Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Zero : Mở đầu

ĐÂY LÀ MỘT NGÔI TRƯỜNG KHÔNG BÌNH THƯỜNG

Hwanwoong giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Em quay sang nhìn người bạn thân Dongju vẫn đang say sưa nhai kẹo sau cuốn tập. Thầy giáo vẫn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra ở cuối góc lớp. Thấy em có vẻ mệt mỏi Dongju liền hỏi han.

-Này,sao thế?

-Mình gặp ác mộng thôi,không có chuyện gì đâu.

-Trong giờ của thầy Keonhee mà cũng dám ngủ?

-Vậy xem ai đang ăn vặt kìa?

Hai đứa cứ khúc khích mặc kệ thầy đang say xưa trên bảng.

Sau tiết lịch sử Dongju khoác vai Hwanwoong cùng xuống căng-tin. Trên đường đi Dongju lại thắc mắc về giấc mơ của Hwanwoong. Dạo gần đây có vẻ em thường xuyên gặp ác mộng. Liên tiếp đều là một giấc mơ giống nhau. Hwanwoong không thể nhớ rõ những gì đã thấy,chỉ là cảnh vật có chút quen thuộc. Cứ như đã thấy mỗi ngày,nhưng Hwanwoong lại không thể nhớ ra đó là nơi nào. Dongju liền xua tay an ủi.

-Chắc là dạo này học nhiều quá nên thiếu ngủ rồi đấy,mệt mỏi như vậy mới hay mơ ác mộng. Cậu nên đi ngủ sớm vào tối nay đi.

Hwanwoong gật đầu đồng tình. Đúng là sau thi học kì em không thường xuyên ngủ đủ giấc. Có lẽ tối nay em sẽ đi ngủ sớm.

-----------------------------------------

Hwanwoong mặc một bộ pijama xanh đen ra khỏi phòng tắm. Nhiệt độ trong phòng khá lạnh nên em lập tức lao ầm lên giường, cuộn mình trong chăn ấm mặc cho tóc còn ướt. Hwanwoong nhìn điện thoại đang chỉ 9 giờ 29 phút. Không hiểu sao em lại cảm thấy có chút mệt mỏi,2 mắt như muốn cụp xuống lập tức. Bình thường em sẽ chẳng bao giờ buồn ngủ vào lúc này. Nhưng Hwanwoong không thể chống lại cơn buồn ngủ. Điện thoại trên tay rơi xuống, chiếc chăn mềm mại mọi khi bây giờ lại nặng như tảng đá đè lên người khiến em không thể cử động. Ý thức của Hwanwoong bỗng chốc tan biến.

-----------------------------------------

Hwanwoong giật mình tỉnh giấc. Em nhìn xung quanh. Hwanwoong nhìn thấy mình đang ngồi trong lớp. Nhưng có cái gì đó rất lạ. Thứ phản chiếu ngoài tấm kính cứa sổ phòng học không phải là bầu trời xanh êm dịu hàng ngày mà là bầu trời đêm tối đen nghịt. Trong lớp học cũng trở nên u ám đến lạ thường. Những ngọn đèn điện cứ chập chờn không ngừng. Hwanwoong nhìn quanh lớp,toàn là người lạ. Tất cả bọn họ đều mang dáng vẻ kì dị đáng sợ. Hwanwoong bất giác run rẩy khi cái không khí lạnh lẽo trong lớp bao trùm lấy em. Hwanwoong khẽ phát ra một tiếng trong cổ họng. Ngay lập tức những người trong này liền quay lại nhìn em. Đôi mắt bọn họ như muốn dò xét từng ngóc ngách trên thân thể của Hwanwoong. Em sợ không thể cử động nổi.

-Hwanwoong! Hwanwoong đúng không?

