3.
Sau khi Jeno phát hiện ra mình tự dưng thích Renjun, việc anh làm, đó là... chẳng làm gì cả!
Theo tư duy đơn giản của Lee Jeno, thì anh càng làm lố, càng làm quá lên và tấn công Renjun mạnh mẽ quá thì sẽ càng hỏng be hỏng bét. Jeno biết tính mình mà, có hơi beng nên là càng cố càng tèo, thôi thì cứ thuận lý thành chương, từ từ tiến đến, xúc tiến tình cảm chậm chạp như ốc sên, thế nó mới bền chắc dạt dào chứ!
Vẫn là một ngày thường nhật như bao ngày khác, Jeno đã ở nhờ nhà Renjun được một tuần rồi. Hai người sinh hoạt bên nhau ăn ý như thể đã sống chung từ rất lâu, Jeno sẽ dậy làm bữa sáng đơn giản trước, pha cafe cho bản thân cùng một cốc sữa ấm cho Renjun, đồ ăn hôm thì bánh hôm thì mỳ. Anh mặc xong quần áo tinh tươm chuẩn bị đi làm thì Renjun mới thò cái đầu tổ quạ ra nhắc nhở anh trước khi đi phải kiểm tra kỹ tư trang. Bữa trưa tự lo, bữa tối nếu Renjun quá hăng say vẽ vời thì gọi đồ ăn bên ngoài, không sẽ nấu một bữa cơm với vài ba món đơn giản nhưng ấm nóng tình gia đình.
Jeno nghĩ, tuổi này của anh bắt đầu nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình, ổn định là quá đẹp rồi. Nghĩ đến mỗi ngày có người chờ mình ở nhà, cơm nóng canh ngọt có sẵn, rồi lâu lâu nổi hứng cùng nhau làm một việc ngốc nghếch gì đó cũng vui chứ bộ!
Jeno đang tự chìm trong niềm vui gia đình nhỏ hạnh phúc to thì điện thoại đổ chuông, là Renjun...
"Alo, Renjun à?" Mỗi lần nói chuyện với cậu, giọng anh lại không tự chủ mềm đi mấy phần.
Đầu bên kia có một chút ồn ào, tiếng người nhộn nhịp, tiếng nhạc nhẽo vui tai, kèm cả tiếng phát thanh viên thông báo về vấn đề gì đó. Nhưng vượt lên tất cả, giọng nói nhẹ nhàng, êm tai của Renjun mới là thứ duy nhất Jeno nghe được.
"Jeno à, tôi đang ở siêu thị nè! Tối nay anh muốn ăn món gì?"
Bởi vì công việc của Renjun có phần tự do hơn, nên cậu thường sẽ lo mấy phần nấu nướng mua sắm. Trước đây chỉ có một mình thì Renjun thường sẽ tích trữ thực phẩm một tuần một lần, nhưng giờ có thêm anh khổng lồ Lee Jeno, mà sức ăn của ai kia gấp ba lần cậu, nên thường hai ngày Renjun sẽ phải đi siêu thị một lần, và chịu trách nhiệm chế biến chúng. Còn anh hậu đậu Jeno sẽ lĩnh phần rửa bát dọn dẹp.
"Renjun thích ăn món gì thì cứ mua đi, tôi dễ ăn mà!" Jeno dịu dàng.
"Hay hôm nay ăn lẩu đi? Bên phòng tranh nói tôi vừa bán được hai bức, tiền lời lãi nhiều lắm! Tôi mời bữa lẩu này!" Renjun vui vẻ.
"Ừ, thời tiết này ăn lẩu cũng ngon." Anh gật gù.
"Quyết vậy nha! Gặp anh ở nhà!"
"Gặp nhau ở nhà!" Jeno đáp, đợi điện thoại đổ từng hồi tút tút mới tắt đi.
Jeno nhìn điện thoại, đăm chiêu nghĩ xem mình có nên mua thêm món gì về góp vui không. Nhưng nghĩ đến Renjun thường sẽ mua rất nhiều thứ, và lại còn không thích ăn đồ nấu sẵn để lưu cữu nên anh vò đầu bứt tai chẳng biết nên kiếm món gì cả. Với lại, Renjun cũng kén ăn lắm! Đồ ngọt thì ăn một đống, nhưng mấy món bình thường thì nhất định phải vừa miệng, không được mỡ quá, không đắng, không chua. Miệng thì cứ ăn gì cũng được nhưng nhất định phải ngon thật là ngon! Thế không phải kén ăn thì là gì?
