XVIII
XVIII
Khi ngồi trên máy bay, Jeno đã vẽ ra rất nhiều viễn cảnh trong đầu về cuộc gặp gỡ sau nhiều năm của hắn và Jaemin. Nhưng trong số những ảo tưởng ấy không có viễn cảnh nào là hai người nhếch nhác, người đầy vết xây xát ngồi trong đồn công an để chờ lấy thông tin như tình cảnh hiện tại.
Thôi thì ít ra cuối cùng bọn họ cũng được ở bên nhau, Jeno nghĩ thế trong khi khẽ đánh mắt sang bên cạnh để rồi gặp phải ánh nhìn tò mò từ đôi mắt to tròn của Jaemin. Trái tim hắn mãnh liệt đập trong lồng ngực. Xa cách nhiều năm mà Jaemin vẫn hoàn toàn có thể hớp hồn hắn chỉ với một ánh nhìn.
"Sao thế...." Jeno ngại ngùng hỏi "Trên mặt tớ vẫn dính bẩn à?"
"Không phải" Jaemin khẽ khàng đáp "Cậu về nước từ khi nào thế?"
"Tớ vừa đáp chuyến bay sáng nay."
Jaemin ngạc nhiên: "Mới sáng nay thôi sao? Vậy tại sao cậu lại...."
Có thể có mặt vào lúc tớ tuyệt vọng nhất?
"Nana" Jeno ngắt lời Jaemin "Nếu tớ nói tớ về nước là vì cậu thì cậu có tin không?"
"Sao... Sao cơ? Vì tớ á? Nhưng tớ...." Mặt Jaemin đỏ bừng, cậu lắp bắp mãi mà vẫn không thành câu.
Đúng lúc này một đồng chí cảnh sát bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Anh ta vẫy tay gọi bọn họ đến gần: "Đã có kết quả điều tra, mời hai cậu đi theo chúng tôi."
Như thể nghe được lệnh ân xá, Jaemin cuống quýt đứng dậy đi theo đồng chí cảnh sát khiến Jeno cũng vội vàng theo gót.
Ban đầu Bo Hwang kiên quyết không thừa nhận, đã thế anh ta còn kêu oan ngược lại rằng mình mới là nạn nhân, mình bị hành hung. Nhưng điều mà Bo Hwang không ngờ là trong con hẻm đó có camera an ninh, vậy nên tất cả hình ảnh kể từ lúc anh ta lôi Jaemin vào đến khi cầm kim tiêm hăm doạ cậu đều đã được ghi lại rõ mười mươi.
Đến lúc này Bo Hwang mới chịu cúi đầu nhận tội. Hoá ra sau khi lên đại học, anh ta chợt nhận ra mình thích con trai. Nhưng thay vì yêu đương đàng hoàng thì anh ta lại buông thả mình trong những gay bar đầy rẫy tệ nạn. Cũng tại đây, Bo Hwang gặp được bạn trai hiện tại của mình - một tên công tử bột giống anh ta. Cả hai nhanh chóng đắm chìm vào những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, những bữa tiệc thác loạn với đồ trợ hứng không thể thiếu là rượu mạnh và thuốc lắc. Điều gì đến cũng phải đến, Bo Hwang dần nghiện ma tuý giống bạn trai mình. Một thời gian sau, bạn trai Bo Hwang qua đời vì shock thuốc.
Kết quả khám nghiệm tử thi của bạn trai Bo Hwang cho thấy anh ta dương tính với HIV. Bo Hwang hốt hoảng đi kiểm tra, để rồi bàng hoàng nhận được bản án tương tự. Nghiện ngập, bệnh tật, nợ nần, Bo Hwang sợ hãi nhận ra cuộc đời mình đang dần trôi xa khỏi tầm tay. Đúng lúc này thì Jaemin xuất hiện. Trông cậu có vẻ sống rất tốt, cuộc đời cũng tươi đẹp, chẳng như anh ta.
Những kí ức xưa cũ ùa về, cảm giác đố kị dần được nhen nhóm, một mầm mống tội ác dần thành hình trong tâm trí ích kỷ nhỏ nhen của Bo Hwang. Nếu anh ta không có được cuộc sống hạnh phúc, vậy thì người khác cũng đừng mơ!
Nghe xong động cơ gây án của Bo Hwang Jeno càng thêm sợ hãi. Nếu hắn xuất hiện chậm một giây nữa thôi, mũi kim kia sẽ đâm vào người Jaemin.
