13. Bí mật của âm thanh
Người con trai khẽ mỉm cười đặt cốc trà xuống bàn, từ tốn tiến đến gần hai người.
Taehyung ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt mình, âm thầm đánh giá anh ta. Nhìn anh ta cũng có nét ưa nhìn, cao hơn cậu và thấp hơn anh Namjoon một chút, phong cách ăn mặc tuy giản dị nhưng vẫn hiện lên phong thái lịch thiệp, nói chung là rất vừa mắt và dễ lấy thiện cảm người đối diện.
Anh ta hơi đánh mắt qua Taehyung, vẻ như cũng đang đánh giá cậu vài phần, xong rất nhanh chóng đặt lại lên người Namjoon, mỉm cười nói vài lời nho nhỏ với anh rồi mời cả hai đi vào phòng của mình.
Hương thơm nhè nhẹ vẫn đều đặn lan tỏa và bao trùm khắp căn phòng, lướt qua cánh mũi Taehyung và dịu dàng quấn lấy từng sợi dây thần kinh truyền đến não bộ một xúc cảm lạ lẫm. Cả người Taehyung lâng lâng trong từng bước chân, cảm giác vô cùng thoải mái bất giác làm cậu thả lỏng toàn bộ cơ thể, bên tai nhịp nhàng thanh âm dịu nhẹ của một bản cổ điển không lời như dẫn cậu đến một thế giới vô thực, thoáng chốc phủi bay tất tần tật những suy nghĩ rối ren, tiêu cực trong đầu.
Namjoon trên đường đi vẫn liên tục quan sát phản ứng của Taehyung, nhìn khuôn mặt giãn ra cùng nét cười ngây ngô của cậu khiến lòng anh nhẹ đi vài phần. Lén thở phào một hơi liền bị cậu bạn đi bên cạnh huých vai cười đểu, anh ta thì thầm: "Mới thế thôi đã làm cậu hài lòng à?"
Namjoon từ tốn trả lời: "Chưa đủ, tôi cần nhiều hơn nữa."
- Phí nhân ba nhé.
- Tiền nong không thành vấn đề.
- Khiếp, nổi tiếng rồi nói cái gì nó cũng dễ dàng ấy nhỉ?
Namjoon cười cười nhún vai, anh ta liếc mắt một cái rồi tập trung dẫn hai người vào phòng làm việc. Anh ta mời Namjoon và Taehyung ngồi xuống ghế sofa êm ái, lịch sự rót trà đặt trước mặt Taehyung, kín đáo quan sát Taehyung.
Namjoon đưa tay định giới thiệu nhưng anh bạn lập tức xua tay, gật đầu đưa tay ra trước mặt Taehyung, mỉm cười thân thiện:
- Chào Taehyung, anh là Yoonbin, bạn cấp ba của Namjoon.
Taehyung cũng mỉm cười bắt tay lại.
- Cậu ta là nhà sản xuất nhạc, tuy nhiên trước kia từng theo học nghành tâm lí, cũng rất có kiến thức về tâm lí học. Anh nghĩ cậu ấy có thể giúp được em phần nào - Namjoon nhấp một ngụm nước sau khi giải thích cho Taehyung hiểu.
Tính cách Yoonbin rất thoải mái và vẻ như anh ta là kiểu người dễ dàng làm cho người khác cảm thấy dễ chịu, lời nói vừa phải, trầm có bổng có kết hợp với điệu nhạc không lời dịu dàng khiến không khí của buổi đầu gặp mặt rất tự nhiên, không bị ngại ngùng như bao cuộc gặp trước đây.
Sau một lúc hỏi thăm công việc, cuộc sống của nhau, Namjoon được Yoonbin mời ra ngoài để có thể thuận tiện xem xét tình hình cho Taehyung. Namjoon tuy đã ra ngoài nhưng vẫn không an tâm nổi, mấy lần ngó vào xem tình hình liền bị anh ta đẩy ra, thở dài nói: "Tôi chỉ xem xét một chút thôi, tôi cũng chẳng phải bác sĩ, không thể nào cho cậu ta uống thuốc độc được."
Cuối cùng Namjoon vẫn không chịu nghe, Yoonbin đành cho anh vào ngồi bên cạnh quan sát.
Yoonbin nhẹ nhàng tắt bản nhạc hiện tại, ngồi xuống bàn làm việc có chút bừa bộn của mình, đưa tay ra hiệu Taehyung đến ngồi trước mặt mình.
- Nào Taehyung, nói anh nghe em gặp vấn đề gì?
Taehyung ái ngại trả lời, hai tay không ngừng vân vê qua lại:
- Chuyện là... gần đây em có cảm giác rất kì lạ, mỗi lần nhắm mắt lại đều thấy rất lo lắng, sợ làm một điều gì đó dại dột mà bản thân chẳng hề hay biết.
