16. PN 1: Piggyback and his first enemy
đêm đầu tiên giám đốc moon đưa thư kí choi về nhà bởi cơn đau dạ dày ngày tiếp đối tác, đúng như lời anh nói, đó chẳng phải là lần đầu anh cõng em trên lưng.
mà một thân con trai to cao trắng trắng mềm mềm, choi wooje chẳng bao giờ muốn được anh cõng như con nít hết.
nên mỗi lần nhắc chuyện quá khứ đều đỏ mặt trốn ra chỗ khác, một bộ dạng không hề muốn nghe.
nhưng mà moon hyunjun lại vô cùng thích ôn lại kỉ niệm. lúc bấy giờ hai đứa đã về chung một nhà, buổi tối ăn cơm xong liền kiếm chuyện ở phòng khách. thấy em nhỏ có dấu hiệu muốn trốn liền thuận tay kéo lại, ôm chặt vào lòng.
choi wooje không còn đường thoát chỉ còn có thể giấu mặt qua hõm vai của anh, chôn sự xấu hổ vào nệm sofa mềm mại.
"nghĩ lại thì, hồi đó ghen lồng ghen lộn, còn ra oai với đối thủ, thế mà anh vẫn không hề nhận ra anh đã thích em."
"hả? cái gì cơ? cái gì mà ghen mà ra oai?"
choi wooje nghe đến đây liền ngơ ngác ngẩng đầu, vừa vặn nhận được nụ hôn khẽ khàng như chuồn chuồn chạm nước của anh người yêu rơi xuống. thôi được rồi, dù có ngượng như nào đi chăng nữa, câu chuyện ẩn phía sau lại là thứ em chưa bao giờ được biết. vậy nên phải cố mà nghe thôi.
quay trở lại một ngày trước trận đấu chung kết tổng của đội bóng rổ trường đại học quốc gia sáu năm về trước, thật hoài niệm, về một phó chủ nhiệm moon hyunjun kiêm đội trưởng đội bóng, thêm một thành viên ban truyền thông choi wooje.
đặc biệt, là khoảng thời gian cực kì tốt đẹp trước khi hai người họ muôn trùng cách trở.
thành viên ban truyền thông của chúng ta, sau một buổi chiều ở lại họp ban cùng cả clb, vì phải ở lại muộn đến cuối cùng, còn cố tỏ ra mạnh mẽ từ chối lời mời đưa về nhà của anh chủ tịch lee sanghyuk, cuối cùng là nằm đây, tắm mưa một chặp rồi về rên hừ hừ trên giường lớn.
"choi wooje, muộn rồi đã đi ăn cơm chưa vậy?"
moon hyunjun chiều nay không đi họp vì bận luyện tập cho giải đấu chung kết của ngày mai, thấy tin nhắn của lee sanghyuk nói rằng em không chịu về cùng hắn liền có hơi nổi giận.
thằng nhóc này, lớn rồi vẫn phải để anh nạt cho mới chịu.
"em hơi mệt, đang nằm nghỉ một chút rồi. tiền bối tập bóng xong rồi sao?"
"ừm, đang đi ăn với team, có muốn ăn gì không anh mua cho."
"không sao đâu ạ."
"lỡ dầm mưa thì đi tắm luôn đi, mai phải có mặt cổ vũ anh đó."
nhắn xong tin này liền không thấy choi wooje seen nữa, moon hyunjun không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi một góc nướng thịt cho đồng đội.
không hiểu trong lòng có phải vì đang nghĩ đến em ấy hay không, con mèo quýt của jeong jihoon đột nhiên dụi vào người anh kêu meo meo, người mềm oặt như giả vờ xỉu vào lòng bàn tay rộng lớn hay ôm trái bóng rổ.
nói gì thì nói, quýt nhà trưởng ban truyền thông hình như cực kì thích choi wooje, có thể là từ lần đầu tiên được em ấy bế là quá đỗi dịu dàng, khiến một con mèo chảnh chọe như quýt cũng phải siêu lòng.
huống gì là moon hyunjun của lúc bấy giờ chứ?