So với Jeno thì cảm xúc trong lòng Jaemin phức tạp hơn nhiều. Tất nhiên là cậu có sợ hãi, nhưng sau khi biết được hoàn cảnh của Bo Hwang, Jaemin lại thấy đôi phần lo lắng. Không biết nghe xong chuyện này Jeno sẽ có cái nhìn thế nào về những người đồng tính. Hắn vốn đã không có nhiều thiện cảm sau vụ tỏ tình với nam sinh năm xưa, giờ thì không biết phần thiện cảm ấy sẽ còn bao nhiêu.
Vì quá lo lắng nên Jaemin cứ thấp thỏm nhìn về phía Jeno như một đứa trẻ làm sai chờ bị phạt. Cái nhìn ấy lộ liễu đến độ Jeno cũng cảm nhận được, nhưng hắn lại cho rằng Jaemin đang sợ hãi nên mới nhìn sang hắn. Thế là Jeno mỉm cười một cái với cậu để trấn an rồi dịu dàng vươn tay nắm lấy tay Jaemin.
Hồi còn thân thiết bọn họ đã từng nắm tay vô số lần. Ban đầu chỉ là những lần Jeno nắm cổ tay Jaemin kéo đi như bao bạn bè bình thường khác. Dần dà, cái nắm tay ấy trở thành mười ngón đan xen, sau nữa là những lần ngồi bên nhau, Jeno vô thức đưa tay nắm lấy tay Jaemin rồi ve vuốt đầu ngón tay cậu như thể đang đùa nghịch một viên ngọc quý, giống như lần này.
Một dòng điện truyền từ ngón tay lên thẳng đỉnh đầu Jaemin. Cậu cúi gằm mặt, đến thở cũng không dám thở mạnh, hai tai đỏ bừng như bốc cháy. Jeno ngồi cạnh thì vẫn thản nhiên như không. Hắn đưa bàn tay cậu lên trước mặt ngắm nghía, không biết là nghĩ đến điều gì mà nhếch mép cười một cái ra chiều hài lòng lắm khiến Jaemin đã xấu hổ lại càng thêm không biết giấu mặt đi đâu.
May mắn cho Jaemin là sau một vài thủ tục đơn giản cộng thêm một vài tiếng kiểm tra sức khoẻ thì cậu và Jeno được thả về, còn Bo Hwang chắc chắn sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm. Khi cả hai bước ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã ngả về chiều, buổi phỏng vấn của Jaemin cũng phải dời sang hôm khác. Cả hai sóng vai đi trên đường, khung cảnh hệt như những ngày xưa cũ, cứ như thể sáu năm xa cách chưa từng tồn tại, bọn họ vẫn chỉ là những cậu học sinh ngây ngô nhiệt tình thế thôi.
"Cuối cùng cũng xong rồi." Jeno thở hắt ra một hơi.
"Ừm." Jaemin gật đầu đồng tình, nhưng nguy hiểm qua đi, câu hỏi ban sáng lại quay trở về "Jeno, cậu vẫn chưa trả lời tớ sao cậu lại ở đây."
Cũng đến lúc phải giải quyết chuyện của mình rồi. Jeno gật đầu ra điều đồng ý với cậu: "Chúng mình về nhà Haechan lấy đồ đi, lấy xong tớ sẽ nói cho cậu biết."
Sáng nay vừa đáp máy bay là Jeno lập tức chạy đến nhà Haechan theo địa chỉ cậu chàng đã gửi cho hắn từ trước. Nhưng đến nơi hắn lại chẳng thấy Jaemin đâu. Haechan bảo cậu đã đi phỏng vấn, sau đó còn tốt bụng đưa địa chỉ công ty hôm nay Jaemin phỏng vấn cho hắn. Đột nhiên trong đầu Jeno nảy ra ý nghĩ nếu mình bất ngờ đón Jaemin ở chỗ phỏng vấn thì không biết cậu sẽ có phản ứng thế nào nhỉ. Thế là hắn lần theo địa chỉ Haechan cho đi ra bến xe buýt, nhưng đang đi thì hắn nghe thấy tiếng hét của Jaemin nên vội vàng men theo tiếng hét tìm được cậu...
Giờ nghĩ lại trong lòng Jeno vẫn thấy run sợ. Nếu hôm nay hắn không đi tìm Jaemin, không ai nghe thấy tiếng hét của cậu thì... Jeno không dám tưởng tượng những chuyện xảy ra sau đó.
