Chương 8: "Hôm nay tôi qua đêm ở đây có được không?"
"Hôm nay tôi qua đêm ở đây có được không?"
.
.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau tôi đã cảm thấy rất biết ơn vì trong thời gian qua tôi vẫn giữ được trái tim mình hướng về người này, ý nghĩ cùng chị ấy đến một nhà hàng nhỏ ăn canh đậu phụ làm tôi có chút phấn khích. Nhận ra Huyn yeon unnie đã nhanh chóng tiến lại gần, chị ấy nắm lấy khuỷu tay tôi.
"Tối nay em phải đến buổi trao giải, em cần trang điểm và làm tóc, tốt nhất là nên rời đi" – chị ấy miệng thì nói nhưng ánh mắt đã hướng về phía Jessica, gật đầu chào hỏi.
"Cho em một chút thời gian" – Tôi nhìn chị ấy cố gắng nói nhỏ vừa vặn chúng tôi nghe thôi.
"Không kịp đâu, chị là quản lý của em, em nên tuân thủ những gì đã thoả thuận trong hợp đồng Yoona à"
"Sẽ không lâu đâu ạ"
"Chị đã thấy phóng viên rồi, em nên lên xe đi" - tôi nhìn chị ấy rồi nhìn sang Jessica, đúng là bản thân tôi không được phép đến đây, không được để xảy ra bất cứ tin đồn nào ảnh hưởng đến hình ảnh. Có lẽ Jessica hiểu tôi khó xử liền lên tiếng.
"Em bận thì cứ rời đi, chúng ta sẽ gặp nhau vào hôm khác" – cô ấy cười nhưng sao tôi cảm thấy nụ cười đó lại buồn đến thế. Bất lực trao lại chiếc ô vào tay chị ấy, trời vẫn đang mưa.
"Em sẽ tìm chị sau nhé"
"Được!" – tôi xoay người bước nhanh về phía xe, thấy Huyn Yeon còn nán lại nói gì đó cùng Jessica nhưng lúc tôi hỏi thì chị ấy bảo chỉ xã giao vài câu, không cần phải lo lắng.
.
.
.
Tôi đứng thẫn thờ nhìn theo biển số chiếc ô tô vừa rời đi.
"Giám đốc Jung" – có tiếng gọi từ phía sau, xoay người lại, là công tố viên Han.
"Công tố viên Han, sao chị ại ở đây?"
"Tôi ghé qua trại giam có chút chuyện, vừa hay nhìn thấy giám đốc Jung"
"Vâng! Mà chị đừng gọi giám đốc Jung nữa, gọi Jessica được rồi"
"Vậy Jessica đi ăn cùng chị chứ, chị cũng muốn trò chuyện cùng em vì trước sau gì ngài công tố viên trưởng cũng sẽ hỏi chị về tình hình của em đấy"
Tôi vui vẻ đồng ý và chúng tôi hiện đang ngồi trên ô tô. Trời đã chập tối nên hầu hết đèn đường đã được thắp sáng.
"Em có muốn một ít dồi lợn và sô chu không?" – những món ăn thân quen này cũng lâu lắm rồi tôi chưa nếm lại nhưng đột nhiên rủ tôi đi chè chén, có chút e dè.
"Chị chỉ muốn chúng ta nói chuyện thoải mái hơn thôi"
"Được ạ! Nhưng chị lái xe hôm nay mà"
"Chị sẽ gọi người lái thuê, không sao đâu"
"Vâng!" – nhẹ nhàng nói, tôi nhìn lơ đãng đường phố qua cửa kính, đã lâu lắm rồi mới tận hưởng cái không khí náo nhiệt như thế này.
"Im Yoona" – không ngăn bản thân vô thức thốt lên khi bắt gặp tấm bảng quảng cáo có hình em ấy. Han Ji Hun nhìn tôi hơi ngạc nhiên.
"Dạo này cô ấy khá nổi tiếng đấy, vừa ra album thứ ba thì phải. Nghe cũng được lắm đó"
Album? Nổi tiếng? Chẳng lẽ tôi đã bỏ lỡ điều gì sao?
"Chị nói ai cơ?"
"Im Yoona. Em không biết hả? Cô ấy ra mắt với tư cách ca sĩ được hơn một năm rồi, là nghệ sĩ Công ty giải trí K"
Tôi chợt nhớ lại những điều ban nãy Huyn Yeon đã nói
"Chào em. Chị là Huyn Yeon, quản lý của Im Yoona"
"Quản lý sao?" – Jessica có chút không hiểu, Im Yoona tại sao lại cần quản lý?
"Em có vẻ bất ngờ"
"À vâng!"
