Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Cậu em nhỏ

Vừa xuống xe, Taehyung đã nhanh nhẹn mở cửa xuống trước. Anh phủi phủi áo, nhún nhún chân đợi các anh xuống hết mới lén lút đi đến bên cạnh Namjoon, xòe đôi bàn tay có chút thô ráp của mình ra, lí nhí cất giọng:

- Anh Namjoon, hay để em đưa cho Jungkook nhé. Em muốn nhân cơ hội này làm quen với em ấy.

Namjoon không nói gì mà rất thoải mái đặt vào tay Taehyung hai chiếc hộp nhựa, vui vẻ cổ vũ anh chàng:

- Vậy phiền em nhé, thằng nhóc ấy chắc chắn sẽ rất thích em.

Taehyung nghe vậy thì càng hưng phấn gật đầu, nhưng khi lên thang máy đến trước cửa kí túc xá lại không hiểu sao mà tọt xuống cuối cùng, núp sau bờ lưng rộng của các anh.

Vì cửa không khóa nên chỉ cần đẩy nhẹ là đã vào được, mọi người cúi chào anh quản lí vì lo lắng mà đi đến tận nơi để chắc chắn không ai ra ngoài sau giờ nghiêm, xong mới thoải mái vặn người đi vào nhà với một loạt tiếng răng rắc vui tai. Taehyung chứng kiến khung cảnh thú vị này chỉ có thể tròn mắt ngạc nhiên và cảm thán.

Mệt mỏi quẳng túi lên giá treo đồ, các anh mỗi người một việc chạy qua chạy lại căn hộ nhỏ xíu, muốn nhanh chóng hoàn thành việc cá nhân để có thể nghỉ ngơi. Thi thoảng cũng có va chạm nhưng vẻ như đã quá quen nên cũng mặc kệ mà tiếp tục việc của mình.

Taehyung bẽn lẽn đứng ép người vào tường, anh nuốt nước bọt đi chuyển từng bước chậm đến từng phòng để tìm Jungkook, tránh làm phiền đến hoạt động của các anh, hai bàn tay nắm chặt chiếc túi đựng hai hộp thức ăn còn nóng.

Đi đến phòng bếp liền bắt gặp Yoongi đang yên lặng pha cà phê, thấy Taehyung, Yoongi hơi nhướn mày nhưng bàn tay vẫn thoăn thoắt pha đồ uống. Taehyung ngó quanh, không thấy bóng dáng của người nào lạ thì máy móc gật đầu với Yoongi, xong lại len lén di chuyển sang phòng khác.

- Cậu đâu cần phải hành động như kẻ trộm vậy, tự nhiên đi, đây là kí túc xá chứ không phải nhà tù.

Yoongi đột nhiên lên tiếng làm Taehyung giật bắn người, anh cúi đầu nói nhỏ:

- Em...đang đi kiếm Jungkook.

- Thằng nhóc đó đang làm ổ ở nhà tắm ấy.

Yoongi nói, chậm rãi cầm li cà phê nóng lướt qua Taehyung đến thẳng cửa phòng tắm đang đóng chặt, hương thơm mang chút hơi đắng của nó vương trong không khí làm Taehyung thấy lòng mình nhẹ đi một phần, nhưng vẫn ngượng ngịu cúi đầu nhìn túi đựng.

Yoongi gõ cửa nhà tắm một cách mạnh bạo mà không buồn mở miệng, Taehyung nghe như có tiếng than trách từ bên trong vọng ra, nghe vừa non nớt vừa...kì kì. Nếu không lầm thì đây là giọng Busan.

Ngẩng đầu nhìn Yoongi dáng vẻ lười biếng trở về chiếc bàn kiểu Nhật mà nằm dài trên đó, Taehyung bất giác không biết nói gì, im lặng bước lại ngồi xuống phía đối diện.

Nghe tiếng động, Yoongi hơi cử động mình nhưng không hề có ý định sẽ đứng dậy mà tiếp tục nằm, căn bản là anh quá lười để có thể rời đi chỗ khác, nhưng trên hết, ngoài cái bàn này ra thì kí túc xá còn chỗ nào để anh có thể yên tĩnh thưởng thức tách cà phê thơm ngon của mình ?

