4. Ấn tượng về em
Taehyung khẽ ngả mình lên chồng gối phía bên cạnh, tay anh vân vê dải ren cũ kĩ màu đỏ của tấm gối dựa, ánh mắt không tự chủ được lại hướng về cậu trai ngồi cách mình một chiếc bàn tròn.
Cậu vẫn đang say sưa nói chuyện với mọi người, nhưng Taehyung nhanh chóng nhận ra sự chú ý của cậu ta đặt ở chiếc điện thoại chứ không phải cuộc trò chuyện đầy hồi tưởng của các anh.
Vẻ như Jungkook lại chơi game rồi.
Taehyung chán nản úp mặt, anh nghĩ, nếu như giữa anh và Jungkook không xảy ra vấn đề, thì chắc chắn ngay lúc này đây anh sẽ vô cùng hào hùng mà bóc trần cậu. Giống như những ngày trước đây, bắt bẻ cậu bằng đủ trò tinh ranh của mình.
Thẫn thờ tận một lúc lâu, Taehyung chẳng còn tâm trí để hồi tưởng nữa, càng hồi tưởng càng đau lòng, vả lại anh cũng đã rất hài lòng về thành công của mình bây giờ, những tháng ngày đó coi như là một phần kí ức để mình cố gắng là được.
Mặc cho câu chuyện của các anh đang dần lên cao trào, Taehyung mệt mỏi ôm gối, nhẹ nhàng đứng dậy, tách ra đi về một góc không ai biết. Taehyung vốn ban đầu muốn chọn một góc kín đáo trong phòng thay đồ để ngủ, nhưng tầm mắt bỗng bị thu hút bởi đám gấu bông dễ thương - những món quà mà fan tặng sau khi buổi diễn kết thúc được xếp ngay ngắn bên cạnh bàn trang điểm, kèm theo đó là hàng chục chiếc túi lớn bé đầy màu sắc.
Anh chậc lưỡi lại gần, ngắm nghía đống quà sặc sỡ đó mà trong đầu tự động thấy xót xa. Rồi không biết nghĩ gì lại dùng tay lấy một bé gấu đi cùng và cũng là bé bự nhất trong đám đấy, bé gấu màu nâu nhạt to gần bằng người anh cùng một cái nơ đỏ rất dễ thương.
Ôm trọn con gấu trong lòng tiếp tục tìm góc kín, cái gối dựa đáng thương không biết đã bị quẳng đi đâu và lúc nào. Taehyung hơi đỏ mặt cúi đầu, những sợi bông mềm mượt lướt qua đôi má hơi ửng hồng của anh, chỉ là anh tự nhiên thấy mình giống như những ngày còn nhỏ, cũng một tay một gấu ôm chặt không rời, đi ngủ lúc nào cũng phải có gấu bông bên cạnh để ôm. Giờ trưởng thành rồi, xét theo hành động này thì có chút kì cục và buồn cười.
Nếu như ai đó, cụ thể là Jungkook mà nhìn thấy cảnh này thì sao nhỉ ? Chắc hẳn sẽ vô cùng thất vọng và khinh thường. Vì trong tư tưởng bấy lâu nay của Kim Taehyung, anh là người anh trai tốt nhất thế gian này của Jungkook và cá rằng sẽ không ai đánh bại được địa vị ấy của mình. Và tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi. Còn sự thật thì ở người chủ nhân của cái đầu ấy.
Mở cửa đi vào phòng thay đồ, Taehyung đặt con gấu bông ngồi xuống một góc gần tấm gương soi cao gần hai mét, tiện tay tắt bớt đèn rồi duỗi người ngồi xuống. Anh nửa nằm nửa ngồi, toàn thân dựa vào đống bông êm ái, mặc cho những sợi bông vuốt ve cơ thể đầy đau nhức của mình. Taehyung dần cảm thấy buồn ngủ. Tay anh níu lấy bé gấu, hơi động đậy để có tư thế thoải mái nhất, anh nhắm mắt và nhanh chóng hòa mình vào mộng đẹp.
Nói là mộng đẹp thì cũng không hẳn là đúng, mà nói là ác mộng cũng không sai. Taehyung được nhìn thấy bản thân của sáu năm trước trong chính giấc mơ của mình, và còn có cả những ấn tượng đầu tiên về người em nhỏ Jeon Jungkook.
...
