Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Khổ tâm

Chương 6: Khổ tâm
.
.

"Em cẩn thận đấy Yoona" – Soo young nói khi đỡ Im Yoona ngồi vào băng ghế sau của taxi, bản thân chị ấy thì ngồi ghế trước cùng tài xế. Chiếc xe di chuyển từ bệnh viện về đến căn hộ của cô mất vài chục phút. Ở đó người giúp việc vẫn giúp cô dọn dẹp và còn trông nom Rae O trong suốt những ngày cô nằm viện.

Khi cánh cửa vừa mở thì nhóc Rae O đã nhảy cẩng lên, vẫy đuôi nồng nhiệt như nói rằng nhóc ta rất nhớ cô vậy. Yoona vui vẻ ngồi xuống ôm chú cún yêu vào lòng, chị giúp việc từ trong bếp bước nhanh ra, vẻ mặt mong chờ.

"Cô Im đã về, cô khoẻ hơn chưa ạ?"

"Cảm ơn chị Lee, tôi đã ổn hơn nhiều rồi" – cô vừa bế chú cún vừa đáp lời chị Lee, Soo young giúp Yoona đưa vali hành lý vào phòng.

"Tôi nghe cô Soo young nói mắt cô đã tốt rồi, thật là cảm ơn trời phật"

"Cảm ơn chị đã trông nom Rae O những ngày qua" – Yoona nói và mỉm cười thân thiện.

"Không có gì mà, đó là nhiệm vụ của tôi" – chị Lee nói rồi xin phép xuống bếp chuẩn bị cho xong bữa cơm chiều, Choi Soo young cũng trở về nhà vì không muốn quấy rầy cô nghỉ ngơi.

Tự pha nước vào bồn tắm và bỏ vào đó một ít tinh dầu thảo dược thay vì tinh dầu hoa hồng như mọi khi. Bởi có lẽ thảo dược tốt cho người bệnh hơn nhỉ? Cô tự dưng nghĩ bâng quơ như thế. Sau khi ngâm mình trong phòng tắm thư giản thì thưởng thức bữa tối cùng chị Lee, chị ấy nói không muốn cùng ăn vì ngại nhưng cô nhất quyết nài nỉ nên cũng thuận theo, cô nghe chị kể về về việc Rae O đã như thế nào trong những ngày qua và về chuyện ở trường của con trai chị.

Cô đã trải qua một buổi tối rất an tĩnh. Trước khi đi ngủ có mở hộc tủ vô tình bắt gặp máy mp3 mà Seo Joohuyn đã đưa lúc trước, phân vân một lúc rồi tìm kiếm tai nghe và lên giường. Yoona nghĩ những bản nhạc sẽ là cái kết cho một bữa tối tốt lành.

Giới trẻ có thể biết đến những ca khúc nỗi tiếng nhưng ít ai để tâm đến người đứng sau thành công đó, những nhà sản xuất âm nhạc. Seo Joohuyn là một người như thế, một phù thuỷ chuyên tạo ra những bản hit, bất kể là thể loại gì đi nữa cũng không làm khó được cô ấy. Một người tài năng mà có lẽ mấy chục năm mới có một chăng. Nói vậy không biết có hơi cường điệu không nhưng có lẽ Im Yoona đã bị mê hoặc bởi thứ âm nhạc phát ra từ chiếc máy mp3 này rồi.

.

.

Choi Sooyoung tự tay cầm khay thức uống bê lên tầng thượng của tòa nhà rồi trao cho Im Yoona ly capuchino.
"Cảm ơm chị"
"Em chưa uống thức uống này ở quán đúng không, thử nó đi nhé"

"Vâng ạ. Ở trên này thích thật đấy unnie, có thể nhìn thấy quang cảnh xung quanh từ trên cao"

"Là lần đầu tiên em lên tầng thượng nhỉ?" - Choi Soo Young cảm nhận được sự hào hứng qua ánh mắt cô. Đã hơn một tuần kể từ khi Im Yoona xuất viện, Choi sooyoung cá rằng em ấy cũng cảm thấy ngột ngạt khi phải ở trong nhà nhiều ngày như vậy.

"Dạ. Là lần đầu em nhìn cửa hàng bằng chính mắt mình, cảm thấy mọi thứ rất xinh đẹp và phong cách" - cô nói rồi nhấp một ngụm capuchino mà Soo young đã chuẩn bị.