Một tiếng gọi khe khẽ vang lên thu hút sự chú ý của em. Hwanwoong quay sang bên như thói quen, ánh mắt em từ ngỡ ngàng liền trở nên mừng rỡ khi thấy người đối diện. Là Dongju. Nhưng sao cậu ấy lại ăn mặc như thế này. Dongju mặc trên mình một bộ trang phục với lối thiết kế cổ xưa, trông không khác với những bộ lễ phục của hoàng gia Đức thời kì phục hưng là mấy. Nhưng nhìn thế nào cũng không giống trang phục cho nam. Chiếc áo dài đến tận mắt cá chân và có đai giữa eo. Trong ánh sáng mập mờ Hwanwoong vẫn có thể nhìn thấy màu xanh đậm của chiếc áo. Bình thường Dongju cũng đã rất xinh đẹp với làn da trắng và lông mi cong vút. Bây giờ lại càng rực rỡ hơn rồi.

-Hwanwoong! Đúng là cậu rồi. Mình sợ quá Hwanwoong. Đây là đâu vậy?

Dongju liền lao tới ôm Hwanwoong. Hwanwoong một lần nữa chắc chắn đây chính là bạn thân của mình. Có điều tình hình của cậu cũng có khác gì Dongju đâu. Bản thân Hwanwoong cũng sợ hãi y như Dongju. Lúc Hwanwoong định vòng tay lên ôm bạn mình liền ngẩn người một lúc. Hwanwoong nhìn thấy trên 2 cánh tay mình là vạt áo vừa dài vừa rộng. Hwanwoong chạy vội đến chiếc gương ở cuối lớp. Em không nhận ra được bản thân nữa. Trên người Hwanwoong là một chiếc áo choàng chùm kín người màu đen. Trên áo còn có chiếc mũ trùm đầu lớn. Thứ duy nhất nổi bật trên người em chắc chỉ có chiếc khăn choàng cổ bằng len màu vàng đỏ.

Chờ chút!

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hwawnoong bám chặt lên tấm kính trước mặt như muốn lôi con người đang phản chiếu trong đó ra. Khuôn mặt em hoang mang. Hwanwoong chạm lên tóc mình. Mái tóc đen của cậu học sinh nghiêm túc đã trở thành màu vàng kim rực sáng. Nếu đây là một giấc mơ thì nó cũng quá hoang đường rồi. Từ khung cảnh xung quanh cho đến chính bản thân em, Hwanwoong không thể tiếp nhận bất cứ điều gì. Đầu em vừa đau vừa rối. Đến mức này rồi liệu còn chuyện gì có thể xảy ra nữa.

-HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐẾN GẦN GIÁO VIÊN!

Tiếng nói vừa cao vừa lớn đó bất ngờ thét ra từ tấm gương trước mặt. Hwanwoong bị doạ đến mức mất thăng bắng ngã về phía sau. May có Dongju kịp đỡ lấy. Khi tất cả mọi người chú ý đến phía cuối lớp thì những vệt màu đỏ trên gương bắt đầu chảy xuống. Hình như đó là máu. Máu chảy xuống mỗi lúc một nhiều cho đến khi đã phủ kín cả tấm gương. Lúc bấy giờ một thân hình mờ nhạt,cao gầy mới hiện ra. Hwanwoong dù sợ đến mấy cũng vẫn nhận ra gương mặt của thầy Keonhee. Nhưng không phải là người thầy giáo luôn tươi cười năng động mà em biết. Thầy Keonhee trong tấm gương chỉ là một hồn phách với gương mặt trắng bệch cùng với những vệt máu đỏ trên mặt. Người trong gương liếc nhìn trong phòng một hồi mới lên tiếng.

-Đến đủ rồi sao? Vậy thì trò chơi chính thức bắt đầu.

Trò chơi?

-Ông có ý gì?

Hwanwoong nhìn theo tiếng nói. Đó là một người có mái tóc đỏ rối xù. Anh ta mặc một bộ đồ của những gã hề thường xuất hiện trước các khu trung tâm mua sắm mà em từng thấy. Trên gương mặt chi chít những vết sẹo bị khâu lại một cách nham nhở khiến ai nhìn vào cũng không kìm được mà hét lên. Hwanwoong chỉ có thể bụm miệng để không phát ra thành tiếng. Ngoại hình doạ người đó thật trái ngược với giọng nói đầy êm dịu vừa nãy.