"đội trưởng, ngày mai wooje có đến xem chúng mình thi đấu không?"
"sao cậu lại hỏi em ấy?"
"em... muốn gây ấn tượng với cậu ấy một chút."
"cậu thích wooje?"
"dạ kh... không... chỉ là muốn như thế thôi."
moon hyunjun hai mươi năm cuộc đời chưa từng biết yêu là gì, nghe đến đây bỗng nhiên cảm thấy hơi khó chịu. tuy nhiên lại không muốn suy diễn lung tung, cuối cùng chỉ im lặng, cũng chẳng muốn trả lời câu hỏi kia nữa.
còn cậu nhóc cùng đội thấy người kia hơi cau mày lại liền sợ rằng bản thân đã nói ra điều gì đó không hay, chọc giận moon hyunjun, liền đỏ mặt tía tai giải thích.
"ấy, không phải là em không coi trọng cậu ấy hay gì đâu, chỉ là... trông wooje cũng khá là đáng yêu."
tưởng chừng đã giải quyết được sự hiểu nhầm, không hiểu sao nghe xong câu này liền thấy mặt phó chủ tịch càng thêm đen lại.
moon hyunjun chưa ăn được bao nhiêu, bị mấy câu này cào vào lòng cho khó chịu đến điên, cuối cùng vẫn là xin phép đứng dậy ra thanh toán trước rồi chạy xe về nhà.
về đến phòng trọ vẫn là chưa thấy người kia rep tin nhắn, anh lại càng thêm cọc cằn, cuối cùng không biết trút giận lên cái gì, chỉ có thể dồn hết sự bực tức vào bộ bàn phím cũ chưa có tiền thay của mình.
"jeong jihoon, mày có nhắn tin được cho wooje không?"
thắng được 3 4 ván rồi, vẫn là không bỏ cái tên đó ra khỏi đầu được, moon hyunjun đầu hàng, bắt đầu tìm đến người quen hỏi tăm hơi choi wooje.
"mày bị làm sao đấy, người thân cận nhất với wooje chỉ có mày với anh sanghyuk thôi. mày không nhắn được tin cho thằng nhóc thì làm gì đến lượt tao?"
moon hyunjun giật mình, hình như là cảm thấy bản thân phản ứng có phần hơi thái quá, 9 giờ tối vẫn còn đi chọc tức người kia, cuối cùng vẫn phải giở giọng cười hề hề làm hòa.
"xin lỗi, chiều nay nó dầm mưa nên tao hơi lo một chút. nhưng mà mai có trận chung kết chắc sẽ đến thôi. cảm ơn nhiều ha."
moon hyunjun tin là vậy, vì từ trước đến nay, choi wooje mà anh biết chưa hề bỏ qua một trận nào của đội, từ cái ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau ở trong phòng tập.
wooje chơi bóng rổ không giỏi, nhưng cái gì về bóng rổ cũng biết, hơn nữa còn đặc biệt am hiểu kĩ thuật của moon hyunjun, lâu lâu liền mách anh vài điểm cần chú ý sửa đổi, khiến đội trưởng đội bóng không khỏi bất ngờ về cậu nhóc.
từ ngày có choi wooje xuất hiện, tỉ lệ thắng của đội bóng rổ đại học quốc gia với những đội khác dường như là 98.9%. vì vậy mà em được coi là bùa may mắn, không cần nghĩ cũng luôn được giữ ghế riêng trên khán đài.
thế mà choi wooje vẫn thích chui vào một góc phòng thay đồ hơn, mặc dù hơi nóng nhưng lại take care được toàn bộ đội, chỉ cần một giây nghỉ ngơi để thảo luận liền thấy em lao ra mang nước uống cho mọi người.
trận chung kết hôm nay cũng không phải ngoại lệ, nhưng chỉ có điều là choi wooje dầm mưa ốm rồi.
phòng thay đồ mở toang cửa thông ra với sân bóng, vì thế không thể mở điều hòa, em đã sốt cao từ đêm qua, gặp phải không khí nóng ẩm này lại càng thêm mặt mày xây xẩm, thiếu điều muốn nằm luôn xuống sàn mà ngất đi mất.
moon hyunjun từ sáng sớm đã có ở sân bóng, lại đi khởi động riêng với đội, chưa hề có cơ hội chạm mặt em trai nhỏ thân thiết của mình.
trước giờ thi đấu chính thức, cả đội tập trung lại phòng thay đồ, moon hyunjun rất nhanh đã chạm mắt với choi wooje, liền nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng từ gương mặt kia.