"Nhưng dễ thôi, em cứ lên mạng xã hội tìm kiếm thông tin về Im Yoona. Chị nghĩ nếu em là bạn tốt của em ấy thì sau khi tìm hiểu em sẽ tự khắc biết bản thân mình nên làm gì"
Bây giờ thì đã hiểu tại sao chị ta lại nói thế, nói tôi nên biết bản thân cần làm gì? Cần làm gì? Rời xa Im Yoona? Suốt những tháng ngồi tù tôi cũng chưa hề có cảm giác xấu hổ vì bị kết án bởi vì tôi tự nhận thức được lương tâm trong sạch của bản thân nhưng bây giờ xem ra cảm giác tự ti đã nhen nhúm và bùng cháy trong thâm tâm này rồi.
.
.
.
Tôi và Han Ji Hun ngồi uống với nhau vài tiếng, chị ấy thì thừa biết tôi ở trong tù như thế nào rồi, là muốn cập nhật cho tôi đời sống bên ngoài trong suốt quãng thời gian tôi ở trong trại giam. Sau đó thì chở tôi về nhà mình.
....
Tôi phải mất vài phút để nhớ ra mật mã khoá cửa nhà rồi đột nhiên cười phá lên, có lẽ lâu quá rồi không mở nó. Đưa tay giữ nắm cửa, mặc dù đã rất lâu kể từ lần cuối cùng tiếp xúc lên bề mặt nhưng hoàn toàn không có chút bụi nào. Có lẽ chị Soo young đã cho người dọn dẹp giúp tôi thường xuyên. Chị ấy nhìn thì có vẻ là một người vô tư nhưng kỳ thực rất tỉ mỉ.
Đưa tay đóng cửa, để đôi giày ngay ngắn lên kệ và lấy một đôi dép đi trong nhà. Tôi ngắm nghía cây dù mà Yoona đưa ban nãy rồi tiếc nuối đặt lên nóc tủ. Nhìn bao quát một lượt, là hình ảnh Yoona đang ngồi trên ghế cùng chú cún yêu, là những gì chúng tôi từng làm khi ở cạnh nhau, tất cả ùa về cùng một lúc khiến tim tôi nhói đau.
Trượt dài xuống nền nhà trắng muốt, khi người ta đang ở đỉnh cao rồi bỗng dưng gặp biến cố đến mức phải vào tù, đó thực sự là một cú sốc tâm lý. Tôi không phải ngoại lệ, tôi đã trải qua vài tháng đầu trong tù với tâm lý rất tồi tệ, lúc đó bác sĩ chuẩn đoán là bị trầm cảm và phải điều trị bằng thuốc.
Thời gian cứ thế trôi, tôi cũng dần chấp nhận sự thật và học cách thích nghi. Thay vì phải cãi cọ hay đánh nhau với bạn tù thì tôi dùng tiền để mua chuộc, cuộc sống trong đó cũng không quá khó khăn. Nhưng nó khiến tôi khao khát tự do, khao khát được làm điều mình thích. Dự định của tôi chính là mở một studio, vừa chụp hình vừa bán các loại máy ảnh.
.
.
.
Im Yoona...
Yoona unnie...
Tôi kết thúc buổi biếu diễn của mình rồi di chuyển đến địa điểm cho lịch trình tiếp theo trong vòng vây người hâm mộ. Tôi biết fan của tôi rất yêu quý mình, điều đó thể hiện qua lượt xem, lượt nghe, các giải thưởng và ti tỉ những thứ khác, tôi biết ơn họ và vẫn luôn cố gắng làm việc thật chăm chỉ để tạo ra những sản phẩm tốt nhất.
"Em ăn chút bánh đi, vì lịch chụp hình sẽ kéo dài và kết thúc khá trễ đấy" – tôi nhìn chỗ bánh đó rồi lắc đầu.
"Em đang giảm cân, nên ngủ một lát là được rồi"
"Được, đến nơi chị gọi em"
"Vâng!"
Tôi hạ ghế xuống và nhắm mắt vờ như đang ngủ, nhưng kỳ thực lòng tôi trăn trở. Đã nữa tháng kể từ ngày mà tôi gặp Jessica trước cửa trại giam, vì tôi vừa mới trở lại với album mới và lịch trình dày đăc, thời gian để ngủ tôi còn không có, hơn nữa quản lý cũng sẽ không cho phép tôi gặp chị. Tuy vậy chúng tôi vẫn giữ liên lạc qua điện thoại. Tôi thường chỉ có thể trả lời những lúc đang di chuyển hoặc là ban đêm, nhưng khi tôi rảnh thì đã trễ lắm rồi nên cũng không muốn nhắn tin làm phiền giấc ngủ của chị ấy.