Năm đó Taehyung vì được chọn trở thành thực tập sinh của Bighit mà vô cùng hào hứng, anh lúc đó gần như lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ và tràn đầy sức sống, trái ngược hoàn toàn với vẻ lãnh đạm bên ngoài.
Ngày đầu lên Seoul nhộn nhịp, đón chào chàng trai Daegu lại là một người con trai cao lớn, dáng vẻ chỉ có thể dùng hai chữ cool ngầu để miêu tả. Mà Taehyung lúc bấy giờ bộ dạng chẳng khác gì nhà quê lên phố: làn da rám nắng, mái tóc hơi ngả màu hung do ánh nắng gắt nơi quê nhà, thêm phong cách thời trang như mượn đồ ông nội mặc, quả thật khác một trời một vực.
Taehyung mười sáu tuổi cảm thấy lòng tự trọng hoàn toàn sụp đổ chỉ trong vài tích tắc.
Nhưng nhìn kĩ thì anh ta có vẻ kì dị, không, là phong cách của anh ta quá ư là kì dị. Nó làm cho Taehyung thấy đáng sợ.
Run run nắm chặt hai cái túi lớn, tất cả đều là đồ người nhà chuẩn bị cho, Taehyung cắn môi nhìn người con trai ấy tiến lại gần mình.
Chàng trai bước từng bước dõng dạc, đến khi cách anh chừng hai một mét thì dừng lại, từ tốn gỡ cặp kính râm, rồi nở một nụ cười tươi để lộ lúm đồng tiền quyến rũ. Anh ta cất tiếng, bàn tay đưa ra trước mặt anh:
- Xin chào, anh là Kim Namjoon. Anh được cử đi đón thực tập sinh mới là em.
Taehyung rụt rè bắt tay Namjoon. Namjoon trông thấy dáng vẻ đó thì cười khổ nói:
- Taehyung à, anh không phải người xấu, em không cần phải sợ hãi như vậy.
Taehyung giật thót, ngại ngùng gãi đầu cười xòa. Thầm thấy an tâm và chắc chắn hơn.
Namjoon sau khi giới thiệu thêm vài ba câu, liền nhanh chóng giúp Taehyung xếp đồ lên xe để về kí túc xá.
Ngồi trên xe, Taehyung không giấu nổi sự hồi hộp của mình. Ánh mắt anh liên tục hướng ra ngoài cửa sổ, say sưa ngắm nhìn những thứ mới lạ - thứ mà ở Daegu không có.
Seoul tấp nập hơn, đông đúc hơn. Seoul không có những cánh đồng xanh trải dài, mà là những dãy nhà cao tầng san sát nhau, Seoul không có những cánh cò trắng hay tiếng chim kêu thánh thót, mà chỉ có hàng loạt tiếng còi xe ồn ào và sức sống của con người. Một thành phố vui tươi và bận rộn biết bao.
Nhìn sự nhộn nhịp đầy sức sống nơi đây, Taehyung bỗng thấy có chút ngột ngạt. Anh thì thầm với chính mình: "Mai này mình cũng sẽ thế ư ? Như những con người Seoul lúc này ?"
Namjoon ngồi bên cạnh vô tình nghe thấy, anh không nói gì mà yên lặng đặt tay lên đầu Taehyung, sửng sốt nhận ra tóc cậu rất mượt và mềm chứ không thô cứng như Namjoon tưởng.
Ho nhẹ một tiếng, Namjoon mỉm cười:
- Đừng lo lắng, em vẫn sẽ là Kim Taehyung dù cho có trở nên như thế nào.
- Vâng... - Taehyung gật đầu, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn chút ít - Em hi vọng mọi thứ đều ổn.
- Chắc chắn rồi. Anh sẽ giới thiệu cho em những người bạn mới sau khi đến nơi, anh chắc rằng em sẽ rất thích bọn họ.
Mắt Taehyung như sáng lên, anh bắt đầu hỏi Namjoon về bọn họ. Và anh càng cảm thấy hào hứng hơn khi biết có một người nhỏ tuổi hơn mình. Anh dành một sự quan tâm đặc biệt cho cậu em chưa gặp này, liên tục hỏi Namjoon rằng em ấy trông như thế nào. Namjoon xoa xoa cằm nghĩ ngợi:
- Xem nào, là một cậu nhóc rất dễ thương. Em có thể tưởng tượng em ấy là một chú thỏ con.
