Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Only look at me

Chương 13: ONLY LOOK AT ME

.

.

.

Tôi đang dỡ tay với món canh kim chi hầm thịt bò  thì chuông cửa reo lên, đoán là Jessica đã tới, điều chỉnh nhiệt độ bếp rồi đi nhanh về phía cửa. 

Đúng là Jessica, người trước mặt tôi trong một bộ đồ đơn giản với quần jean và áo phông trắng, áo khoác be bên ngoài khuyến mãi thêm một nụ cười ngọt ngào, trên tay chị xách theo một chiếc bánh kem từ cửa hiệu mà trước đây tôi rất thích. Mỉm cười đáp lại rồi chúng tôi nhanh chóng bước vào nhà.

Jessica đang gỡ nút áo khoác, tôi đoán chị ấy muốn tìm nơi để áo nên nhanh tay giúp đỡ.

"Đưa em"

"Cảm ơn em" - mỉm cười nhìn tôi treo cái áo lên chiếc móc gần cánh cửa.

"Em nấu món gì mà thơm quá" - Jessica nói rồi đặt chiếc bánh lên bàn.

"Em nấu cà ri, còn có canh kim chi hầm thịt bò nữa" - tôi kể một vài món chính mà mình đã chuẩn bị.

"Chị ngồi đó đợi em chút nhé"

"..." - trên môi chị ấy là một nụ cười gượng.

Nếu đổi lại là trước đây chị ấy sẽ đi thẳng vào gian bếp xem món ăn tôi nấu hoặc giả tôi sẽ buông  đôi ba câu trêu ghẹo người đang ngồi ở kia. Nhưng hôm nay cả tôi và chị đều có chút gì đó không được thoải mái.

.

.

.

Tôi nếm thử món ăn rồi tắt bếp, bày biện chúng ra chiếc bàn ngay phía trước, bấy giờ nghe thấy tiếng chị từ phía sau.

"Chị giúp em một tay"

"Vâng! lấy chén đĩa giúp em, chúng ở kệ phía trên ấy"

Chị ấy theo hướng tay tôi, rất nhanh đã lấy đủ mọi thứ bày biện lên bàn, sau đó cả hai cùng ngồi xuống, chúng tôi ngồi đối diện nhau.

Tối hôm nay không có hoa cũng không có nến nhưng có một chai rượu vang. Chai này tôi mua lúc đi lưu diễn ở Pháp vài năm trước, nhắc đến lý lịch của nó mới cảm nhận thời gian trôi qua nhanh như thế nào!

Một bàn thức ăn và một chai rượu ngon cũng đủ để cả hai hàn huyên những chuyện của hai năm qua. Chị kể cho tôi về công việc kinh doanh ở công ty mới và nói ở bên đó cũng rất tốt. Chị có năng lực mà nên ở đâu tôi nghĩ cũng sẽ xoay sở được.
Lại nói về những cột mốc sự nghiệp của tôi. Điều kỳ lạ là tôi lại thấy lạc lỏng. Chị ấy biết rõ về tôi, về những thành tích mà tôi đạt được, tôi đã ra bao nhiêu album, bài hát đầu tiên tự sáng tác, bộ phim đầu tiên được tham gia đóng chính và lượng người xem đạt đến kỷ lục như nào và rất rất nhiều thứ khác về tôi mà tôi còn không nhớ rõ nhưng chị lại kể quá chi tiết.
Đột nhiên cảm giác những năm qua tôi đã bỏ lỡ một điều gì mà chính chị chưa một lần bỏ qua tôi.
Sau khi đi rửa tay tiện tay bật thêm cái bóng đèn chính giữa căn phòng. Khi quay lại bàn nhận ra trán chị lấm tấm mồ hôi. Tôi nhìn ra cửa kính, tuyết vẫn đang rơi kia mà, vả lại trong nhà có điều hòa nhiệt độ làm sao mà mồ hôi lại nhễ nhại thế kia?

"Chị làm sao thế? Chị có ổn không? Có đau ở đâu không?"

"Chị ổn mà" - nhìn tôi cười.

"Chị có bệnh gì giấu em?"

Đưa tay mình nắm lấy bàn tay chị, những ngón tay lạnh buốt khiến tôi giật mình.
"Chị làm sao? Nói thật với em đi"

"Chị không sao chỉ là..."

Tôi nín thinh chờ đợi chị nói tiếp.

"Dạ dày có chút vấn đề không thể ăn cay"

"Sao chị không nói cùng em" - tôi khó chịu, đảo mắt nhìn một lượt các món ăn trên bàn, trong đó có món nào mà lại không cay nồng đâu chứ? Bởi vì trời lạnh và vì trước đây chị ấy thích ăn cay nên tôi không ngờ tới chị ấy không ăn được, lại vì không muốn tôi mất vui mà gượng ăn, ăn nhiều đến nỗi mặt mày xanh xao cả.

"Đừng ăn nữa, em dìu chị lại ghế ngồi một lát"

"Chị không sao đâu Yoon à, chị có mang thuốc, một chút là hết thôi"
.
.
.
Tôi vừa thu dọn bàn ăn vừa quan sát chị đang ngồi trên sô pha đằng xa. Một lát sau tôi bưng một phần bánh ngọt mà chị mua và trái cây đặt lên bàn, bản thân ngồi bên cạnh chị.