Haechan cứ nghĩ mình sẽ thấy một cặp đôi mới tỏ rõ lòng nhau trở về, ai ngờ cậu chàng lại phải chào đón hai tên nhếch nhác và xây xước toàn thân như hai kẻ tị nạn. Cậu chàng lôi cả hai vào nhà rồi vừa ngạc nhiên vừa lo lắng hỏi: "Hai cậu vừa đi đánh nhau ở đâu về à? Sao bầm dập khắp người thế này?"
Jaemin thuật lại ngắn gọn những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay cho Haechan trong lúc Jeno đi lấy hành lý. Nghe xong Haechan cũng thấy khiếp đảm thay, cậu chàng nghĩ quyết định đưa địa chỉ phỏng vấn của Jaemin cho Jeno sáng nay đúng là quyết định sáng suốt nhất từ đầu năm đến giờ của mình.
Thật may vì cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc.
Jaemin kể xong chuyện thì Jeno cũng lấy được hành lý. Nhưng kỳ lạ là hắn không chỉ kéo vali hành lý của mình mà còn đeo cả balo quần áo của Jaemin. Đã thế, Jeno còn rất tự nhiên gọi Jaemin: "Nana ơi, mình đi thôi."
Jaemin ngơ ngác đứng lên: "Đi đâu cơ?"
"Về nhà cậu ấy." Jeno cũng hồn nhiên không kém "Tớ quên mất không nói với cậu là tớ chưa kịp thuê nhà ở đây, cậu cho tớ ở nhờ mấy hôm nha."
Haechan rất thức thời tát nước theo mưa: "Thôi chắc hôm nay hai cậu cũng mệt lắm rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Đêm nay được ngủ ngon rồi nhé Jaemin."
Jaemin đã không tài nào lý giải nổi tình hình trước mắt. Nếu sáng nay cậu còn miễn cưỡng giải thích trong đầu là Jeno có kế hoạch về nước rồi trùng hợp gặp cậu đang giằng co với Bo Hwang thì những gì diễn ra trước mắt lại cho thấy hắn bay về đây một cách bộc phát, kỳ lạ hơn là có vẻ như Haechan có quen biết với Jeno và cậu chàng cũng biết trước về hành động đột ngột này của hắn.
Nhưng chưa kịp để Jaemin suy nghĩ thấu đáo hơn thì Jeno đã tự nhiên tiến lên khoác vai cậu kéo ra cửa: "Đi thôi Nana, đưa tớ về nhà cậu đi."
"Khoan đã." Jaemin thoát khỏi vòng tay của Jeno "Nhưng trước hết cậu phải giải thích cho tớ hiểu tại sao cậu lại có mặt ở đây và tại sao cậu lại biết Haechan đã?"
Jeno chớp mắt nhìn cậu, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn đôi phần nghiêm túc: "Không phải tớ đã nói tớ quay về đây là vì cậu rồi sao?"
Mặc dù đã nghe câu nói này hai lần nhưng Jaemin vẫn thấy xấu hổ vô cùng. Cậu quýnh quáng túm lấy tay Jeno: "Thôi được rồi đi về thôi nào."
Nhà Jaemin cách nhà Haechan không xa lắm, bọn họ đi một trạm xe buýt là tới. Vừa về đến nhà Jeno đã giục Jaemin đi tắm, hắn sẽ nhận nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa. Phong thái và cách nói chuyện của Jeno tràn ngập tự tin, ai không biết chuyện có lẽ sẽ tưởng hắn mới là chủ nhân căn nhà này.
Vừa mới bước chân vào đây được vài phút nhưng Jeno đã có cảm giác rất thân thuộc như thể đây là một mái ấm đang chờ hắn về, có lẽ là vì hắn đã có kinh nghiệm đóng đô ở nhà Jaemin. Thế là khi tắm xong bước ra, hình ảnh đầu tiên Jaemin thấy là Jeno đang thoải mái nửa nằm nửa ngồi vắt vẻo trên ghế sofa nhà cậu, một tay cầm lon nước, tay kia cầm bịch snack, miệng nhai chóp chép, nom hắn tự nhiên và thoải mái không khác gì chủ nhân của căn nhà.
Chủ nhân thật sự của căn nhà lúng túng lên tiếng: "Ừm... Tớ tắm xong rồi, cậu vào tắm đi."
