Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XX (End)

XX

Kế hoạch ban đầu của Jeno là hắn sẽ viết một bức thư thú nhận tất cả rồi gửi cho Jaemin nhân dịp gì đó. Khổ nỗi văn chương không phải thế mạnh của hắn, đã thế chuyện này còn hơi khó nói, vậy là Jeno cứ nâng bút lên lại đặt bút xuống mà bức thư mãi không thành hình, chuyện thú nhận với Jaemin cứ bị treo lơ lửng mãi.

Cho đến khi Jaemin tự biết được chân tướng sự việc.

Dạo đó ứng dụng Hôm nay bạn thế nào? được một công ty công nghệ để mắt tới và quyết định mua lại với mức giá khá cao. Nhưng để có thể bán lại với mức giá này, nhà phát triển của phải nâng cấp và hoàn thiện ứng dụng cả về mặt giao diện lẫn tính năng. Và Jeno, với tư cách là thành viên chủ lực của team IT do những nhân sự trước đó dần rút lui vì lý do cá nhân, bắt buộc phải làm thêm giờ để hoàn thiện sản phẩm.

Ngặt nỗi có Jaemin ở nhà nên Jeno không dám công khai làm việc cho ứng dụng một cách quá lộ liễu, vậy nên hắn chỉ có thể tranh thủ sau giờ làm để chỉnh sửa ứng dụng tại công ty. Thời gian đầu mọi chuyện có vẻ rất thuận lợi, nhưng khi số ngày về muộn của Jeno tăng lên, cộng thêm những lần lén lút ra ban công nói chuyện, sự nghi ngờ trong lòng Jaemin cũng dần nhen nhóm.

Một hôm, trong bữa tối lúc 10 giờ đêm vì Jeno về muộn, Jaemin giả vờ lơ đãng hỏi hắn: "Jeno, dạo này công việc của bạn bận lắm sao?"

"Ừm, đúng là bận thật." Jeno giả vờ cắm cúi ăn cơm, hắn không dám ngẩng mặt lên vì sợ nét diễn vụng về của mình không qua mặt được Jaemin.

Jeno nào đâu biết điệu bộ lấm lét của mình càng khiến Jaemin thêm nghi ngờ. Nhưng cậu biết là một khi Jeno đã không muốn nói thì dù có gặng hỏi đến đâu hắn cũng sẽ không chịu khai. Vậy nên Jaemin đã tự vạch ra một kế hoạch trong đầu - cậu sẽ tự tìm cách để xem Jeno đang thật sự làm gì.

Mấy hôm sau, Jaemin giả bộ soạn đồ, vừa soạn vừa nói với Jeno: "Cuối tuần này phòng em tổ chức đi picnic, bạn ở nhà nha."

Nghe đến chuyện phải ở nhà một mình là Jeno lập tức phản đối: "Nhưng mà chúng mình đi làm cả tuần rồi, có mỗi cuối tuần là được ở bên nhau thôi mà. Hay là bạn cho anh đi cùng đi."

"Không được đâu." Jaemin từ chối nhẹ nhàng mà kiên quyết "Phòng em không muốn cho người ngoài tham gia."

Sau nhiều lần thuyết phục không thành, Jeno đành ngậm ngùi tiễn Jaemin đi còn mình ở nhà ôm máy tính.

Jaemin có đi picnic không? Tất nhiên là không. Cậu thuê một khách sạn ngay gần nhà mình, sau khi nằm trong phòng một ngày, Jaemin thay quần áo, bịt kín mặt rồi lẳng lặng quay về nhà.

Căn nhà vẫn không thay đổi gì, cũng không có dấu vết có người lạ vào nhà. Jaemin cố tình quay trở về vào đêm muộn vì nghĩ giờ này hoặc là Jeno đã ngủ, hoặc là hắn đã đi ra ngoài nếu như hắn thật sự đang làm điều gì khuất tất. Nhưng ngoài dự đoán của Jaemin, Jeno không ra ngoài nhưng căn nhà vẫn sáng đèn.

