùng công ty về việc 2 người muốn công khai. Công ty dè chừng ngầm không cho phép, ai lại cho phép gà mà mình bỏ hằng ấy năm nâng đỡ thoắt cái công khai triệt để hết đường. Nhưng nhìn lại khoảng thời gian này hình tượng cậu bị ảnh hưởng rất lớn nếu cứ tiếp tục bám víu e là không giựt dậy nổi, lại buông xui thì không đành. 

Thiên Tỉ cùng công ty thảo luận rất gắt gao nhưng cuối cùng công ty cũng đành thu liễm buông tay quay lại hổ trợ các tổ hợp thế hệ sau. 

Sau khi giải quyết xong cậu lại về phòng làm việc cùng trợ lí sắp xếp công việc, cái cần thì làm nốt cái không cần thì từ chối bớt, giữa trưa thì chạy đến bệnh viện thăm Vương Nguyên. 

Buối tối hôm ấy Weibo cậu có đăng thêm 1 bức ảnh, Thiên Tỉ vừa đăng 1 tấm ảnh trên đó là 1 bàn tay nắm lấy 1 bàn tay khác khẽ đan vào nhau, còn nội dung kèm theo là: '' Anh vì em mà phải ngủ lâu như vậy, đợi đến khi anh dậy, chúng ta sẽ cùng một chỗ'' Bài viết trở thành hotsearch trong 1 đêm, ngoài fans ra kể cả người qua đường ai cũng tò về đối tượng mà Thiên Tỉ chờ đợi. Mọi người như điên cuồng liên tưởng, nhưng không ai tìm ra người đang 'ngủ' trong bức ảnh đó 

Lại 5 ngày nữa trôi qua hết thảy là 8 ngày trong bệnh viện rốt cuộc Vương Nguyên cũng tỉnh lại hơi thở vẫn yếu ớt không ra hơi, bởi vì vết thương hơi sâu nên việc hô hấp bây giờ vẫn khó khăn. Sâu thì sâu thiếu chút nữa lấy đi mạng người.

Vương Nguyên sau khi tỉnh lại, người bên cạnh luôn là Thiên Tỉ anh cảm thấy tim mình đã sống trở lại, để mọi người hỏi thăm sức khỏe xong anh bảo có chuyện muốn nói riêng với Thiên Tỉ, mọi người hiểu ý liền ra khỏi phòng chừa lại không gian cho 2 người.

''Thiên Thiên, em đã xem tin nhắn chưa? Khoảng thời gian trước anh có hành động không phải làm em tức giận bây giờ nghĩ lại thật có lỗi, thật sự xin lỗi !'' Trong khoảng thời gian xa cách cậu biết thế nào là thương tâm, thế nào là nhớ nhung mãnh liệt, chỉ có xa nhau mới biết người kia quan trọng nhường nào, cậu không dám tưởng tượng ngày tháng còn lại phải sống mà không có em ấy bên cạnh sẽ thế nào.

''Anh không sai, là do em không giải thích rõ, mới khiến quan hệ chúng ta xảy ra vết nứt'' Rũ mắt xuống, khuôn mặt tinh xảo hiện lên chút ưu tư

''Em yên tâm đi là do tính anh còn quá trẻ con hay nổi nóng lại quá bồng bột, anh thấy chúng ta cứ như vậy là ổn không cần công khai cũng được, anh chỉ muốn chúng ta thật tâm bên nhau, anh đảm bảo sẽ không để những hình ảnh kiểu kia xuất hiện, sẽ giữ khoảng cách với em nơi công chúng, sẽ không để em bị khi dễ, còn có...'' Cậu liều mạng lấy hơi nói ra 1 lần nhưng giữa chừng bị đôi môi ấm áp phủ lên có chút bất ngờ.

Thiên Tỉ nhẹ nhàng tách khỏi đôi môi lạnh băng kia nói ''Từ lúc em nhận được tin nhắn, em đã quyết định sẽ ở bên anh cả đời, nếu bản thân đã quyết định bên anh thì đương nhiên phải công khai, phải cho là thế giới biết anh là của em, chỉ là của em'' nhẹ nhàng ôm anh cảm thấy cơ thể người kia khẽ run lòng cậu thương xót, là do em hết, xém chút nữa đã làm mất anh rồi.

Sau bao nhiêu phong ba bão táp. Mây vẫn về với trời, sông vẫn cùng với nước tất cả là 1. Chuyện Vương Nguyên bị bắt cóc trước đã được dấu rất kĩ, sau khi khỏe lại anh cùng cảnh sát hợp tác cho lời khai. Tên tội phạm kia lại được cộng thêm 2 tội nữa là bắt cóc và mưu sát. Bấy giờ việc Vương Nguyên nằm viện mới được công khai, phần lớn đều nói vết thương nghiêm trọng nhưng đã khỏe lên rất nhiều, fans cũng thay nhau an ủi chúc mừng anh. 

Mọi chuyện từ đây quay về quỹ đạo. 

.

Một ngày cuối thu trong lành, nền trời khoáng đảng, dưới bầu trời của Las Vegas xinh đẹp, mọi người đã có mặt đông đủ. Vương Tuấn Khải - Vương đội trưởng làm người chứng hôn, cùng chúc cho cặp đôi đẹp nhất hôm nay những lời chúc tốt đẹp nhất trên thế gian, chúc họ đồng tâm vĩnh kết, chúc họ có được hạnh phúc đẹp nhất. 2 nam nhân với bộ ves được thiết kế tinh xảo, cùng 1 kiểu dáng, 1 người thuần đen, 1 người thuần trắng, nắm chặt tay nhau cùng thề nguyện. 

3 Tháng trước bọn họ công khai, trái với tưởng tượng sẽ chịu đả kích từ cư dân mạng và nhà nước, thì thật không ngờ fans cả 2 đều thấu hiểu bởi có người liên kết cả 2 chuyện, 1 là bài viết của Thiên Tỉ có nhắc đến ''Vì em mà anh phải ngủ lâu như vậy'' 2 là cùng lúc ấy xảy ra sự kiện Vương Nguyên nằm viện do bị người khác hãm hại, tất cả được xâu chuỗi lại thành 1, kết quả fans của hai người tuyên bố dù thế nào cũng ủng hộ 2 người tiến tới. Chính phủ cùng cục Văn Hóa khi biết tin cũng khống chế phân nữa tài nguyên của 2 người, nhưng với cả 2 đó không còn quan trọng nữa. Bên nhau mới chính mục đích cuối cùng mà họ mong muốn.

.


.


.

''Thiên Tỉ, em có thích căn nhà gần biển không?''

'' Uhm rất thích, làm sao?''

'' Sống ở đó rất thuận tiện, sáng sớm thì đạp xe dọc bờ biển cùng tập thể dục, buổi trưa thì ở nhà viết thư pháp, buổi chiều thì đi câu cá sẵn tiện ngắm hoàng hôn, tối đến lại có thể đi bộ dạo 1 vòng hóng gió, thật sự rất tuyệt''

''Đúng, bên nhau thật tuyệt''

.


.


HOÀN

_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com