Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Một đêm

Daniel ra ngoài nghe điện thoại xong, vừa quay vào trong thì thấy Mark nằm dài trên đất, hai mắt nhắm nghiền, hơi rượu phả ra thoang thoảng chung quanh.

Cho đến tận lúc này, cậu mới gỡ cái nhìn lạnh lùng đối với anh trong suốt hơn nửa năm qua, trong bất cứ khoảnh khắc gặp nhau nào. Daniel chính thức trở lại thành BamBam mà Mark từng biết. Ánh mắt cậu dịu lại, cậu ngồi xuống bên cạnh, kê đầu anh lên đùi, tay vuốt nhẹ tóc.

Chỉ cần yếu đuối một lần, nhất định sẽ còn nhiều lần tiếp theo.

Nhưng cậu chấp nhận, vì cậu cũng không thể tiếp tục làm trái lương tâm nữa.

Thời gian lúc này như ngưng đọng lại, chỉ còn cậu và người trước mặt.

Cậu chủ động cúi xuống, đặt môi mình lên môi anh. Chỉ một chút thôi, rồi buông ra.

Vừa hay anh cũng vừa tỉnh dậy, cả hai nhìn vào mắt nhau.

Daniel cảm thấy có gì đó không đúng, vội ngoảnh mặt ra chỗ khác. Mark đưa tay xoay đầu cậu lại.

_BamBam, nhìn anh này. Chỉ một lần thôi.

Cậu vẫn cố chấp, toan đứng dậy. Anh cũng cố chấp, ghì cổ tay cậu xuống sàn. Mark lúc này hoàn toàn tỉnh rượu, từ từ ngồi dậy, đối diện với cậu.

_Đừng đi. - Anh khẩn khoản, trong lời nói mang theo nỗi lo cậu sẽ chạy đi. - Ở lại với anh, nhé?

Lúc này cậu mới mở miệng.

_Anh không định về sao?

_Anh không nghĩ mình có thể lái xe, nên đã đặt trước phòng.

Cậu vẫn ngây người ra. Mark dìu cậu đứng dậy, nắm tay cậu bước đi.

Sau tất cả, câu chuyện dang dở năm xưa của chúng ta đang được viết tiếp, bởi chính anh và em...

______________________________________

Trời bắt đầu hửng sáng, Daniel khẽ cựa mình, cậu với tay qua tủ lấy điện thoại.

"30 cuộc gọi nhỡ" Daniel vừa thấy liền tỉnh hẳn. Cậu nhớ ra tối qua cậu quên gọi điện về, vội cuống cuồng gọi cho JinYoung.

_Dan à? Sao tối qua em không về vậy? - Giọng JinYoung ở bên kia lo lắng

_Em xin lỗi. Tối qua em tăng ca vì có việc đột xuất, xong việc cũng muộn quá rồi mà em lại mệt nữa nên ngủ lại luôn.

_Vậy là sáng nay em được nghỉ à?

_Vâng. Em được nghỉ cả ngày hôm nay và tuần sau.

_Vậy à? Giá mà anh cũng được nghỉ phép tuần sau, vậy là chúng ta có thể đi Florida rồi. - Giọng JinYoung tiếc rẻ

_Tới hè chúng ta cũng có thể đi mà. - Daniel phì cười trước tính ham chơi của anh mình

_Vậy em nghỉ đi nhé. Anh đi làm đã, cuối tuần này ba mẹ sang chơi, chúng ta bàn chuyện đón hai người sau nhé.

_Chúc anh một ngày tốt lành.

_Em cũng vậy.

Cậu tắt máy, đặt lại chỗ cũ. Nhẹ nhàng xoay người sang bên cạnh, cậu im lặng ngắm nhìn gương mặt anh tuấn đang nằm ngủ trước mặt. Từng chuyện tối qua bất chợt tua lại trong đầu, Daniel nén lại tiếng thở dài, sợ người kia thức giấc. Khẽ vén chăn lên, cậu thấy tay người kia vẫn ôm lấy bụng mình.

Thật sự hắn đã thay đổi vì cậu?

Hay là muốn đùa giỡn với cậu thêm một lần nữa?

Giá mà hắn có thể khiến cậu tin tưởng thì tốt biết bao. Daniel thầm nghĩ.