Jaemin định rời đi ngay lập tức vì sợ bị phát hiện, nhưng đúng lúc này, thứ trên màn hình máy tính của Jeno đã thu hút cậu.
Jaemin không biết gì về lập trình, sở dĩ cậu hiểu nội dung đang hiển thị trên màn hình vì một nửa màn hình là ngôn ngữ bình thường. Trên đó hiện một danh sách câu hỏi cùng tên user trả lời, đầu trang là một cái tên không thể quen thuộc hơn: Hôm nay cậu thế nào?. 

Một loạt chi tiết vội vã nổ trong đầu Jaemin như bắp rang bơ. Jeno là bạn của anh Mark, anh Mark lại nằm trong team phát triển của ứng dụng Hôm nay cậu thế nào?, chính cậu cũng được anh ấy nhờ dùng thử để đưa ra nhận xét. Không những thế Jeno còn học lập trình, vậy nên... hắn chính là người lập trình cho ứng dụng này?

Như vậy thì mọi câu trả lời của cậu Jeno đều đọc được phải không?

Đúng lúc này, Jeno hóng gió ngoài ban công cũng đi vào. Ban đầu thấy một bóng đen trong nhà, hắn còn sợ hãi đến mức suýt thì hét lên. Nhưng khi thấy bóng đen ấy cứ ngồi thừ người trước máy tính của hắn, trong lòng Jeno thoáng một tia nghi ngờ, vả lại dáng người này trông cũng rất quen mắt....

Jeno rón rén tiến lại gần, Jaemin cũng như có linh cảm quay lưng lại.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí nhất thời đặc quánh.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Jeno mới gom hết dũng khí lên tiếng trước: "Nana, sao bạn lại ở đây?"

Trước khi quay về Jaemin đã lường đến trường hợp xấu nhất là Jeno lừa dối mình, giờ khi sự thật phơi bày ra trước mắt, quả thật là cậu chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, một phần là do mình đã hiểu lầm bạn trai, nhưng phần lớn là do những câu trả lời của cậu đều bị đối tượng được nhắc đến trong câu trả lời đọc hết.

"Em... Em..." Jaemin lắp bắp, mặt đỏ bừng vì ngại.

Thật ra nhìn tình hình trước mắt Jeno cũng đoán được đại khái sự việc rồi, vậy nên hắn không làm khó Jaemin nữa mà dịu dàng tiến lên cởi mũ và khẩu trang cho cậu: "Trong nhà mà đội mũ vậy thì nóng lắm."

Jaemin nín thở để mặc Jeno cởi mũ và khẩu trang cho mình, cởi xong hắn còn xoa đầu cậu một lúc mới tiếc nuối bỏ tay xuống. Xong xuôi đâu đấy, Jeno ấn Jaemin ngồi xuống, còn mình cũng ngồi cạnh cậu.

Trông vẻ mặt hắn lúc này có vài phần giống với phạm nhân đang chờ thẩm vấn, Jeno thành khẩn nói: "Có chuyện gì thì hỏi anh cũng được mà, bạn đừng làm khổ bản thân mình như thế."

"Ừm..." Giờ thì đến lượt Jaemin không dám nói, cậu lí nhí hỏi "Bạn biết em dùng ứng dụng đó từ khi nào?"

"Từ ngày đầu tiên anh nhận việc kiểm tra ứng dụng này, khoảng một tháng sau khi ứng dụng được ra mắt." Jeno thẳng thắn trả lời.

Jaemin ngẩng phắt đầu lên, tròn mắt nhìn hắn. Cậu lắp bắp: "Vậy là bạn... Bạn...."

Jeno cười khổ: "Ừ, anh đã theo dõi bạn trên ứng dụng này được một thời gian rồi."

Hắn vội vàng thanh minh: "Nhưng anh không hề có ý định xấu nào hết. Ban đầu anh cũng không biết là bạn sử dụng ứng dụng này. Tình cờ trong một buổi kiểm tra lỗi, tài khoản của bạn gặp lỗi hiển thị một câu hỏi hai lần, anh vào sửa thì thấy tên tài khoản của bạn. Thế là anh tò mò đọc tiếp..."

"Ban đầu anh chỉ muốn gần bạn thêm một chút. Từ sau ngày hôm đó, bạn cứ như... biến mất khỏi cuộc đời anh vậy. Anh nhắn tin bạn không trả lời, bạn cũng chẳng đăng gì trên mạng. Anh không dám đi tìm bạn, sau này ra nước ngoài lại càng khó khăn hơn."

