Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Quá muộn để dừng lại

Jungkook ghét cái lạnh, vậy nhưng bây giờ cậu lại tìm đến nơi cao nhất trong tòa nhà to lớn này mà đắm chìm trong từng cơn buốt giá buổi sớm. Từ đây, Jungkook có thể nhìn rõ những dãy nhà san sát nhau cùng đường phố lác đác vài bóng người vội vã, trùm trên đó là ánh đèn nhàn nhạt dần tắt để nhường chỗ cho những tia sáng đầu tiên của ngày. Khẽ khàng chỉnh lại cổ áo, cậu hơi xoay người dựa mình vào tấm hàng rào rồi từ từ ngồi xuống nền đất lạnh lẽo bất chấp lớp sương ẩm ướt lạnh lẽo.

Cậu thở nhẹ một hơi, hờ hững nhìn làn khói mỏng lơ lửng trước mặt mình, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh người con trai đang một mình đứng bên đường đợi cậu, cả cơ thể gần như lọt thỏm trong chiếc áo khoác mùa đông quá cỡ của cậu, hai tay ra sức xoa vào nhau tìm kiếm hơi ấm áp. Jungkook từ xa yên lặng ngắm nhìn, cảm thấy con người đấy thật quá đáng yêu và cậu thật muốn ngay lập tức nhảy bổ vào mà sưởi ấm cho anh. Nhớ lại hình ảnh đó trái tim cậu không tự chủ được đập lên những nhịp mạnh mẽ, trong không gian yên tĩnh càng trở nên rõ ràng, nghe như những hồi trống vang vọng khơi lên những khát vọng sâu thẳm.

Lặng lẽ vươn tay ra hướng về phía bầu trời đang dần hửng sáng, Jungkook nghiêng đầu nghĩ ngợi. Cậu chưa từng ngờ sẽ đi đến bước này cho dù có trở nên điên cuồng đến nhường nào, cậu cho thứ tình cảm đang âm ỉ trong lồng ngực mình là sai trái và âm thầm giữ kín, chờ và tin rằng thời gian sẽ bào mòn nó trong khi bản thân vẫn cư xử như một đứa em bình thường. Nhưng tình yêu ấy ngày càng lớn và dường như mất kiểm soát mỗi khi cậu đối diện với anh, thời gian không những không như những gì cậu hi vọng mà còn hóa thành nguồn nuôi vô tận cho nó, đợi cơ hội mà đưa cậu vào những nỗi tuyệt vọng không điểm dừng, dần thoát khỏi bức tường lí trí sớm đã chằng chịt vết nứt của cậu. Nó thôi thúc cậu tìm đến một nơi có thể thực sự là chính mình, một nơi đủ lớn để chứa đựng tất cả những khát vọng, tình yêu và cả sự ích kỉ của cậu. Rồi Jungkook dừng chân tại một nơi được tạo ra bởi những nốt nhạc điên dại chứa đầy những năng lực tiêu cực, ở đó cậu sẽ không phải kìm nén bất cứ điều gì và lo sợ ai đó sẽ chối bỏ tình cảm của mình. Thật tuyệt biết bao khi cậu có thể làm mọi thứ trong đó kể cả việc yêu anh cho dù cách thức có dơ bẩn đến nhường nào, cậu tham lam tận hưởng mặc cho bản thân đang dần bị bóng tối gặm nhấm và len lỏi vào từng tế bào trên cơ thể, sống trong những mộng tưởng về một tình yêu đẹp đến từ hai phía và tin rằng chỉ cần nó còn tồn tại thì cậu vẫn sẽ được yêu thương anh bằng chính con tim mình.

Một thế giới giả dối chỉ có cậu và anh, nhưng để được yêu và được hồi đáp, cậu chấp nhận sống trong nó cả đời.

Jungkook đã đi quá xa và trước mắt dường như chỉ hiện hữu duy nhất hình bóng người mình yêu, bước xa khỏi vòng ánh sáng ban đầu mà nhuốm mình vào khát vọng độc chiếm anh, nếu như có bất cứ ai đó kéo anh rời xa khỏi vòng tay mình, cậu sẽ không ngần ngại mà đối đầu với người đó dù cho có phải cắt đứt mối quan hệ giữa hai người hay thậm chí là nhiều người. Không một ai quan trọng bằng anh cả, không một ai.

Siết chặt tay đưa mắt nhìn mặt trời dần ló dạng sau những tòa nhà cao tầng, cậu chán ghét đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi vò đầu quay trở về phòng làm việc.

