7.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Jeno và Renjun sắp yêu nhau hết được hai mùa thu và đông. Xuân đến chuyển mùa, chẳng ngờ anh ngốc Jeno lại bị dị ứng thời tiết, cứ mùa xuân ẩm ướt là ốm không ngừng.
Bây giờ hai người đã sống chung rồi, căn phòng tầng một của Jeno đã cho người khác thuê, hàng tháng kiếm được thêm không ít, cùng Renjun gom góp được một khoản. Vốn định dùng tiền này để nghỉ xuân đi du lịch thư thả, nào ngờ Lee Jeno nghỉ ốm quá cả ngày nghỉ phép trong một năm, thành ra cả hai cứ ở nhà ôm nhau, ôm con.
Nhưng với Jeno thì vấn đề này cũng không tệ lắm, mấy năm nay mỗi lần ốm là chỉ có anh lọ mọ một mình, cùng lắm vào bệnh viện nằm mấy ngày có y tá chăm sóc, khoẻ một cái lại long sinh hoạt hổ ngay ấy mà.
Nhưng bây giờ ở cạnh Renjun, nên cậu nhất định không cho anh nhập viện, chỉ đi khám lấy thuốc rồi về cậu chăm. Mỗi ngày Lee Jeno được người thương chăm sóc, được ôm ôm cọ cọ, chẳng mấy chốc liền béo quay béo cút không kém Icheno là mấy. Phải nói, Renjun tự chăm mình thì không béo nổi, nhưng chăm một người một chó nào đó thì má nhô lên tận trán rồi!
Lại một ngày nhàn rỗi hưởng thụ khác của Lee Jeno. Tuy đã mùa xuân, nhưng thời tiết vừa mưa vừa lạnh cực ghét, nên trong nhà lúc nào cũng bật lò sưởi giữ ấm. Đã thế Renjun cũng sợ lạnh chẳng kém, nên từ đầu đông đã kéo Jeno đi sắm sửa thảm lông lót sàn từ trong ra ngoài. Thế là cả người cả chó có thể tuỳ thời lăn lăn trên đống thảm mềm rồi. Hôm nay cũng thế, Jeno đã khoẻ hơn, đỡ hắt xì cảm sốt hơn rồi nên có thể nằm bò dưới sàn nghịch ngợm với Icheno. Còn Renjun thì vẫn công việc yêu thích, vẽ tranh mặc cho hai bố con nhà kia đùa giỡn nhau.
Jeno thấy mình gây ồn mà vẫn không kéo được sự chú ý của người thương, thế là anh bế chó vào lòng, mình thì lết lết ra tựa cằm lên đùi cậu, vẫn dùng chiêu mắt cún quen thuộc nhìn chằm chằm Renjun mấy phút liền. Cơ mà Huang Renjun đã quen chiêu, một mực tập trung cao độ vào công việc.
Jeno thấy gây chú ý không thành công, đổi sang ghé đầu vào đùi người ta, nhìn Icheno béo múp bên dưới, giơ hai chân thằng bé ra lắc lắc, giọng buồn thiu: "Icheno ơi bố con mình bị thất sủng rồi! Renjun yêu tranh hơn yêu bố con mình ý!"
Huang Renjun luôn luôn coi anh Lee Jeno là một đứa trẻ trong xác người đàn ông chín chắn trưởng thành, chỉ cần có thời gian là sẽ dính lấy cậu như keo chó. Kể cả có ngồi cạnh nhau ai làm việc người nấy, thỉnh thoảng vẫn sẽ không quên khều khều cậu để ôm hôn một xíu mới ngoan ngoãn làm tiếp. Mãi rồi khiến Renjun nhiều lúc phải làm cái bảng phiếu bé ngoan xem Lee Jeno hay Icheno ngoan hơn nữa...
"Nào đây thưởng cho anh Jeno một nụ hôn!" Huang Renjun đành chịu thua cúi xuống, hôn chóc lên môi Jeno một cái.
Lee Jeno đạt được mục đích mới chịu ngồi yên, vần vò làm trò với Icheno. Nhưng lúc sau anh chợt nhớ ra sắp đến Tết rồi, Renjun sẽ về quê... không biết...
"Năm nay em định về quê từ ngày nào thế?" Anh hỏi.