Nói đến đây, giọng Jeno đã hơi nghẹn ngào: "Lúc nhìn thấy tài khoản của bạn trên ứng dụng này, anh vui lắm. Anh chỉ nghĩ đơn giản là cuối cùng thì mình cũng có thể gần bạn hơn một chút. Dần dần sau này câu trả lời của bạn mới liên quan đến anh nhiều hơn, mọi chuyện mới sáng tỏ."

"Nhưng nói gì thì nói, chuyện anh âm thầm theo dõi bạn thế này là anh sai, và anh cũng không mong chuyện này sẽ xảy ra một lần nữa. Nana ơi, anh xin lỗi bạn nhiều lắm."

Chưa chờ cho Jaemin kịp cảm động, Jeno đã nhanh chóng thay đổi sắc mặt, chuyển sang vẻ mặt phụng phịu như một chú cún con: "Anh thành khẩn lắm rồi, bạn giận anh ngắn thôi nha."
Jaemin phải cố gắng lắm mới giữ được nét mặt nghiêm nghị, cậu cắn răng đáp: "Em biết rồi. Nhưng bạn vẫn phải chờ xem xét đấy nhé."

Jeno tiu nghỉu: "Ừ anh hiểu mà."

Trên danh nghĩa chiến tranh lạnh chờ xem xét, lần đầu tiên phòng ngủ dành cho khách của nhà bọn họ được sử dụng, tất nhiên người dùng là Jeno. Trước khi Jaemin đóng cửa phòng ngủ, Jeno vẫn cố đấm ăn xôi thò mặt vào nhắn nhủ lần cuối: "Bạn ơi chúng mình có thật sự phải làm đến mức này không?"

Jaemin cũng buồn cười lắm rồi nhưng phần xấu hổ bên trong cậu chưa cho phép cậu nhượng bộ ngay. Vì thế, Jaemin đành nín cười, giả bộ đe dọa: "Bạn mà còn kì kèo nữa là em không xem xét nữa đâu, bạn cứ ngủ ở phòng cho khách thêm một tuần nữa đi."

Nghe đến đây là Jeno lập tức toát mồ hôi hột. Hắn nhanh tay lẹ mắt đóng cửa rồi ba chân bốn cẳng vọt về phòng: "Vậy anh không làm phiền bạn nữa. Ngủ ngon nhé Nana!"

Chỉ còn lại một mình trong phòng, Jaemin cố gắng xoa mặt nhằm làm giảm hơi nóng đang tỏa ra từ khuôn mặt sắp bốc cháy của mình. Nói là tức giận không bằng nói là cậu xấu hổ nhiều hơn. Jaemin vốn coi ứng dụng Hôm nay cậu thế nào? như một cuốn nhật kí, là vùng đất riêng để cậu chôn giấu những nỗi niềm riêng. Vậy mà ai ngờ hoá ra quyển nhật kí đó đã bị người cậu không muốn nhìn thấy nhất xem sạch sẽ từ bao giờ.

Trong lúc miên man suy nghĩ, Jaemin vô tình quay về ứng dụng Hôm nay cậu thế nào?. Cậu kéo lên đọc một lượt tất cả những câu trả lời của mình, càng đọc càng thấy màu đỏ lan rộng lên gò má. Thật ra nếu là một người xa lạ đọc được những dòng tâm sự này, hẳn là Jaemin sẽ không thấy ngại ngùng đến thế, vậy mà từng dọc tâm sự của cậu lại bị chính Jeno đọc được.

Khoan đã, hình như còn có cái gì đó tên là Trợ lý Cún Trắng.

Jaemin hiểu ngay đây là chiêu trò của Jeno. Đến đây thì cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Có lẽ khi ấy hắn muốn nhắn tin hỏi cậu về câu trả lời kia nhưng không biết phải làm sao nên mới nghĩ ra trò này. Bảo sao mà sau này cậu vào ứng dụng mấy lần nữa nhưng đều không thấy thông báo gì về trợ lý ảo nói chuyện như người kia nữa.

Xét sâu xa thì xem ra chuyện Jeno đọc được nhật kí của cậu cũng không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng. Thậm chí, nếu như Jeno không đọc được những dòng này, phải chăng những tâm sự của cậu sẽ giống như hạt cát rơi xuống biển, lặng lẽ chìm nghỉm xuống lòng đại dương và cô độc nằm đó đến khi tan vào hư không?

