Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Thời gian sẽ xóa nhòa

Taehyung lần nữa thức dậy dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi hoàng hôn sau khi trải đủ cảm xúc tiêu cực từ đêm hôm qua. Anh vực dậy, đờ đẫn mất một lúc, mãi cho đến khi nhận ra không gian xung quanh mình yên ắng một cách kì lạ thì mới choàng tỉnh. Ngước mắt nhìn căn phòng trống trơn phủ sắc cam nhàn nhạt, Taehyung cảm giác vô cùng cô quạnh và lạnh lẽo, thật lạ khi ngày xưa anh lại yêu cái sắc màu này nhiều đến vậy, để rồi khi vùi mình vào guồng quay cuộc sống, đêm ngày đảo lộn thì sự yêu thích cũng dần mai mọt, và càng tệ hơn khi bị nó bao trùm trong lúc bản thân tồi tệ nhất.

Anh ngồi yên lặng một lúc lâu, mệt mỏi không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra, có một khoảnh khắc anh đã nghĩ rằng hay là cứ nhắm mắt bỏ qua, để thời gian cuốn trôi lấy nó như cách anh vẫn làm suốt bao năm nay. Taehyung đã vượt qua mọi chuyện tồi tệ bằng cách làm ngơ và tỏ ra lạc quan trước mặt nhiều người, luôn vui vẻ, rạng rỡ khiến họ cho rằng anh mạnh mẽ, kiên cường và dường như không hề có một nỗi bận tâm nào trong lòng. Nhưng không ai biết đằng sau đó lại ẩn giấu một cách cửa chất chứa những nỗi đau giằng xé, hằng đêm cứ đều đều đánh vỡ tâm can anh. Một góc tối mà Taehyung không muốn bộc bạch cho bất cứ ai, âm thầm cất giữ nó và chịu đựng một mình, bởi anh không muốn lộ ra mình yếu đuối đến nhường nào. Nếu như được, anh muốn tất cả chỉ là một giấc mơ để rồi mỗi khi thức dậy sẽ hoàn toàn quên lãng, không phải đau khổ cũng chẳng phải chịu đựng.

Nhớ lại những chuyện này khiến lồng ngực Taehyung đau nhói, những tiêu cực xảy ra gần đây như một cơn sóng lớn đổ ập tất cả những tồi tệ nhất quay trở lại, anh nắm chặt tấm chăn nhàu nhĩ phủ trên chân mình, nhíu mày cố xua đi nó.

Một lúc lâu sau, Taehyung khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, chậm rãi rời khỏi giường. Trong nhà bây giờ chẳng có ai ngoài anh nên cũng chẳng lo mọi người nhìn thấy bộ dạng mình bây giờ. Taehyung rầu rĩ đi thẳng xuống bếp rót cho mình một cốc nước ấm, uống một ngụm rồi lại ngồi thẫn ra đấy, mãi cho đến khi nghe tiếng chuông điện thoại anh mới bần thần thu hồn về, vội vã lấy ra xem. Là tin nhắn Namjoon vừa gửi, cùng gần chục tin nhắn trước đó từ mọi người trong nhóm, Namjoon nói rằng đã xin phép cho Taehyung vắng tham gia hoạt động nhóm vì lí do sức khỏe, Namjoon không nói cụ thể nhưng đại khái giám đốc đã đồng ý và Taehyung sẽ phải ngoan ngoãn ở nhà cho đến khi nào ổn định mới được phép hoạt động lại.

Đọc xong tin nhắn của Namjoon, Taehyung thở dài một tiếng, cảm thấy áy náy khi để ảnh hưởng đến công việc như vậy, lướt xuống thêm vài lượt là lời dặn dò vô cùng kĩ càng của Namjoon. Vừa định nhắn trả lời thì Namjoon đã lập tức gọi điện đến, Taehyung giật mình, gấp gáp chỉnh lại giọng điệu.

Máy vừa nhấc thì liền ập đến một tràng hỏi thăm của Namjoon, nguyên cả ngày hôm nay Namjoon cứ bồn chồn không yên, mặc dù cả nhóm hiện tại đều ở chung một chỗ trừ Taehyung nhưng Namjoon không thể ngừng lo lắng cho cậu em nhỏ ở nhà được. Namjoon suy nghĩ một lúc, sau cùng liền đề nghị: "...Để em ở nhà một mình anh thấy lo lắm. Anh sẽ nhờ anh Sejin sang ở cùng em vài ngày, tiện thể theo dõi tình hình sức khỏe cho em."

Taehyung lập tức phản đối, Namjoon nói thế nào cũng không chịu, giọng Taehyung còn to hơn bình thường để khẳng định mình thực sự ổn khi một mình.