"Bánh ngọt chị mua ở cửa tiệm em thích đấy"

"Một lát em sẽ ăn giờ em hơi no" - tìm cách thoái thác, bởi vì đã rất lâu rồi tôi không còn ăn món bánh này. Đơn giản tôi có chế độ ăn riêng.
Hôm nay có chị nên mới nấu nhiều món thế thôi.
"À" - tự dưng chị ấy à lên phá tan suy nghĩ của tôi, nhìn lại đầy tò mò.

"Em không ăn bánh ngọt nữa, trên các Fanpage cũng có đề cập"

"Dạ dày chị ổn chưa?"

"Chị uống thuốc nên đỡ rồi em"

"Vậy tốt rồi"

Chúng tôi cứ thế chìm vào trầm mặc với suy nghĩ nội tâm. Có lẽ cả tôi và chị đều nhận ra chúng tôi bây giờ không còn là chúng tôi của trước đây. Tôi đã không còn là một Im Yoona suốt ngày ở nhà lo lắng cho chị, thích nấu ăn và mê mẫn món bánh ngọt cùng mùi hương quen thuộc từ bạc hà nữa. Và chị giờ đây cũng không là chị của trước kia, chị không ăn được cay, sở thích cũng đổi thay phần nào. Cảm giác không nắm bắt được người mình từng yêu và vẫn đang dành tình cảm. Cảm giác ấy khiến tôi thấy hoang mang.
"Chị phải về rồi" - một lần nữa câu nói của chị lại đưa tôi về thực tại.

"Dạ! Vậy em tiễn chị"

Tôi gật đầu rồi đứng dậy có ý tiễn chị ra về. Lòng tôi hoang mang quá, biết rằng nếu để chị bước qua cánh cửa thì giữa chúng tôi khó có thể quay về như lúc trước. Nếu nhận thấy rõ ràng giữa cả hai có khoảng cách tại sao tôi không chủ động thu hẹp cái sợi dây vô hình đó lại.

Giây phút chị ấy đã bước một chân ra khỏi cánh cửa tay tôi đã kịp níu lấy bàn tay ấy.

"Chị!"

Chị ấy quay lại nhìn tôi, nơi khóe mắt lấp lánh.
"Có chuyện gì à?"

"..." - tôi chưa nói gì, thật sự rất khó mở lời.

"Yoon à"

"Em nhớ chị"

"Em rất nhớ chị, em thực sự rất nhớ chị Jessica"

Lúc bấy giờ nước mắt đã lăn trên đôi gò má ấy, tôi đưa tay giúp chị lau đi.

"Tại sao lúc chị đến em không nói? Lúc ăn cơm em không nói? Lúc cả hai xem tivi em cũng không nói? Có biết chị vẫn luôn đợi em nói nhớ chị không?"

Tôi nhìn chị tự dưng thấy lòng oan uổng
"Vậy sao chị không nói nhớ em?"

"Bởi vì chị sợ. Vì chị có cảm giác không còn nắm bắt được sở thích của em, con người của em. Chị sợ bản thân không còn là người hiểu em nhất"

Tôi dùng đôi mắt ôn nhu nhất có thể mà nhìn ngắm. Trùng hợp là suy nghĩ của chúng tôi giống nhau.

"Chị ngốc quá! Đương nhiên là thời gian sẽ làm thói quen có chút thay đổi nhưng tình yêu thì không. Sở thích cũng có thể ngày qua ngày mà khác đi nhưng chị thì vẫn mãi ở đó trong trái tim em"

"Thật chứ?" - nước mắt của chị ngừng rơi rồi, tốt thật.

"Thật mà! Là chính em đã dùng thanh xuân của mình để lắng nghe và cảm nhận rằng em luôn luôn dành tình cảm của mình cho chị. Cho dù là trước đây hay sau này sẽ không thay đổi"

Đưa tay mình nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn phía trước rồi nói bằng một giọng điệu và ánh mắt chân thành nhất.

"Em không có gia đình, đối với em chị vừa là em gái, chị gái và là người em yêu. Từ bây giờ chị đừng đi đâu nữa hãy ở bên cạnh em, tin tưởng và ủng hộ em. Nếu như có mỏi mệt thì hãy hướng về một mình em

"Chị hứa chị sẽ không đi nữa, sẽ bên cạnh và hướng về em như cách mà thanh xuân của em đã dõi theo chị"

"Em yêu chị"

"Chị cũng yêu em rất nhiều"
.
.
.
Có ai đó đã từng hỏi làm sao tôi có thể gặp được người dành cho mình?
Câu trả lời tuy mới mà cũ cũ mà lại mới: Hãy cứ theo đuổi đam mê của bản thân, trên con đường đó rồi người thuộc về bạn sẽ tìm thấy bạn.
Cảm ơn vì đã theo dõi câu truyện này. Mặc cho tâm trạng ẩm ương của mình làm cho tiến độ có chậm trễ.
Mình chân thành cảm ơn và yêu quý tất cả các bạn cũng như mình luôn dành tình cảm tốt đẹp cho Yoona và Sooyeon unnie!

Love FRV

An Hạ

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com