Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVI

XVI

Không phải Jaemin chưa từng hy vọng và trông chờ tình cảm của mình được đáp lại, thậm chí cậu còn từng lên một kế hoạch tỏ tình mà Jeno không hề hay biết.

Năm ấy, khi thành phố S bước vào những ngày thu đầu tiên Jaemin đã háo hức tìm một món quà tặng cho Jeno. Không biết hắn có nhớ không, nhưng một tuần nữa chính là ngày lần đầu tiên cậu và hắn gặp nhau. Jaemin muốn tặng Jeno một món quà để kỉ niệm ngày này, cũng như là để nhân cơ hội tỏ hết lòng mình.

Những ký ức ám ảnh từ những năm tháng cấp hai vẫn khiến Jaemin có đôi chút chần chừ. Cậu sợ lịch sử sẽ lặp lại. Nhưng mặt khác, trong Jaemin vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng Jeno sẽ không phải là người như thế, ít nhất là qua những gì hắn thể hiện. Hơn nữa, Jaemin còn nhen nhóm một hi vọng rằng biết đâu Jeno cũng thích cậu như cái cách cậu thích hắn?

Chỉ tội cho Jeno, hắn vừa thoát kiếp xa Jaemin được một thời gian ngắn đã phải quay về kiếp sống cũ. Nhìn khuôn mặt phụng phịu của hắn khi biết tin hôm nay cậu có việc không thể cùng hắn về nhà được Jaemin cũng thấy áy náy lắm. Nhưng trên cả sự áy náy là một nỗi hồi hộp đang chậm rãi dâng lên trong tim cậu. Chỉ một tuần nữa thôi, một tuần nữa là cậu có thể giãi bày hết lòng mình cho Jeno.

"Vậy là hôm nay tớ thật sự phải về một mình sao?" Jeno hỏi lại lần thứ mười sáu sau khi đã nghe đủ mười lăm lời khẳng định của Jaemin. Dường như hắn vẫn chưa thật sự tin vào hiện thực phũ phàng này.

"Chỉ mấy hôm nữa thôi mà." Jaemin thật thà an ủi Jeno, nhưng có vẻ như lời an ủi này đã phản tác dụng.

"Lại còn tận mấy hôm nữa á?" Jeno hoảng hốt la lên, mắt hắn mở lớn còn miệng thì há hốc. Bỗng nhiên Jaemin có cảm giác Jeno sắp sửa lăn ra giữa sân trường ăn vạ.

"Ừm." Jaemin xấu hổ cúi đầu lí nhí.

"Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu phải khăng khăng đi về một mình? Hay là cậu cho tớ đi theo đi, tớ hứa sẽ giữ bí mật tuyệt đối!"

Vừa nói Jeno vừa đưa tay lên kéo khóa miệng, nom thật sự giống một điệp viên đang thề trung thành với tổ chức.

Jaemin cũng phải phì cười vì vẻ mặt nghiêm trang của hắn. Cậu tiến gần về phía Jeno, mỉm cười năn nỉ hắn: "Thôi mà, chỉ một tuần thôi. Tớ hứa tớ sẽ kể cho cậu khi xong việc mà."

Ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt Jaemin khiến đôi mắt cậu như một đầm sáng sóng sánh mê say. Jeno như bị hút hồn vào đôi mắt ấy, hắn nuốt khan rồi vội vàng dời mắt đi, nhưng vừa đưa mắt xuống Jeno đã bắt gặp đôi môi căng mọng như trái đào chín của Jaemin. Nếu như cắn lên đôi môi ấy, không biết cảm giác sẽ thế nào....

Jeno sững người vì những ý nghĩ bậy bạ trong đầu. Sao hắn lại có thể có ý nghĩ đen tối như vậy với bạn mình được!

Thấy Jeno cứ ngơ ngác nhìn mình, Jaemin khó hiểu vỗ vai hắn: "Jeno, cậu sao vậy?"

Vỗ mấy cái Jeno mới hoàn hồn, hắn giật bắn mình rồi vội vàng xua tay phủ nhận: "Hả, đâu có... Tớ có làm sao đâu."

Như để chữa ngượng, hắn giả vờ ho khan hai tiếng rồi lưỡng lự đưa ra quyết định: "Thôi được rồi, tớ đồng ý với cậu, nhưng chỉ nốt lần này thôi đấy."

"Hehe tớ biết rồi."

