Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. lala lost you




Hè năm đó, Jaemin đỗ Đại học S, khoa nhiếp ảnh, như mong muốn.

Còn Jeno học khoa biểu diễn ở đại học N, cách đại học S tám tiếng đi xe, hai người cứ thế mà bước ngang qua thế giới của nhau.

Năm đầu ở Đại học là một trải nghiệm mới lạ, nhưng cũng có những điều chẳng hề thay đổi chút nào.

Ví dụ như, Jeno vẫn cứ là hàng hot ở đại học, nhưng cái danh trai tồi thì đã biệt tăm đến không còn vết tích. Các bạn cùng khoa vẫn không thể rời mắt khỏi gương mặt  đẹp trai đầy tính áp bức mà khiêu khích nọ, nhưng cũng chỉ có thể nhìn từ xa mà thôi, vì hắn của hiện tại gần như không giao thiệp với bất kì ai.

Cuộc sống của Jeno bây giờ dường như chỉ gói gọn trong một vòng tròn lặp lại đầy máy móc; là những trận bóng rổ và game cùng mấy thằng cùng khoa, là những ngày đến lớp chăm chỉ học vũ đạo và biểu diễn, là cuối kì thi nếu có yêu cầu diễn chung mới chịu mở lời đi xã giao tìm bạn diễn cùng.

Hắn không nhận lời đi ăn riêng lẻ cùng với ai, bất kể là trai hay gái, nhưng nếu rủ đi nhậu cả đám thì một lần cũng không chối từ.

Bạn bè cùng khoa ai cũng tròn mắt ngạc nhiên với tửu lượng của Lee Jeno, bụng hắn tựa như một cái hồ không đáy, uống bao nhiêu cũng không  say. Hắn hút thuốc cũng được lắm, đến mức thằng bạn chung lớp hay đi nhậu cùng còn phải cảm thán bởi mọi trò mà đám con trai cho rằng "vừa ngầu mà vừa lưu manh", thì Jeno đều chơi được, mà còn chơi rất đẹp. 

Khi nghe thấy những lời ấy, đôi mắt hắn chỉ khép hờ tỏ vẻ đã biết, cùng cái nhếch miệng đầy thờ ơ sau khi rít sâu một hơi thuốc, vì thực tế việc mọi người nhìn hắn và thấy hắn như thế nào, không bao giờ là nằm trong phạm trù mà hắn bận tâm.

Hắn chịu đi uống là vì uống một mình thì quá cô đơn, cô đơn đến mức nỗi buồn cùng nỗi nhớ như muốn xé toạc lồng ngực hắn để mang gương mặt ai kia sớm đã ăn sâu vào tim này trở lại, chỉ để dày xéo hắn đến sống dở chết dở.

Dù sao thì có tiếng cười nói nhộn nhịp vẫn đỡ hơn, để khi nhớ nhung bỗng trở nên quá khổ, uống một ngụm rượu lập tức chiêu hết tất cả xuống bụng, hít một hơi nicotin căng ngập buồng phổi sẽ khiến nỗi nhớ này bay biến đi trong chốc lát.

Một lần nọ, cũng như bao buổi nhậu đến bã cả người, có một cô gái chủ động đến gần hắn. Hơi men làm phần con trong mỗi người thường trở nên mạnh mẽ hơn, và bản chất sâu thẳm của một người từng đắm chìm trong vô vàn lạc thú cũng từng bước từng bước trỗi dậy.

Khi đôi môi người nọ miết nhẹ lên cổ hắn, Jeno biết, nhưng không đẩy ra.

Hắn nghĩ mình có thể quên được rồi, hoặc, có thể tìm được ai đó khác để tiếp tục khoả lấp nỗi buồn chết tiệt ngày một tệ hơn. Nhưng khi môi người nọ ngày một cận kề môi hắn, thì hắn mới biết, quanh trái tim này sớm đã có một lớp xiềng xích quấn quanh. Chiếc xích tàng hình ấy mang theo sức nặng của một lời nguyền mới, hay một lời cấm chú không thành tiếng, khiến hắn rốt cuộc cũng phải quay mặt đi.

Vì dù đã nói tạm biệt cả trăm lần trước đó, nhưng khi chạm vào cô ta, Lee Jeno vẫn có cảm giác như thể mình đang lừa dối Jaemin vậy.(***)

Hoá ra thời gian chẳng thể chữa lành cái đéo gì hết – hắn cay đắng chấp nhận sự thật sau tất cả.

