Chương 7: Chỉ có kẻ ngốc mới tin vào lời hứa hẹn...
Chương 7: Chỉ có kẻ ngốc mới tin vào lời hứa hẹn...
.
.
Tôi trở về ký túc xá là khi đồng hồ điểm ba giờ sáng, chỉ vừa mới kết thúc lớp vũ đạo kéo dài mười tiếng, và trước đó là lớp học tiếng anh. Thả mình xuống sàn nhà lạnh buốt, việc tập luyện với cường độ cao vắt kiệt sức lực và toàn bộ tâm trí tôi.
...
"Im Yoona"
"Im Yoona" – tiếng chị Huyn Yeon làm tôi tỉnh giấc, đưa tay lên dụi mắt và lờ mờ nhìn người đang đứng trước mặt.
"Sao em ngủ dưới sàn nhà thế?" – thì ra là sáng rồi sao? Vì hôm qua mệt quá nên tôi đã thiếp đi lúc nào không hay.
"Em tắm và thay đồ đi rồi chúng ta đến lớp thanh nhạc"
"Vâng" – tôi uể oải ngồi dậy đi vào phòng tắm, sau đó thì thay đồ và cùng chị ấy đến lớp học.
Chiếc ô tô chạy một đoạn thì phải dừng lại vì ách tắc giao thông, có lẽ là một vụ va quẹt đàng trước. Tôi hạ cửa kính xuống vì muốn hưởng thụ một chút không khí buổi sáng, vô tình nhìn lên màn hình lớn phía bên ngoài toà nhà trung tâm. Đài truyền hình đang đưa tin về vụ án rửa tiền xuyên quốc gia của Trung tâm triển lãm J-Hope. Tiếp theo đó là hình ảnh các công tố viên áp giải giám đốc điều hành về văn phòng công tố. Tôi đã thấy cô ấy, tôi thấy Jessica ở trên màn hình, chị ấy vẫn mang thần thái lạnh lùng như lần đầu tôi gặp, khiến cho người ta nhìn vào phải e ngại. Nhưng tại sao lại như vậy? tại sao Jessica lại có thể dính dáng đến chuyện này, chị ấy thế nào tôi còn không rõ sao? Trong đầu chị ấy chỉ toàn tranh ảnh và nghệ thuật thôi, sức đâu mà chứa đựng những mưu mô quỹ kế.
"Vụ này mấy ngày nay đang nổi như cồn" – thấy tôi có vẻ lưu tâm, Huyn yeon bèn lên tiếng.
"Chuyện gì vậy unnie"
"Thì J-Hope lợi dụng các buổi triển lãm tranh, thông qua hoạt động bán đấu giá để thực hiện hành vi rửa tiền. Cảnh sát kinh tế đã điều tra hơn ba tháng nay đấy và có vẻ như họ nắm được thóp rồi nên mới dám triệu tập CEO chứ"
"Em xin lỗi nhưng em có thể đi đến một nơi không?" – tôi nói rồi toan mở cửa xe.
"Có chuyện gì vậy Yoona" – chị ấy nói khi tôi đã bước ra ngoài rồi, vội vã tìm đến cửa hàng của SooYoung. Thấy tôi chị ấy đôi chút bất ngờ.
"Yoona! Sao em ở đây?" – tôi đứng trước mặt chị ấy thở dốc.
"Unnie cùng với Jessica có quan hệ gì?"
"Sao?" – nghe tôi hỏi hẳn chị ấy càng ngạc nhiên hơn.
"Em đã thấy cuộc gọi từ số điện thoại của Jessica đến máy unnie, còn lưu tên nữa"
Tôi nói, ánh mắt tôi có lẽ cũng đủ thể hiện tâm trí lúc bấy giờ, chị ấy khoanh tay lại quan sát tôi một lúc, có lẽ là trong chốc lát thôi nhưng tôi thì vội vã, không thích ứng được với hành động có phần từ tốn đó.