Nhăn mày quay đầu trong khi nửa người còn đặt trên bàn, Yoongi trực tiếp đối mặt với Taehyung. Yoongi quan sát anh tận một lúc lâu, Taehyung tòan thân run lẩy bẩy nhưng khuôn mặt vẫn kiên trì hướng về phòng tắm, nhất quyết không dám nhìn thẳng vào Yoongi.

Yoongi nhìn một hồi thì bỗng thấy buồn cười, tâm tình cũng tốt lên một chút. Cậu nhóc này nhìn thì có vẻ ngang bướng nhưng thực ra lại khá là nhút nhát. Yoongi trước nghe sẽ có người từ Daegu ở cùng nhóm và kí túc xá thì cũng khá tò mò vì là đồng hương với mình, nhưng khi nhìn tấm ảnh do công ty cung cấp thì đặc biệt có ác cảm. Yoongi cũng chẳng biết mình ác cảm cái gì, chỉ là khi nhìn vào tấm hình chụp một người con trai gầy gò với làn da nâu, khuôn mặt lại có vẻ hơi ngang ngược và nóng tính, mà Yoongi thì cực kì ghét những gì quá bồng bột và ồn ào. Vì vậy anh tuy chưa gặp mặt nhưng đã thấy người này khá phiền phức và có thể sẽ khó hòa nhập.

Cho đến khi gặp mặt là ngày hôm nay, cái nhìn về Taehyung đã có chút thay đổi, không, phải là đã hoàn toàn thay đổi.

Đứng trước anh không phải là một tên lưu manh ngang bướng như Yoongi tưởng, mà là một cậu nhóc hiền hòa dễ mến, tiếp xúc một chút cũng thấy Taehyung không phải là loại người dễ tự ái mà rất khiêm nhường và điềm tĩnh, tính tình khá thân thiện và trầm ổn. Bề ngoài cũng không thô thiển như bên công ty cho biết, trông anh gọn gàng và dễ nhìn hơn rất nhiều, còn có nét gì đó rất đẹp đẽ. Và tất nhiên Yoongi không biết việc Taehyung được nâng cấp bởi tiệm cắt tóc ven đường.

Yoongi mỉm cười hài lòng, nhưng thật tiếc là cậu chàng kia không thể thấy nụ cười hiếm có đó của anh.

Trái lại với sự thoải mái của Yoongi, Taehyung như ngồi trên đống lửa, anh cảm thấy cái đầu mình một trăm phần trăm sẽ lệch nếu như không có lời hối mọi người đi ngủ của vị cứu tinh Kim Namjoon, nhờ Namjoon mà Yoongi mới chịu nhấc cái xác rã rời của mình đi về phòng ngủ, nhưng lại chỉ mang người mà không mang vật. Tách cà phê vẫn yên vẹn trên bàn, nó đã nguội lạnh và chẳng có mùi thơm gì cả.

Namjoon vừa thay đồ chuẩn bị đi ngủ, thấy Taehyung vẫn ôm túi ngồi đấy thì không khỏi ngạc nhiên:

- Taehyung, em có thể để ở trên bàn. Chốc nó tắm xong sẽ tự ra ăn.

Taehyung lắc lắc đầu, mỉm cười:

- Không sao, em muốn tự tay đưa cho Jungkook. Với lại cả ngày hôm nay em đã ngủ trên xe rồi, anh xem, mắt em còn sáng như này cơ mà.

Vì đã khá thân nên Taehyung nói chuyện tự nhiên hơn, anh còn mở to mắt cho Namjoon xem.

Namjoon bật cười xoa đầu anh, rồi ngán ngẩm nhìn nhà tắm nãy giờ không có động tĩnh, than ngắn thở dài về sự chậm trễ và quá sạch sẽ của người bên trong.

Nói chuyện một lúc, Namjoon ngáp dài một cái, uể oải vỗ vai nhắc nhở Taehyung nhớ đi ngủ sớm, ngày mai anh sẽ dẫn đi thăm quan công ty một vòng. Taehyung vui vẻ gật đầu, chúc Namjoon ngủ ngon, còn mình tiếp tục công cuộc đợi Jungkook.