Mọi người lại tiếp tục làm việc và Taehyung cũng ngay lập tức đến công ty vào chiều ngày hôm ấy, thấy Taehyung nhiều người lo hơn người mừng, Yoongi nhanh hơn Namjoon một bước gọi Taehyung đến ngồi cạnh mình, dùng chất giọng lạnh băng hỏi cậu đủ các vấn đề, Taehyung lúng túng trả lời từng câu một, không dám nhìn thẳng:

- Em uống thuốc đầy đủ lắm.

Thật ra cậu đã quên uống hai buổi.

- Ngủ đến sưng cả mắt đây này anh thấy không?

Vì cày phim quá độ mà khóc sưng cả mắt, đã vậy còn thức trắng nhất quyết không chịu đi ngủ.

- Em làm hết cả việc rồi đấy.

Taehyung tự hào đưa máy cho Yoongi xem, thấy anh nhăn mặt liền nhanh nhảu bổ sung: "Do rảnh quá đó mà.", thực ra do quá lo mình sẽ ngủ gục nên ngay khi nhận được tệp công việc Namjoon gửi đến Taehyung như nhảy cẫng lên vì có thứ để làm, xong thì quyết định đến công ty gia nhập với các anh em luôn. Trước khi đi Taehyung còn chu đáo dùng kem che đi vết thâm mắt nên mọi người không phát hiện ra.

Yoongi thở dài một hơi không nỡ bóc trần cậu, xoa đầu Taehung rồi từ tốn đi vào phòng nghỉ lấy con gấu đen quen thuộc của mình ra, nói cậu muốn làm gì nó thì làm.

Nhận lấy gấu Kumamon, Taehyung vui vẻ ôm nó vào lòng rồi yên lặng ngồi cạnh Yoongi làm nốt phần công việc dang dở ở công ty. Yoongi và Jungkook cũng đã tranh thủ giúp Taehyung nên số lượng công việc cũng không còn nhiều lắm.

Nhắc đến Jungkook Taehyung liền chột dạ đưa mắt tìm kiếm, phát hiện cậu đã di chuyển đến phòng khác thì cúi đầu thở phào một hơi, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Vì đã ở công ty một thời gian dài nên Namjoon định sẽ đưa nhóm về nhà một chuyến vào buổi tối, Yoongi và Hoseok quyết định ở lại công ty do có một số việc cần bàn riêng với nhau, Namjoon quan tâm nhắc nhở anh đừng làm việc quá sức và nhớ về sớm, đồ đạc cũng sẽ giúp hai người chuẩn bị trước. Taehyung đứng sau lưng Namjoon nghe vậy liền ló đầu ra, chớp mắt đã chạy đến bên Yoongi nắm lấy cánh tay anh nói muốn ở cùng, đồ đạc đã sớm chuẩn bị tại nhà nên không lo thiếu thốn gì cả. Yoongi không phản ứng gì trước hành động của cậu, còn trìu mến gật đầu đồng ý, Namjoon chưa kịp ý kiến Jungkook không biết từ đâu vọt lên trước, mặt mày tối sầm nhìn chằm chằm Taehyung hỏi:

- Anh ở lại làm gì chứ?

Taehyung giật mình nhìn cậu, cố tỏ ra không quan tâm trả lời: "Liên quan gì em?"

Jungkook vẻ như rất bất ngờ trước câu nói của Taehyung, cậu nhíu mày bước lên muốn kéo tay anh lại liền bị giật ra, khó chịu níu lấy tay Yoongi, không thèm nhìn cậu nữa, lầm bầm:

- Ở với Yoongi hyung là sai sao? Phản ứng của em khó chịu quá đấy.

Yoongi không hiểu sự tình nhìn lên Jungkook, phát hiện một nét ủ rũ thoáng qua trên khuôn mặt cậu, rồi lại nhìn sang Namjoon mặt hầm hầm kéo Jungkook trở lại. Seokjin cũng âm thầm đánh giá tình hình, cuối cùng ra mặt giải quyết mọi chuyện, Jungkook miễn cưỡng nghe lời anh xách túi đi về nhưng thái độ rất không tốt, còn bỏ lại mọi người mà lên xe trước.