Namjoon bên này lòng rối bời, ngồi trốn trong một góc hẹp với thân hình mét tám bị ép cong như con tôm, bất chấp sự réo gọi của các anh quản lý mà nói chuyện điện thoại. Cuối cùng dưới áp lực của Taehyung, Namjoon đành rút lại lời đề nghị vừa rồi, thay vào đó liên tục dặn dò Taehyung đủ điều, nào là phải nhớ uống thuốc đầy đủ, đồ ăn trong tủ nhất định phải hâm nóng lại mới được ăn, nghiêm cấm ăn mì gói và mấy thứ độc hại khác,... Taehyung vừa gật gù vừa thầm nghĩ, người khác nghe không hiểu lại tưởng Taehyung bị bệnh gì nặng lắm, thực tế vấn đề anh đang gặp bây giờ không phải chỉ là về tâm lí thôi sao? Chỉ là cảm thấy hơi mệt mỏi, chứ mọi biểu hiện sinh lý đều cực kì ổn.

Đến khi bị quản lý phát hiện, Namjoon vẫn cố hét vào điện thoại dặn đứa em mình phải hết sức cẩn thận đợi anh về.

Taehyung ngẩn ngơ nhìn cuộc gọi đột ngột bị ngắt, cẩn thận ghi chú lại một số thứ mà Namjoon vừa nói, xong lại như người mất hồn đờ ra đó một lúc lâu. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, Namjoon cư xử như vậy cũng là điều dễ hiểu, bởi chính bản thân anh cũng lo sợ điều không hay xảy ra với mình.

Jungkook không có ở đây khiến Taehyung cũng bớt lo lắng, chỉ là, lỡ như vấn đề không nằm ở Jungkook mà từ chính bản thân anh thì sao? Ở một mình không phải sẽ càng nguy hiểm hay sao? Đến đó Taehyung liền rùng mình không dám nghĩ đến việc ngủ, toàn thân cũng bỗng chốc trở nên lạnh toát. Bóng đèn ở gian bếp vốn không được sáng cho lắm lại bỗng nhiên chớp mấy cái làm Taehyung da gà da vịt nổi cả lên, sửng sốt đứng dậy chạy ra bật hết công tắc đèn trong nhà. Căn nhà lập tức bừng sáng, đèn trắng đèn vàng chồng chất lên nhau, nhưng Taehyung vẫn cảm thấy chưa đủ, anh lại bật TV lên với mức âm lượng to hơn so với bình thường, chẳng mấy chốc không gian đã trở nên ồn ã. Bấy giờ Taehyung mới thở phào vuốt trán, đỡ sợ hơn phần nào, lập quyết tâm thức trắng đến khi nào mọi người về mới ngủ, ngồi co chân trên sofa lập một danh sách phim dài sẽ xem cho đến lúc đó.

Về phía bên này, Namjoon sau khi bị mắng liền ấm ức quay trở về làm việc, qua cửa liền bắt gặp Jungkook và Seokjin đang nói chuyện với nhau. Jungkook thấy anh đi qua cũng chỉ gật nhẹ đầu chào hỏi, còn Seokjin thì tươi cười cầm xấp giấy vỗ bôm bốp vào ngực anh, hỏi:

- Bị quản lý bắt rồi hả?

Namjoon sửng sốt, nét mặt hiện rõ chữ 'sao anh biết'. Seokjin lại tiếp tục cười, động tác đập giấy cũng mạnh hơn:

- Thằng nhóc, anh thấy chú mày lén cầm điện thoại đi ra ngoài rồi, mà mỗi lần mày biến mất anh là người thay mày quản lí chứ ai. Quản lý hỏi cũng chỉ đè mỗi anh mày ra hỏi thôi.

- Vậy à...

- Lại còn vậy à với anh, đánh vậy chưa đủ đúng không?

Namjoon liền bị táp thêm chục cái nữa, vội vàng chạy ra chỗ khác, ánh mắt không quên lướt qua người im lặng nãy giờ.

Jungkook vẫn giữ nét mặt điềm nhiên, thi thoảng cười phụ họa, nhưng khi biết Namjoon lén lút dùng điện thoại lập tức đoán ra anh gọi cho Taehyung. Sau khi hai anh rời đi, Jungkook vẫn ở chỗ cũ, dù dáng vẻ như đang cực kì chăm chú đọc tài liệu nhưng thực chất đầu óc toàn nghĩ đến người kia, đã gần một ngày không gặp anh, nỗi nhớ trong cậu lại trào lên như không có điểm dừng. Công việc thực sự rất nhiều, đến giờ cũng chỉ mới được gần nửa, chưa kể cậu còn chủ động đề nghị làm thay phần cho Taehyung nên chắc chắn không thể về trong đêm nay.