"Chị nói thật với em tại sao Jessica lại bị văn phòng công tố triệu tập? rốt cục hai người là có quan hệ gì?"
"Em bình tĩnh đã"
"Chị có thể nói với em chuyện gì đã xảy ra không? Em lo lắng lắm" – tôi lấy lại nhịp thở, do sốt sắng quá cũng không để ý xem bộ dạng lúc này ra sao nữa.
"Thôi được rồi, chị sẽ nói cho em nghe những gì chị biết"
Chúng tôi chọn một chỗ ngồi trên tầng hai, chị ấy ngõ ý pha cho tôi chút đồ uống nhưng tôi từ chối. Bây giờ tôi nào có tâm trạng mà uống gì nữa, đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến việc của Jessica thôi.
"Jessica là em họ chị" – hoá ra họ là chị em, thế mà tôi đã không nhận ra vì trông họ không giống nhau.
"Chị sống ở Mỹ, mới về Hàn hơn một năm nay"
"Vậy ra chị biết em từ trước chứ không phải lúc gặp trên taxi đúng không?" – Tôi hỏi vì đoán ra phần nào câu chuyện, nếu họ là chị em thì làm gì có chuyện tôi bỗng dưng gặp được quý nhân.
"Ừ! Chị được Jessica kể về em rồi, chị biết em thông qua em ấy" – tôi sốt ruột nên hai tay cứ chà sát với nhau, có lẽ đó là thói quen.
"Thật ra thì cha của Jessica rất thân với Trưởng văn phòng công tố phía Nam, cho nên vào mấy tháng trước khi cảnh sát kinh tế tiến hành điều tra J-Hope, Jessica đã được báo trước"
"Vậy chị ấy thực sự có liên quan đến tội danh rửa tiền" – tôi nóng lòng muốn biết rốt cục Jessica đã sai cái gì, sẽ ra làm sao. Soo young unnie nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi
"Không! Em ấy không biết đâu, Jessica chỉ bị lợi dụng bởi chú của mình thôi"
"Vậy chị ấy sẽ không sao chứ?"
"Chị nghĩ là có. Vì em ấy là CEO mà, em ấy là người đại diện của công ty nên buộc phải chịu trách nhiệm cho chuyện này thôi" – nhìn tôi mỉm cười rồi vỗ nhẹ lên tay.
"Nhưng em cũng đừng lo quá, Jessica cũng đã biết trước và có chuẩn bị rồi"
"Vậy hoá ra chỉ mình em không biết"
"Jessica rất lo lắng cho em" – tôi nghe câu nói này vô cùng tức giận. Tại sao cái gì tôi cũng không biết? như con rối trong tay chị ta vậy? chị ta muốn tôi bên cạnh thì để tôi bên cạnh, muốn xua đuổi tôi thì lập tức xua đuổi, muốn giấu diếm chuyện gì cũng đều thành công. Chỉ có tôi là ngu ngơ, cứ để người ta dắt mũi.
"Em làm sao thế?"
"Chị có gặp được chị ấy không?"
Choi Soo young nghe câu hỏi từ tôi thì lắc đầu "Văn phòng công tố điều tra rồi Toà án xét xử, chúng ta không thể gặp được đâu"
Tôi tức giận thì ít mà lo nghĩ thì nhiều. Tôi lo Jessica sẽ phải đi tù, tôi biết chị ấy có rất nhiều hoài bão, làm nghệ thuật mà vướng vào án tù thì coi như sự nghiệp kết thúc rồi. Ai mà muốn thưởng thức nghệ thuật được tạo ra bởi một người từng bị giam trong ngục chứ, đặc biệt là ở đất nước mà trốn thuế đã là một điều kinh khủng huống hồ gì là hoạt động rửa tiền.
...
...
Một tuần, hai tuần rồi ba tuần trôi qua, việc điều tra và kết án diễn ra nhanh hơn tôi tưởng.
