Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Chuyến đi đến Gangnam

*Một chút về ngôi xưng: Nếu cảnh đối thoại giữa hai người thì người lớn hơn là anh, nhỏ hơn là cậu. Một mình Taehyung thì là anh. Sợ các cậu bị rối nên tớ chú thích thêm.

-----------------------------------------------------------

Taehyung vắt nhẹ chiếc khăn quàng màu đỏ lên vai, ngắm nhìn mình trong gương liền phát hiện vài sợi tóc rối dựng đứng như angten, cậu dùng tay vuốt xuống nhưng chẳng có hiệu quả, sợi tóc vẫn hiên ngang cong một đường thật đẹp trên đầu cậu. Sau cùng Taehyung chẳng thèm để ý đến nó nữa, cậu nhanh nhẹn vén tấm rèm sang một bên, Namjoon cũng vừa vặn đeo xong chiếc lắc tay màu bạc, thứ phụ kiện cuối cùng mà anh cần mang theo. Anh mỉm cười nhìn Taehyung một lượt, nhận ra sự thiếu sót liền với tay lấy một chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu cậu, nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Anh không muốn chúng ta đi khám với một đám đông ồn ào đâu Taehyung."

Cậu cười cười gật đầu, hóa ra mình cũng còn cách này để che đi sợi tóc đáng xấu hổ kia, tiện tay lấy một cái kính râm của Namjoon đeo lên, lè lưỡi nói: "Cái này nữa." làm anh bật cười giơ ngón cái. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng những gì cần mang theo, cả hai rời phòng và bắt đầu chuyến đi của mình, Seokjin đang gọt trái cây ở phòng khách nhìn hai người phủ kín từ đầu đến chân thì ngạc nhiên hỏi: "Hai đứa tính đi đâu à ?"

"Em và Taehyung nay có chút kế hoạch, không cần để phần cơm trưa đâu ạ.", Namjoon đáp trong khi đang nheo mắt lựa một đôi giày phù hợp.

"Vậy hai đứa đi cẩn thận, đừng có về muộn quá đấy."

"Vâng."

Seokjin mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng cắt quả táo thành bốn phần, đưa cho Taehyung đứng gần đấy một miếng cùng vài quả quýt mát lạnh. Taehyung không ăn ngay mà vội nhét vào chiếc túi nhỏ của mình, để dành khi nào đi tàu sẽ cùng chia sẻ với Namjoon. Cảm ơn Seokjin một câu rồi toan đi thay giày liền phát hiện Jungkook không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng mình, trên tay cậu là hai cốc trà nóng phảng phất mùi thơm của hoa anh đào. Có lẽ đã nghe từ đầu nên Jungkook cũng chẳng hỏi hai người đi đâu nữa, cậu đưa cho Seokjin một cốc, cầm cốc trà còn lại tiến đến gần Taehyung làm anh giật mình lùi lại một bước, tuy chỉ theo phản xạ nhưng xét về một phương diện nào đó hành động của Taehyung như là đang cố tình tránh né, anh có chút lo lắng Jungkook sẽ bận tâm về điều này, nhưng cậu gần như chẳng quan tâm đến phản ứng đó của anh, bình thản dùng tay chỉnh lại chiếc nón hơi lệch và giúp anh lồng phần khăn thừa vào khoảng trống để không bị vướng víu khi cử động. Trước hành động quan tâm của Jungkook, lòng anh như mềm đi một chút, mọi nghi ngờ lay động dữ dội và không còn cảm thấy bất an như ngày hôm qua, Taehyung im lặng mặc cho những ngón tay của cậu lướt trên mặt mình. Một lúc sau Jungkook mới thỏa mãn ngắm Taehyung một lượt, trông anh đã gọn gàng hơn nhiều so với lúc đầu, con người này vẫn luôn vụng về như thế và Jungkook lại càng muốn chăm chút cho anh hơn. Đưa cho anh cốc trà của mình, Jungkook nhẹ nhàng nói, tay vẫn vân vê lớp khăn mềm mại trên cổ anh:

"Uống một chút cho ấm người."