Yoonbin chống cằm vẻ như đang suy nghĩ cái gì đó, anh gật nhẹ đầu.
- Cứ như là... có ai đó đã điều khiển em trong lúc ngủ vậy...
- Em mô tả chi tiết hơn được không?
Taehyung hít một hơi sâu, cố giữ mình bình tĩnh để có thể kể lại một cách trôi chảy và dễ hiểu nhất cho Yoonbin, trong đầu cũng không ngừng tua lại những hình ảnh mập mờ và cảm xúc lúc ấy, bên tai cậu gần như chỉ còn đọng lại tiếng nhịp đập mạnh mẽ cùng những nốt nhạc lẻ tẻ xen lẫn. Rồi đột nhiên khi cậu miêu tả đến thứ âm thanh thi thoảng vẫn hay văng vẳng trong đầu mình thì mọi thứ như ngừng lại, một tiếng như dây đàn bị đứt ra và đánh bật vào ý thức cậu.
Bấy giờ Taehyung hoàn toàn không nhận thức được bản thân đang làm gì, tầm mắt cậu mờ dần, Yoonbin và Namjoon biến mất và thay vào đó bằng những cái bóng đen không rõ đường nét.
- Còn gì nữa không?
Trong khoảng lặng, giọng nói quen thuộc nhưng đầy lạnh lẽo vang lên bên tai Taehyung, tựa như chỉ ngay sau lưng cậu:
"Taehyung, còn gì nữa không?"
- ...
Một dòng nhạc xuất hiện, nhưng nó chẳng phải bản hòa âm dịu dàng của Yoonbin, không khí xung quanh như bị dòng nhạc chi phối mà biến hóa méo mó. Taehyung thấy có chút ngột ngạt liền nhăn mặt.
"Anh có thích không?"
Thích?
"Nó ấy, anh có thích nó không Taehyung?"
Nó là ai?
Những bóng đen bỗng trở nên rõ ràng, chậm rãi định hình thành dạng người dường như vừa quen vừa lạ, Taehyung không sao thốt nên lời, trong lòng chắc chắn quen biết người này, nhưng lại không thể nhớ ra tên của người đó. Hai bàn tay không biết ở đâu từ sau lưng Taehyung vòng ra phía trước ôm trọn lấy đầu cậu, cảm nhận được miệng mình bị ngăn lại bởi hai bàn tay to lớn ấy Taehyung sợ hãi kêu hai tiếng, bên tai giọng nói ấy ngày càng sát gần hơn, liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi: "Anh thích nó, anh cũng thích cả tôi nữa, Taehyung, nó tốt cho cả tôi và anh, vậy tại sao anh lại luôn coi nó là ác mộng chứ?!"
Ai quan tâm có thích hay không nữa chứ, Taehyung hoảng loạn muốn vùng ra khỏi sự kìm kẹp phía sau nhưng cả người cậu cứng đờ, chỉ có đôi tay trắng bệch hẵng còn run rẩy ngày càng bấu chặt lấy nhau, Taehyung không rõ mình đang ở thực hay ảo, cậu chỉ biết điều mình cần làm bây giờ là thoát ra khỏi nơi này và đi tìm Namjoon, kể cho anh tất cả trước khi những kí ức khủng khiếp này rơi vào khoảng trống lần nữa.
Taehyung trợn mắt nhìn bóng hình đối diện liên tục đổi hình dáng thành nhiều người khác nhau và cậu chắc rằng mình có quen hoặc biết họ, nhưng tên thì lại không sao nhớ nổi. Cuối cùng nó dừng lại ở một người thanh niên, Taehyung tròn mắt, người này, cậu biết cậu ta là ai.
- ...ư
Bàn tay kì lạ kia càng siết chặt Taehyung hơn khi cậu định kêu lên. Người thanh niên chăm chú nhìn Taehyung, cậu ta nhẹ nhàng bước đến gần cậu, nghiêng đầu quan sát, lúc sau liền mỉm cười đưa một ngón tay lên ra dấu giữ im lặng. Taehyung hoảng loạn nhìn vào mắt cậu ta, miệng không ngừng ấm ứ những tiếng vô nghĩa đầy khó khăn.
Một giọt nước mắt không biết vì lí do gì mà chảy xuống từ khóe mắt cậu ta, rồi nhẹ nhàng lướt qua khóe miệng mà đáp xuống nền nhà tạo thành một cái lỗ đen sâu hun hút, từ cái lỗ đó mọc ra rất nhiều cánh tay đen ngòm vươn dài ôm lấy người trước mặt, Taehyung sửng sốt, ra sức muốn cử động thân người, muốn vươn tay ra kéo cậu ta lại.