1 năm 6 tháng là mức án được toà án phán quyết. Ngày mà đọc được tin tức trên bản tin thời sự, trái tim tôi quặn thắt. Tôi nghĩ về chúng tôi trong những năm tháng qua, rồi nghĩ về tương lai của cô ấy. Lần đầu tiên tôi thấy một cô gái với chiếc máy ảnh lại hút hồn đến vậy, ngay giây phút ấy tôi đã nghĩ rằng máy ảnh và Jessica sinh ra là để dành cho nhau. Năm năm qua tôi sống nhờ vào những bức ảnh đầy màu sắc mà Jessica tái hiện qua lời nói, vậy mà giờ đây mọi chuyện tồi tề lại xẩy đến với người con gái ấy.
"Hôm nay em làm sao thế Yoona?" – Seo huyn unnie tắt thiết bị nhìn sang phía tôi
"Em không khoẻ sao? Hát lệch nhịp hết rồi"
"Dạ! em hơi mệt"
"Em có thể nghỉ ngơi đến tối, chúng ta sẽ luyện tập khi em ổn hơn và có thể tập trung"
"Em cảm ơn chị" – Chị ấy gật đầu, cầm lấy áo vest và bước ra ngoài trước. Điện thoại của tôi đổ chuông dài, là chị Soo young.
"Dạ em nghe đây unnie"
"Em có muốn đến thăm Jessica không?"
"Có thể sao ạ?"
"Em ấy đang nằm viện. Em đến đó đi, chị đợi"
Chưa kịp nghe rõ tên địa chỉ tôi đã vội vã rời đi may mà Soo young tâm lý đã nhắn tin cho tôi.
....
Phòng 221- Bệnh nhân Jessica Jung
Tôi hít một hơi thật sâu trước khi bước vào phòng, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm có thể nhìn Jessica bằng xương bằng thịt. Khi biết rằng Sooyoung unnie chưa hề nói cùng chị ấy về việc mắt của tôi đã nhìn thấy tôi đã rất vui mừng vì thực sự muốn biết vị trí của mình trong lòng người đang ở trong căn phòng này. Nếu tôi không mù? Nếu tôi là một người bình thường chị ấy sẽ đối đãi với tôi ra sao?
Tôi cầm theo cây gậy và hành động như thể bản thân vẫn đang là một người khiếm thị, lấy hết can đảm kéo cửa bước vào, chầm chậm tiến về phía người đang nữa nằm nữa ngồi kia.
Người đó mặc bộ đồ dành cho bệnh nhân, gầy và xanh xao vì bệnh, nét u buồn trên khuôn mặt khiến cho khí chất hàng ngày gần như biến mất. Chị ấy quay lại để xem ai mới bước vào và khi nhận ra đó là tôi, ánh mắt Jessica hiện lên vẻ bàng hoàng pha chút xấu hổ và uỷ khuất, đôi ngấn lệ khiến tim tôi trở nên ngột ngạt.
Tiến về phía đó và cố gắng để ngồi xuống, chị ấy thấy tôi thì vội lau đi nước mắt trên gương mặt, tôi vờ như không biết, chờ chị ấy lên tiếng trước.
"Cô đến đây làm gì" – vẫn là giọng điệu cao ngạo, bất cần đó. Nếu như không phải tận mắt nhìn gương mặt khắc khổ và ánh mắt u sầu đó có lẽ đã nghĩ rằng chị ấy hiện đang rất ổn.
"Tôi đến thăm chị" – nhẹ giọng trả lời.
"Thăm tôi? Làm cho tôi mệt mỏi ngần ấy thời gian chưa đủ hả? tôi bây giờ ghét nhất là gặp cô" - Tôi không đáp lại, chỉ ngồi im và lắng nghe như tôi vẫn thường như thế.