"...Ừm"

Thấy Taehyung ngoan ngoãn như vậy Jungkook rất hài lòng, ít ra cũng giảm đi phần nào sự bực bội khi biết anh ra ngoài cùng Namjoon. Cậu mỉm cười nhìn Taehyung nhấp một ngụm trà của mình, hương trà thơm ngọt lan tỏa trong lồng ngực khiến Taehyung tan chảy, lắc nhẹ cốc để có thể ngậm lấy một bông anh đào, Taehyung vui vẻ cảm nhận sự ngọt ngào trong miệng mình. Nhìn Taehyung như một con gấu nhỏ ấm áp trước mặt, Jungkook không nhịn được mà véo một cái vào má anh, tầm mắt bất giác chuyển xuống đôi môi hồng hào còn vương vài giọt nước, nó khiến cậu muốn ngay lập tức nếm thử hương vị còn đọng trên bờ môi xinh đẹp kia.

Trêu chọc anh một lúc, đến khi hơi ngẩng đầu, cậu phát hiện có ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình, như một mũi giáo sắc nhọn đâm xuyên qua đầu cậu mà cảnh cáo. Namjoon kiên nhẫn đứng đợi Taehyung ở ngoài cửa, rồi khi nhìn thấy Jungkook tiến đến chỗ Taehyung mà làm những hành động thân mật một cách ngang nhiên như vậy liền không nhịn được mà lên tiếng hối thúc, trong đầu trách đứa em mình quá dễ dãi, chưa gì đã quên mất những phiền muộn tối qua. Taehyung chỉ mới vừa cảm nhận được vị ngọt thơm của hoa anh đào, nghe tiếng gọi liền nhớ ra Namjoon đang đợi mình, anh vội vã trả lại li trà cho Jungkook, gượng cười với cậu một cái rồi chạy theo sau Namjoon, không quên nói một lời cảm ơn nho nhỏ trước khi rời đi.

Đứng nhìn hình bóng Taehyung khuất sau cánh cửa sắt lạnh lẽo, Jungkook chán ghét hừ một cái, cảm thấy khó chịu vô cùng khi người sánh vai cùng anh không phải là mình, đã vậy còn là Namjoon, người mà cậu muốn anh cả đời đừng dính vào. Nhưng có cái cớ gì để làm như thế chứ, chỉ khiến Taehyung ngày càng nghi ngờ cậu mà thôi. Đặt miệng lên chỗ còn vương một chút son dưỡng mà Taehyung để lại, cậu chậm rãi thưởng thức nó cùng hương thơm nhàn nhạt của trà anh đào, từ từ nhấm nháp bông hoa bung tỏa trong miệng mình. Thật ngọt ngào làm sao, có lẽ đó chẳng phải vị trà, cũng chẳng phải hương hoa, mà là một hương vị thuần khiết cậu luôn khao khát từ lâu và lập quyết tâm mãnh liệt rằng nhất định sẽ chiếm hữu nó trong một tương lai không xa.

Seokjin đã gọt xong đĩa trái cây to bự, anh ngẩng đầu liền bắt gặp Jungkook đứng yên một chỗ, mỉm cười vì một cái gì đó. Anh khó hiểu chống cằm nhìn cậu em ngớ ngẩn của mình, lên tiếng thắc mắc: "Nhà này rốt cuộc có ai bình thường không thế ? Cười một mình có vẻ vui với mấy đứa nhỉ ?"

Jungkook chẳng tỏ ra giật mình trước câu bông đùa bất chợt của Seokjin, cậu ngiêng đầu nhún vai, nở nụ cười tươi để lộ cái răng thỏ đáng yêu: "Rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ như vậy thôi, khi mà trong đầu anh chỉ tồn tại duy nhất một bông hoa xinh đẹp, một bông hoa ngọt ngào mà anh luôn muốn biến nó trở thành của riêng mình."

"Đừng văn vẻ với anh, nhóc con. Nói cứ như thể chú em đang ngập tràn tình yêu với một ai đó ấy."

