11. Bản nhạc trong bóng tối
Bàn tay Taehyung siết chặt, bấu lấy chiếc ghế bông, cảm thấy nhiệt độ phòng tăng lên không ít, trước hành động kì lạ của Jungkook càng khiến anh không tài nào bình tĩnh nổi. Bộ phim đã kết thúc từ lâu, nhưng cả hai người vẫn duy trì tư thế vô tình như này, anh càng đẩy cậu càng tiến tới, anh càng lo lắng cậu lại càng bình thản mà dùng ánh mắt u tối nhìn anh, cảm giác như trên mặt đã thực sự mọc lên mấy cái lỗ lớn, ngứa ngáy vô cùng. Taehyung khó chịu không dám nhìn thẳng cậu, anh hơi đanh giọng lại, điều chỉnh nét mặt để thể hiện bất mãn của mình: "Tránh ra, Jungkook."
Cậu chẳng thèm phản ứng lại, coi khuôn mặt cứng ngắc của anh như một thú vui nho nhỏ, cố tình hạ tay xuống để khuôn mặt anh sát gần với mình hơn. Thẹn quá hóa giận, Taehyung chịu không nổi liền đánh liều giơ chân đạp vào người Jungkook, nhân lúc cậu còn đang vì bất ngờ mà dùng tay hất sang một bên, lăn sang bên cạnh thoát khỏi vòng kìm kẹp đáng xấu hổ. Jungkook sững ra vài giây, giương mắt nhìn người anh nhỏ chốc trở nên nhanh nhẹn đã thoát khỏi vòng tay mình, cảm giác mất mát không rõ ràng thấp thoáng trong lồng ngực. Ngần ngại đứng cách Jungkook một khoảng, Taehyung đầu óc rối bời muốn cất lời hỏi cho ra lẽ, muốn cậu giải thích hành động khi nãy nhưng lại không thể mở nổi miệng, chân tay tê rần đứng yên một chỗ không biết giải quyết sự ngượng ngùng lúc này như thế nào.
Bước xuống chiếc ghế êm ái của Taehyung, từ góc độ của anh, Jungkook như trở thành một con người khác, xung quanh cậu không còn tỏa ra sự thoải mái, dịu dàng nữa mà u ám và còn đầy sự khác lạ khiến anh nghi ngờ. Tưởng cậu sẽ tiến đến chỗ mình mà làm hành động khó hiểu nào đó nữa, nhưng Jungkook chỉ dừng lại trước laptop, từ tốn nhấp chuột vài cái, xong đứng thẳng người quan sát anh. Giọng cậu trầm thấp vang lên, nửa ấm nửa lạnh: "Em cứ nghĩ anh muốn chúng ta thân thiết với nhau hơn."
"Không phải theo cách đó, Jungkook, đừng làm anh sợ, em trông lạ quá."
Một bản nhạc nhẹ nhàng cất lên, Jungkook đã mở một bản nhạc nào đó mà anh chưa từng nghe trước đây, nhưng thứ anh quan tâm là vào giờ phút này cậu còn có thể ngang nhiên nghe nhạc hay sao ? Jungkook thản nhiên dựa người vào tủ đồ sau lưng, tay đều đặn gõ theo nhịp nhạc, lẩm nhẩm hát theo vài câu, dáng vẻ thư thả như đang chờ đợi một điều gì đó xuất hiện, để lời anh nói như gió thoảng qua tai. Tiếng nhạc càng lúc càng mượt mà và trong trẻo, như một bàn tay vô hình nào đó vuốt ve đầu óc người nghe, và Taehyung cũng được nhịp điệu ấy làm cho bình tĩnh hơn. Nghe được một lúc, anh nhận thấy sự bất ổn diễn ra trong đầu mình. Có những cơn nhói nhẹ bên trong đó, đảo trộn giữa ý thức và tiềm thức của anh, khiến mọi thứ đột nhiên mơ hồ khó tả, có lúc anh còn sinh ra hoang tưởng rằng mình đang đứng giữa một không gian trắng xóa, sau đó là sự trống rỗng đến bất lực, không tài nào suy nghĩ được bất cứ thứ gì. Lúc đầu Taehyung còn giữ lại được chút ý chí mà đánh thức bản thân tỉnh dậy, nhéo thật mạnh vào tay để không bị cơn hỗn loạn điều khiển tâm trí. Anh cảm thấy sợ hãi người trước mặt, và đồng thời cũng vỡ ra một vài thứ, hoảng loạn chạy ra muốn mở cửa thoát ra ngoài. Rồi trở nên kinh hãi khi nhận ra cửa đã bị khóa, bàn tay ướt nhẹp mồ hôi luống cuống gạt khóa lên nhưng bị trượt mất vài lần, sau đó lại cảm nhận được một làn khí ấm nóng xuất hiện phía sau mình.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Taehyung, bên đầu anh là cánh tay rắn chắc của Jungkook, cậu dùng sức ấn chặt cánh cửa không cho anh thoát ra, tay còn lại vòng qua eo anh mà ôm trọn lấy nó. Taehyung run rẩy, ra sức gạt giai điệu ám ảnh kia ra khỏi tâm trí mình, nhưng anh càng chối bỏ thì nó lại càng len vào sâu hơn, và sau một khoảng đấu tranh, Taehyung chính thức bị đánh gục. Trước khi rơi vào trạng thái vô thức, anh chỉ kịp đập mạnh vào cánh cửa kia một tiếng thật lớn, đau lòng nói một câu không toàn vẹn.