đôi gò má hồng hào, rất đáng yêu, nhưng trông cũng rất nóng. cộng thêm đôi lông mày chưa hề được thư giãn càng khiến choi wooje như một cục bông vì không thoải mái mà bay đi bay lại mòng mòng trong phòng vậy.
moon hyunjun lấy cớ trốn vị huấn luyện viên đang giảng chiến thuật cho cả team, kéo wooje đang đứng một mình sang một góc khuất, nhỏ giọng hỏi tội em.
"hôm qua làm sao mà không đọc tin nhắn của anh?"
"em mệt quá, ngủ quên mất ý. em xin lỗi tiền bối."
moon hyunjun đang còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, tỉ như sao lại cau mày suốt như vậy, hay là đêm qua đã ăn gì chưa, còn tự dặn lòng hết trận đấu ngày hôm nay sẽ đưa em ấy về nhà, tiện để biết địa chỉ trọ của wooje, lần sau còn có thể mua đồ ăn mang đến tận nơi cho em ấy.
nhưng nhìn gương mặt hơi mệt mỏi mà vẫn long lanh tròn xoe đôi mắt đáp lại lời anh nói, moon hyunjun nghẹn họng, có muốn tra khảo cũng không nỡ.
bàn tay vô thức đưa lên véo véo đôi má mềm, bỗng nhiên phát giác nhiệt độ truyền đến bàn tay lại cao bất thường.
"choi wooje, em sốt?"
"a?"
đúng lúc đó, cậu nhóc ngày hôm qua đã hỏi về choi wooje với anh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng.
"đội trưởng, đến giờ rồi, mình ra thôi."
rồi đột nhiên không biết cậu ta nghĩ cái gì, quay đầu lại nắm lấy cổ tay của em mà nói chuyện.
"wooje, xem tớ thi đấu nhé."
mà em nhỏ ban truyền thông thấy cậu bạn kia nhiệt tình như vậy, cộng thêm đầu óc đang mơ hồ cũng chẳng suy nghĩ được gì, gật đầu đại mấy lần.
cuối cùng vẫn là ngó lơ đôi mắt chờ mong của cậu bạn, hướng đến moon hyunjun làm khẩu hình miệng một tiếng "cố lên" rồi cười rộ như mặt trời nhỏ, giải thoát cho đôi lông mày chưa được giãn ra chút nào từ tối qua.
hyunjun chưa kịp đáp lại, đã bị cậu nhóc kia đẩy ra ngoài, lại càng thêm khó chịu, vác gương mặt đen xì tiến ra chỗ thi đấu.
một tên nhóc thích thầm choi wooje, một choi wooje đang sốt cao mà vẫn to gan lết xác đến đây xem trận đấu, mọi sự bực dọc đều đang dồn moon hyunjun vào bước đường cùng.
mà phương pháp giải tỏa duy nhất, chính là nhanh nhanh kết thúc trận đấu, và cho đội bạn đi về nhà càng sớm càng tốt.
tiếng còi vang lên, thời gian cứ trôi, còn moon hyunjun cứ ngày một lao lên ghi thật nhiều điểm.
hết hiệp một, cả đội lui vào trong, mà anh thì không dám nhìn vào choi wooje, sợ bản thân sẽ yếu lòng, liền nhịn không thèm đi lấy nước, đứng một bên tiếp tục giữ trạng thái sung sức của cơ thể.