Nghĩ đến viễn cảnh này Jaemin thoáng rùng mình. Những tháng vừa qua có Jeno bên cạnh là những tháng hạnh phúc nhất trong sáu năm qua của cậu. Con người một khi đã được hưởng thụ sự sung sướng rồi thì rất khó để quay về những tháng ngày bần hàn trước đây. Giờ nếu như mở mắt ra và thấy mình đã quay về khoảng thời gian trước khi liên lạc lại với Jeno, Jaemin nghĩ mình sẽ khó lòng chịu được.

Quả thật hành động của Jeno là xâm phạm quyền riêng tư của người dùng. Nhưng mà... thôi được rồi... nạn nhân là cậu bó tay chịu trận.

Nên là nghĩ đi nghĩ lại thì Jaemin nghĩ mình vẫn nên tha thứ cho Jeno thôi.

Còn về việc làm hòa thế nào.... Jaemin cảm thấy hình như cậu hơi khó mở lời.

Ánh mắt Jaemin vô tình lướt qua ứng dụng Hôm nay cậu thế nào? đang mở trên điện thoại. Trong đầu Jaemin bỗng nảy ra một ý tưởng, cậu cầm điện thoại lên, thấy câu hỏi hôm nay mình nhận được là:

Cậu có nghĩ định mệnh tồn tại trên đời không?

Hay lắm! Jaemin âm thầm reo hò trong lòng. Câu hỏi này đúng là gãi đúng tim đen của cậu.

Thế là Jaemin ngồi thẳng dậy, cặm cụi gõ phím...

***

Jeno bị đánh thức bởi cuộc gọi công việc. Đêm qua hắn trằn trọc đến bốn giờ sáng mới thiếp đi được một lúc, một phần vì lo lắng, một phần vì nhớ Jaemin nên không ngủ được. Mọi người bảo trông ngoại hình điển trai thế này thì hẳn là Jeno phải có kinh nghiệm tình trường phong phú lắm. Nhưng thề với trời đất, Jaemin là tình đầu và cũng là tình cuối của hắn, vậy nên trong lĩnh vực yêu đương nói chung và dỗ người yêu nói riêng, Jeno hoàn toàn là một tay gà mờ. Chính vì thế mà khi gặp mâu thuẫn đầu tiên kể từ khi chính thức xác nhận quan hệ thế này, điều duy nhất Jeno có thể làm là... năn nỉ và chờ đợi, một điều mà hắn cũng bắt đầu nhận ra là không có tác dụng gì cho cam.

Jeno cau có vò tóc. Thiếu ngủ cộng thêm bị gọi điện làm phiền vào buổi sáng khiến mặt hắn không tài nào giãn ra nổi một ly. Hắn bực bội vớ lấy điện thoại rồi trầm giọng trả lời. Đúng như dự đoán của Jeno, bên đối tác gọi để trao đổi thêm về ứng dụng và đưa một số yêu cầu cần thực hiện. Mặc dù không muốn làm chút nào nhưng Jeno hiểu công việc là công việc, không có muốn hay không muốn gì ở đây hết.

Thế là Jeno chán nản bước xuống giường mở máy tính. Trong lúc hắn chờ máy tính khởi động, những ký ức hôm qua chậm chạp quay về trong đầu khiến Jeno càng thêm buồn bã. Hắn uể oải mở máy ứng dụng Hôm nay cậu thế nào? lên, vừa mở vừa thầm thề chỉ cần bàn giao được ứng dụng này cho bên kia thôi là hắn sẽ không bao giờ sờ vào mấy ứng dụng kiểu này nữa.

Ứng dụng được mở lên, đập vào mắt Jeno không phải là các vấn đề như hắn đã tưởng tượng, mà là thông báo Người dùng Nana.1308 đã đăng một câu trả lời mới.

Từ ngày biết người dùng Nana.1308 là Jaemin, Jeno đã cài chế độ thông báo đặc biệt dành cho cậu. Chỉ cần Jaemin trả lời câu hỏi hoặc thao tác bất kỳ thao tác nào là Jeno sẽ lập tức nhận được thông báo.

