Three : THAO TÚNG
Keonhee đột ngột xuất hiện sau lưng hai người. Hwanwoong cảnh giác vô cùng, lập tức kéo tay Dongju lùi lại, tránh xa tên thầy giáo nguy hiểm ấy. Vẻ mặt của hắn không hề có chút gì là lo sợ mà còn hơi phần hứng thú
-Hình như là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi thì phải. Từ đầu cuộc chơi đến giờ, ngươi luôn khiến ta bất ngờ đấy. Thật là khiến ta phấn khích vô cùng!
Keonhee cũng là một người chơi. Ngay từ khi bắt đầu hắn đã giả dạng người dẫn chuyện. Từ đầu đến cuối lừa tất cả mọi người rồi tự do di chuyển khắp trường, tự do quan sát tất cả, nếu hắn có giết bất cứ ai cũng chẳng có ai nghi ngờ.
-Là ngươi giết Geonhak?
Hwanwoong hỏi
-Chà! Ai biết được nhỉ. Có thể là bất cứ ai trong ngôi trường này cơ mà
Hắn liếc nhìn em.
Lại nữa, tại sao cả tên hề đã chết, cả hắn đều như vậy? Bọn chúng luôn nhìn em như thể chính Hwanwoong là hung thủ giết Geonhak.
-Ngươi muốn gì?
-Ta muốn gì sao? Ta muốn ngươi!
-Ngươi muốn giết ta?
-Thật tiếc là ta không thể, dù rằng ta rất muốn. Vì ta vốn dĩ chỉ là một linh hồn. Ta cần một cơ thể để nhập vào...
Và rồi Keonhee biết mất. Mọi thứ trở lại trong im lặng. Dongju nhìn Hwanwoong đứng bất động nhưng xung quanh lại như có gì đó thay đổi. Dongju đến gần, với tay chạm vào vai Hwanwoong. Ngay lập tức Hwanwoong hất tay Dongju thật mạnh. Từ từ quay người lại nhìn người bạn thân của mình.
-Hwanwoong..Cậu..sao vậy?
Đôi mắt Hwanwoong trở nên đỏ ngầu, tròng mắt trắng bệch nuốt trửng đôi đồng tử vàng kim vốn có ban đầu. Cả người cứ run lên không ngừng, miệng mở to phát ra những âm thanh kì dị. Hai tay ôm chặt đầu, cả người vặn vẹo đau đớn
-Ưrr..a..a..ahh! Đ..đ..i ...Mau..đ..i..
-Cậu sao vậy Hwanwoong? Đừng làm mình sợ
Dongju với tay tính chạm vào Hwanwoong liền bị một vật sắc nhọn xoẹt qua. May cậy phản ứng nhanh nếu không cánh tay này có lẽ đã đứt lìa. Đôi mắt trắng bệch giường như không còn nhận ra Dongju nữa. Con dao sắc lẹm trên tay phản chiếu ánh bạc lạnh ngắt y như những giọt máu đã khô dưới sàn. Hwanwoong mất hết lí trí lao đến tấn công Dongju. Biết rằng người trước mặt vô cùng nguy hiểm Dongju vội vã quay người bỏ chạy. Hwanwoong đuổi theo, tay không ngừng vung con dao loạn xạ.
Cơ thể em hoàn toàn bị chiếm hữu bởi Keonhee. Dù rằng không hề muốn nhưng Hwanwoong không thể dừng cơ thể mình lại. Linh hồn bất lực bị giam giữ trong cơ thể của chính mình. Tâm trí Hwanwoong không ngừng bị đảo lộn bởi những lời rên rỉ bên tai của Keonhee.
-Đúng vậy! Tiếp tục đi, đừng dừng lại..
-Ta sẽ chiến thắng..
-Với cơ thể này..
-Giết nó đi, và ngươi sẽ trở thành con rối của ta mãi mãi..