Taehyung xúc động nắm chặt tay, vẻ mặt rạng ngời. Anh vốn rất thích thỏ con, đặc biệt hơn là Taehyung từ lâu luôn ao ước có một cậu em trai để mình có thể yêu thương và vui đùa. Và theo như lời mô tả của Namjoon, cậu em này hoàn toàn là hình mẫu em trai lí tưởng trong anh.
Lòng hiếu kì và hào hứng càng lên cao khi Namjoon nói đã đến nơi.
Taehyung bước xuống xe, ngó quanh một vòng, thấy xung quanh toàn xe liền đoán ra đang ở trong gara. Anh nhún nhún chân, hấp tấp chạy lại bên cạnh Namjoon, đôi má hơi ửng hồng làm Namjoon bật cười, không nhịn được lại xoa đầu anh:
- Đừng lo, mai này chúng ta sẽ là người một nhà.
Taehyung gật gật đầu, mái tóc dài qua tai phất phơ như những sợi tơ mỏng manh bất giác làm Namjoon muốn nán lại nhiều hơn.
Anh quản lí khóa xe, giúp Taehyung xách đồ rồi dẫn hai người ra cửa trước. Anh quản lí là một người đàn ông cao to và vui tính, anh vừa đi vừa đùa:
- Trước tiên, nên cho Taehyung thấy Bighit Entertainment là như thế nào chứ nhỉ ?
Namjoon cười cười, sao anh không nói thẳng ra là không có thang máy ? Với lại đây là kí túc xá chứ đâu phải công ty.
Anh Sejin, anh là đang muốn lừa cậu bé ngây thơ này chứ gì ?
Taehyung ngơ ngác, đến khi tòa nhà cao chừng năm tầng hiện lên trước mắt thì trong lòng vô cùng sung sướng và ngưỡng mộ:
- Bighit đây sao ?! Thật to quá !
Namjoon lườm anh quản lí một cái rồi nhanh chóng giải thích với Taehyung.
Thì ra là đó là một khu chung cư nhỏ, kí túc xá của họ là một căn hộ trong này. Namjoon còn ái ngại nhắc nhở anh rằng phòng kí túc khá nhỏ, có thể sẽ có nhiều bất tiện trong việc sinh hoạt. Nhưng Taehyung không để tâm, ánh mắt vẫn tràn trề sự nhiệt tình.
Anh quản lí nãy giờ đi trước hai người một khoảng xa, ngoái đầu hối đi nhanh lên để chuẩn bị ăn tối. Taehyung cười tươi đi theo anh quản lí, rồi anh hơi ngước nhìn lên bầu trời dần ngả màu màn đêm, vài ngôi sao bắt đầu điểm những tia sáng nhỏ trên nền trời.
Thì ra bầu trời ở Seoul cũng xinh đẹp và tuyệt vời như vậy.
Taehyung hôm đó đã nhủ lòng nhất định phải kể lại cho mọi người ở Daegu rằng Seoul đẹp và khác biệt như thế nào.
- Em tắm rửa đi, anh sẽ dẫn em đến chỗ ăn trước.
Namjoon dặn dò Taehyung, anh từ tốn cởi áo khoác ra và ngồi xuống chiếc bàn theo phong cách Nhật.
- Vâng. - Taehyung đáp, anh đã đựơc tham quan một vòng kí túc xá mình sẽ ở, và cũng hiểu cái nhỏ và bất tiện mà anh Namjoon nói là gì - Mà mọi người đâu rồi ạ ?
- À, họ đang tập nhảy ở công ty, chắc cũng sắp kết thúc rồi.
Taehyung gật gù, rồi đi vào phòng ngủ.
Phòng ngủ nhìn qua thì khá là chật chội, nhưng khi đi vào lại thấy rất ấm cúng và gọn gàng. Taehyung thử đếm thì phát hiện ra có tận bảy cái giường, một giường đơn và ba giường tầng, trong khi nhóm bây giờ chỉ có sáu người tính luôn cả anh.
Khó hiểu đứng một lúc, Namjoon cũng không chỉ anh ở giường nào nên Taehyung sinh ra lúng túng. Rồi đoán là còn người chưa đến nên Taehyung quyết định chọn chiếc giường đơn nhỏ bên cạnh mình. Trông nó gọn gàng và đơn giản nhất, chắc chưa có ai dùng.
Xong xuôi việc gấp đồ và chọn giường, anh bắt đầu tắm và chuẩn bị đi ăn tối với những người sắp một nhà với mình.
Namjoon và anh quản lí không dẫn Taehyung đến quán ăn ngay mà rẽ vào một tiệm làm tóc.