Mãi đến khi Jaemin trở thành một chấm nhỏ xinh Jeno mới giật mình nhận ra có điều gì đó sai sai, hình như hắn lại mê muội đến mức vô thức đồng ý tất cả những yêu cầu của đối phương rồi.
         
***

Jaemin đã ấp ủ ý định tặng cho Jeno một cuốn album ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường của hắn và của hai người. Ảnh đã được cậu tỉ mẩn gom lại từ những lần đi chơi chung trước đó của cả hai, hoặc chỉ đơn giản là hôm nào mang máy thì sẽ chụp cho Jeno một vài bức. Tưởng là ít mà đến lúc gom lại Jaemin mới thấy số lượng chẳng hề nhỏ chút nào, xem ra cậu sẽ rất đau đầu khi lọc ảnh đây.

Quả là một phiền não hạnh phúc. Jaemin vui vẻ nghĩ khi đang cẩn thận nhét từng tấm ảnh mà cậu cho là đẹp nhất vào cuốn album. Bỗng nhiên Jaemin chỉ muốn thời gian trôi qua thật mau để cậu có thể đưa món quà này cho Jeno.

Nhưng món quà ấy đã không được trao tặng cho chủ nhân đích thực của nó.

Jaemin còn nhớ đó là một buổi trưa rất đỗi bình thường, cậu mang đồ ăn trưa ra khu vườn sau trường tìm Jeno cùng ăn. Trưa nay cậu tan hơi muộn nên có lẽ Jeno đã chờ được một lúc rồi.
Đi đến gần chỗ hẹn, Jaemin loáng thoáng nghe thấy có tiếng người nói chuyện nên cậu tò mò kiễng chân lên nhìn. Đập vào mắt Jaemin là Jeno và... một nam sinh.

Kỳ lạ hơn, trên tay bạn nam kia còn cầm một hộp quà, cậu ta cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng.

Chỉ nhìn thoáng qua Jaemin cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nam sinh kia cũng giống cậu, cũng muốn tỏ tình với Jeno.

Còn Jeno thì đang bối rối đứng đó, nét mặt hắn lộ rõ vẻ hoang mang. Nhưng chỉ một thoáng sau, Jaemin đã thấy Jeno lấy lại vẻ trầm tĩnh vốn có của hắn. Với tất cả sự nghiêm túc của mình, Jeno nhìn thẳng vào cậu trai kia và nói:

"Xin lỗi cậu, nhưng tôi không thích con trai!"   

Khoảnh khắc ấy Jaemin thấy cả người mình lạnh toát. Cậu cố gắng kìm nén hơi thở của mình rồi ngóc đầu lên nhìn một lần nữa. Lần này Jaemin thấy được khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị của Jeno.

Đó là một Jeno mà cậu chưa từng thấy trước đây. Đó là lần đầu tiên Jaemin nhận ra hoá ra đôi mắt cười luôn híp lại mỗi khi nhìn thấy cậu lại có lúc âm u đáng sợ đến thế.

Cậu trai kia vẫn chưa chịu từ bỏ. Cậu ta nắm chặt tay, hai mắt đỏ hoe, một thoáng sau, cậu ta gào lên, âm lượng to đến nỗi cậu đứng cách bọn họ một đoạn vẫn có thể nghe rõ mồn một:
"Em không tin! Anh với cái cậu Jaemin gì đó thân nhau như thế cơ mà. Em không tin hai người chỉ là bạn bè bình thường."

Nói xong, như chợt nhận ra điều gì, cậu trai kia lại tiếp lời, lần này giọng điệu của cậu ta xen lẫn chút mỉa mai:

"Hoặc là chỉ có anh nghĩ hai người là bạn bè bình thường thôi. Em chắc chắn cậu Jaemin kia cũng có tình cảm trên mức bạn bè với anh."

"Đủ rồi!"

Một giọng nói trầm và lạnh lùng đến đáng sợ vang lên cắt đứt màn lảm nhảm của nam sinh kia. Cậu trai đó bàng hoàng ngửa mặt lên, bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của chàng nam thần luôn ôn hoà với tất cả mọi người. Nam sinh kia lén nuốt nước bọt, một cảm giác sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng cậu ta, hình như cậu ta đã trót nói điều nào đó không nên rồi.

Jeno tiến lên thêm một bước nữa để người kia có thể nhìn rõ nét mặt dữ tợn của hắn ngay lúc này. Hắn đang phải hết sức kiềm chế để không vung tay đấm cho tên lạ hoắc trước mặt này một cú. Cậu ta là ai mà lại dám nói Jaemin như vậy? Cậu ta thì có tư cách gì?