Jeno đang ngồi đăm chiêu nghĩ ngợi nên mua món gì lấy lòng mặt trời nhỏ của mình, thì đột nhiên điện thoại báo mail đến. Anh cầm lên, đọc một lượt, đột nhiên xụ mặt...
... Là thông báo phòng của anh được sửa xong rồi...
--
Tan tầm, Jeno lòng vòng mãi mới tìm được một hàng vịt quay Bắc Kinh ngon, mua nửa con về hai đứa nhấm nháp với nhau. Nếu có lỡ thừa thì sáng mai anh có thể làm món mỳ vịt tiềm thay đổi để vỗ béo ai kia. Nhưng vừa lắc lư túi vịt thơm ngát, chợt nghĩ đến thông báo nhà hoàn thiện xong, Jeno lại thở dài, vỗ có một bữa thì béo làm sao được?
Trong nhà đã thơm ngát mùi cay nồng của món lẩu Tứ Xuyên. Jeno vừa mở cửa đã hắt xì mấy cái, Renjun người thì bé như kẹo, nhưng khẩu vị lại thiên cay kinh khủng, mỗi lần ăn món gì đó cay lại cứ thêm cả thìa tương ớt vào khiến Jeno lo lắng cho cái dạ dày của cậu. Có phải Renjun không béo được là do ăn quá nhiều đồ cay không nhỉ?
"Jeno về rồi đấy à?" Renjun hăm hở chạy ra, trên người đeo tạp dề bếp màu đỏ caro rất xinh xắn.
"Xem tôi mua gì này!" Jeno đi dép trong nhà, đặt túi vịt quay lên bàn ăn, ngó vào đống nguyên liệu lẩu ê hề cậu chuẩn bị.
Renjun mở túi, hai mắt sáng lấp lánh khi thấy vịt quay. Cậu giục Jeno mau đi thay quần áo, nhanh còn ra ăn kẻo nguội hết đồ. Jeno nhìn dáng vẻ tất bật của cậu, không khỏi nhìn lâu thêm một chút. Ai kia cứ như con sóc tăng động, lúc nào cũng nhảy nhót tung tăng không nghỉ phút nào.
Bàn ăn tràn trề những món nhúng lẩu, vì biết Jeno ăn cay kém nên Renjun còn cố tình làm thêm một ngăn nước lẩu xương hầm nấm thơm lừng. Bàn ăn nào những thịt bò, thịt dê, rau nấm ngô,... nhiều thêm một đĩa vịt quay và mấy lon bia lạnh. Jeno và Renjun ngồi hai bên, qua làn khói nghi ngút có thể thấy đối phương dùng ánh mắt sáng ngời quan sát mình.
"Hôm nay chỗ anh thế nào?" Renjun vừa nhúng miếng thịt bò tươi rói vào nồi lẩu đang sôi ùng ục, vừa hỏi.
"Nay có một bé mắc chứng tăng động, bố mẹ đưa đến mà không ngồi im một phút nào, nên xử lý có hơi mệt." Jeno điềm đạm đáp, rồi quan tâm: "Tranh của cậu bán giá cao không mà mời khách sộp quá?"
"Đương nhiên là cao chứ!" Mắt Renjun sáng lấp lánh, tự hào nói: "Mỗi bức tôi nhận được năm trăm nghìn won đó! Đủ mời anh cả HaiDiLao nhé! Nhưng hôm nay vội quá tôi không đặt được bàn..."
"Tôi thích ăn lẩu Renjun nấu hơn, không cần ra ngoài tốn tiền đâu. Mực bên tôi chín rồi, Renjun ăn đi!" Jeno lắc đầu, dùng muôi thủng múc hết số mực trong ngăn của mình lên, thả vào bát Renjun.
Thời gian hai người ở bên nhau cứ bình dị như thế, Renjun lúc nào cũng luyến thoắng, nói cười không ngừng, Jeno thì trầm hơn một chút, nhưng luôn nghe mọi điều cậu nói, đôi lúc sẽ đáp lời hoặc góp ý đôi chút. Cứ thế hài hoà mà ở cạnh nhau, không tranh cãi, không xung đột...
Jeno nhận thầu mọi cuộc rửa bát, may mà cái tính hậu đậu không phát huy những lần này, bát đĩa nhà Renjun chưa hi sinh cháu nào. Anh hài lòng nhìn chạn bát sạch sẽ mà mình rửa, dùng khăn giấy lau tay, ra phòng khách thì nhìn thấy Huang Renjun hiếm khi rời khỏi giá vẽ mà đang nằm trên sopha xoa xoa bụng, nhàm chán đổi mấy kênh truyền hình nhưng chẳng chọn được chương trình hay ho nào để xem. Trông cái dáng vẻ nằm chổng vó xoa bụng của cậu, Jeno lại thấy cực đáng yêu.