"Đột nhiên nó bật lên trong đầu em thôi, hyung.", Jungkook cười cười, cúi xuống nhặt lấy vài miếng táo cho vào miệng rồi thong thả trở về phòng, bỏ lại Seokjin với ánh mắt đầy dò xét sau lưng.

...

Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, Taehyung bước ra khỏi phòng khám, trên tay cầm một bịch thuốc nhỏ cùng tờ giấy kết quả. Namjoon cầm giấy kiểm tra, không có gì quá nghiêm trọng, bác sĩ nói có lẽ do làm việc quá sức và thiếu hụt chất dinh dưỡng nên đâm ra mệt mỏi, ông cũng nhắc nhở Taehyung nên thư giãn đầu óc nhiều hơn, đừng lo nghĩ quá nhiều sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

"Em cảm thấy bác ấy nói cũng đúng, gần đây em quả thực đã lo quá nhiều việc.", Taehyung thở dài nói.

"Thật tệ, anh đã quá chểnh mảng trong việc chăm sóc em rồi, Taehyung ạ. Anh sẽ báo với anh Jin về việc này để có thể điều chỉnh chế độ dinh dưỡng của em.", Namjoon nghiêm túc nói, đôi mày chau lại, "Và em cũng không được thức quá khuya cho mấy đĩa game kia nữa, anh sẽ tịch thu từ hôm nay."

Taehyung liền tỏ ra không hài lòng, cậu bĩu môi muốn phản bác nhưng xét thấy bác sĩ cũng đã khuyên nhủ như vậy rồi, bản thân mình cũng cảm thấy không ổn nên liền dừng lại, cậu không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến mọi người thêm nữa. Thấy đứa em mình gật gật cái đầu nhỏ mà ánh mắt không cam chịu, Namjoon bỗng thấy tức cười, dường như đọc được hết suy nghĩ trong đầu cậu, bây giờ chỉ là vài ngày nghỉ ngắn ngủi và sau đó là cả một chuỗi công việc dài đằng đẵng, tuy việc này luôn lặp lại nhưng thân là nhóm trưởng, anh phải đảm bảo các thành viên đều trong trạng thái tốt nhất. Namjoon xem qua bịch thuốc, sau khi xác định nó thực sự chỉ là thực phẩm chức năng hỗ trợ thần kinh mới an tâm cất đi, dặn dò Taehyung phải uống đều đặn.

Xong xuôi, hai người bắt một chuyến tàu nhỏ đến Gangnam. Taehyung trên suốt chuyến tàu chợt nhớ lại những nỗi nghi ngờ mà anh đặt lên Jungkook, thầm thấy có lỗi khi nghĩ xấu về cậu và trách bản thân không vững tin với mối quan hệ của hai đứa, dù rằng trong lòng vẫn thấy có gì đó không đúng nhưng trước kết quả khám hôm nay, Taehyung chắc trăm phần trăm là vấn đề đến từ mình, Jungkook có lẽ chỉ vô tình đứng trong khoảnh khắc anh trở nên bất lực bởi chính mình mà thôi.

Taehyung theo chân Namjoon đến Gangnam trong khi đầu óc hoàn toàn đã dẹp cái ý nghĩ Jungkook là nguyên nhân của mọi chuyện, bấy giờ anh chỉ lâng lâng nhớ đến cử chỉ ấm áp của cậu khi chỉnh lại khăn cho mình, đầu lưỡi anh vẫn nhàn nhạt hương thơm của hoa anh đào và anh càng muốn nó giữ lại lâu hơn, nhủ trong đầu chút nữa về sẽ mua một gói anh đào thật lớn làm quà tạ tội. Mải suy nghĩ Taehyung chẳng để ý Namjoon dẫn mình đi đâu, mắt anh chỉ dõi theo bước chân Namjoon mà đi thẳng, chẳng buồn quan tâm đến những thứ cao lớn bên cạnh, âm thanh ồn ã cũng chẳng thể phá vỡ đầu óc Taehyung.