"Chắc em sẽ về từ hai bảy âm... hẳn là sẽ về một tháng?" Renjun vẫn không ngừng tay, nghiêng đầu nghĩ.
"Anh được nghỉ từ hai bảy nè, Renjun cho anh với Icheno về cùng được không?" Jeno đề nghị, ánh mắt hết sức mong chờ.
Renjun chợt dừng lại...
Nếu hai người cùng về, tức là ra mắt gia đình? Và có nghĩa là sẽ đẩy mối quan hệ này đi xa hơn nữa?
Renjun vốn là người Trung Quốc, trước đây sang Hàn du học rồi ở lại làm việc luôn, còn Jeno thì bố mẹ đã định cư tại nước ngoài, năm mới tết đến không câu nệ phong tục nên anh thường lụi cụi một mình. Năm nay có thêm Renjun và Icheno nên Jeno cực kỳ mong mỏi có thể ở bên nhau dịp này. Nhưng Jeno biết Renjun cả một năm chỉ mong đến Tết để đoàn viên, mà anh thì không nỡ ích kỷ vì cái lợi của mình mà đánh mất niềm vui của cậu. Cho nên chỉ có thể mặt dày hỏi chuyện về nhà cậu và ra mắt nhị vị phụ huynh luôn thôi.
"Được không Renjun?" Jeno hỏi lại lần nữa.
"Em... em cần suy nghĩ thêm." Câu trả lời của Renjun khiến Jeno có chút không yên lòng.
---
Jeno và Renjun đang chiến tranh lạnh.
Thật ra cũng không phải là chiến tranh lạnh, mà hai người đột nhiên trầm hơn, có một khoảng cách vô hình, bắt đầu từ sau hôm Jeno nói ra mong muốn được về ra mắt gia đình Renjun.
Đối với Jeno, việc ra mắt nhà cậu với anh chỉ là sớm muộn. Anh yêu cậu, đúng vậy, bây giờ không chỉ dừng lại ở thích mà thực sự đã yêu sâu đậm, đến nỗi anh muốn gắn bó cả cuộc đời này với Renjun. Ở cái tuổi này của anh, việc lập gia đình đã không còn là chuyện xa vời, Jeno anh có thể cho Renjun một mái nhà, một người yêu thương cậu hết lòng mà không vụ lợi hay nề hà điều gì.
Nhưng Renjun nghĩ khác. Cậu còn trẻ, cậu sẽ còn trưởng thành, và cậu sợ càng ra ngoài kia, Jeno sẽ gặp được nhiều người tốt hơn cậu nhiều lắm. Cậu không mong bản thân mình hay anh sẽ phải hối hận vì bất kỳ điều gì. Và cậu vẫn chưa đủ chín chắn để thề nguyện một chuyện gì to tát, trọng đại, nhất là chuyện đi bên ai nốt quãng đường còn lại. Mà còn với một mối quan hệ mang tính nhạy cảm của hai người...
Người ta nói hạnh phúc sẽ chỉ có một thời hạn nhất định, còn nỗi đau sẽ đeo đẳng theo mãi. Renjun chỉ sợ càng đi sâu hơn nữa, cậu sẽ càng nắm chặt hơn, buông không buông nổi... Nỗi sợ vô hình ấy khiến cậu không dám quả quyết dẫn Jeno về quê, cho dù phụ huynh nhà cậu là những người tư tưởng cởi mở, không phản đối đồng tính...
Jeno cũng ngầm hiểu nỗi niềm của Renjun, nên anh để cậu thời gian và không gian, để cậu quyết định một cách sáng suốt nhất. Cho dù có từ chối cũng được, anh còn nhiều thời gian, năm nay không được thì sang năm, sang năm nữa,... Bao giờ cũng được, chỉ cần lúc ấy, anh và cậu vẫn còn ở bên nhau, cậu không gạt anh ra một bên, là được.
--
Càng gần đến ngày Renjun về quê thì Jeno càng sốt ruột hơn. Tuy ngoài mặt anh rất bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng nho nhỏ. Biết là thời gian yêu nhau chưa đủ lâu để có thể làm chuyện trọng đại, nhưng tốt xấu gì anh vẫn muốn chân chính đứng trước mặt phụ huynh người yêu để xin họ giao con trai cho mình chăm sóc.