Jungkook ngó lên đồng hồ, trong lòng vô cùng sốt ruột, cậu tính tối nay nếu được về sẽ ghé mua cho anh một túi bánh nướng ở tiệm gần nhà, tiện lấy cớ làm quà qua lại cho món bánh đào hôm qua. Nhưng vẻ như không thuận lợi như cậu nghĩ, đành để dành đền bù cho anh sau vậy.

Namjoon nãy giờ vẫn luôn lén quan sát Jungkook, thấy cậu ta lúc thì nhăn mặt, lúc thì thầm cười nên cảm thấy bất an, Seokjin vỗ cho vài cái mới chịu quay lại, xong mấy phút sau lại đánh mắt qua góc của Jungkook.

- Này, tập trung đi. - Seokjin không chịu nổi nữa lên tiếng

- A...

Giọng nói của Seokjin hơi lớn nên một vài người gần đấy quay đầu lại, Jimin nhanh nhảu hỏi chuyện gì liền bị Hoseok kéo lại không cho nói nữa, Yoongi chỉ nhìn qua một cái rồi thôi. Namjoon mím môi nhìn anh cả, lông mày Seokjin nhíu hết cả lại, chống cằm nhìn chằm chằm cậu:

- Anh không biết chú và Jungkook có vấn đề gì, nhưng công việc ra công việc, chuyện tư ra chuyện tư, nếu cứ mất tập trung như thế này bao giờ mới xong hả em?

- Em xin lỗi. - Namjoon lập tức tỉnh táo lại, thẳng lưng tiếp tục làm việc.

- Nếu như mệt quá thì qua kia nằm nghỉ đi, anh đợi được.

- Không cần đâu hyung, em không cảm thấy mệt hay gì hết.

Nói xong Namjoon lại cúi xuống làm việc, ngón tay thoăn thoắt viết rồi lại sửa, thỉnh thoảng lướt trên phím đàn để Seokjin hát thử. Vài giờ sau, nhân lúc Seokjn đi uống nước, Namjoon lại không kiềm được mà tìm kiếm Jungkook, thấy cậu ta đã an yên đánh một giấc trên ghế lúc nào không biết.

Anh đứng dậy muốn đi lại gần Jungkook thì bị Yoongi ngăn lại. Yoongi ra dấu im lặng với Namjoon, cất tiếng nhàn nhạt trong khi đầu lại cúi thấp xuống làm việc với laptop: "Thằng nhóc vừa mới chợp mắt thôi, để nó nghỉ ngơi đi."

- ...

- Một mình nó cân việc của hai người sao nổi, anh nói mãi nó mới chịu nhường một phần việc của Taehyung cho đấy.

- ...Thật ra em có gửi một nửa cho Taehyung rồi, khi nào em ấy khỏe có thể tự làm ở nhà.

Yoongi nghe đến đây hơi khó chịu: "Để Taehyung khỏe rồi gửi sau cũng được, lỡ nó lại lên cơn trách nhiệm xong dậy làm thì sao?"

Namjoon khó xử gãi đầu, bởi anh cũng cảm thấy việc làm của mình không hợp lí nên cúi đầu im lặng coi như đã biết lỗi.

Seokjin quay trở lại với hai cốc nước, anh đưa cho Namjoon một cốc, cốc còn lại đưa cho Yoongi kêu anh ta uống một miếng cho ấm người. Yoongi miệng vừa chạm cốc lập tức rụt cổ lại, kêu nóng quá, ném lại qua cho Seokjin.

- Này lưỡi chú là lưỡi mèo đấy à? Nước thế này kêu nóng?

Yoongi lạnh mặt không đáp, thẳng tay giựt lại cốc nước đưa cho Jimin, hất đầu bảo cậu ta uống nó. Jimin ngờ nghệch nhận lấy, khó hiểu uống một ngụm lập tức phun ra, Hoseok ngồi đối diện hứng trọn vẹn dòng nước ấy.

- Hyung!!! Anh giết em hả, nóng như này mà bảo em uống sao?!

Jimin trợn mắt tức giận, xong tức tốc quay qua lo cho mặt của Hoseok, vừa lau vừa xuýt xoa.

Yoongi nhún vai, xong ngẩng đầu nhìn Seokjin đang ngớ người ra, Namjoon ái ngại đặt cốc nước ra xa, vỗ vỗ chân Seokjin hỏi anh có sao không? Bình thường Seokjin nhạy cảm với nhiệt độ lắm, để nước nóng như này mà vẫn mang đi như không có chuyện gì thì thật kì lạ. Seokjin im lặng một lúc, xong lắc đầu, ngồi xuống lại chỗ cũ đối diện Namjoon hối cậu làm việc.