"Taehyung, em ổn chứ ?"

Thoáng giật mình ngẩng đầu, Taehyung thấy Namjoon đang nhìn mình đầy lo lắng, cậu bối rối xua tay, rồi ngó ngiêng nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mặt, cất lời hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy ạ ?"

"Đến gặp một người bạn của anh."

Taehyung chỉ lặng lẽ gật đầu coi như đã hiểu, chân bước nhanh đến bên cạnh Namjoon. Taehyung tuy không thuộc kiểu người nhỏ, thậm chí còn có phần cao lớn với chiều cao mét bảy tám của mình, nhưng khi đứng bên cạnh người anh Namjoon cùng với bộ đồ rộng thùng thình, trông cậu chẳng khác nào một chú gấu nhỏ bé đáng yêu. Mỉm cười vỗ đầu Taehyung một cái thật nhẹ nhàng, Namjoon yên lặng cảm nhận sự mềm mượt trượt trên tay mình, trong lòng vẫn không ngừng cảm thấy bất an, hồi nãy bắt gặp dáng vẻ đờ đẫn của cậu anh thực sự đã rất lo lắng, sợ rằng cậu lại bị ảnh hưởng của một cái gì đó tạo thành từ lỗi lầm của mình, nhưng phát hiện mảng hồng ẩn hiện trên vành tai cậu, thêm biểu cảm tươi tắn lập tức hiểu ra vấn đề, cũng lập tức cảm thấy khó chịu. Namjoon biết Taehyung đã yêu quý cậu em út của nhóm đến nhường nào, từ những ngày đầu tiên hai đứa đã rất thân thiết và coi nhau như anh em ruột thịt, anh nhớ Taehyung đã từng nói cậu cảm thấy vui vẻ nhất khi được ở bên cạnh Jungkook, trong mọi câu hỏi từ fan cũng rất tự nhiên mà gọi hai tiếng em trai, đối với Taehyung, Jungkook trở thành một tín ngưỡng và là người duy nhất cậu đặt trọn niềm tin ở nơi đất người. Vậy nhưng đối với người kia, anh chưa từng nghe thấy một lần cậu ta gọi Taehyung là "anh trai", chỉ là những thứ bâng quơ như bạn game, người để chơi cùng, câu trả lời hời hợt đến khó tin, bất giác khiến người ta nghi ngờ về vị trí của Taehyung trong lòng cậu. Một người ngây thơ xem đối phương là một đứa em trai không thể tách rời và luôn nỗ lực bảo vệ nó, còn một ngưới, dưới vòng ấm áp ấy lại muốn vùng lên mà nảy sinh những ý nghĩ xấu xa, hành động không khác nào một kẻ điên dại vì cảm xúc mãnh liệt trong tim mình.

Namjoon tuy trước camera hiện lên là một con người hậu đậu, vụng về, có khi lại lịch lãm và tài giỏi, nhưng mấy ai biết anh tinh tế và sắc bén như thế nào trong cả đời sống và công việc, anh có thể rất nhanh đã bắt được cảm xúc của người khác chỉ qua ánh mắt hay cử chỉ, và rồi nhờ sự nhạy bén đó, anh phát hiện ra giữa Taehyung và Jungkook không đơn thuần chỉ là giữa anh trai và em trai dù rằng Taehyung lúc nào cũng lanh lảnh bên tai mình.

Jungkook, đối với Taehyung là một thứ tình cảm khác, và Taehyung, đối với Jungkook cũng là một thứ tình cảm khác. Nếu như Taehyung đang dần hướng nó đến một con đường thẳng tắp và ổn định, thì Jungkook lại biến nó trở nên méo mó và khó định hình, đến nỗi tưởng chừng như cậu ta sẽ thẳng tay cắt đứt nó mà không chút bận tâm nào. Namjoon lo về điều đó và anh phải thận trọng hơn để không để nó xảy ra, và anh cũng rất khó khăn để xác định được rốt cuộc Jungkook đối với Taehyung là yêu, thương, hay đơn giản là đùa giỡn.