Trái với Taehyung đang hết sức bình sinh mà cử động thân mình, người thanh niên chỉ đơn giản giữ nguyên nụ cười, mặc cho thân người bị những cánh tay níu lấy, trông cậu ta vẫn rất bình tĩnh và thoải mái nhìn Taehyung, khóe môi cậu ta cuối cùng cũng động đậy, những lời như hóa thành nhạc điệu hướng về phía Taehyung:
"Taehyung... xin lỗi."
- ...
"...Thực sự rất xin lỗi...Taehyung"
- ...
Chỉ trong một khoảng khắc, ngay khi người kia hoàn toàn bị che lấp, Taehyung hoàn toàn quên mất danh tính và cả dung mạo của cậu ta. Lại giống như trước kia, khoảng trống lần nữa nuốt chửng kí ức cậu.
Cậu là ai? Tại sao lại xin lỗi tôi cơ chứ?
Này, mau quay lại và cứu tôi đi!
Làm ơn...
...
- TAEHYUNG!
Một lực lớn xốc Taehyung dậy, cậu giật mình trợn mắt nhìn về phía trước, tiếng hét lớn hồi nãy của Namjoon đã kéo Taehyung trở lại với thực tại. Taehyung hoang mang nhìn anh một lúc lâu, toàn thân run lên kịch liệt, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm làm tóc cậu bết dính ôm lấy khuôn mặt tái nhợt. Bàn tay bị Namjoon nắm như tê liệt, trên đó còn xuất hiện những vệt đỏ rỉ máu nổi bật.
- Em ổn không Taehyung?
Yoonbin cất tiếng hỏi, giọng anh ta hơi khàn đi, vẻ mặt cũng mất đi vẻ bình tĩnh hồi đầu.
Taehyung đưa mắt quan sát xung quanh, lắng tai nghe. Mọi thứ đã trở lại như bình thường, vẫn khung cảnh ấm áp, vẫn tiếng nhạc dịu dàng, trong trẻo như suối chảy, thứ duy nhất bất thường chính là cậu và nét mặt của hai người bên cạnh. Namjoon cẩn thận đỡ Taehyung ngồi xuống, nhận thấy sắc mặt cậu rất không tốt liền vội vàng vòng tay ra sau muốn vỗ lưng trấn an, nhưng không ngờ hành động đó lại làm Taehyung hoảng sợ, đến mức đẩy mạnh anh ra mà lui về một góc ghế.
Bất ngờ trước hành động của Taehyung, Namjoon trượt tay ngã xuống đất, Yoonbin sửng sốt chạy lại đỡ lấy bạn mình.
- Anh Namjoon...em xin lỗi... - Taehyung nhận ra hành động của mình thì hoang mang liên tục xin lỗi Namjoon, cậu ngồi xuống ôm lấy vai anh, nói nhỏ: "...hyung, em cảm thấy rất mệt, mình có thể về không?"
Namjoon có chút bần thần, nghe cậu nói vậy không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ an ủi: "Được, em muốn gì cũng được hết. Nhưng trước hết đừng sợ nữa, được không? Sau đó chúng ta cùng về nhà."
Taehyung ủ rũ gật đầu.
Sau đó theo lời khuyên của Yoonbin, Namjoon dặn Taehyung ngồi bên ngoài phòng chờ đợi anh, cũng để thời gian cho cậu tĩnh tâm. Taehyung ngoan ngoãn đồng ý, sắc mặc cũng dịu đi, im lặng vân vê lớp băng cá nhân trắng trên tay, lắng nghe bản nhạc mà Yoonbin mở sẵn cùng ly trà mới thơm nồng.
Namjoon vẫn không yên tâm, liên tục vỗ vai Taehyung mà dặn dò cậu, còn muốn kéo Taehyung vào cùng mình nhưng bị Yoonbin ngăn lại. Taehyung mỉm cười, tuy còn có chút thất thần nhưng ổn hơn so với hồi nãy: "Em ổn mà hyung, không sao đâu."
Nghe cậu nói vậy, Namjoon mới miễn cưỡng theo Yoonbin quay trở lại phòng làm việc, anh đập mạnh bàn, gân xanh nổi lên, rõ ràng là rất tức giận: "Yoonbin! Cậu đã làm cái gì thế hả?"
- Bình tĩnh, tôi chỉ làm một phép thử thôi. - Yoonbin trầm ngâm gỡ băng nhạc trong chiếc máy phát ra - Tôi không nghĩ chỉ một bản nhạc xưa có thể làm Taehyung kích động như vậy."
- Ý cậu là?