Nguyên tối hôm đó Taehyung làm ổ ở phòng làm nhạc của Yoongi, ngoan ngoãn ngồi ôm Kumamon trong lòng, thi thoảng ngẩng đầu xem Yoongi và Hoseok làm việc với nhau. Cả hai đều rất nghiêm túc và liên tục bàn với nhau về những bản nhạc, thỉnh thoảng một trong hai lại thay nhau rap một đoạn nhỏ để điều chỉnh xem có ổn không, sự tồn tại của Taehyung dường như bị quên lãng nhưng cậu không hề thấy khó chịu, còn thầm thấy may mắn vì không làm ảnh hưởng đến hai anh.

Mở laptop lên Taehyung định sẽ tiếp tục làm việc, nhưng trong đầu lại vô cùng rối ren, sau sự việc vừa rồi căn bản Taehyung vẫn chưa ổn định được. Biểu cảm của Jungkook lúc kéo anh lại thật kì lạ, trong một thoáng anh thấy có gì đó không ổn trong đáy mắt của cậu ta và điều đó khiến anh sợ hãi, càng kiên quyết hơn mà ở lại cùng với Yoongi.

Ít ra ở cùng Yoongi làm Taehyung yên tâm bởi sự trầm lặng và dịu dàng của anh luôn có thể xoa dịu cậu, hoặc vì con gấu đen kì dị kia luôn đem lại một năng lượng tích cực nào đó khiến tâm trạng cậu tốt hơn. Taehyung mải mê suy nghĩ đến nỗi không phát hiện ra mình đã thẫn thờ mất một lúc lâu trước màn hình, tay tuy đặt trên bàn phím nhưng cư nhiên chẳng gõ được thêm chữ nào. Kumamon yên vị trong lòng Taehyung nghiêng ngả chuẩn bị ngã xuống, trước khi chạm đất đột nhiên bị ai đó nhanh tay bắt lấy, mạnh bạo nhấc lên cao. Bộ lông mềm mượt của nó vô tình lướt qua khuôn mặt khiến Taehyung bừng tỉnh, cậu ngẩng đầu liền phát hiện Yoongi đang đứng trước mặt mình, anh ngồi xuống, hết bóp lại kéo mặt con gấu bông trên tay, cuối cùng buông một câu chê bai:

- Xấu quá.

Taehyung ngẩn người, vội đặt máy sang một bên rồi nhanh tay giựt lại Kumamon, xoa xoa cái mặt của nó, nói:

- Anh chê xấu còn mua về làm gì?

Yoongi thản nhiên đáp:

- Vì anh nhiều tiền.

- ...

Mỉm cười nhìn cậu em mình há hốc miệng, Yoongi đưa tay xoa đầu Kumamon một cái, xong lại chuyển lên vò mái tóc rối bù của Taehyung, nhẹ giọng hỏi:

- Có muốn nghe chút nhạc cho đỡ chán không?

Taehyung lưỡng lự vài giây, cảm thấy nhạy cảm với chữ nhạc, lắc đầu rồi lại gật, sau cùng là vừa gật vừa lắc khiến Yoongi khó hiểu dùng hai tay giữ đầu cậu lại:

- Thế là muốn hay không?

- Em...vừa muốn vừa không, có một xíu sợ hãi.

- Anh không có mở nhạc kinh dị đâu mà sợ, ballad nhẹ nhàng thôi.

Rồi vẫy tay bảo Hoseok mở giúp mình một bài nhạc. Taehyung yên lặng lắng nghe, tay siết chặt Kumamon vào lòng, lo sợ điều không tốt sẽ lặp lại, trước kia ở phòng của Yoonbin đã xảy ra một lần dù cho đó chỉ đơn giản là một bản hòa tấu.

Cảm nhận được sự lo lắng của Taehyung, Yoongi xích lại gần, âm thầm chạm nhẹ vai vào cậu. Lúc sau thấy Taehyung như đã thả lỏng mà tận hưởng bài nhạc Yoongi mới lên tiếng:

- Thấy ổn hơn đúng không?

- Vâng. - Taehyung gật đầu, đung đưa người theo nhạc.

- Âm nhạc tuyệt nhỉ, có thể dễ dàng tác động vào cảm xúc của con người chỉ thông qua những nốt nhạc.

- ...tác động đến cảm xúc ư?

Taehyung mơ màng hỏi, cảm thấy có một điểm gì đó lóe lên trong đầu, cậu thẳng lưng lại, chăm chú nghe Yoongi nói về âm nhạc và cả những thứ khiến anh hứng thú với nó. Đến khi Yoongi nhắc đến việc âm nhạc có thể dùng trong trị liệu tâm lí thì đột nhiên lồng ngực Taehyung rung động dữ dội.

