1. Sự thay đổi từ cậu út
- Wow! Em tuyệt thật đấy Jungkook!
Sau khi hoàn thành buổi diễn trên sân khấu comeback đầu tiên, cả nhóm thong thả đi về phòng chờ với một tâm trạng cực kì tốt. Taehyung không ngừng ca ngợi Jungkook trong khi trên tay liên tục cầm khăn lau mặt cho cậu, ánh mắt anh sáng ngời tràn đầy sự thích thú và ngưỡng mộ chiếu về phía Jungkook. Liên tục khen ngợi cậu, còn nói mình ấn tượng nhất tiếng huýt sáo mở đầu và muốn cậu dạy cho mình. Mọi người trong nhóm nghe vậy thì phì cười đùa anh rằng: "Taehyung à, đâu chỉ mình Jungkook biết huýt sáo!". Taehyung nhún nhún vai, bĩu môi làm mặt xấu.
Jungkook đợi họ nói xong mới nhẹ gật đầu đón lấy chiếc khăn đang không ngừng quơ qua quơ lại trên mặt mình, cậu không nói gì mà cứ thế bước thẳng và coi như đó là một chuyện hiển nhiên, khuôn mặt không có cảm xúc nào. Taehyung nhận được phản ứng có chút hời hợt của cậu út thì hơi cụp mắt xuống, anh lững thững đi phía sau Jimin than thở rằng bản thân đã bị phũ như thế nào.
- Ít ra em ấy cũng nên đáp lại tớ...
- Ồ, không phải Jungkook vẫn luôn như vậy sao? - Jimin cười cười bá vai anh
- Không, trước kia Jungkook vẫn sẽ cười với tớ.
Taehyung và Jimin vừa đi vừa nói đến tận phòng chờ, đến nơi, Jungkook đã lập tức vào phòng tắm nhỏ ở trong phòng thay đồ, còn các anh lớn thì ngồi nghỉ, sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Taehyung ngồi xuống một đầu ghế, vỗ vỗ bên cạnh ý bảo Jimin ngồi cùng. Anh tiếp tục trong khi gỡ cái khuyên tai màu bạc dài lủng lẳng:
- Ngay cả khi chúng tớ nhảy chung trên sân khấu, Jungkook cũng chỉ cười cho có. Nụ cười của em ấy lạ lắm, tớ không thấy có một chút gì là vui vẻ cả, trông nó thật miễn cưỡng. Và tớ ghét điều đó, tớ thà nhảy một mình còn hơn phải nhìn cái khuôn mặt lạnh băng ấy trong lúc diễn.
- ...Tớ thấy bình thường mà.
- Không, tớ nghĩ...em ấy ghét tớ? Jungkook ấy, có lẽ trong mắt em ấy tớ là một tên đáng ghét. Những việc em ấy làm trước đây cho tớ có khi nào chỉ vì yêu cầu của công ty không? Jimin, cậu biết đấy, anh quản lí đã nhiều lần yêu cầu chúng ta skinship với nhau, tớ và Jungkook cũng không tránh khỏi việc đó, tớ nghĩ việc làm skinship với tớ là một điều tồi tệ đối với Jungkook. - Taehyung như được dịp nói hết lòng mình, anh thở dài - Hay lần chúng ta bắt đầu tập vũ đạo cho DNA, khi biết sẽ nhảy cùng tớ một đoạn, Jungkook, em ấy...
- Jungkook làm sao?
Taehyung bỗng trở nên nặng nề, anh hơi dừng lại, ủ rũ kéo tóc mái che hết mắt.
- Jungkook đã cau mày và còn nhìn tớ một cách kì lạ.
Jimin hiểu Taehyung muốn nói đến điều gì, cậu im lặng nhìn cậu bạn đang khổ sở chỉ vì thái độ của một người thay đổi. Làm sao cậu có thể nói cho Taehyung biết rằng, khoảnh khắc anh quay đi cũng là lúc có một ánh mắt bám sát lấy anh, khoảng khắc khi được cùng làm việc với anh, ai đó đã lén lút quay người đi mà nở một nụ cười tươi, hay khoảnh khắc được anh khen ngợi, ánh mắt ai đó lại như được dịp sáng lên đầy vui vẻ. Những biểu cảm đó chỉ vô tình lọt vào tầm nhìn của cậu, nhưng chắc chắn không sai, nó...có thể gọi là chán ghét sao? Jimin nhăn mày suy nghĩ, không nói cho Taehyung nghe, bởi vì ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu mình đang ngần ngại điều gì. Chỉ là cậu cảm thấy mình không nên nói ra điều đó.
Nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ trong hàng ngàn nỗi nghi ngờ trong lòng cậu.
Jimin đưa cho Taehyung một chai nước lạnh, rồi giúp anh đem túi ra xe trước. Taehyung gật nhẹ đầu cảm ơn Jimin, áp chai nước lên má, nhắm hờ mắt dưới lớp tóc mái dài màu xám tro.
Tâm tình anh rất khó chịu dù rằng ít nhiều hồi nãy đã tâm sự qua với Jimin, nhưng chẳng thể nguôi bớt sự rối bời trong lòng, việc này kéo dài từ khi nhóm bắt đầu ca khúc DNA, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Có quá nhiều thứ để anh bận tâm, Jungkook không những không còn vui vẻ với anh mà còn có những hành động làm anh vô cùng đau lòng. Chẳng hạn như việc cậu không chạm hẳn vào người anh khi nhảy, chẳng hạn như việc cậu từ chối những lời mời cùng chơi game vào những buổi tối rảnh, sau đó leo lên giường và đánh một giấc, không để tâm đến anh một mình ôm bộ game trở về phòng, chẳng hạn như...cậu lạnh lùng liếc anh khi lướt qua anh. Rất nhiều lần trên cùng một sân khấu, Taehyung vô tình bắt gặp ánh mắt đầy khó chịu của cậu dừng trên người anh, mỗi lúc như vậy anh đều cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, vội vã đổi vị trí và cố gắng lơ nó đi.
Taehyung nhíu mày gác tay che mắt, anh hít một hơi thật sâu để có thể bình tĩnh lại, ngăn cơn cay nồng xộc từ buồng phổi lên.
Anh luôn mệt mỏi vì cái sự quan tâm quá đáng này của mình. Và thật bi ai khi mà đối tượng đó lại là Jungkook - cậu em mà anh yêu quý bằng cả tấm lòng mình, một người mà tình cảm của anh còn rất mơ hồ, như đứng giữa một bãi hoang mạc rộng lớn với một cái đầu trống rỗng, vô định hướng.
Cạch
Taehyung giật bắn mình cắt đứt dòng suy nghĩ khi phía sau lưng truyền đến một tiếng động, lúng túng gạt tóc sang hai bên, anh nhìn Jungkook bước ra từ phòng thay đồ. Cậu vừa tắm xong nên hương thơm còn lưu trên người, mái tóc mới được nhuộm đen ướt rủ xuống trán. Những hạt nước lăn dài thấm vào cổ áo sơ mi mỏng manh, thoáng ẩn thân hình nam tính săn chắc. Taehyung chuyển mắt xuống hàng cúc, cảm thấy tội nghiệp thay cho nó.
Ngại ngùng nuốt nước bọt quay đầu đứng dậy, anh kéo lại áo rồi đi đến chỗ công tắc điện. Tất cả mọi người đều đã đi ra xe và đang đợi hai người, vì trông như Taehyung đang đợi Jungkook nên các anh lớn cũng không tiện nhắc nhở mà lặng lẽ đi ra, còn Jimin cũng đi từ trước đó.
- Xong rồi chứ?
Anh trầm giọng hỏi, mắt đánh qua Jungkook. Cậu im lặng đi ra mở cửa, thấp giọng "ừ" một tiếng. Taehyung tắt điện rồi theo Jungkook ra ngoài, khóa cửa.
Jungkook đi phía trước anh, chiếc balo in hoa văn như của quân đội che gần hết tấm lưng rộng của cậu. Taehyung đi phía sau, chăm chú nhìn những sợi tóc đen rung động bởi từng bước đi mạnh mẽ, anh muốn lên tiếng hỏi cậu rõ mọi chuyện nhưng lại không dám. Vì thế cứ như một tên ngốc, anh cứ mở miệng ra là lời lại nghẹn lại, hết mở miệng rồi lại ngậm miệng, cuối cùng đành bất lực mím môi đi theo cậu ra tận xe.