-Đây là một trò chơi chết chóc...

Người trong gương nói với âm điệu doạ người.

-Mỗi người các ngươi ngay từ khi bước vào căn phòng này đều có vai trò riêng. Trong đó...có 1 kẻ sát nhân..

-Sát nhân?

-Phải! Hắn sẽ là kẻ đếm mạng của những người còn lại. Cả ngôi trường này sẽ chỉ có 6 người. Các ngươi phải tìm cách sống sót đến khi trời sáng. Chạy trốn khỏi nanh vuốt của tên giết người,cẩn trọng với những kẻ xung quanh,và hoàn thành vai trò của mình, đó là những gì các ngươi phải làm.

-Vai trò mà ngươi nói có ý gì?

-Kể từ khi các ngươi xuất hiện ở đây đều sẽ có một tiếng nói xuất hiện trong đầu mà chỉ mình ngươi nghe thấy. Nó sẽ nói vai trò các ngươi nhận được và năng lực của từng người. Nhưng...cũng có những kẻ sẽ không nghe thấy gì..chỉ là những người vô dụng kém may mắn bị số phận trêu đùa, chỉ có thể chấp nhận cái chết.

Ánh mắt của tên đó lướt qua trên người Hwanwoong khiến em lạnh sống lưng. Hắn đang ý nói em sao? Đúng là Hwanwoong chưa từng nghe thấy tiếng nói nào? Vậy chẳng lẽ em sẽ phải chết sao?

-Trò chơi chính là trận đấu của các ngươi. Nếu muốn thoát khỏi đây thì phải sống cho đến khi trời sáng. Ta sẽ tận hưởng những tiếng thét và gương mặt sợ hãi này. Hahaaa!

Và rồi hắn biến mất. Để lại bọn họ với cái trò chơi chết tiệt này.

Cả căn phòng im lặng nhưng Hwanwoong có thể cảm thấy không khí trong đây đã thay đổi. Sự u ám, kì quái biến mất thay vào đó là những sát ý. Hwanwoong nhớ đến những lời người tự xưng là thầy giáo vừa nói. Em là người duy nhất không có năng lực gì ở đây ư? Vậy em chỉ là một người bình thường giữa những kẻ kì dị này? Làm sao em có thể sống sót. Hwanwoong lo lắng đến run rẩy không ngừng.

-Hwanwoong! Hwanwoong! Mình sợ quá! chúng ta sẽ phải chết sao?

Dongju ôm lấy em,cả người không ngừng run rẩy. Giọng cậu ấy như sắp phát khóc làm Hwanwoong chợt bừng tỉnh. Sao bản thân mình lại quên mất chứ, Dongju cũng giống em. Em đâu có một mình. Em còn Dongju bên cạnh nữa. Cậu ấy là người bạn thân nhất của em, là người duy nhất bây giờ Hwanwoong có thể tin tưởng. Hwanwoong không thể tiếp tục sợ hãi. Bởi vì Dongju bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào em. Cả 2 người cần phải sống để thoát khỏi đây. Hwanwoong cố nuốt đi sự sợ hãi trong người,vỗ về bạn mình.

-Đừng sợ! Có mình ở đây. Chúng ta sẽ cùng thoát ra.

-Hwanwoong,chúng ta cứ ở trong phòng này đến khi trời sáng đi. Đừng ra ngoài là được mà đúng không?

-Thật ngây thơ!

Người mặt sẹo vừa nãy lên tiếng, lời nói còn kèm theo chút khinh người. Hắn nhìn cả 2 như nhìn những con thỏ yếu ớt trong lồng.

-Bất cứ nơi nào trong ngôi trường này cũng có thể trở thành mồ chôn của các cậu. Muốn sống thì tìm ra kẻ sát nhân. Hoặc không thì phải chiến đấu đến sáng. Nhưng với các cậu thì có lẽ là bất khả thi nhỉ?