"Chán quá đi~~~" Renjun kêu gào thảm thiết, đóng bao nhiêu tiền vào truyền hình cap mà chẳng có nổi một kênh chiếu thứ gì hay ho. Đúng là giờ hút tiền của người ta dễ ghê ý!
Jeno ngồi xuống, nhìn căn nhà chỉ có mỗi hai người. Sắp tới chỉ còn mỗi Renjun, ngoài lúc vẽ tranh, đi ra ngoài ra thì cậu cũng không có mấy thú vui nào ngoài nghịch điện thoại cùng xem TV. Anh nghĩ ngợi, đứa nhỏ này sống cũng nhàm chán quá đi...
Hay mua tặng Renjun một chú chó nhỉ?
Ý tưởng này chợt bật sóng lên trong đầu Lee Jeno.
Không tồi, có thể trông nhà, chơi với Renjun suốt ngày, có khi... còn là cái cớ để hai người sau này dù ai về nhà nấy nhưng vẫn có thể gặp nhau ấy!
Jeno thầm tấm tắc với ý tưởng này của mình, ngồi xuống cạnh Renjun, nhìn cậu liên tục hành hạ chiếc điều khiển và TV.
"Renjun này..."
"Jeno à, tối mai ăn món gì nhỉ?" Renjun gần như không nghe thấy tiếng gọi của Jeno nên đột nhiên chêm lời.
Anh cười khổ, cái cậu nhóc này đúng là ngoài vẽ với ăn ra thì não chẳng nhảy sóng được mấy. Vừa cố nhồi hết đồ nhúng lẩu vào miệng xong, còn chưa tiêu hoá hết mà đã nghĩ đến tối mai ăn gì rồi. Não nhảy số nhanh ghê...
"Nhà tôi được sửa xong rồi, chắc mai tôi sẽ dọn về..." Jeno chầm chậm nói.
"Sửa xong lúc nào vậy?" Renjun thảng thốt, giật mình bật dậy, mắt mở to hỏi Jeno.
"Lúc cậu gọi xong thì tôi nhận được mail. Thời gian qua phiền cậu quá rồi, lát tôi sẽ dọn đồ luôn, tối mai chúng ta không được ăn cơm với nhau rồi..." Jeno tuy cười nhưng mặt méo xệch, đôi mắt cười giờ không cười như thể mếu máo không nỡ rời đi.
Renjun im lặng một chút, mặc cho TV đang chiếu bộ phim Ấn Độ sướt mướt nào đó. Cậu không biết bây giờ mình đang có tư vị gì nữa, như thể nồi lẩu ban nãy sung sướng hốc khiến cậu bị đầy bụng, thứ gì đó cứ nghẹn trên cổ họng không chịu trôi tuột xuống. Nhân sinh sống của Renjun trước giờ chẳng cần đau đầu vì điều gì, nhưng giờ lại phải nghĩ xem cậu nên nói gì với người kia bây giờ...
Giữ tôi đi mà, giữ tôi đi mà Renjun...
Lee Jeno thầm khấn bái. Thật ra đây cũng là một loại thôi miên trong tiềm thức mà hồi còn học đại học anh từng được học. Chỉ cần tập trung năng lượng của mình thật cao, hết lòng vào một vấn đề nào đó, thì nhất định nó sẽ theo ý mình... Người ta gọi là thôi miên tiềm thức...
"Ừm, về nhà mình sống cho thoải mái."
Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát của Renjun, nhưng với Jeno bây giờ chẳng khác nào một quả bom nổ đùng đoàng. Nếu bây giờ tự thú hoá Jeno, thì chắc chắn anh sẽ là chú samoyed to đùng nằm vật ra đấy ủ dột, hai tai rủ xuống, đuôi không thèm phe phẩy, mắt ngân ngấn nước nhìn chằm chằm Renjun, nếu mà biết nói nữa, chắc chắn sẽ ư ử với cậu: "Renjun đừng đuổi Jeno mà..."
Chả hiểu sao Huang Renjun lại tưởng tượng ra hình ảnh đáng yêu, và dị dị như thế nữa...
Còn Lee Jeno ý à... hình như anh vừa bị gián tiếp từ chối ư?
Ôi tim Jeno đau quá man...
"Đừng làm sập tường nữa nhé!" Renjun bổ sung thêm.
Xoảng!
Tiếng tim ai đó vỡ vụn không vá lại nổi...
--
Hic chăm chỉ trước khi tụt mood và plot khác đột nhiên nhảy vào đầu ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com