Thật ra từ khi Jaemin bước ra Jeno đã nhìn thấy rồi, nhưng khi ánh nhìn của hắn chạm vào đôi môi đỏ mọng do bị hun nóng của Jaemin và cần cổ trắng muốt hãy còn dính nước của cậu, Jeno bỗng thấy cơ thể mình như bị yểm bùa khiến hắn không thể nhúc nhích. Một ngọn lửa không biết xuất hiện từ đâu vọt thẳng lên đầu Jeno rồi chạy khắp người hắn. Jeno cố gắng hít thở để giảm cảm giác nóng nực trong người, nhưng hắn cảm giác ngay cả hơi thở của mình giờ cũng nóng rực rồi.
"Jeno, Jeno, cậu sao thế?" Thấy Jeno cứ đơ mặt nhìn mình chằm chằm, Jaemin bèn chủ động tiến lên trước vài bước.
Nhưng thấy Jaemin tiến đến gần mình hơn, Jeno đột nhiên giật bắn mình ngồi dậy như lò xo rồi vọt thẳng vào phòng tắm trước ánh mắt khó hiểu của Jaemin.
Vì Jeno dã dọn dẹp nhà cửa rồi nên Jaemin không phải tốn công lau dọn nữa mà chỉ cần dọn giường cho Jeno là xong. Căn hộ này Jaemin thuê chỉ có một phòng ngủ, cậu định nhường giường cho Jeno còn mình sẽ ra sofa.
Tắm xong, Jeno bước ra, thấy giường đệm được thay vỏ gọn gàng tinh tươm, chỉ có điều chủ nhân của nó lại không nằm trên giường mà đã ôm một tấm chăn khác ra sofa từ lúc nào.
Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Jeno, Jaemin chủ động lên tiếng: "Giường hơi nhỏ nên tối nay để tớ ngủ sofa cho."
Ngập ngừng một chút, cậu nói tiếp: "Chuyện sáng nay... Cảm ơn cậu nhé. Thực tình tớ cũng chẳng biết phải làm sao nếu không có cậu nữa."
Trong lúc Jeno tắm Jaemin đã nghĩ kĩ rồi. Tuy chưa rõ vì sao Jeno lại xuất hiện đột ngột như thế nhưng rõ ràng hắn đã cứu cậu một mạng nên dù gì đi nữa thì cậu vẫn nên cảm ơn hắn một cách thật chân thành.
Jeno có vẻ chẳng quan tâm lắm đến lời cảm ơn của Jaemin. Hắn điềm nhiên bước về phía cậu rồi ngồi xuống cạnh Jaemin. Jaemin vốn định phản đối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Jeno, cậu chợt nhận ra có vẻ như lần này hắn thật sự không có ý định trêu đùa.
"Nana," Jeno gọi tên cậu "Không phải cậu vẫn thắc mắc tại sao tớ lại xuất hiện ở đây sao?"
"Cậu thật sự là lý do để tớ ở đây ngay lúc này." Jeno đưa ra lời khẳng định lần thứ ba trong ngày.
Lần này Jaemin đã có thể bình tĩnh tiếp nhận câu nói này mà không còn cảm thấy quá xấu hổ như hai lần trước nữa, thậm chí cậu còn đủ can đảm hỏi lại: "Nhưng mà tại sao?"
Thấy Jaemin đã có vẻ bình tĩnh hơn, Jeno nói tiếp: "Anh Mark là bạn tớ, còn Haechan là người yêu của anh Mark. Trùng hợp thật đấy."
Nghe đến đây, một dự cảm không lành thoáng xuất hiện trong đầu Jaemin. Cậu ngập ngừng hỏi lại: "Vậy nghĩa là..."
Jeno giúp cậu hoàn thành nốt câu chuyện: "Hôm trước khi cậu gặp chuyện, Haechan đã gọi điện kể cho anh Mark nghe, lúc đó tớ cũng có mặt."
"Vậy nên tớ biết hết mọi chuyện rồi, bao gồm cả chuyện của Park Bo Hwang."
"Và cả lý do sáu năm trước cậu tránh mặt tớ."
Jaemin hoá đá.
Tbc
2 chương một tuần, trời ơi năng suất thần tiên gì thế này 🥹. Với những nhà 2 chương một ngày thì tốc độ của tôi đúng là rùa bò, nhưng với con sâu lười là tôi đây thì tôi nghĩ tuần này mình xứng đáng được trao Huân chương lao động.
À truyện sắp end rồi, dự kiến là 2 chương nữa. Mọi người có muốn thêm extra gì khum?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com