Nhẹ nhàng gỡ bàn tay kia ra khỏi người, cậu vơ lấy một cái áo choàng tắm trong tủ, mặc vào người rồi trèo ra khỏi giường. Trước khi đi còn cẩn thận ém chăn kĩ lại cho người kia.

Cho đến khi cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước vang lên, Mark mới mở mắt.

Nhìn sang bên cạnh, anh khịt mũi, mùi hương của cậu vẫn còn luẩn quẩn quanh chỗ cậu nằm.

Mark biết cậu vẫn chưa triệt để tin tưởng anh. Nhưng anh xem chuyện tối qua là sự chấp thuận của Daniel cho phép anh theo đuổi cậu. Mark thầm mỉm cười mãn nguyện.

Sực nhớ lại cuộc nói chuyện khi nãy, Mark liền với lấy điện thoại, lập tức gọi cho thư kí.

_Hãy hủy hết lịch trình hôm nay. Tôi nghỉ một ngày. Với cả phiền cô đặt giúp tôi hai vé khứ hồi 5 ngày đến Miami, Florida vào tuần sau giúp tôi, được chứ?

_Vâng, thưa giám đốc.

20 phút sau, Mark đang ngồi đọc báo thì nghe tiếng cửa mở. Daniel đã tắm xong. Anh liền bỏ tờ báo sang một bên, bước tới trước mặt cậu.

Daniel không tự chủ cũng nhìn anh bằng một ánh nhìn rất khác, nó như chứa đầy hạnh phúc trong đó.

Mark cười nhẹ, giật lấy khăn tắm trong tay Daniel, nắm tay kéo cậu ra chỗ giường, để cậu ngồi xuống, còn mình lau tóc cho cậu.

Daniel thoáng bất ngờ trước sự chăm sóc ôn nhu của Mark, gương mặt không giấu vẻ hân hoan. Cậu nắm lấy tay anh.

_Em tự lau được. Anh đi tắm đi.

_Được rồi. - Mark hôn nhẹ lên môi cậu - Đợi anh tắm xong, chúng ta đi ăn sáng, được chứ?

Cậu gật đầu. Anh nhìn cậu thêm một chút nữa rồi mới đi.

Tắm xong, Mark đưa Daniel đến ăn sáng ở một quán ăn bình dân. Cậu vui vẻ hưởng thụ bữa sáng.

_Chỗ này đồ ăn thật sự rất tuyệt! - Cậu cảm thán

_Ăn nhiều vào. Em gầy quá!

Nhìn cậu vui, anh cũng vui theo. Khoảnh khắc này thật bình yên. Cảm giác như tất cả đau đớn, uất ức, hối hận của tuổi trẻ năm ấy giờ phần nào đã được bù đắp.

Chỗ trống trong tim dần được đong đầy bằng quan tâm, yêu thương.

Mark thật lòng chỉ mong sau này có thể cùng cậu tận hưởng nhiều bữa ăn như vậy.

_BamBam... anh có thể gọi em như vậy được không?

_Tại sao anh lại ghét cái tên Daniel kia đến thế?

_Vì anh yêu BamBam, yêu cậu bé năm đó anh lỡ từ chối. Thế gian này, anh thật tâm chỉ yêu mình người đó.

Chỉ vậy thôi, Daniel cũng có thể nhận ra chân thành từ người trước mặt. Cậu thầm mong bản thân đã tin tưởng đúng người.

_À, nghe nói tuần sau em nghỉ phép?

_Khi nãy anh nghe được à?

_Anh xin lỗi. Lúc ấy anh cũng hơi tỉnh rồi, chỉ là vô tình nghe được.

Cậu gật đầu, nhấp một chút cà phê.

_Vậy chúng ta đi Florida nhé! Em muốn đến đó mà!

Cậu vờ ngẫm nghĩ một chút như để trêu anh.

_Cái đó thì...

Mark lập tức trưng ra bộ mặt cún con hòng mua chuộc cậu.

_Em thích lắm! Chúng ta cùng đi đi!

Thế giới chưa bao giờ lại đẹp và bình yên như này, từ khi có em...

______________________________________

Cái cảm giác đoạn hai trẻ đè nhau tui thề là muốn viết chi tiết lắm, mà cái rating không cho 😂😂😂😂 Chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuối TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com