Namjoon không dám hỏi, nhưng trong đầu đoán chắc Seokjin cũng đang không tập trung như mình.

Cả nhóm vừa làm vừa nghỉ đến tận khi trời sáng, người chạy qua chạy lại trong công ty, người này qua phòng này, người kia qua phòng kia, đôi lúc thế giới như chỉ tồn tại tiếng gõ phím và tiếng bút sột soạt trên mặt giấy, nhóm càng nổi tiếng càng nhiều công việc, bận rộn đến không có thời gian để ngơi nghỉ, chuyện không muốn quên cũng phải tạm gác sang một bên để dồn sức lực giải quyết việc công trước. Viết nhạc, chỉnh sửa, kế hoạch biểu diễn, các buổi họp và tất tần tật những vấn đề đều phải nhanh chóng được hoàn thiện trong vòng một tuần. Công việc của một thần tượng chưa bao giờ có điểm kết cả, nó cứ như một đường vô tận kéo dài mãi cho đến khi người đó đủ can đảm, đủ sẵn sàng bước khỏi sân khấu và bỏ lại ánh hào quang mà rời đi.

Mọi việc tạm dừng khi anh quản lý đến và khuyên mọi người đi nghỉ ngơi sau một thời gian dài làm việc, lúc đầu còn chẳng có ai thèm để ý đến anh, anh phải hét lớn lên, túm cổ áo bắt đi thì họ mới chịu xách mông dậy mà bước về phòng nghỉ.

Jimin uể oải dựa vào lưng Hoseok mặc anh dẫn đi đâu thì đi, anh không nói gì chỉ búng một cái vào trán Jimin, xong lấy tay cậu vòng qua người mình dẫn đi.

- Việc nhiều thế này chắc phải cả tuần mới xong mất... may mà em mang theo đồ.

- Mấy việc thế này đâu phải lần đầu, cố lên.

Hoseok chỉ an ủi đơn giản như vậy đã liền lấy lại tinh thần cho Jimin, Yoongi đi ngang qua nghe vậy xì một cái, lạnh lùng bước lên trước. Jimin nhìn ngó một hồi phát hiện có điểm không đúng, cậu ngẩng đầu hỏi Hoseok: "Ủa hyung, anh có thấy Jungkook đâu không?"

Hoseok ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu.

- Em không thấy Jungkook, ẻm lại đi đâu rồi, không phải vẫn còn làm việc đấy chứ.

- Không đâu, anh quản lý lo chúng ta không chịu đi nghỉ nên xin giám đốc khóa hết cửa phòng lại rồi.

Đúng vậy, quản lý của BTS là một con người vô cùng cẩn thận, làm việc với nhóm đã lâu nên anh cũng chẳng lạ tính cách bọn họ.

Jimin xoa cằm trầm tư, đến khi những người cuối cùng vượt qua họ Jimin mới sửng sốt bật ra:

- Này không phải ẻm ngất ở đâu đó rồi chứ?!

- Không thể nào.

- Sao hyung biết không thể, lần trước Taehyung ngất một lần rồi đấy.

- Đợt đấy... - Hoseok định nói gì đấy lại im bặt, thấy Jimin tỏ ra vẻ mặt hốt hoảng vội trấn an cậu ta lại - ..em đừng lo, chắc Jungkook chỉ ở đâu đó thôi, có khi đang ở phòng nghỉ đợi chúng ta đấy.

Jimin hơi ngờ vực, bắt lấy quản lý để hỏi, quản lý tình trạng cũng chẳng khá hơn là bao, bối rối gãi đầu:

- Chắc là đi vệ sinh rồi. Mà mấy đứa, mau đi ngủ nhanh lên, sao còn đứng đây?!

Jimin miễn cưỡng để Hoseok vội vã dắt đi. Lúc đến phòng nghỉ, Jungkook không có ở đó, cậu ta lại bồn chồn muốn phát điên lên, kiên nhẫn ngồi đợi dù mắt muốn díu cả vào nhau, các anh lớn vừa về phòng đã lăn xuống ngủ trong vài giây. Hoseok cũng không nhịn nổi nữa, vươn vai nằm xuống đùi Jimin đánh một giấc. Thật tiếc rằng Jimin chỉ cầm cự nổi hai phút mười lăm giây, cậu ta đã gục ngay trên sân nhà mà ngủ quên mất, trước khi ngủ vẫn không quên hỏi một câu Jungkook đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com