Trước đây, mỗi khi chúng tôi cãi vả, tôi không thể nhìn nên vẫn nghĩ những gì Jessica nói ra trước mặt tôi đều là những gì chị ấy nghĩ. Nhưng bây giờ khi mắt đã sáng và trong vai một người mù tôi mới có thể hiểu được biểu cảm trên gương mặt người vừa nói ra lời cay nghiệt ấy. Người mà miệng nói lời lạnh lùng, xua đuổi nhưng lại lẵng lặng đưa ánh nhìn quan tâm về phía tôi. Cách chị ấy nhìn dáng hình tôi, cách chị ấy đưa tay lên không trung hoạ theo từng nét gương mặt tôi, ánh mắt ấm áp đó có lẽ sẽ ám ảnh tôi một đời.
"Cô đi đi, tôi không muốn gặp lại cô" – Jessica lớn tiếng, ngữ điệu rất khó chịu nhưng mà những thứ này chỉ có thể đánh lừa Im Yoona của trước đây thôi, còn tôi bây giờ đã có thể nhìn rồi, tôi không ngăn nỗi việc bản thân tiến lại và đặt lên môi người ấy một nụ hôn.
Chị ấy sốc, đôi mắt mở to đến mức tưởng như có thể nuốt chững được cả người tôi. Môi tôi rời khỏi khoé miệng đó, mặt đối mặt.
"Cô cô nhìn được sao" – Jessica nói, cánh tay di chuyển trước mắt tôi, đồng tử cử động theo tay chị ấy như một cách đáp lời. Chỉ một giây sau đó chị ấy ôm tôi vào lòng, cảm nhận bờ vai ấy run rẫy và tiếng nấc nghẹn ngào. Bản thân tôi cũng không thể kìm nén cảm xúc, phần vì nỗi nhớ, phần vì lo lắng và xót xa.
"Thật là tốt!"
"Tại sao không nói với tôi chuyện của chị? Sao lại đẩy tôi ra xa khi bản thân gặp vấn đề? Vì tôi không đủ sức mạnh để bảo vệ chị à? Hay vì tôi phiền phức thật?"
Chị ấy nhìn tôi nhưng không nói gì cả, gương mặt khắc khổ khiến tôi có chút hối hận vì lời chất vấn vừa rồi.
"Là vì chị yêu em" – tôi sững người, chị ấy nói yêu tôi. Trên đường đến, tôi đã nghĩ ra nhiều viễn cảnh khi chúng tôi gặp nhau nhưng Jessica nói yêu tôi là điều không ngờ tới, bối rối hiện rõ trên gương mặt. Chị ấy có nói gì đó nhưng tai tôi đã lùng bùng, tâm trí tôi chỉ còn đọng lại nơi câu nói ấy, là vì chị yêu em.
Phải rồi, phải là vì yêu tôi nên mới để tôi bên cạnh ngần ấy năm, vì yêu nên mấy đẩy tôi ra xa suốt khoảng thời gian qua, vì yêu nên mới giấu diếm tôi tự giải quyết chuyện của công ty đúng không? Đúng chứ? Đúng là yêu không? Hay vì thấy bây giờ tôi đã có thể nhìn lại được, hay bây giờ mới thấy tôi có giá trị nên muốn đem tôi đặt về cạnh bên? lòng tôi cũng rối ren.
"Tôi sẽ đợi chị"
"Em không cần phải làm thế, hãy sống cuộc đời của em"
"Chị là một phần cuộc sống của tôi" – chị ấy mỉm cười, nụ cười trên gương mặt đã thấm mệt, mồ hôi đọng xung quanh trán mặc dù phòng có bật điều hoà.
"Chị làm sao thế? Đau ở đâu?"
"Không sao, chỉ hơi đau dạ dày thôi, lát uống thuốc là sẽ hết"
"Nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ" - tôi cũng không hiểu nỗi tại sao lại dặn dò những điều nực cười như thế đối với một người sắp vào trại giam.