Taehyung chán nản nhìn kim đồng hồ lạnh lùng nhích đến số mười hai, thẫn thờ nhìn li cà phê còn uống dở của Yoongi. Taehyung không biết có phải vì quá chán hay không mà bỗng nảy ra một suy nghĩ kì lạ: Cà phê của Yoongi không biết có vị như thế nào nhỉ ? Đắng ngắt và nhạt nhẽo như vẻ ngoài của Yoongi ? Hay sẽ ngọt ngào và đậm đà như trái tim của anh ấy ?

Taehyung nuốt nước bọt, ngại ngùng chuyển tầm mắt, tự cảm thấy xấu hổ với suy nghĩ biến thái bất chợt của mình.

Di chuyển mắt đến cửa sổ phía sau giá treo đồ, Taehyung bị thu hút bởi ánh sáng mờ nhạt phảng phất dưới tấm rèm cửa bạc màu. Anh đứng dậy đi về phía đó, cẩn thận đẩy hai giá treo đồ sang một bên, kéo rèm cửa rồi mở cửa sổ.

Cửa sổ vừa được mở ra, một cơn gió đêm đã mạnh bạo tiến vào hất tung tấm rèm cửa, làm lớp bụi do thời gian tạo thành có dịp được giải thoát mà hòa mình vào không gian. Taehyung rùng mình ho nhẹ hai cái, anh phủi bụi trên thành cửa rồi chống tay nhìn ra ngoài.

Tuy đã nửa đêm nhưng từ đây, Taehyung vẫn có thể thấy sự nhộn nhịp của trung tâm thành phố qua lớp hào quang phản chiếu trên nền trời, những ánh đèn lấp lánh hòa vào nhau che đi sự tồn tại của một thứ ánh sáng yếu ớt, tạo nên một vùng không gian còn rực rỡ hơn cả những ánh sao trên trời. Trong con mắt của Taehyung, những điều này thật mới lạ, nó làm anh liên tưởng đến một vùng đất xinh đẹp trong câu truyện cổ tích mà anh từng nghe, một vùng đất luôn xinh tươi và tràn đầy sức sống bởi những tia sáng kì diệu.

Nhắm hờ mắt cảm nhận cái man mát của cơn gió đêm nhẹ nhàng, lòng Taehyung hơi trùng xuống, một cảm xúc mất mát len lỏi trong lòng. Không hiểu sao anh lại nhớ bầu trời ở Daegu, một bầu trời tự do tỏa sáng và bao phủ khắp ngôi làng. Chỉ một mình ánh sáng đó, cái ánh sáng mờ nhạt mà dịu dàng của những vì tinh tú, hòa vào không gian yên tĩnh của chốn đồng quê, không có bất cứ thứ gì có thể lấn át được nó.

Ở đó, không có nhịp sống vội vã tuần hoàn, mà nhẹ nhàng và thư thả như những dải lúa vàng đưa mình. Ở đó, không có những cơn gió lạnh lẽo nhạt nhẽo của thành thị, mà là hương hoa đồng nội và mùi thơm của những đồng lúa bạt ngàn. Taehyung yêu những cái bình yên ấy vô cùng và vẫn luôn khắc ghi nó trong tâm trí mình.

Anh chợt nghĩ, nếu như anh không được tuyển chọn vào Bighit, nếu như anh là một trong những người không may mắn bị đánh trượt, thì anh cũng sẽ không buồn bã mà rầu rĩ cả ngày. Vì Taehyung từng có một ước mơ nhỏ, nghe có vẻ tầm thường và lố bịch, đó là được trở thành một người nông dân. Nhưng trong tưởng tượng của anh, chỉ cần một khu đất rộng, một căn nhà nhỏ, và một chàng nông dân trẻ tuổi tràn đầy sức sống là quá đủ, nó sẽ không quá tệ như người ta vẫn nhìn nhận. Còn điều gì tuyệt hơn khi được trưởng thành và gắn bó với quê hương mình cả cuộc đời.

Một cuộc sống yên bình và chậm rãi bước đi, đó là một cuộc sống Taehyung từng mơ ước.