Trái tim Hwanwoong hoảng loạn cực độ. Keonhee đang thao túng em. Hắn dùng cơ thể em để ra tay với Dongju. Vậy.. không lẽ với Geonhak cũng... Là em sao? Đó là lí do cả tên hề đó cũng chỉ về phía em. Em là kẻ sát nhân? Bọn họ đều là do em giết sao? Ahhh! Không! Không
KHÔNG! DỪNG LẠI ĐI! Tâm trí Hwanwoong gào thét. Em nhìn thấy mọi thứ trước mắt rất rõ ràng. Đôi tay còn dính máu cầm trên tay lưỡi dao đầy sát khí liên tục hướng về phía Dongju.
-Dừng lại đi! Tôi xin ông, đừng hại cậu ấy, ông muốn gì cũng được. Đừng làm hại Dongju!
-Haha! Một tình bạn thật đẹp làm sao. Nhưng đáng tiếc thật, chỉ có kẻ ngu ngốc mới mù quáng trong nhưng thứ tình cảm giả dối này thôi...
Dù nội tâm có đang dãy dụa cỡ nào Hwanwoong cũng không thể dừng có thể mình lại.
Dongju mất hoàn toàn phương hướng, cuối cùng lại rơi vào ngõ cụt. Không còn đường chạy nữa. Cậu nhìn người trước mắt.
-Hwanwoong..cậu sẽ không giết mình đúng không? Cậu nói sẽ bảo vệ mình mà..Hwanwoong..
Cơ thể Hwanwoong chẳng thể nghe lọt dù chỉ là một chữ. Trong đầu chỉ toàn lời sai khiến của Keonhee. Con dao từ từ giơ lên. Keonhee phấn khích mong chờ cảnh tượng sắp tới.
-GIẾT NÓ ĐI!
*Phập*
Con dao cắm sâu vào da thịt, máu tươi chảy xuống sàn, thấm vào những khe hở trên nền gỗ. Dongju vừa hoảng sợ vừa ngơ ngác. Con dao không hề làm cậu tổn thương. Trước mặt cậu là người mặc bộ hanbok đen. Hắn đã thay cậu đỡ con dao của Hwanwoong. Máu trên cánh tay hắn đang không ngừng tuôn ra. Nhưng ánh mắt sau tấm màng che vẫn chẳng mảy may dịch chuyển.
Không để Hwanwoong kịp phản ứng lại. Hắn đá thật mạnh vào bụng khiến em văng ra xa. Cơ thể dù bị bầm dập Hwanwoong vẫn không hề tỏ ra đau đớn, tiếp tục lao đến tấn công. Nhưng người trước mặt né được rất dễ dàng. Ngay khi Hwanwoong sơ hở, hắn ta liền nắm chặt lấy cổ tay, khoá cả người em lại trong lớp áo choáng đen đó.
Có thứ gì đang cử động dưới lớp áo này. Thứ đó chui vào trong người Hwanwoong, tiếp tục bò khắp người em. Hwanwoong chợt thấy đau nhói ở hõm eo. Em có thể cảm nhận được đó là răng nanh cắm vào da thịt. Cơn đau đến tê liệt truyền thẳng lên não bộ khiến em la hét.
-Ahhhhh!!!! Ahhh! Buông ta ra tên khốn!
Tâm trí mụ mẫm lúc này dần phục hồi. Nhưng bên tai em vẫn còn nghe thấy lời thúc dục của Keonhee.
-Cử động đi, giết nó! Giết tất cả những kẻ dám ngáng đường ta!
Cơ thể Hwanwoong lại vùng vẫy. Nhưng ngay lập tức sức mạnh lấn át của kẻ áo đen đã kìm hãm em lại. Hwanwoong trong tay hắn chỉ như một con sẻ nhỏ có thể bị bóp nát bất cứ lúc nào. Cả linh hồn và cơ thể đều bị kiểm soát, đau đớn kinh hoàng. Hwanwoong chịu sắp không nổi nữa. Tâm trí bị rằng xé như muốn phát điên.
-Đừng sợ!
Một giọng nói vang lên bên tai. Là hắn đang nói.
-Đừng bỏ cuộc, tôi biết em không hề muốn giết ai cả. Đừng để tên đó kiểm soát nữa. Mau trở lại đi Hwanwoong!