"Em cảm ơn unnie đã giúp đỡ em trong thời gian qua"

"Em quyết định rồi à"

"Vâng. Em muốn đến giải trí K làm thực tập sinh"

"Vậy cũng tốt, em có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình rồi, chị mừng cho em"

"Em cảm ơn unnie nhiều lắm"
Hai người họ hàn huyên thêm một số chuyện, về cuộc sống và tình hình kinh doanh của quán.
"Chị Sooyoung có khách hàng muốn gặp chị" - quản lý nhà hàng tiến lại gần và thông báo. Thỉnh thoảng sẽ có một vài khách hàng vì yêu thích thiết kế nhà hàng quá mà ngỏ ý muốn đầu tư và Soo young unnie luôn tiếp chuyện vui vẻ rồi từ chối khéo.
"Em đợi chị một lát nhé Yoona" - chị ấy nói rồi vội đi cùng người quản lý, cô nhìn xuống bàn mới để ý chị ấy không cầm theo điện thoại. Thay chị ấy để chiếc thiện thoại qua một góc để tránh nước đá từ chiếc cốc có thể thấm ra bàn và làm ướt nó. Bỗng màn hình điện thoại phát sáng, là cuộc gọi đến và Yoona tình cờ nhìn thấy một dãy số vô cùng quen thuộc, chính là số điện thoại của Jessica Jung. Điều này làm cô thoáng chút suy tư nhưng vờ như không biết gì.

.
.
.

Tuần trước Im Yoona đã liên lạc với Seo Joohuyn, chị ấy nói rằng hôm nay sẽ đến đón cô. Vậy cho nên tối hôm qua Yoona đã dành thời gian sắp xếp hành lý. Cô chỉ đem theo những đồ cơ bản thôi và dĩ nhiên à cả Rae O.
...

Chiếc porsche trắng dừng trước cổng chung cư.
Cô thấy Seo huyn đang mở cửa xe bước ra,  chị ấy luôn mang phong cách rất chuyên nghiệp từ trang phục, trang điểm cho đến thần thái, điều này làm cô có chút sợ. Hôm nay có vẻ chị ấy không đi một mình vì bước ra sau còn có một người nữa, người này phong cách rất năng động nhưng cũng không kém phần hợp thời.
"Em chào hai chị"

"Chị rất vui khi gặp em trong tình trạng mắt em đã hồi phục. Giới thiệu với em đây là Kim Huyn Yeon, sau này chị ấy sẽ là quản lý trực tiếp của em, trước đây chị ấy là một biên đạo múa đấy, sẽ hỗ trợ tốt nhất cho em"

"Chào em, chị là Kim Huyn Yeon" - chị ấy nói rồi cười, cô hồi hộp quá nên cúi gập người chào lớn.

"Dạ chào chị, em là Im Yoona, rất mong được chị giúp đỡ ạ" - hai người họ nhìn điệu bộ của cô ra vẻ hài lòng.

"Cảm ơn em đã đến với công ty giải trí K"

"Chị đừng nói thế, em mới phải cảm ơn vì chị đã cho em cơ hội được làm việc cùng một giám đốc âm nhạc giỏi như chị"

"Em khéo nói chuyện đó, xem ra chị không phải lo lắng mỗi lần có sự kiện hoặc em đi quay show rồi" - Seo Joohuyn mỉm cười và phụ Im Yoona bỏ hành lý vào cốp xe.
...

"Lát nữa chị sẽ đưa em đến gặp giám đốc điều hành, bình thường chị ấy ít gặp thực tập sinh lắm, chỉ ở xa quan sát và ra chỉ thị thôi, còn lại phó giám đốc sẽ điều hành trực tiếp mọi việc"

"Dạ, em cảm ơn. Nhưng em có cần chuẩn bị gì không ạ?" - gặp người điều hành công ty đâu phải chuyện nhỏ, trong lòng Im Yoona vừa nóng lòng vừa lo sợ, sợ bản thân cư xử không khéo làm phật ý cấp trên vậy thì tương lai sau này sẽ thảm rồi.
"Không sao đâu, có Huyn Yeon unnie đi cùng em rồi, chị ấy sẽ hướng dẫn em, có gì không hiểu cứ hỏi chị ấy"
Kim Huyn Yeon bên cạnh mỉm cười trấn an. Im Yoona ngắm nhìn cảnh vật ven đường. Đã mấy năm rồi mới lại nhìn thấy công viên trung tâm thành phố, sống mũi chợt cay.
.
.
.

....................

Paris một ngày tuyết rơi.

Jessica tản bộ trong khu phố sầm uất, cơn gió ùa đến làm cô khẽ rùng mình. Chiếc ô tô từ xa chạy lại rồi dừng ngay bên cạnh, người trong xe hạ cửa kính xuống, cô nhận ra người đó.

"Giám đốc Jung"

"Công tố viên Han, sao chị lại ở đây?" - Jessica nhìn thấy Han Jj Jin, trong lòng nóng như lửa đốt. Bởi vì đây không phải Hàn mà là Paris, nếu ai đó cất công ra nước ngoài để tìm người chắc chắn đó phải là chuyện hệ trọng, chẳng lẽ ngày này cuối cùng cũng đến.