"Em vẫn thích càm ràm như thế, như một bà cụ non"
"Bởi vì chị là Jessica nên mới vậy"
"Vậy ra vì chị là Jessica nên mới được biệt đãi" - lại là một nụ cười đến từ khuôn mặt ấy, và nó chưa bao giờ thất bại trong việc chế ngự tâm trí Im Yoona này cả.
Phải! vì là Jessica nên tôi mới lao ra đường đỡ cho chị vào năm năm trước, vì là Jessica nên bây giờ tôi mới có mặt ở đây.
"Tôi hứa khi chị ra khỏi trại giam, người đầu tiên chị gặp sẽ là tôi" – dỏng dạc tuyên bố điều này, có lẽ tôi đã quá vui khi chị ấy nói yêu mà chưa lường được quãng thời gian sau này bản thân có thể giữ nỗi lời hứa của thời điểm bây giờ không.
.
.
.
Một năm sáu tháng sau
Đài truyền hình ABC
"Xin chào các bạn, trở lại với chương trình ngày hôm nay, một câu hỏi cuối cùng dành cho nghệ sĩ Im Yoona của chúng ta"
Trong khi MC đang tương tác cùng khán giả, tôi chỉnh lại tóc rồi tranh thủ nhìn về hướng Huyn yeon unnie, bởi vì đã nói buổi ghi hình chỉ giới hạn trong bốn mươi phút nhưng bây giờ đã hơn một tiếng rồi, tôi có thể sẽ bỏ lỡ điều đã chờ đợi một năm rưỡi.
"Ca khúc lần này có giai điệu rất tươi sáng mà đem đến cho em nhiều động lực, em được biết chị là người viết lời bài hát, chị có thể nói cho chúng em biết ý nghĩa bên trong của ca khúc không?"
"Tôi mong muốn mỗi người trong chúng ta sẽ luôn là chính mình, cố gắng để đạt được ước mơ, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười"
...
Kết thúc buổi ghi hình tôi nhanh chóng rời khỏi đài truyền hình, khi tôi bước ra xe, ống kính máy quay và máy ảnh liên tục nhấp nháy. Vậy là tôi cũng đã làm được, vượt qua nữa năm làm thực tập và ra mắt với tư cách một nghệ sĩ. Huyn Yeon unnie và vệ sĩ che chắn để tôi có thể di chuyển lên xe và rời đi.
"Là hôm nay phải không?" - chị ấy hỏi khi đang lái xe về ký túc xá.
"Chị biết hôm nay là ngày gì sao?"
"Chị không biết, nhưng chị thấy trên lịch của em có đánh dấu, và em cũng nói rằng chiều hôm nay em sẽ không tham gia lịch trình. Em chờ đợi điều gì sao Yoona?"
"Vâng! Em muốn đến một nơi, chị có thể đưa em đi bằng xe riêng của chị không?"
"Đi bằng xe riêng?" - chị ấy có phần ngạc nhiên trước lời đề nghị, tôi cũng không hiểu tại sao phải là xe riêng chỉ biết lúc đó tôi muốn như vậy.
...
Sau khi chuyển qua chiếc ô tô đen của Huyn Yeon chị ấy hỏi tôi muốn đi đâu.
"Trại giam Nam thành phố"
"Trại giam Nam thành phố sao?"
"Vâng!"
"Đó là lý do em đổi xe? Em chắc em muốn đến đó chứ" - tôi biết chị ấy có phần e ngại, tựa đầu vào ghế sau không trả lời, unnie thuận theo ý tôi. Chị ấy nhìn lạnh lùng vậy thôi nhưng rất tốt với tôi, chính là một chỗ dựa trong khoảng thời gian còn là thực tập sinh cho đến bây giờ.
Chiếc ô tô dừng ở một khoảng cách xa so với cánh cổng nhà giam.
Khi cách cửa sắt vững chải và lạnh lẽo được mở ra, cô gái với bộ vest màu xanh kết hợp cùng áo hai dây từ bên trong bước ra. Chính là người đó, người mà tôi đã chờ đợi một khoảng thời gian dài, tôi nhớ gương mặt đó, nhớ dáng người đó, nhớ đến da diết. Tôi lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu rồi cầm lấy tay nắm mở cửa nhưng nó đã bị khóa.