Chừng ấy thời gian trôi qua, mà vệt kí ức cùng tất cả cảm giác của tối hôm ấy, hắn cũng chẳng thể quên. Chẳng thể cứ thế mà quên đi việc không thể cho Na Jaemin một câu trả lời, hay chính bản thân hắn một lời hồi đáp tử tế.

Bởi vì nỗi đau hay lời nguyền của hắn, chỉ có thể được hoá giải và phóng thích khi hắn đủ can đảm để đối mặt với tất cả, và đối mặt với chính bản thân mình.

Jeno rốt cuộc cũng hiểu, hắn phải học cách để có thể yêu lấy chính mình, thì mới có thể đi tìm câu trả lời cho việc yêu một ai đó khác.

Với nỗi đau dai dẳng nơi ngực trái vào lúc này đã nhắc nhở hắn, từng giây từng phút, hắn đã từng yêu Jaemin, và sẽ vẫn yêu cậu rất nhiều. Nhiều đến mức dù có chối bỏ bản thân và hèn nhát đến mức đã từng chạy trốn đi chăng nữa, thì hắn cũng cần phải đối mặt với tất cả, dù cho bây giờ nếu hắn có tìm được câu trả lời, cũng không còn ai đủ kiên nhẫn để đón nhận đi nữa.

*

Jaemin lên đại học thì khác, luôn có rất nhiều vệ tinh xung quanh nhăm nhe tiến lại gần, chỉ bằng việc rủ cậu đi chơi.

Nhưng cậu đều từ chối, vì vẫn có một phần mềm mại chỉ chịu cho Lee Jeno.

Dù cho lúc chiều, cậu có khuyên nhủ Haechan ra sao đi nữa thì trớ trêu làm sao, cậu vẫn biết rằng ngần ấy thời gian là không đủ, khi mà mọi lời cầu nguyện năm mới hay mỗi lần lông mi rụng, cậu vẫn chỉ cầu cho người nọ được bình yên.

Cậu mất hắn, nhưng vẫn luông mong thế giới có thể đối xử tốt với hắn một chút, dịu dàng một chút, dẫu một chút mà thôi cũng được.

Tuy rằng thời gian và khoảng cách vẫn không ngừng nhắc nhở cậu, rằng đây có vẻ là kết thúc thật sự rồi, thì cậu vẫn cứ mãi không sẵn sàng để buông bỏ.

Vì biết làm sao bây giờ, khi vấn đề của sự hi sinh và cho đi ấy là nó chỉ có thể xảy ra một lần, với duy nhất một người, dẫu người ấy có xứng đáng hay không. Jaemin đã lỡ yêu một người quá nhiều, đến mức cậu sợ rằng có lẽ cậu sẽ không thể yêu ai được như thế thêm nữa, cho dù tình yêu đó có là một thứ tình trái ngang đến không thể định nghĩa.

Nghịch lí đến tréo ngoe, và ngang ngược đến bất lực. Jaemin đành đổ tội cho trái tim mình quá cứng nhắc, không có chỗ cho lí trí nắm quyền.

*

Cho đến tận khi về đến nhà và nằm vật ra giường, cậu chớp chớp mắt nhìn trần nhà, tự cười cợt mấy lời khuyên cho Haechan lúc chiều, gì mà "trai đểu là một sự vô vọng xuẩn ngốc" cơ – thật là giả dối đến chó má, khi mà trong đầu cậu vẫn cứ xoay vần bởi hình ảnh người nọ trong vòng tay mình, khi thì dịu dàng ngồi vuốt mèo, khi lại thổi khói thuốc vào miệng cậu, rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu với toàn những ham muốn cháy bỏng.

Cậu lục balo lấy ra bao thuốc lá chỉ còn vài điếu, tự hứa với bản thân nốt bao này cậu sẽ bỏ hẳn thuốc lá, cũng như tống khứ một phần về Lee Jeno – bước đầu tiên ra khỏi đời mình, một lần thật lí trí, và bỏ kệ trái tim ngốc ngếch sang một bên.

Đang chuẩn bị rít một hơi, thì tiếng tin nhắn từ điện thoại cắt ngang, khi mở ra thì là bạn thân cùng lớp cấp ba. Tin nhắn chỉ có vỏn vẹn vài chữ, nhưng lại đảo lộn tất thảy.

"Tao xin lỗi vì bây giờ mới báo cho mày, mẹ Jeno mất rồi, mai mày có thể đi viếng được không?"

Và khoảnh khắc ấy, Jaemin biết rằng, trái tim cậu sẽ mãi mãi được đặt cạnh Lee Jeno mà bất chấp mọi điều.

Còn tiếp.

(***) lấy từ lyric cheating on you của charlie puth.

Link nhạc:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com