Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Hãy cho anh yếu đuối thêm lần nữa

Trong những ngày tiếp theo, JinYoung vẫn đều đặn sáng sớm đến bệnh viện, thay nước cho bình hoa và bể cá vàng trong phòng bệnh của Daniel, ngồi đợi y tá đến kiểm tra sức khỏe của cậu rồi đi làm; trưa về thì tạt sang thăm cậu một chút rồi rời đi, đến tối thì ở lại cùng cậu đến tận 3 giờ sáng mới về nhà.

Mark thì sẽ lựa lúc JinYoung không ở bệnh viện mà đến thăm Daniel, cẩn thận nhờ y tá, bác sĩ trực lưu tâm đến cậu.

Mark muốn một lần nữa, thành tâm yếu đuối trước tình cảm của mình đã bị chôn vùi sau ngần ấy năm.

Mark mong cậu khi tỉnh lại, sẽ cho anh một cơ hội để chấp nhận mình lần nữa.

Mark hy vọng bản thân sẽ có thể đem cậu bé BamBam năm xưa về nơi bình yên trong tâm hồn chính mình.

Cho dù quãng đường kia sẽ rất khó khăn, anh cũng sẽ chấp nhận. Lần này, anh chắc chắn không để mất cậu lần nữa.

Cứ như vậy, Daniel tỉnh lại sau khoảng 4 ngày. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra lại cho cậu, và khuyên cậu nên ở lại để tập vật lí trị liệu, nhưng cậu lại muốn về, bất chấp JinYoung hết lời khuyên cậu.

Thật tâm Dan không phải không muốn cơ thể có thể sớm hồi phục, cậu là sợ nếu vô tình thì sẽ gặp lại người kia. Cậu ghét bản thân phải yếu đuối thêm một lần nữa.

Trong khi đó, JinYoung vẫn cố gắng bằng mọi cách khuyên cậu ở lại cho đến một ngày, anh tìm đến phòng riêng của vị bác sĩ chủ trị cho Daniel và vô tình biết được câu chuyện thật sự...

_Dan sao rồi, thưa bác sĩ?

_Tôi đã cố gắng thuyết phục cậu ấy, nhưng vẫn không được. Thật xin lỗi anh, Mark.

_Không thể cưỡng chế cậu ấy ở lại được sao?

_Tình trạng sức khỏe của cậu ấy đã tốt hơn, hoàn toàn có khả năng cải thiện thêm khi về nhà. Tôi đã nói hết với anh trai cậu ấy nên giờ có muốn rút lại lời tất nhiên là không thể.

_Vậy tôi xin phép. Tôi phải về lại công ti.

Mark đứng dậy, vừa đẩy cửa bước ra ngoài thì gặp ngay JinYoung đang đứng ở cửa.

_Jin... JinYoung?

_Theo tôi.

JinYoung dẫn Mark ra một chỗ hành lang cách xa phòng bệnh của Daniel.

_Tại sao cậu lại làm vậy? Cậu là đang xem thường tôi không đủ sức lo cho em ấy? - JinYoung trực tiếp mở lời, xoáy thẳng vào vấn đề

_Tôi lo cho em ấy. Hơn nữa, Dan còn đang thi tuyển vào công ti của tôi.

_Công ti của cậu? - JinYoung nhướn mày hỏi lại

_Tôi quên chưa nói với cậu. - Mark chìa ra một tấm danh thiếp - Tôi là giám đốc phòng nhân sự ở đó.

JinYoung tức giận cầm lấy tấm card, vì nát nó trong nắm tay.

_Vậy càng tốt, Daniel nhất định sẽ không bao giờ làm việc ở chỗ đó. Cậu đừng nuôi hi vọng nữa, hãy dừng lại đi.

Dứt lời, JinYoung xoay người bước đi, tiện tay ném luôn tấm danh thiếp vào thùng rác gần đó, ngay trước mặt Mark.

Hành lang trống vắng chỉ còn lại một thân ảnh đơn độc, Mark nhìn theo bước đi của JinYoung.

"Tôi nhất định sẽ thuyết phục được hai người."