"Jungkook, tại sao phải...như thế..."
Ôm trọn lấy Kim Taehyung trong lòng, Jungkook chẳng hề cảm thấy tội lỗi, ngược lại còn rất hạnh phúc và toàn tâm cảm nhận cơ thể ấm áp của anh trong ngực mình. Cậu nâng mặt của anh lên, chậm rãi đặt lên đó những nụ hôn vụn vặt, lên đôi mắt sáng như sao trời của anh, lên mái tóc mềm mượt như nhung lụa, lên khuôn miệng quyến rũ, tất cả những nơi nụ hôn cậu lưu lại, đều thật xinh đẹp.
Bản nhạc vẫn đều đều vang lên, giai điệu bị bẻ cong một cách tàn nhẫn, Jungkook lúc này và bản nhạc như hoàn toàn hòa hợp, một tình yêu điên dại kết hợp với giai điệu ma mị không kém phần điên rồ, quấn lấy người con trai đã sớm trở nên bất lực trên tay cậu.
"Taehyung, em xin lỗi, nhưng chỉ như thế này em mới có thể được yêu anh .", Jungkook ghé sát vành tai Taehyung mà cắn nhẹ một cái, thì thầm vài lời dù biết anh chẳng thể nghe được, "Dù cho có phải bán linh hồn cho bóng tối dơ bẩn này, em nhất định vẫn sẽ yêu anh. Taehyung, hãy thông cảm cho em, em đã không thể kiểm soát được chính mình nữa rồi."
...
Lúc Namjoon tỉnh dậy trời đã ngả sang màu vàng nhàn nhạt, sắp sửa kết thúc một ngày dài đầy nắng. Cậu giật mình khi nhận ra bản thân đã ngủ quá lâu và lãng phí tận nửa ngày cho việc này, biết bao nhiêu chuyện cần phải làm mà cậu đã sớm vạch ra trong đầu nhanh chóng bị hoãn lại. Cay đắng tìm đồng hồ xem giờ, Namjoon phát hiện nơi mình đặt lưng không phải căn phòng tông đen trắng quen thuộc, mà mang một màu sắc tươi mới hơn. Liếc qua một vòng, anh liền xác định được đây là phòng của ai bởi một loạt mô hình mario trước mặt với đủ loại kích cỡ, còn có một Mario làm bằng bông cực lớn ngồi chiễm chệ ngay bên cạnh Namjoon. Seokjin vừa bước vào, trên tay anh là một li sữa nóng tỏa hương béo ngậy, anh đặt li sữa lên chiếc bàn nhỏ bên giường, mỉm cười chào Namjoon: "Em hóa ra cũng rất biết nghe lời."
Namjoon trong người cảm thấy hơi mệt mỏi, một phần vì công việc, một phần vì anh ngủ quá lâu, nhưng hơn hết nhờ nó mà đầu óc trở nên thoải mái lạ thường, nhẹ bẫng đi thay vì cái cảm giác nặng trịch với vô vàn vấn đề khó giải quyết. Cậu rất tự nhiên cầm li sữa lên và nhấp một ngụm, vị thơm lan tỏa trong khoang miệng cùng hơi ấm thoáng chốc đã bao phủ lấy Namjoon, vị ngòn ngọt đọng trên lưỡi cậu tan dần như một viên kẹo. Thở một hơi thỏa mãn, Namjoon cười cười nói cảm ơn Seokjin.