- Tóc em khá dài, cắt đi cho gọn.
Thế là một vài phút sau, Taehyung quay trở lại với một diện mạo mới. Trông anh sáng sủa hơn nhiều so với lúc mới đến, nhưng đồng thời cũng làm anh ngố đi không kém.
Ngẩn người nhìn mái tóc ngố không ra ngố mà chéo không ra chéo, Taehyung thở dài buông một câu đầy tuyệt vọng: "Lần sau chỗ khác nhé anh."
Hai người ngồi trước cười vang, Taehyung cũng cười tự nhiên hơn. Thì ra cũng không khó khăn và áp lực như anh tưởng, nghĩ đến những người mình sắp gặp cũng thân thiện và ôn hòa như Namjoon, Taehyung cảm thấy vô cùng nhẹ lòng và vui mừng.
Ba người dừng trước một quán ăn gần sông Hàn, rồi tiến hành đặt phòng.
- Họ đã đến trước chúng ta rồi, mau mau vào chào hỏi nào. - Namjoon vỗ vai Taehyung.
- À, vâng.
Sau đó, anh được dẫn vào phòng ăn và gặp mặt những người anh cùng nhà tương lai của mình.
Mọi người đều rất vui vẻ đón tiếp Taehyung, nhất là anh Jin, anh ấy rất đẹp trai và còn dịu dàng. Còn Hoseok thì Taehyung có cảm giác hơi lãnh đạm, nhưng tiếp xúc rồi mới thấy anh ấy vui tính và ấm áp đến nhường nào.
Và người làm anh ái ngại nhất lại là người anh tên Yoongi, từ đầu bữa đến cuối bữa chỉ giới thiệu họ tên mình, ngoài ra không nói gì thêm mà chỉ chăm chú gắp thức ăn bỏ vào bát mình.
Taehyung nhiều lần ngỏ ý muốn trò chuyện cùng Yoongi, nhưng hình như toàn bị lơ đi hoặc buông một câu thờ ơ: "Xin lỗi, nhưng đang trong giờ ăn. Em cũng nên ăn đi thôi."
Kèm thêm nụ cười có vẻ gượng gạo.
Cười cười đáp lại Yoongi, trong lòng Taehyung thấy hơi buồn. Lén đảo mắt quan sát, nhận ra sự vắng mặt của một người, Taehyung kéo áo Namjoon, nói nhỏ vào tai anh:
- Anh Namjoon, còn cậu em nhỏ đâu rồi ạ ?
- Ồ, Jungkook ấy hả ? - Namjoon đặt đũa xuống - Vẻ như thằng bé lại về nhà rồi.
Taehyung bỗng thấy hụt hẫng.
- Em ấy không ăn tối ạ ?
- Hừm, anh nghĩ nó lại giở chứng lười ăn rồi.
- Con heo ấy mà lười ăn cái gì, nó lười đi thì có. - Seokjin nhăn mày nói.
- Cũng phải, cứ tập nhảy xong là lại bật chế độ lười. Thôi, để mua về một phần vậy.
Taehyung ngẩn người, trong lòng nghe tiếng thất vọng. Anh tiếp tục bữa tối và làm thân với các anh, đặc biệt là ông anh khó ở Min Yoongi kia.
Khi ra về, tất cả cùng ngồi chung một xe. Và Taehyung khốn khổ lại không may ngồi cạnh Min Yoongi - cục đá làm tổn thương tấm lòng của anh nửa tiếng trước.
Ngồi trên xe với tướng ngồi học sinh tiểu học, Taehyung cảm thấy xương cốt mình sắp gãy ra đến nơi. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn duy trì tư thế đó, bởi cái không khí kì dị nhờ Yoongi tạo ra khiến anh không tài nào thoải mái được.
Một lúc sau, Taehyung nghe tiếng chậc lưỡi bên cạnh mình. Tiếp đó thấy người bên cạnh hơi động đậy, một cảm giác êm ái bất ngờ truyền từ phía sau lưng.
Quay đầu nhìn, thì ra là một cái gối dựa dày. Taehyung xúc động nhìn Yoongi đang bình thản nhắm mắt ngủ, mà đôi lông mày nhíu chặt.
- Cảm ơn anh Yoongi.
Lông mày Yoongi vẻ như giãn ra vài phần.
Cái này có gọi là trong nóng ngoài lạnh không ?
Taehyung từ đó đến giờ vẫn không tài nào hiểu được hành động khi ấy của Min Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com