Jeno gằn giọng nói tiếp: "Jaemin sẽ không như thế. Tôi khuyên cậu đừng nghĩ ai cũng giống mình!"

Sẽ không như thế sao?

Nhưng cậu chính là như thế mà!

Đất trời như đảo lộn, Jaemin phải bám vào thứ gì đó mới có thể đứng vững. Cậu nhìn nam sinh cách đó không xa, tự hỏi phải chăng đây chính là mình của tuần sau?

Jaemin không biết thế này có phải may mắn hay không, may mắn vì cậu tình cờ thấy được phản ứng của Jeno, còn không may vì... phản ứng ấy khác xa những gì cậu tưởng tượng. Cậu thầm trách bản thân quá tự tin và mơ mộng khi đã cho rằng Jeno cũng thích mình. Hoá ra ngay từ đầu chỉ có mình cậu là người ôm những mộng tưởng viển vông.

Dẫu biết mình không nên thất vọng, vì rõ ràng cậu cũng chẳng có tư cách gì để thất vọng, nhưng Jaemin vẫn không tài nào ngăn nổi nỗi mất mát đang luồn lách vào từng thớ cơ, len lỏi trong từng tế bào. Cách đó không xa, nam sinh kia có vẻ đã bị đánh bại hoàn toàn, cậu ta hốt hoảng lùi lại vài bước rồi cắm đầu chạy thẳng một mạch.

Bước chân của Jaemin loạng choạng không vững, cậu nghĩ mình cũng nên trở về thôi. Xem ra hôm nay không thể ăn trưa cùng Jeno rồi.

...

"Sau đó tớ tránh mặt cậu ấy, một thời gian sau thì cậu ấy đi du học. Cậu ấy có hẹn gặp tớ nhưng đó cũng là lần cuối cùng chúng tớ gặp nhau. Hôm đó tớ đã nói với cậu ấy rằng mình không muốn tiếp tục làm bạn thân của cậu ấy nữa, tớ muốn giữ khoảng cách với cậu ấy."

"Tớ lấy lý do là vì cậu ấy quá nổi trội khiến tớ cảm thấy tự ti. Nhưng tớ hiểu mình chỉ đang nguỵ biện. Tớ chưa từng có bất kỳ cảm giác thiếu an toàn nào khi ở bên Jeno cả, thậm chí quãng thời gian ở bên cậu ấy chính là quãng thời gian tớ cảm thấy mình hạnh phúc và tự tin nhất."

"Chỉ là... Tớ đã tự đẩy nó ra xa khỏi bản thân mình mất rồi."

"Tớ cũng từng nghĩ đến việc che giấu tình cảm của mình, ở bên cạnh Jeno như một người bạn bình thường, nhưng cứ nhớ đến vẻ mặt của cậu ấy khi nhìn nam sinh kia là tớ lại sợ sệt không dám."

"Ánh mắt ấy không có bất kỳ sự kỳ thị nào, nhưng nó lại lạnh lẽo đến mức mỗi lần nhớ đến là tớ lại thấy sợ run người. Tớ không muốn bị Jeno nhìn bằng ánh mắt ấy."

"Vậy nên thà rằng là chấm dứt hẳn, còn hơn là kiểu quan hệ lửng lơ như vậy..."

Càng về cuối câu chuyện, giọng Jaemin càng nhỏ dần. Có lẽ là vì quá mệt mỏi do cảm xúc dao động quá lớn nên kể xong Jaemin cũng thấm mệt mà thiếp đi.

Haechan im lặng lắng nghe tất cả. Cậu chàng biết giờ mình chẳng cần cho lời khuyên gì, chỉ cần để Jaemin trút hết nỗi lòng là đủ. Sau khi thấy bạn mình đã ngủ yên, Haechan mới khẽ buông một tiếng thở dài rồi lẳng lặng ra khỏi phòng.

Lúc trước khi nói chuyện điện thoại, Mark có nhắn cậu chàng khi nào về nhà thì gọi lại cho anh. Giờ mọi chuyện đã xuôi, Haechan nghĩ mình nên gọi điện báo cho Mark một tiếng.

"Ây yo what's up bro!" Nghe giọng điệu Haechan thế này, Mark đoán là mọi chuyện có vẻ ổn hơn rồi.

Tuy vậy anh vẫn cẩn thận hỏi lại trong cái nhìn chăm chú của người bên cạnh: "Bên đó ổn hơn chưa em?"