- Hai đứa lâu quá đó!
Namjoon ngồi ở ghế phụ nói to. Jungkook nhanh chân chiếm lấy phần ghế trống phía trong cùng của hàng hai. Taehyung định ngồi bên cạnh Hoseok ở hàng ba thì đột nhiên Jimin đòi chuyển chỗ. Thành ra ghế trống chuyển lên hàng hai, ngay bên cạnh Jungkook.
Anh hồi hộp ngồi bên cạnh cậu, Yoongi hơi xích vào để đóng cửa làm Taehyung sát vào Jungkook, qua lớp vải, anh cảm nhận được sự săn chắc từ cánh tay to lớn, và cả hơi ấm từ da thịt cậu. Anh liếc sang cậu thì phát hiện Jungkook đang chăm chú quan sát khung cảnh bên ngoài, vì cứ nghĩ cậu thưởng thức phong cảnh nên Taehyung cũng chẳng ngại ngùng gì mà nhìn chằm chằm cậu. Trong đầu anh lại vô thức mà nhớ đến những chuyện trước kia, rồi lại vô tình so sánh chúng với tình trạng bây giờ, khuôn mặt cũng theo dòng cảm xúc mà biến đổi đa dạng.
Jungkook bỗng quay đầu làm anh hoảng hốt dời mắt, nhưng khi nhìn lướt qua, không hiểu sao anh lại thấy khóe miệng cậu cong lên một đường.
- Mấy đứa, đợt này làm skinship nhiều hơn nữa nhé. - Anh quản lí lên tiếng, tay còn gõ lên vô lăng để cả nhóm chú ý.
- Skinship tự do ạ? - Seokjin hào hứng hỏi
- Tùy mấy đứa, nhưng anh nghĩ theo cặp sẽ tiện hơn. - Anh quản lí xoa xoa cằm - Lần này theo 2-2-3 nhé?
Jungkook khoanh tay, vẻ mặt có vẻ mong chờ. Trái lại thì Taehyung đang thầm chắp tay cầu nguyện hàng trăm lần trong lòng: "Làm ơn, đừng là Jungkook."
- Vậy những cặp nào đây? ~ - Jimin vui vẻ bám lấy tay Hoseok bên cạnh, Yoongi hừ nhẹ một tiếng, nhắm mắt nghỉ ngơi
- Mấy đứa tự phân chia đi.
Namjoon nghe vậy thì quay sau nhìn một lượt, rồi cười cười chỉ vào từng người
- Thế này đi! Em và Seokjin hyung, Taehyung và Jungkook, còn ba người còn lại là một nhóm! Chuẩn 2-2-3 nhé!
- Không được!
Taehyung vội vàng từ chối, do anh quá căng thẳng nên âm lượng khá lớn. Nhận thức được bản thân hơi quá nên anh bối rối giơ tay xin phát biểu:
- Em muốn làm cùng với Jimin.
- Tại sao? Không phải em và Jungkook vẫn thường xuyên làm cùng nhau đó thôi. - Namjoon khó hiểu vươn tay vò mái tóc của Taehyung - Hay hai đứa lại có vấn đề gì rồi?
Taehyung cúi mặt không đáp, anh lén nhìn sang Jungkook liền bắt gặp cậu đang nhăn mày chống tay nhìn mình, ánh mắt như càng lạnh đi làm anh nổi gai ốc khắp người. Jungkook khó chịu rồi, và anh đoán rằng cậu lại càng ghét anh hơn bởi cái phản ứng thô thiển đó của mình.
Taehyung ngẩng đầu cười xuề xòa, toan nói thì bị một giọng nói lười biếng chặn lại:
- Được rồi, em sẽ làm với Taehyung.
Jungkook, em ấy đồng ý làm skinship với mình?! Lần này người khó chịu lại là Taehyung, anh không thích cái cách cậu ta chấp nhận việc đó một cách miễn cưỡng trong khi giữa họ đang thực sự có vấn đề. Anh cay đắng dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt tổn thương hướng về phía Jungkook và trực tiếp đối mặt với cậu:
- Jungkook, em không cần phải ép mình đâu...
- Ép?