Hai người đi qua con phố tấp nập với những suy nghĩ riêng, rồi rẽ vào một con đường nhỏ, dừng chân trước một căn nhà. Căn nhà này gần như cách biệt với những tòa cao tầng đồ sộ phía trước, tông màu gỗ mộc mạc với dàn hoa đầy màu sắc, cánh cổng màu trắng được treo vài cành dây leo trông rất thuận mắt, hương hoa dìu dịu vương trên mũi Taehyung làm cậu bừng tỉnh. Namjoon rất tự nhiên đẩy cánh cổng sang hai bên, kéo chiếc dây nối với một thanh gỗ, va chạm chiếc chuông nhỏ phía trên dàn hoa mà vang lên tiếng trong trẻo. Namjoon vẫy tay gọi Taehyung đang say mê ngắm nhìn vật đẹp trước mặt, anh bật cười khi thấy vẻ mặt đó của cậu:

"Em thích lắm sao ?"

"Vâng, em đã luôn mong muốn mình có một căn nhà như thế này khi còn ở quê."

Taehyung mỉm cười khi nhớ đến dáng vẻ hạnh phúc của bà nội mỗi khi một bông hoa nào đó bung nở, sau đó đều gọi Taehyung ra và nói cho cậu về ý nghĩa của bông hoa đó. Bà anh yêu hoa và Taehyung có lẽ cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều từ sở thích của bà, trước sự xinh đẹp, rực rỡ của dàn hoa anh không tài nào cưỡng nổi, liền vươn tay chạm nhẹ vào một cánh hồng còn đọng giọt nước mát lạnh.

"Bà đã kể cho em sự tích của rất nhiều loài hoa, những hoa bà trồng đều rất xinh đẹp.", giọng Taehyung như nghẹn lại, "Giá như, em có đủ thời gian để mang về cho bà những thứ xinh đẹp nhất trên đời này, có nhiều thứ em muốn cho bà thấy, nhưng giờ chẳng còn kịp nữa rồi."

Bàn tay Namjoon thoáng chốc trở nên cứng đờ, đôi mắt vì xúc động hiện lên vài tia đỏ của Taehyung như một đòn mạnh mẽ đánh sâu vào tâm can Namjoon, anh biết cậu đang nhớ đến bà của mình và nỗi đau ngày ấy đang âm ỉ trong cậu từng ngày. Đứa nhỏ này cần được yêu thương nhiều hơn nữa và chẳng có ai muốn làm tổn thương nó cả, Namjoon nhủ thế, bàn tay anh siết chặt sau đó dần buông lỏng. Cả hai im lặng một lúc lâu, Taehyung cũng chán với việc mân mê cánh hồng trên tay mình, lồng ngực nặng trĩu bởi chuyện trong quá khứ, cậu đứng thẳng người bước về hướng Namjoon, lén gạt đi hơi ẩm trên mắt mình, mỉm cười: "Em xin lỗi, tự dưng không kìm lòng được.", rồi từ tốn hít thở sâu vài hơi, nhe răng cười nói: "Đi thôi hyung, bạn anh đang đợi kìa."

Anh gật đầu, không quên tặng cậu một cái vỗ vai đầy khích lệ. Vừa đặt bước chân đầu tiên vào bên trong căn nhà, Taehyung đã lập tức ngửi thấy một hương trầm nhè nhẹ, có tiếng nhạc từ đâu đó vang lên bên tai anh bỗng mang đến cảm giác vô cùng khoan khoái, căn nhà lạ lẫm với gam màu ấm áp bao phủ lấy Taehyung, đưa cậu mê man trong từng giai điệu, trong đầu ẩn hiện hình ảnh căn nhà nhỏ phủ rơm vàng cùng một người luôn nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, thân thương đến kì lạ.

Nhìn Taehyung mơ màng đứng bên cạnh mình, Namjoon hài lòng nhìn người đang ung dung đứng ở góc phòng nhấm nháp li hồng trà trên tay, anh mở lời:

"Lâu không gặp, bạn cũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com