"Đỡ hơn rồi." Haechan liếc nhìn cánh cửa đang đóng im ỉm "Em đưa Jaemin về nhà em, hai bọn em tạm thời cắt đuôi được thằng thần kinh kia rồi. Em thì không sao nhưng trông Jaemin có vẻ hoảng loạn lắm. May mà có bạn cũ gọi điện qua dỗ nên trông cũng khá hơn rồi. Giờ nó đang ngủ, em dọn nốt đồ rồi cũng vào cướp chăn đây."

"Bạn cũ à? Nghe kì lạ vậy!" Mark làm bộ lơ đãng lặp lại câu nói của Haechan trong lúc né tránh ánh nhìn của Jeno đang soạn đồ bên cạnh.

Sau hai giây đấu tranh, cuối cùng Mark cũng thoả hiệp đặt điện thoại xuống và mở loa ngoài.

Đúng như Mark dự đoán, câu nói của anh đã thành công gợi lên máu bà tám trong Haechan. Cậu chàng ngồi vắt vẻo trên ghế, cố gắng đè thấp giọng xuống sao cho thật ly kỳ: "Trời ơi cả một bầu trời drama luôn. Em đảm bảo với anh phim Hàn có khi cũng chẳng dám sản xuất ra bộ phim như thế này."

Nếu để Haechan biết nội tình phía sau, không biết cậu chàng sẽ còn kinh ngạc đến mức nào. Mark âm thầm quẹt mồ hôi trên trán. Tuy vậy, để thoả mãn con sói đói bên cạnh, anh vẫn cắn răng tiếp tục cuộc điện thoại: "Là sao, anh không hiểu em ơi!"

"Hầy, chuyện kể ra thì cũng đáng thương cho Jaemin lắm. Cậu ấy thích người bạn này nhưng người ta không thích con trai nên Jaemin đành cắn răng cắt đứt quan hệ. Người bạn kia đi du học, sau đó không hiểu sao dạo này hai người bắt đầu liên lạc lại. Vừa rồi cũng là người bạn kia an ủi động viên Jaemin chứ em có làm được gì mấy đâu."

Ủa sao câu chuyện này nghe cứ khang khác với phiên bản anh được nghe trước đây vậy nhỉ? Mark nghi hoặc quay sang nhìn Jeno, thấy khuôn mặt hắn cũng dần cứng đờ từ bao giờ.

Nhận ra điểm bất thường, Mark vội vàng khai thác thêm thông tin: "Nhưng sao Jaemin biết là bạn kia không thích con trai?"

"Anh hỏi y hệt em luôn." Haechan vỗ đùi đánh đét "Jaemin kể là nó đã tận mắt chứng kiến cảnh bạn kia từ chối lời tỏ tình của một bạn nam. Theo lời Jaemin thì người bạn này từ chối lạnh lùng và đáng sợ lắm."

Mark ngạc nhiên nhìn Jeno, nhưng Jeno chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến ánh mắt dò hỏi của Mark nữa. Mặt hắn tái xanh, anh mắt đờ đẫn như thể linh hồn đã bị hút đến một thời không khác. Trong đầu hắn có thứ gì đó vừa nổ tung và trám vào vừa khít với bức tranh toàn cảnh, sau đó gõ thẳng lên hộp sọ hắn, để lại một cơn dư chấn kinh hoàng khiến Jeno phải vội vàng tóm vào cạnh bàn mới có thể đứng vững.

Kể xong, Haechan tiếp tục cảm thán: "Tội nghiệp Jaemin ghê. Thích con trai đã khổ, thích phải trai thẳng còn khổ gấp mười. Chẳng rõ vì sao dạo này người bạn cũ kia lại đột nhiên liên lạc lại, không biết là có âm mưu gì không. Mặc dù Jaemin cứ khăng khăng cậu ta tốt lắm nhưng sau vụ Bo Hwang kia thì em vẫn lo lắm, ngộ nhỡ..."

"Haechan."

Đoạn than thở của Haechan đột ngột bị cắt ngang bởi một giọng nam trầm thấp. Ở đầu dây bên kia, Jeno đột ngột chộp lấy điện thoại sau vài giây bắt ép bản thân phải tỉnh táo:

"Tôi là Lee Jeno, là bạn cũ của Jaemin trong câu chuyện của cậu."

Tbc.
Năng suất thế này chỉ có thể là đang thất nghiệp 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com