JinYoung rảo bước trở lại phòng của Daniel, vừa đẩy cửa ra đã thấy cậu đang ngồi trên giường, từng chút cố gắng vận động cánh tay đang bị băng bó. Tâm tình lập tức bình yên trở lại, JinYoung tinh nghịch trêu chọc Daniel.

_Em nôn xuất viện thế à?

Daniel vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc thì dừng lại, chậm rãi đặt cánh tay kia trở lại xuống giường.

_Em muốn về nhà. Ở đây em không thoải mái. - Cậu nhìn JinYoung thẳng thắn trả lời.

JinYoung ngồi xuống mép giường, đưa tay xoa đầu cậu.

_Lát nữa 2 giờ chúng ta sẽ về nhà. Anh đi làm thủ tục xuất viện rồi. Chiều nay chúng ta sẽ ăn mừng em ra viện, được chứ? Jackson sẽ đến giúp chúng ta.

_Ảnh có biết em bị tai nạn không?

JinYoung cầm lấy trái quýt, ân cần bóc vỏ ra.

_Jackson bận tối mắt tối mũi nhưng ngày nào cũng gọi điện đến hỏi thăm em. Cậu ta cũng bảo sẽ tìm chuyên viên vật lí trị liệu tại nhà cho em.

Daniel nhận lấy miếng quýt từ JinYoung, đôi mắt híp lại lộ rõ hạnh phúc.

_Thật tốt quá! Hai người thật hiểu ý em.

_Anh ấy chăm sóc em còn tốt hơn cả chăm sóc bạn trai của anh ấy đấy, đồ ngốc.

Rồi cả hai bật cười.

Mark đứng bên ngoài nhìn vào trong, đôi mắt không biết tiết chế cứ nhìn mãi con người ấy, trong lòng bất giác trở nên nặng trĩu. Chỉ cần cậu bé kia rời khỏi đây, dường như sau này, anh sẽ không còn được gặp cậu nữa.

Mark thầm cầu nguyện cậu sẽ không bỏ việc ứng tuyển khỏi công ti. Chí ít đó là hi vọng duy nhất còn sót lại vào lúc này.

Nhưng hi vọng đó ngay lập tức bị chính cậu đập tan.

_Em sẽ rút hồ sơ khỏi đó.

_Cứ làm những gì em muốn, chỉ cần em thoải mái là được.

Daniel vân vê cái mền, đôi mắt hơi buồn cụp xuống, khóe miệng cong lên thành nụ cười chua chát.

_JinYoung à, thế giới này thật nhỏ bé.

Chàng trai kia nắm lấy tay cậu.

_Thế giới này vốn không nhỏ, chỉ là chúng ta cứ lẩn quẩn mãi vậy thôi.

_______________________________________

Nhờ có Jackson, Daniel và JinYoung an toàn về tới nhà cũng đã 4 giờ chiều, vừa hay chuyên viên vật lí trị liệu, đồng thời là anh họ của Jackson, Fred, vừa tới.

JinYoung và Jackson ra ngoài mua chút nguyên liệu về nấu bữa tối, trong khi Daniel và Fred trao đổi một vài vấn đề về quá trình tập luyện.

_Jackson này, chúng ta có thể giúp gì cho Dan đây? - JinYoung đột ngột hỏi

_Ý em là sao?

Cậu bâng quơ lấy một hộp cà chua trên kệ xuống.

_Thằng bé vừa bảo sẽ rút hồ sơ ở đó.

_Tại sao? - Jackson ngạc nhiên - Môi trường làm việc ở đó rất tuyệt mà.

_Anh còn nhớ Mark không? Cậu ta là giám đốc nhân sự ở đó.

_Không phải ý em là Dan vì gặp cậu ta mà bị sốc, rồi dẫn đến vụ tai nạn này đấy chứ?

_Em xin lỗi vì đã giấu anh. Thằng bé không cho em nói.

Jackson không nói gì, vỗ nhẹ lên vai cậu tỏ vẻ thông cảm. Cả hai đẩy xe đi ngắm thêm một lúc nữa rồi ra quầy tính tiền.

_Chắc hai người bọn họ đói lắm rồi. Chúng ta về nhanh thôi.

____________

Tự vỗ tay cho sự siêng đột xuất của mình 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com