"Lên xe rồi nói chuyện, ngoài đường không tiện" - chị ấy nói rồi nhanh chóng kéo cửa kính lên, cô theo đó bước vào xe.

"Chị đến tận đây, có phải đã có kết luận từ phía cảnh sát kinh tế?" - Cô hơi lo lắng. Chuyện là từ khi người cha kính mến của cô qua đời thì cô được thừa kế Trung tâm triển lãm J-Hope. Nhưng chỉ là trên danh nghĩa, còn việc quản trị thực chất do chú ruột của cô, Jung Sung Yang  điều hành, chú ấy là người trong nhà lại theo cha cô nhiều năm nên chiếm trọn niềm tin trong cô. Cho đến cách đây vài tháng khi Cảnh sát kinh tế ngầm điều tra về việc Trung tâm có dính đến hoạt động rửa tiền đa quốc gia cô mới vỡ lẽ ra. Nếu không phải cha cô có mối thâm tình với công tố viên trưởng thì cô cũng không biết bản thân còn mờ mịt đến khi nào nữa.

"Giám đốc Jung cũng biết là văn phòng công tố đang điều tra về về hoạt động rửa tiền của Trung tâm triển lãm J-hope" - chị ấy nói rồi lại nhìn cô qua gương chiếu hậu.

"Chúng tôi đã tìm ra chứng cứ cho toàn bộ quy trình rửa tiền xuyên quốc gia thông qua chương trình mua bán tranh và tổ chức đấu giá các tác phẩm của công ty cô"

"Chuyện này là thật?" - Dẫu biết rằng một khi cảnh sát kinh tế nhúng tay vào thì họ đã có cơ sở nhưng mà Jessica vẫn mong muốn mọi thứ không tệ như thế.

"Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng phó giám đốc Im Won chính là người đứng sau hoạt động phi pháp này. Và cô với tư cách là giám đốc, người đại diện theo pháp luật cũng phải chịu trách nhiệm hình sự cho tội danh này"

"Kể cả khi tôi đã bị chú ruột của mình dắt mũi và không hề hay biết?" - Cô hơi tức giận, ánh mắt có chút sát khí.

"Điều này sẽ là tình tiết giảm nhẹ tội danh, tuy nhiên cô biết mà ông ta hoạt động dưới sự ủy quyền từ giám đốc Jung. Nên chuyện cô phải chịu trách nhiệm là không thể tránh"

"Bao lâu?"

"Công tố viên trưởng nói mức án sau khi đã xem xét là 1 năm 2 tháng tù"

"1 năm 2 tháng" - cô không tin vào tai mình nữa, cô không nghĩ rằng niềm tin của mình đặt nhầm người càng không nghĩ đến việc vì hành vi phạm pháp của người khác mà bản thân phải vào tù ngần ấy thời gian"

"Lúc trước cũng đâu nói là nghiêm trọng đến thế"

"Nhưng hoạt động này không chỉ là ở Hàn, nó còn liên quan đến các cường quốc. Ngài ấy nói đã hết lòng giúp đỡ vì cha cô và ngài ấy từng có mối thân tình" - Chị ấy nói xong thì im lặng, sự im lặng đó khiến cô hơi phiền lòng, tại sao không nói hết ý mà phải ngập ngừng?

"Ngay khi cô xuống sân bay về Hàn, Công tố viên sẽ ngay lập tức dẫn cô đến Văn phòng công tố tiếp nhận điều tra.

"Còn J-Hope"

"Nếu như người kế nhiệm đủ độ tin cậy và dàn xếp tốt với báo giới thì tôi hy vọng ảnh hưởng cũng không quá nặng nề"

"Tôi hiểu, thay tôi cảm ơn ngài công tố viên trưởng vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều"

"Cô Jung cũng không nên tự trách mình"

"Cảm ơn chị đã lặn lội đến đây để nói chuyện này cùng tôi, công tố viên Han"

"Em trai tôi là một người rất đam mê nhiếp ảnh và cô là thần tượng của em ấy. Đó là một phần lý do cho sự có mặt của tôi ở đây hôm nay. Cô cũng không nên quan ngại quá, án quyết rồi nhưng sau khi dư luận lắng xuống thì việc xin giảm án cũng có thể xảy ra"
"Tôi đã đến Pháp khá nhiều lần nhưng vẫn chưa một lần ngắm lavender, có lẽ là tôi đến không đúng thời điểm" - Cô bâng quơ mà nói.

"Nếu muốn ngắm lần sau hãy đến vào tháng 6"
...
Hết chương 6
Cảm ơn Bạn đã theo dõi truyện của Au 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com