Giọng nói đó, nghe rất êm dịu. Nó khiến tâm trí Hwanwoong dần dần bình tĩnh. Cơn đau từ giọng nói của Keonhee vẫn liên tục khiến cơ thể em cuộn trào muốn chuyển động. Nhưng Hwanwoong cảm thấy cơn đau không còn như trước. Cố gắng hết sức để dừng cơ thể này lại. Cả tâm trí Hwanwoong kiên định cố gắng dành lại quyền điều khiển thể xác.
-Ngươi không thể đâu, đừng cố gắng vô ích!
-Ngươi mau cút khỏi cơ thể ta
-Một kẻ vô dụng như ngươi sớm muộn gì cũng chết, ta chỉ đang muốn giúp ngươi thôi. Nghe lời ta! Ngoan ngoãn đi
-Ngươi cút đi! Ta có chết cũng sẽ không làm hại bạn bè!
Cuối cùng vì sức mạnh bị suy giảm, linh hồn của Keonhee bị đánh bật ra khỏi người Hwanwoong. Cả người em mất hết sức lực ngã vào lòng người kia.
Keonhee tức giận đến 2 mắt rỉ máu. Hắn nhìn tất cả với sát khí ngùn ngụt.
-Tên khốn! Ngươi dám phá hỏng kế hoạch của ta. Vậy ngươi hãy thay thế cho tên đó đi.
Keonhee lao đến tính chiếm lấy cơ thể của hắn. Ôm chặt Hwanwoong trong lòng, hắn nhanh chóng né được. Hắn nói với Dongju
-Mau giết hắn đi!
Ngay khi hắn dứt lời ngọn lửa màu tím mang theo tiếng hét tuyệt vọng của Keonhee đã nuốt chửng hắn. Linh hồn Keonhee gào thét chói tai, đến cuối cùng vẫn còn định với tay về phía Hwanwoong. Nhưng rồi hắn đã biến mất. Y như gã hề, không còn chút dấu vết. Sự đồng ý của Dongju và người đó đã khiến hắn bị HÀNH QUYẾT.
Hành lang lúc này lại trở về vẻ im lặng vốn có. Dongju lúc này nhìn người trước mặt. Vẫn là vẻ lạnh lùng huyền bí đó.
-Anh..anh.. sẽ không làm hại chúng tôi chứ?
Hắn không để ý đến lời của Dongju. Nhẹ nhàng đặt Hwanwoong xuống.
-Cậu ấy..cậu ấy chết rồi sao?
-Em ấy sẽ không chết nữa.
Lại một lần nữa, con đau nhói lại hiện lên, khiến dây thần kinh bắt buộc phải truyền nó đến não bộ. Hơi thở dần trở lại khiến cơ thể em không còn lạnh lẽo nữa. Hwanwoong từ từ mở mắt. Thứ đầu tiên em nhìn thấy chính là đôi mắt của người đó. Em nhìn người trước mặt.
Đôi mắt mang màu thạch anh ấy đặt lên người Hwanwoong quá đỗi dịu dàng.
-Anh..anh.. chúng ta từng gặp nhau đúng không..?
Người đó gật đầu.
Nhưng Hwanwoong không thể nhớ ra bản thân đã từng gặp anh ta ở đâu.
-Em đã từng cứu tôi. Tôi chỉ là muốn tiếp tục bảo vệ em. Tôi là..
*Phập*
Con dao xuyên thẳng qua bụng cả 2 người . Máu tươi lại một lần nữa nhuộm đỏ cả sàn gỗ. Hwanwoong nhìn người trước mặt từ từ gục xuống. Bộ hanbok đen huyền dần dần bị nhuộm bởi màu đỏ của máu. Tới lúc ngã xuống, sự lo lắng trong đôi mắt đó vẫn đặt lên Hwanwoong.
Trong cơn đau nhói quằn quại dưới bụng, Hwanwoong dần kiệt sức, đôi mắt mờ nhạt dần dần khép lại. Thứ duy nhất em thấy được trước lúc nhắm mắt chỉ còn lại nụ cười nửa miệng trên gương mặt lạnh tanh của SON DONGJU
-Tại sao..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com