Nửa đêm, Jeno chợt tỉnh giấc vì người vốn nằm trong vòng tay mình không thấy đâu. Anh chậm rãi ngồi dậy, nhìn quanh, Icheno vẫn vùi mình trong cái ổ ấm áp của nó ngủ không vẫy tai. Anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo hơn, đợi năm mười phút mà vẫn không thấy người quay lại...
Jeno đi dép, ra ngoài phòng khách liền thấy bóng dáng bé nhỏ anh yêu đang tựa vào sát cửa kính ngoài phòng khách, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm không một ngôi sao.
Lee Jeno ngồi xuống, ôm cả người Renjun vào lòng để sưởi ấm, hỏi: "Sao em không ngủ, ra ngoài này nhiễm lạnh ốm mất."
"Anh lo cho anh trước đi ấy! Không mặc áo vào!" Renjun quay lại, nhìn thấy Jeno chỉ mặc có mỗi bộ đồ ngủ liền cằn nhằn.
"Thì có Renjun là ấm mà!" Jeno cọ cọ vào hõm cổ cậu.
Hai người nói được dăm ba câu thì lại im lặng cả đôi. Tình trạng này diễn ra được một thời gian rồi, và ai trong cuộc cũng thấy khó chịu, chỉ là không dám ho he câu nào. Renjun vốn đã nhiều năng lượng, nhưng mấy ngày này suy nghĩ quá nhiều, trở nên trầm lắng hơn. Jeno thường cố gắng đơn giản hoá mọi thứ, nhưng thấy Renjun của anh sầu mi khổ kiếm nên cũng bắt đầu xoắn xuýt theo cậu...
"Anh nói này... năm nay anh ở đây, không về nhà em cũng được. Chúng mình còn nhiều thời gian, anh phải cố gắng nhiều hơn, đừng nghĩ ngợi nữa nhé!" Jeno đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí im ắng.
Renjun vẫn không đáp, cậu biết Tết đến anh sẽ phải lủi thủi một mình, bây giờ có cả cậu rồi, cậu không muốn anh như thế nữa. Vì hai người ở bên nhau, sẽ không để ai bị bỏ lại hết, nhất là trong dịp tất cả các gia đình đều quây quần bên nhau, đón mừng năm mới.
"Chỉ cần em sẵn sàng, anh chờ bao lâu cũng được. Miễn sao, Renjun của anh phải luôn vui, phải hạnh phúc, anh thiệt thòi một chút cũng không sao." Jeno chầm chậm nói, hôn lên mái tóc non mềm anh yêu nhất: "Cứ về Trung Quốc đi, anh ở nhà, chờ em quay lại."
Đến lúc này thì Renjun không thể kìm nén được nữa. Hốc mắt cậu hơi cay cay, Lee Jeno cứ ngốc nghếch như thế, lúc nào cũng lo lắng cho cậu đầu tiên mà không nghĩ đến bản thân mình thiệt đến đâu. Chỉ cần Renjun yên ổn sống, lúc nào cũng như ánh mặt trời sáng rực, là anh mãn nguyện rồi.
Lee Jeno không phải là người hoàn hảo nhất, đến chính chủ cũng tự nhận mình hậu đậu, nhiều lúc ngẫn ngờ. Nhưng trong mắt Renjun, ngay lúc này đây sẽ không có ai dành ngoài bố mẹ cho cậu nhiều thứ hơn Jeno hết. Jeno hoàn hảo, hoàn hảo không tì vết. Cậu nhất định phải giữ lấy anh, phải yêu anh nhiều hơn nữa.
Cảm ơn anh vì đã cho em nhiều như thế. Cảm ơn anh, vì đã là một sự hoàn hảo chỉ thuộc về em.
"Jeno à, cùng em về Trung Quốc đi."
End.
--
Vốn định bôi bôi ra xíu nữa cơ dưng mà mẹ cháu sắp ngất za đến nơi rùi ;-; sẽ còn nhìu fic nữa nhám nhám các cô bác đón chờ nhaaaa!!!
À đấy chiều nay quả fansign như hai anh bạch mã quàng tử lên lễ đường kết hôn (lần thứ n) nhưng vẫn khiến mẹ cháu khóc nhóc khóc nhóc ý huhu TT



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com