"moon hyunjun hôm nay ăn phải cái gì vậy, dọa đội bạn không dám chơi nữa rồi."
lee sanghyuk đứng bên cạnh huấn luyện viên để cùng góp ý chiến thuật, có hơi cười cười mà trêu chọc tên đội trưởng đang hằm hằm sát khí ở một bên.
"choi wooje dầm mưa ốm rồi, vậy mà vẫn chạy đến đây cho bằng được."
lee sanghyuk ngạc nhiên, rồi như luận ra điều gì, lại mím môi đẩy kính lên với vẻ mặt thần bí.
"cậu..."
chưa kịp nói xong liền thấy cánh tay bị ôm lấy, là jeong jihoon. cậu ta dùng đôi mắt ướt ướt nước hệt như em mèo quýt, mè nheo đòi anh trai quỷ vương cũng hỏi thăm mình.
moon hyunjun thấy vậy cũng không muốn nói chuyện nữa, hết giờ nghỉ giải lao liền tiếp tục trạng thái thi đấu như cũ, một mực lao vào bóng dẫn dắt cả đội. những tiếng hét trong nhà thi đấu muốn bao nhiêu lại vang bấy nhau, nhưng thế nào cũng không lọt nổi vào tai anh một tiếng.
chỉ có nụ cười kia, vẫn là thoắt ẩn thoắt hiện trong lòng.
tiếng còi báo hiệu trận đấu đã kết thúc, với cách biệt quá lớn, đội bóng của đại học quốc gia nghiễm nhiên trở thành nhà vô địch của mùa hè này. tất cả lao vào nhau ăn mừng, moon hyunjun với biểu hiện quá xuất sắc đương nhiên đều được tất cả ôm lấy.
ừ thì vô địch cũng vui đấy, nhưng mà moon hyunjun không muốn sống trong khoảnh khắc này quá lâu, liền cố ý dùng sức muốn thoát ra.
quan trọng là, choi wooje đang tiến về phía anh bỗng chốc bị cản lại bởi cậu nhóc kia.
năm đầu tiên thi đấu cùng đội đã đạt được kết quả tốt như vậy, cậu nhóc không nghĩ nhiều liền muốn chia sẻ với người mình thích, mạnh mẽ mà nắm lấy hai bả vai wooje lắc thật mạnh.
"wooje có nhìn thấy tớ thi đấu không, tớ thắng rồi."
mà choi wooje, tầm mắt đang hướng về moon hyunjun, bị chặn lại liền có chút không vui, cơn đau đầu cùng sốt cao vẫn chưa thuyên giảm, cuối cùng còn bị tác động hơi mạnh liền thấy mọi thứ trước mắt như biến thành hai ba phần.
tiền bối đâu rồi, a kia rồi, anh ấy đang được vây quanh, đội trưởng nhà mình xứng đáng được như vậy mà. anh ấy giỏi quá, ghi điểm không ngừng, thật là quá ngầu rồi.
choi wooje cả đêm mệt mỏi, sáng sớm liền dốc hết nỗ lực chạy đến đây cổ vũ cho mọi người, giờ phút này coi như là đã mãn nguyện, dây thần kinh cuối cùng cũng thả lỏng. mọi thứ trước mặt lại càng ngày càng mờ, cuối cùng là ngã xuống, trước con mắt ngỡ ngàng của cậu bạn đối diện.
cậu bạn kia chưa kịp phản ứng, moon hyunjun từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của em.
"cậu làm gì wooje vậy? sao em ấy đã ngất rồi?"