Lần đầu tiên Jungkook đáp lại lời anh kể từ lúc comeback đến giờ, Taehyung sửng sốt quay mặt, vuốt tóc xuống không nói nữa.
Cả nhóm tiến đến địa điểm ghi hình tiếp theo và nhanh chóng kết thúc nó chỉ trong hai tiếng đồng hồ, tất nhiên, tình hình chẳng có gì tiến triển cả.
...
Về đến kí túc xá thì trời cũng nhá nhem tối, Taehyung mệt mỏi vứt balo lên ghế rồi thả mình tự do xuống chiếc giường trắng êm ái, thoải mái nằm lì ở đó tận một lúc lâu. Cho đến khi Namjoon bước vào và ném lên người một chiếc khăn bông to thì mới lười biếng ngồi dậy. Namjoon vò vò mái tóc ẩm ướt của mình, ngồi bên cạnh giục Taehyung:
- Mau đi tắm đi, rồi ra ngoài ăn tối.
- Thật sự chẳng muốn đi.
- Vậy nhịn nhé? - Namjoon nhướn mày
Taehyung phồng má đánh vào tay Namjoon một cái, rồi ảo não lê từng bước đến tủ đồ, Namjoon yên lặng nhìn anh chọn tới chọn lui, anh phân vân một hồi rồi cũng lên tiếng hỏi:
- Em và Jungkook giận nhau đấy à? - Namjoon xoa xoa mũi - Hôm nay trông hai đứa có vẻ căng thẳng, thêm phản ứng của em ở trên xe làm anh đoán thế.
Taehyung hơi giật mình khi Namjoon đột nhiên nhắc tới Jungkook, anh hắng giọng đáp bâng quơ như trốn tránh chủ đề này. Namjoon ậm ừ nhíu mày, anh cũng không có ý đào sâu về việc hai đứa em mình như thế nào, anh nghĩ sống chung với nhau lâu như vậy, có xích mích với nhau cũng là bình thường, mấy ngày nữa sẽ tự khắc được giải quyết. Với lại, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Jungkook và Taehyung giận nhau, chắc chỉ là một và hiểu lầm lặt vặt.
Hỏi Taehyung thêm về công việc, nhắc nhở vài câu rồi đứng dậy ra ngoài. Nhưng Taehyung lòng vừa yên thì lại được Namjoon khơi gợi, một nỗi tủi thân lại chực trào lên. Tay anh cầm bộ đồ mà như cầm một tảng đá nặng, buông thõng xuống, bàn tay siết chặt đến run rẩy.
Làm sao em có thể nói là...Jungkook ghét em rồi.
Lúc này người được nghĩ đến đang trầm ngâm đứng trước bàn, trên đó là những tờ giấy viết đầy những nốt nhạc méo mó màu đen, không có lời. Ở góc mỗi tờ giấy ghi ba chữ màu đỏ chói bằng bút nước: For My Sunshine. Khóe miệng cậu cong lên, bàn tay dài lướt qua từng nét nhạc rồi dừng lại ở một nhịp trầm, ánh đèn màu vàng yếu ớt phủ lên khuôn mặt dịu dàng hiếm có của người . Nhưng rồi ngay lập tức biến mất khi trong đầu lại lần nữa hiện lên những hình ảnh trên sân khấu, hình ảnh của một thiên thần dưới ánh sáng rực rỡ của những ánh hào quang, hình ảnh anh tỏa sáng trước bao nhiêu con người với một vẻ đẹp đến ma mị và huyền ảo. Một vẻ đẹp mà cậu thèm khát và nảy sinh lòng ích kỉ với tất cả mọi thứ. Thiên thần ấy, cái ánh sáng ấy, cậu muốn tất cả. Và những bản nhạc kì dị này, cậu tạo nó dành cho anh, cho cả khát vọng của cậu.
Mạnh bạo ném tờ nhạc vào ngăn bàn, Jungkook hừ nhẹ một tiếng rồi đi ra ngoài, để lại hơi lạnh đến rợn người cùng ánh đèn chập chờn.
------------------------------------------------
Con người của chàng trai hơn hai mươi này, đã sớm mục rữa trong tình yêu mù quáng đến phát điên của một nguồn sáng nhỏ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com