- Yoongi hyung, nếu như điều khiển được cảm xúc... thì có điều khiển được hành vi của người đó không?

Yoongi nghĩ ngợi một lúc, nghi hoặc: "Anh không rõ nữa, nếu như tâm trí bị ảnh hưởng thì tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến hành vi phần nào.", Yoongi trầm mặc quan sát Taehyung một lúc - "Sao đột nhiên em lại quan tâm vấn đề này vậy?"

- ...Không có gì đâu hyung, em tò mò thôi.

- Âm nhạc sẽ không xấu nếu như người viết ra nó không có ý nghĩ lệch lạc nào, rất khó để tạo ra được một loại nhạc có thể khiến con người mất kiểm soát.

- Vâng, em hiểu rồi.

Yoongi ngồi lại một lúc, xét thấy Taehyung phấn chấn trở lại mới lặng lẽ rời đi làm tiếp việc của mình. Nửa đêm Hoseok xin phép về trước, Yoongi rủ Hoseok ngủ lại công ty liền từ chối, cười khổ nói không an tâm được, phải nhanh chóng về xem Jimin thế nào, hồi nãy thấy tình hình căng thẳng lo lắng cậu ta sẽ cảm thấy lạc lõng.

Thế là chỉ còn Taehyung và Yoongi ở lại, cậu ngủ cùng Yoongi trên tấm nệm nhỏ của anh, Yoongi có vẻ mệt nên nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ, Taehyung yên lặng nghe tiếng thở đều đều của anh, bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Sau cùng cậu tạm gác lại những âu lo trong lòng sang một bên, khẽ khàng nhích người nằm gần Yoongi hơn, cố đi vào giấc ngủ.

Tướng ngủ của hai người quả thực khác nhau một trời một vực, Yoongi ngay ngắn bao nhiêu thì Taehyung lại lộn xộn bấy nhiêu, nửa đêm cậu trở mình cuốn lấy gần hết chăn khiến Yoongi tỉnh dậy vì lạnh, đành khịt mũi lấy tạm chiếc áo khoác trùm lên người ngủ tiếp. Chưa dừng lại ở đó, Taehyung còn có thói quen khi ngủ phải ôm lấy một vật, trong cơn mơ màng đưa tay tìm kiếm liền vô tình thúc mạnh cùi chỏ vào mặt Yoongi làm anh thức giấc lần hai, quay qua liền bị cậu biến thành chiếc gối ôm mà bám lấy, chân cậu quặt chặt lấy người anh, miệng còn nhóp nhép thỏa mãn. Yoongi mặt tối sầm muốn đẩy Taehyung ra, dưới ánh đèn mờ ảo bắt gặp dáng vẻ yên bình trên khuôn mặt cậu thì dừng lại, cảm thấy vừa tức vừa thương, không nỡ cắt đứt giấc ngủ ngon của đứa em mình.

Anh nín nhịn để mặc cho Taehyung ôm mình, nhưng vấn đề không chỉ có thế. Lúc ôm, Taehyung thuận thế đặt đầu bên vai anh thành ra từng hơi thở đều đặn đáp xuống cổ Yoongi mà truyền đến cảm giác nhột nhạt, anh nhíu mày né tránh nhưng vô tình động đến Taehyung, cậu càng ôm chặt hơn, tay không yên phận mà vòng lấy anh kéo sát vào người mình. Bấy giờ bờ môi Taehyung và chiếc cổ trắng ngần của Yoongi gần như chạm vào nhau, Yoongi lần này không né tránh, cũng không bày ra biểu cảm khó chịu như hồi nãy, cảm thấy có muốn ngủ cũng không ngủ được nữa, anh bình tĩnh quay người sang phía Taehyung, chậm rãi chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu rồi thở dài một hơi, yên lặng đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt an yên của cậu. Cảm giác nhồn nhột thoáng làm Taehyung mở mắt, Yoongi giật mình muốn rụt tay nhưng hành động kế tiếp của cậu khiến anh sững lại, cậu dụi dụi mặt vào tay anh xong lại ngoan ngoãn ngủ tiếp, còn mớ ngủ nói: "Rất dễ chịu, xin cảm ơn."

Yoongi nín cười, không nhịn được nhéo má cậu một cái, nhỏ giọng nói như chỉ cho mình anh nghe mà thôi:

- Taehyung, em mà cứ thế này thì thật sự rất nguy hiểm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com