Jessica thường gửi tin nhắn thoại, tôi biết đó là thói quen, vì trước đây tôi là người khiếm thị nên Jessica gửi tin nhắn thoại thay cho tin nhắn có chữ để tôi có thể nghe dễ dàng. Bây giờ tôi đã nhìn được rồi nhưng chị ấy vẫn chưa bỏ được thói quen, nhờ vậy tôi có thể nghe giọng nói đó mỗi ngày, cũng là một loại cảm giác ấm áp. Tôi nhớ Jessica.
...
Một ngày đầu đông, khi những đợt tuyết đầu tiên đã rơi xuống, tiết trời trở lên lạnh hơn. Tôi ngồi trong ký túc xá nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ tận hưởng những giây phút thư thái sau một ngày bận rộn. Tôi nhìn màn hình, hôm nay không nhận được tin nhắn thoại nào từ Jessica cả, mang chút suy tư tôi cầm áo khoác vội vã rời khỏi nhà.
Dừng xe trước căn hộ của Jessica, bây giờ đã gần qua ngày mới nhưng đèn phòng chị ấy vẫn sáng điện. Tôi đoán người này lại mãi mê với máy ánh và những bức hình rồi. Nhấc máy gọi cho Jessica nhưng chị ấy không nghe máy nên tôi quyết định tự mình đi thẳng lên đó.
...
Khá hồi hộp khi tự nhập mã khoá cửa, không chắc chị ấy có đổi mật khẩu không, kết quả là cánh của đã mở ra. Tôi cứ thế đi vào, cả căn hộ còn sáng đèn nhưng Jessica thì chẳng thấy đâu.
"Jessica"
"Jessica" – tôi gọi thêm vài lần nữa nhưng vẫn không có hồi đáp, đoán rằng chị ấy đã ngủ quên trên bàn làm việc liền đi thẳng lên tầng hai. Tôi nhìn qua khe cửa và đúng như dự đoán, Jessica đang gục mặt xuống bàn. Khoan đã có những giọt đỏ chảy từ chỗ bàn chị ấy nằm nhỏ xuống mặt sàn. Là máu? Tôi kêu tên chị ấy một cách thất thanh và vội chạy lại lay người đang bất tỉnh kia.
"Sica"
"Sica" – chị ấy bị tiếng hét làm thất kinh liền tỉnh giấc, dụi mắt nhìn tôi.
"Yoona! Sao em ở đây?" – nhìn xuống bàn làm việc, là ly nước ép cà chua bị đổ ra bàn. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng gương mặt vẫn còn căng thẳng lắm.
"Lần sau đừng có mang nước ép cà chua lên phòng làm việc nữa, đổ hết ra rồi"
Jessica nhìn tôi rồi nhìn ly nước có màu đỏ như máu và những giọt đỏ theo cạnh bàn chảy xuống sàn nhà, có vẻ đã hiểu thấu suy nghĩ của tôi liền mỉm cười.
"Em lo chị chết hả?"
"Chị nghĩ không giống à?"
"Chị không sao, cảm ơn em vì đã hốt hoảng như thế nhé" – tôi nhíu mày tỏ ý không hiểu.
"Vì chị biết em rất quan tâm chị" - cô ấy nói rồi chưng ra bộ mặt như chú cún con biết lỗi vậy.
"Chị... có thể bớt dễ thương đi không?"
"Hả?"
"Tôi nhớ chị" – tôi nói rồi nhìn vào mắt Jessica, chị ấy vòng qua eo tôi, vùi đầu vào bụng tôi, cảm giác chân thực này làm tôi đánh trống ngực.
"Chị cũng nhớ tôi chứ?"
"..."
"Sao không trả lời" – tôi hơi cáu kỉnh, ôm thì cũng ôm rồi còn có nhớ không thế? Liệu có nhớ tôi như tôi nhớ chị? Đúng là bản tính lạnh lùng này vẫn không thay đổi. Tôi cầm tay kéo tay chị ấy ra rồi cúi xuống nâng cằm Jessica và đặt nụ hôn lên bờ môi căng mọng đó. Tôi vốn dĩ là người sẽ hành động theo ý thích, vì vậy tôi quyết định hôn chị ấy, một nụ hôn sâu mang dư vị của nỗi nhớ và hoài niệm. Cảm nhận chị ấy cũng uyển chuyển theo sự chủ động từ phía tôi.
"Hôm nay tôi qua đêm ở đây có được không?"
"Ừm"
"Ừm là được hay không được" - Jessica không trả lời mà đưa tay quàng qua cổ khi tôi bế chị ấy về phòng.
.......
........
.........
Hết chương 8
Cảm ơn bạn vì đã theo dõi câu truyện của Au.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com