"đội trưởng... em..."
moon hyunjun mặt lạnh tanh, chỉ dặn jeong jihoon đại diện đội lên nhận giải, một đường ôm choi wooje lên, hướng đến phòng y tế của nhà trường.
mà cậu nhóc kia thực sự muốn giành lấy việc này, kéo một bên khuỷu tay của wooje lại, ý muốn đỡ lấy em ấy.
moon hyunjun hôm nay thực sự là đặc biệt xấu tính, thái độ hòa nhã không còn giữ được nữa, lườm cho cậu nhóc kia một phát cháy mắt rồi thẳng lưng rời đi, bỏ lại ánh nhìn tò mò của biết bao người trong nhà thi đấu.
chị y tá xử lí xong cho em cũng là chuyện của nửa tiếng sau, choi wooje nằm ngoan ngoãn một góc giường, trên trán được đắp khăn mát, mềm mại hít thở đều đặn.
moon hyunjun nhìn chị gái kia rời đi, cuối cùng vẫn là không muốn bỏ em ấy ở lại để đi nhận giải, liền chống cằm ngồi một bên nhìn gương mặt vì sốt mà đỏ bừng khó kiềm chế.
lần thứ ba thay nước khăn lau, cái mát lạnh cuối cùng cũng khiến em nhỏ tỉnh lại.
"tiền bối? sao anh lại ở đây? anh không đi ăn mừng với đội sao?"
"còn nói nữa, sốt mà không nói cho anh đến một tiếng, còn cố gượng chạy đến đây làm gì?"
"là tiền bối đã nói em nhất định đến cổ vũ cho anh."
"anh... nhưng rõ là em sốt... em..."
choi wooje phì cười, nhận ra sự hối lỗi to đùng trong con ngươi của vị phó chủ tịch, chỉ có thể vỗ vỗ mấy cái lên mu bàn tay anh dỗ dành.
"không sao mà, chỉ là ốm một chút thôi. nhưng mà hôm nay tiền bối ngầu quá, dễ dàng thắng như vậy, em vui rồi."
"thằng nhóc kia kêu em nhìn nó thi đấu, không thấy nó ngầu sao?"
choi wooje không hiểu sao moon hyunjun lại để bụng chuyện này, liền thật tâm mà nói ra điều mình suy nghĩ trong lòng.
"gì chứ, em chỉ nhìn chằm chằm tiền bối thôi đó. tỏa sáng đến không nỡ rời mắt luôn mà."
moon hyunjun nghĩ là em đang chọc mình, liền ngượng ngùng nhéo nhéo gò má trắng mềm.
"sáng giờ chưa ăn gì, còn không chịu uống thuốc nên bị ngất là phải. ngồi dậy, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi."
nhiệt độ từ cặp nhiệt kế chứng tỏ sau một tiếng em đã hạ sốt, moon hyunjun không nhanh không chậm kéo em lên vai, mặc cho mọi sự phản đối của cục bông đang ốm nào đó.
moon hyunjun cõng em ra đến sân trường liền bị đội bắt gặp, nhưng biểu hiện hôm nay của anh quá là dữ dằn, không ai giữ nổi anh ở lại đi ăn nữa.
"wooje sao rồi?"
"hạ sốt rồi, giờ em đưa em ấy về nhà."
lee sanghyuk gật gật đầu xem như đã hiểu, dặn dò thêm mấy câu rồi cũng đi song song với jeong jihoon khuất bóng.
chuẩn bị rời đi liền bắt gặp đôi mắt hơn ghen tị của cậu nhóc kia, moon hyunjun xốc lại choi wooje trên vai, cười nửa miệng hướng về phía đó, rồi bước ra khỏi đám đông hỗn loạn.
"từ lần sau ốm phải báo cho anh, có biết chưa?"
"dạ, em nhớ rồi, tiền bối đừng lo."
"đừng gọi là tiền bối nữa, gọi anh hyunjun."
"dạ, tiền bối."
"choi wooje!"
"haha, em đùa mà, cảm ơn anh đã đưa em về, anh hyunjun."
...
xin lỗi mọi người, thực sự là dạo này bận điên, nên mới không thể ra truyện đều như ngày trước. 4r sáng mò lên viết chiếc phiên ngoại này để dỗ dành tâm tình cả nhà yêu sau trận đấu ngày hôm nay. thực sự rất thương tụi nhỏ. nhưng mà mình phải vững tâm, tin vào cả team chứ nhỉ? chúc mọi người chủ nhật vui vẻ. một đường t1 tiến lên!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com