Hắn lại liếc xéo 2 người. Rồi nhún vai một cái tỏ vẻ dửng dưng.

-Haiz. Dù sao thì ngồi đây cũng chẳng làm được gì, mà tôi cũng chẳng tin kẻ nào trong số các người nên tôi sẽ đi đây. Nếu chẳng may đụng nhau ngoài kia,thì cẩn thận tôi đấy nhé! Tạm biệt

Gã hề cười nham nhở rồi bước ra ngoài, tiềng cười lanh lảnh của hắn vẫn còn vang vọng lại.

Trong căn phòng vốn đã vắng lại càng trống trải. Dù đã đi mất 1 người nhưng sự nguy hiểm dường như vẫn không hề giảm đi. 2 tên còn lại vẫn chưa hề lên tiếng. Khi Dongju đỡ Hwanwoong đứng dậy thì vô tình đụng phải một tên định bước ra ngoài. Hắn vừa cao lớn,gương mặt lại trắng bệch, nhợt nhạt. Hốc mắt sâu của hắn cũng không thể che đi sự đói khát trong đồng tử màu đỏ sẫm. Khoé mắt vừa dài vừa hẹp khiến cái nhìn của khắn càng ghê rợn hơn. Trong ánh sáng vàng âm ỉ Hwanwoong vẫn có thể nhìn rõ chiếc răng nang trắng muốt nhe ra của hắn. Ngoại hình này không phải giống như những gì mà sách đã miêu tả về những loài quỷ hút máu của châu Âu sao? Không lẽ hănd thực sự là Ma Hút Máu?

Ý nghĩ thoáng qua khiến Hwanwoong bất giác chen vào đứng chắn trước Dongju. Bản thân sợ đến không thể ngừng run nhưng vẫn kiên định nhìn hắn. Đáp lại em là một giọng nói trầm, khàn đặc. Hắn lớn tiếng quát lên.

-Tránh ra! Thật vướng víu!

Nói rồi hắn gạt cả 2 sang một bên rất dễ dàng. Tí nữa thì khiến cả 2 đứa ngã ra đằng sau. May là có chiếc bàn học đằng sau cản lại. Cánh cửa lại mở ra rồi đóng sập lại. Hwanwoong vẫn chưa kịp tỉnh lại sau cơn khủng hoảng vừa rồi thì lại bị tiếng động gần đó doạ giật mình. Vẫn còn một tên ở đây.

Hwanwoong cẩn thận quan sát kẻ vừa đứng dậy. Nhận xét công bằng thì có lẽ ngoại hình của tên này bình thường nhất trong cả đám người vừa rồi. Nhưng cảm giác nguy hiểm toả ra từ hắn lại gập ngàn lần với những kẻ trước. Cả người hắn choàng lên một bộ hanbok đen ngòm. Ngay cả khăn che mặt và chiếc mũ đi cùng cũng là màu đen. Thứ duy nhất Hwanwoong thấy được chỉ có đôi đồng tử xanh tím hiện lên trên đôi mắt mèo sắc lẹm. Hắn đứng dậy tiến gần lại phía họ. Bước đi nhẹ nhàng không có lấy một tiếng động. Khoảng cách thu hẹp dần lại càng khiến nỗi sợ trong Hwanwoong như muốn vỡ ra. Hắn nhìn em bằng đôi mắt đó. Càng lúc cái thân hình cao lớn đó càng tiến lại gần mang theo áp lực kinh hồn đè nén lên người Hwanwoong. Hắn định làm gì?

Nhưng rồi tên đó từ từ lướt qua 2 người, tiến ra phía cửa rồi biến mất. Hai chân Hwanwoong lúc này mềm nhũn, vô lực gục xuống. Cả người em như vì bị đè lên bởi tảng đá lớn. Mất hết sức lực, cả người thở dốc. Thật đáng sợ. Rốt cuộc ngôi trường này là cái quái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com