Lần này cũng vậy, Jeno nhanh chóng ấn vào tài khoản của Jaemin. Màn hình hiển thị người dùng truy cập bốn giờ trước, có vẻ như Jaemin cũng thức khá khuya. Cậu vừa đăng một câu trả lời mới, câu hỏi là Cậu có nghĩ định mệnh tồn tại trên đời không?

Trong phần trả lời, Jaemin viết:

Sau những sự việc xảy ra dạo này thì tớ buộc phải tin là có rồi ha ha. Trước đây tớ luôn nghĩ rằng chỉ có bản thân mình mới cứu được mình, không có thế lực huyền bí hay phép màu nào trên cõi đời này hết. Nhưng giờ tớ hiểu rồi, rằng chỉ cần trái tim mình đặt đúng hướng thì vũ trụ sẽ có cách vận hành riêng của nó để giúp định mệnh đến với ta.

Jeno, em biết là bạn đang đọc những dòng này. Gặp được bạn năm mười bảy tuổi là định mệnh của em, để chúng mình chia xa rồi gặp lại một lần nữa cũng là số phận đã được định sẵn của hai đứa mình. Vậy nên thay vì nói rằng bạn đọc trộm nhật ký của em, em nghĩ cách giải thích hợp lý hơn là vũ trụ đã gửi tín hiệu xuống cho cả hai ta, và em cũng nghĩ là mình nên đón nhận nó. Tình yêu còn có thể là gì nếu như không phải là những rung cảm mãnh liệt đến từ hai tâm hồn đồng điệu, là nỗi nhớ kề xô gối lớp trong những đêm dài xa cách, là niềm hạnh phúc vỡ oà ngày tương ngộ, và là một bản khế ước linh hồn ta tự nguyện dâng lên mà lòng chẳng vương chút sân hận?

Vậy nên nếu đã đọc đến đây, bạn có thể ra ngoài và ôm em một cái được không? Em chờ bạn bên ngoài.

Ký tên: Bạn trai của Jeno

Jeno run rẩy đặt điện thoại xuống bàn. Hắn thấy sống mũi mình cay xè nhưng Jeno không quan tâm nữa. Bằng toàn bộ sức lực từ thuở lọt lòng, Jeno lao ra mở cửa. Jaemin đã đứng ngoài đó đợi hắn từ bao giờ. Một đêm khó ngủ vì vừa phải thức muộn nghĩ những dòng thư kia, vừa phải dậy sớm đứng ngoài chờ hắn khiến sắc mặt Jaemin có phần phờ phạc, nhưng khi ánh nắng của buổi đầu đông xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên người Jaemin làm mái tóc nâu của cậu như được dệt bởi muôn vàn tia nắng sớm, Jeno vẫn thấy đây là chàng trai xinh đẹp và quý giá nhất hắn từng gặp trong đời.

Vậy nên, không chần chừ thêm được nữa, hắn tiến tới ôm trọn báu vật của mình vào lòng.

The end.

Sẽ còn một phần extra nữa nhưng bao giờ lên sóng thì tôi cũng không biết vì tôi chưa viết 🌚. Nội dung extra không liên quan gì đến mạch truyện chính cả, chỉ là một mẩu truyện nhỏ ngọt ngào về cuộc sống sau khi ở bên nhau của đôi bạn trẻ mà thôi.
Dự định ban đầu của tôi là viết một fic ngắn khoảng năm chương trong vài ba tháng nhưng cái tật dông dài không bỏ được, thành ra cuối cùng độ dài fic bị kéo dài gấp bốn lần dự kiến, thời gian hoàn thiện cũng kéo thành một năm.
Cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ fic đến những chương cuối cùng. Như đã nói ở đầu fic, tôi sẽ tiết lộ ứng dụng mà tôi lấy cảm hứng để viết fic. Tên ứng dụng là Question Diary, ứng dụng này hoàn toàn miễn phí, chỉ là thỉnh thoảng có mấy câu hỏi hơi củ chuối (và cũng không có anh trợ lý Cún Trắng nào hết lêu lêu). Ngoài ra tôi thấy ứng dụng Nhật ký của Apple mới ra mắt năm ngoái cũng hay lắm, hơn nữa còn hỗ trợ Tiếng Việt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com