"Cảm ơn anh, em cứ như vừa hồi lại hai trăm phần trăm năng lượng vậy."
"Em vất vả rồi, nghe vậy anh rất mừng."
"Mà, sao em lại ở phòng của anh nhỉ ?", Namjoon bấy giờ mới chú ý đến việc mình ngồi trong phòng của Seokjin, cậu nhớ mang máng hình như mình được dìu đi bởi Seokjin khi vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ nửa chừng.
"Hai đứa nhỏ nói chúng nó sẽ chơi ở phòng của em và Taehyung nên rất ồn ào, không muốn làm phiền đến em nên gửi tạm em ở đây."
"Ý anh là Jungkook và Taehyung ?"
"Ừ, chúng nó lúc nào có thời gian rảnh chẳng dính vào nhau, với mấy trò nghịch ngợm chỉ mình hai đứa nó hiểu.", Seokjin gác chân, lặng lẽ quan sát biểu cảm của cậu, "Em sẽ không ngac nhiên vì điều này chứ ?"
"Chỉ hai đứa thôi ? Trong một gian phòng kín ?!"
Namjoon thay đổi thái độ ngay tắp lự, cậu vội đứng bật dậy, chạy ra khỏi phòng Seokjin tiến thẳng đến phòng mình. Khác với những gì Namjoon tưởng tượng, cửa không khóa làm anh bán tính bán nghi mở ra, liền thấy bóng hình quen thuộc đang co gối ngồi trên ghế bông, khuôn mặt não nề đến lạ. Namjoon ngó quanh căn phòng, mọi thứ rất gọn gàng ngoại trừ chiếc laptop vẫn còn đang sáng đèn lăn lóc ở một góc căn phòng, nghe tiếng động Taehyung thoáng giật mình, cậu ngẩng đầu, mái tóc rối bù trông đến tàn tạ. Nhận thấy Taehyung dường như đang gặp chuyện không ổn, Namjon nhanh chóng tiến đến, khuỵu một chân xuống để có thể trực tiếp đối mặt với cậu, lo lắng hỏi: "Taehyung, em sao vậy ?"
"Hyung...em...", Taehyung nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu, nhỏ giọng: "Không có gì, chỉ là em cảm thấy trí nhớ của mình bữa nay không được tốt cho lắm nên khá lo lắng."
"Như thế nào cơ ?", Namjoon sốt ruột, ra sức vỗ vai Taehyung dỗ dành, muốn cậu nói tất cả cho mình vì anh cảm thấy có điều gì đó ẩn sau chuyện này, khả năng lớn nhất vẫn là từ Jungkook, người anh hận không thể nhốt lại một chỗ để dạy dỗ lại tư tưởng lệch lạc của nó.
Taehyung mím môi, cố gắng vừa nhớ vừa nói: "Sao nhỉ, em chắc chắn mình đã quên rất nhiều thứ, nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Em đã có một khoảng trống trong kí ức của mình, và mỗi lần cố gợi lại đều rất đau đớn."
"..."
"Anh, em có cần đi bệnh viện không ? Em thấy lo quá..."
Taehyung cắn chặt môi, cảm thấy hoang mang với tình trạng của bản thân. Sau khi tỉnh dậy, mọi thứ dường như trở nên lạ lẫm với anh, anh đã cùng Jungkook chơi game, xem phim, rồi có một khắc xấu hổ với Jungkook, đoạn sau đó tuyệt nhiên không còn lại dấu vết. Anh cũng chẳng có kí ức gì về việc mình đi ngủ, chỉ đơn giản là bỏ chạy xa khỏi vòng tay Jungkook, cảm thấy ngại ngùng khi đối mặt với cậu ở cự li gần và bởi hành động kì lạ từ cậu, rồi, anh đã tỉnh dậy trong khi không biết bản thân nhắm mắt khi nào. Taehyung nhớ lại lần mình ngất xỉu và tỉnh dậy ở trong xe khi cả nhóm đang trong những ngày đầu của comeback, cũng giống như lúc này đây, người xuất hiện cuối cùng trong đoạn kí ức ngắn ngủi luôn là Jungkook và kết thúc bằng những cử chỉ khó hiểu từ cậu.