"Chị tại sao lại khóa cửa" - mang theo giọng điệu bực tức, tôi nhìn về phía tay lái.
" Với tư cách là quản lý chị muốn hỏi em một việc. Người đàng trước có phải cảnh sát không?"
Tôi nghe câu hỏi rồi nhưng lại im lặng. Dường như sự im lặng từ phía tôi chính là một câu trả lời.
"Nếu cô ấy không phải cảnh sát, thì em không nên gặp đâu, điều này không tốt nếu bị phóng viên chụp được"
"Mở cửa" - tôi không lung lay, tại sao tôi không được gặp Jessica? Chị ấy đã làm gì sai? Chị ấy không phải người xấu kia mà.
"Em nói là mở cửa, unnie không nghe thấy sao?"
Cạch!
Đúng như ý tôi chốt khóa của cánh cửa đã được mở. Tôi nóng vội ngay lập tức rời đi.
"Im Yoona" - tiếng quát lớn của chị ấy làm tôi chựng lại, bởi vì Huyn Yeon chưa bao giờ lớn tiếng cả.
"Em có chịu trách nhiệm được việc này không? Chị nói cho em nhớ, em đã phải vượt qua bao nhiêu người để được ra mắt, và em có nhớ chúng ta đã phải trải qua khó khăn để đưa em trở thành nghệ sĩ được yêu thích nhất của năm không? Em vừa trở lại với album thứ 3 trong sự nghiệp. Em có chắc em đánh đổi tất cả để bước ra khỏi xe đến bên cạnh cô gái đó chứ?"
"Sẽ thế nào nếu ngày mai lên trang nhất đưa tin em có quan hệ với một kẻ vừa từ trại giam ra? Fan của em sẽ nghĩ gì? Công ty và cả người tin tưởng em là Seohuyn sẽ bị chỉ trích ra sao? Em có chịu trách nhiệm được không? Nếu không thể em hãy chấp nhận đi"
Nắm tay vịn cửa xe dần được nới lỏng hay đúng hơn là tôi đã bị chị ấy thuyết phục thành công. Tôi không còn là Im Yoona của thời điểm đó nữa, bây giờ tôi là một nghệ sĩ. Có trách nhiệm với công ty, với người hâm mộ. Đúng là bản thân không thể ghánh nỗi trách nhiệm. Nhưng tôi rất nhớ người đó, điều mong muốn là được ôm chị ấy vào lòng.
Thấy tôi chịu lắng nghe, Huyn yeon thở dài nhẹ nhỏm. Tôi ngồi trong xe, ngắm nhìn Jessica qua gương chiếu hậu. Chị ấy di chuyển lại bóng râm dưới tán cây rồi nhìn đồng hồ.
Vài tiếng đã trôi qua, Hyun yeon như muốn ngủ gục luôn trong xe, Jessica vẫn đứng ở đấy, chẳng lẽ chị ấy đợi tôi?
Tôi hứa khi chị ra khỏi trại giam, người đầu tiên chị gặp sẽ là tôi
Cơn mưa rào bất chợt kéo đến, tôi không thể kìm nỗi lòng mình vội cầm chiếc ô lao tới nơi chị ấy đang đứng. Chị ấy quay đầu lại và ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau.
"Chị bị ngốc sao? Nếu không thấy tôi đến phải tự về đi chứ. Chỉ có kẻ ngốc mới tin vào lời hứa hẹn"
"Vì đó là Im Yoona mà, vì là lời hứa từ em nên chị tin tưởng" - nói rồi mỉm cười đưa tay lên vuốt lấy chỗ tóc bị gió bay.
Hôm nay tôi đã phải lòng một thiên thần!
.
.
Hết chương 7
Cảm ơn Bạn vì đã theo dõi truyện của Au
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com