- Namjoon, lại đây, tôi sẽ giải thích cho cậu nghe.
...
Jungkook nãy giờ ngồi thẫn thờ trước bàn, laptop đang mở một đoạn phim hoạt hình nhưng vẻ như cậu chẳng có chút chú tâm vào nó, thi thoảng nghe thấy tiếng động lại lạch bạch chạy ra xem cửa, xong lại ỉu xìu trở lại phòng. Trà hoa anh đào cướp đã sớm nguội lạnh, mấy bông hoa cũng chẳng còn ngọt ngào lan tỏa hương thơm, yên lặng trôi nổi trên mặt trà. Jungkook chán nản lấy ngón tay ấn nó xuống, trong đầu không ngừng suy nghĩ về Taehyung.
Anh nhỏ đó đã cùng Namjoon đi gần hết nửa ngày, trời cũng đã tối, không biết đã xuất hiện những ánh sao nho nhỏ từ khi nào. Jungkook thoáng lo lắng, chân cậu bồn chồn muốn phóng thẳng ra ngoài mà tìm anh, nhưng người đi đâu chẳng ai biết, ma quỷ chẳng hay, mà ngồi đợi thì lại nóng như đốt lửa, thật sự rất khó chịu.
Jungkook chậm rãi nhắm một mắt, chỉ một ngón tay theo chiếc đồng hồ cỡ lớn treo trên tường, lẩm bẩm nhẩm đếm số giây, đến giây thứ ba mươi mốt liền bỏ cuộc, cúi đầu thở dài.
"Taehyung, lâu quá...em nhớ anh rồi."
Jungkook có thể kiên nhẫn với mọi thứ, nhưng riêng Taehyung thì không.
'Cạch'
Tiếng cửa mở vang lên rất khẽ nhưng đến tai Jungkook lại như được phóng to lên gấp trăm lần, cậu như một chiếc lò xo bật dậy, lực mạnh đến nỗi làm chiếc ghế bị đẩy về phía xa mà quay vài vòng, hai mắt cậu sáng rực chạy ra hé cửa lén nhìn ra ngoài.
Namjoon và Taehyung quả thực đã về rồi.
Cậu cố nén tiếng cười trong cổ họng, ho nhẹ vài cái, vỗ mấy cái vào mặt chỉnh lại cảm xúc rồi vờ như vô tình bước ra đúng lúc bắt gặp hai người trở về. Namjoon nhìn thấy Jungkook thì không có phản ứng gì đặc biệt, nhàn nhạt: "Anh về rồi."
Jungkook cũng nhàn nhạt đáp: "Mừng trở về. Hai người về muộn quá." xong đánh mắt qua người anh nhỏ đứng phía sau Namjoon. Bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình, Taehyung đang vô cùng mệt mỏi ráng kéo khóe miệng chào cậu một tiếng, uể oải đi về phía cậu đặt vào một túi giấy: "Cho em." rồi trực tiếp đi luôn vào phòng mình.
Jungkook có chút không cam tâm muốn đuổi theo anh, nhưng bước gần đến đã nghe tiếng khóa cửa lạnh lẽo vang lên. Cậu bối rối sững lại một lúc lâu, hơi ấm lan tỏa nơi lồng ngực không nhanh không chậm thu hút sự chú ý của Jungkook, cậu chợt nhớ ra thứ Taehyung đặt vào tay mình trước đó. Từ tốn mở túi giấy ra, hương thơm beo béo ngòn ngọt của bơ, sữa, cả hương đào nhè nhẹ ngay lập tức vây lấy cậu. Là bánh đào nướng và vẫn còn rất nóng, Namjoon liếc mắt nhìn Jungkook đang ngây ngốc đứng trước cửa, từ tốn giải thích anh và Taehyung đi ăn ở gần chỗ làm việc, tiện mua về cho cậu ta mấy phần bánh, sau đó lại liếc cậu một lúc lâu mới chịu rời đi.
Jungkook cầm trên tay một miếng bánh, chậm rãi đặt nó vào miệng mà cắn một miếng nhỏ, hương đào nhanh chóng bao trùm lấy khứu giác và vị giác, như một ngọn lửa nhỏ ấm áp sưởi ấm cả người cậu.
Jungkook yên lặng đứng đó ăn hết miếng bánh, rồi lại tiếp thêm một miếng cho đến khi chỉ còn mỗi túi rỗng, rồi lại thẫn ra, lúc sau mới nhẹ liếm môi, rũ mắt nhìn cánh cửa im lìm trước mắt, thở dài vò nát túi giấy trong tay mà đi về phòng.
"Taehyung à, bánh đào đúng là rất ngon, nhưng không thể là đủ được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com