Không dưới một lần Taehyung nghĩ đến phương án sẽ gặp trực tiếp Jungkook để hỏi cho ra lẽ, bởi cậu là người chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra trong khoảng trống đó, nhưng khi chân vừa bước được một bước đã xoay gót trở lại. Nỗi nghi ngờ ngày càng lớn trong lòng Taehyung đè nén tâm trí anh mọi lúc, nó khiến anh lo sợ và mệt mỏi, vậy nên mới sinh cảnh một Taehyung nhếch nhác giữa đống bông mềm trong phòng.
Cũng như Taehyung, Namjoon nghe cậu em than thở xong cũng lập tức khó chịu và tức giận, anh nắm lấy tay Taehyung, suy nghĩ một lúc rồi đề nghị: "Taehyung, ngày mai anh sẽ dẫn em đi khám, nên đừng quá lo lắng, hãy nghỉ ngơi đi."
Anh không quên dặn dò thêm: "Em tạm thời cách xa Jungkook một chút."
Taehyung không ngờ rằng Namjoon cũng có suy đoán về Jungkook như mình, cậu hơi nhích người muốn hỏi anh về một số việc và hi vọng anh biết mọi chuyện, nhưng xét thấy nét căng thẳng hiện lên trên trán Namjoon, Taehyung lại thấy chột dạ, cuối cùng cậu quyết định không nói ra nữa.
"...Em cũng nghĩ vậy."
Anh hài lòng xoa đầu Taehyung, cậu gật nhẹ đầu, ảo não rời ghế trèo lên giường, quên luôn việc mình đã bỏ qua bữa tối thơm ngon của anh cả. Nhưng giờ Taehyung cũng chẳng có tâm trạng gì mà ăn uống, cậu cần một chút yên tĩnh để có thể sắp xếp lại mọi thứ rối ren trong đầu mình.
Giúp Taehyung kéo rèm và tắt điện xong xuôi, Namjoon lạnh lùng nhặt chiếc laptop ở góc phòng lên, kiểm tra lịch sử kết nối, phát hiện một tệp lạ đã được hiển thị trước đó, đến lúc này thì anh không thể bình tĩnh hơn được nữa, dứt khoát gập nó lại và đấm một cái thật mạnh lên tường, thiếu điều muốn lao sang phòng người kia mà đánh một trận. Nhưng Namjoon đủ tỉnh táo để nhận ra việc mình làm sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến mọi người xung quanh, chưa kể chưa có bằng chứng để vạch mặt cậu ta, anh càng không nên hành động sơ suất như thế. Nhấc điện thoại lên và gọi một cuộc đến người bạn lâu năm của mình, anh đồng thời lên luôn kế hoạch cho ngày mai. Bên kia đã bắt máy, Namjoon hít một hơi, dùng chất giọng bình thường nhất của mình để nói chuyện:
"Lâu không gặp, bạn cũ."
Đầu máy bên kia vang lên tiếng cười nhỏ, đáp lại: "Cũng không lâu lắm đâu. Sao thế ? Hiếm khi nào thấy cậu gọi điện cho mình vào thời kì bận rộn này."
"Mai tớ cùng một người nữa sẽ sang chỗ cậu, có được không ?"
"Nếu là cậu thì tớ luôn dang tay đón chào."
"Cảm ơn cậu, tớ rất mừng vì cậu đã dành thời gian cho việc ghé thăm đột ngột này."
"Không sao.", người bên kia hào phóng nói: "Tớ chỉ tò mò điều gì đã khiến cậu nhớ đến người bạn này thôi."
Namjoon im lặng một lúc, chậm rãi nói: "Cậu nhớ hôm chúng mình cùng bàn luận về phong cách âm nhạc trong studio của cậu ở Gangnam chứ ?"
"Nhớ."
"Về những thứ sau đó, tớ đã thử một chút...", Namjoon nắm chặt tay, hướng mắt nhìn tấm rèm trắng và nghĩ về đứa em đang say giấc sau nó, trầm giọng tiếp lời, "...nhưng hình như nó đã vượt ngoài tầm kiểm soát của tớ mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com