Nhưng bây giờ, có lẽ cái ý nghĩ ấy chỉ còn là mơ tưởng hão huyền, vì ngay lúc này đây, nơi anh đứng không phải là đồng quê Daegu, người bên cạnh anh không phải là những ánh sao đêm quê nhà. Đây là Seoul nhộn nhịp, người sát cánh sau này cùng anh là các anh em của Bighit, cuộc sống của anh cũng sẽ không còn như những ngày tháng trước đây. Nó sẽ hoàn toàn thay đổi.

Một bước ngoặt lớn cho tương lai của Kim Taehyung này.

Thở ra một hơi thật dài, Taehyung lắc lắc đầu để ổn định lại tâm tình hỗn loạn của mình, quả nhiên buổi đêm là thời điểm cảm xúc dễ bị kích động nhất. Anh đóng cửa sổ lại, tiện tay gỡ hai cái rèm cửa bụi bặm, định bụng sẽ giặt vào ngày mai.

Vừa quay lưng lại, Taehyung xém chút nữa là hét to lên, khụy chân ngã xuống, một phần là vì cơn tê dại phía dưới chân, chín phần là vì bị dọa cho xanh mặt.

Không biết từ lúc nào mà phía sau anh xuất hiện một người con trai, trên đầu cậu ta là tấm khăn tắm ẩm ướt, rủ xuống che gần nửa khuôn mặt. Thấy Taehyung vì giật mình mà té xuống, cậu ta cũng hoảng hốt lùi lại một bước.

- A...

Taehyung ngước đầu nhìn người trước mặt, ôm chặt tấm rèm cửa mặc dù nó rất bẩn. Anh hơi cử động chân nhưng liền tái mặt, bất lực ngồi im đó trong khi vẫn chăm chăm nhìn cậu.

Cậu khẽ kéo khăn xuống vắt lên vai, bối rối quỳ xuống xoa bóp chân cho Taehyung. Anh ngạc nhiên quan sát cậu ta, rồi tim như rung lên một nhịp thật mạnh.

Cậu bé này...dễ thương quá.

Hm, dùng từ dễ thương cho một đứa con trai quả thực có chút kì dị, nhưng đó là từ duy nhất Taehyung có thể nghĩ ra lúc này. Xem kìa, với thân hình nhỏ con và khuôn mặt như chưa dậy thì của cậu ta, liệu Taehyung có thể bình tĩnh không ? Cậu ta chắc hẳn là Jungkook, cậu em mà anh đợi đến mòn cả mông, vì theo như lời Namjoon thì em ấy trông như một chú thỏ con. Và người đang vụng về xoa bóp chân cho anh y chang những gì Taehyung tưởng tượng.

- Anh đứng dậy được chưa ?

Jungkook nhỏ giọng hỏi, chất giọng khá dễ nghe và còn có chút ngòn ngọt. Taehyung đỏ mặt, xua xua tay ý bảo không sao. Anh đứng lên nhưng hơi loạng choạng mà bám vào vai Jungkook, vậy mà cậu ta yếu hơn anh tưởng, tay anh hơi dùng lực một chút mà cậu ta đã méo mặt hạ vai xuống, Taehyung thấy vậy lập tức buông tay.

- Xin lỗi...

- À không, em phải xin lỗi mới đúng, làm anh giật mình rồi.

Jungkook cười nói, hơi cúi đầu xin lỗi anh. Trước tình cảnh đó Taehyung chỉ biết điên cuồng xua tay, nhưng trong lòng như nở ra một vườn bông tươi.

Jungkook đứng thẳng người dậy chỉnh lại chiếc khăn trên cổ, cậu mỉm cười đi đến ngồi xuống bàn, tự nhiên mở nắp hai hộp thức ăn ra rồi bắt đầu bữa ăn muộn của mình.

Còn Taehyung vẫn đứng yên đó, im lặng xem xét cậu em trong mơ của mình một lượt. Trông em ấy rất trong sáng và ngây thơ, thêm nét đáng yêu và thanh tú trên đôi mắt to tròn, nó khiến Taehyung dâng trào cảm xúc mãnh liệt, bản năng của một người anh trai sôi sùng sục trong lòng. Anh, Kim Taehyung, nhất định sẽ che chở và bảo vệ cậu em trai nhỏ bé này !

Anh cứ đứng phỗng ra đó tận một lúc lâu, đến khi bị Jungkook phát hiện mới bàng hoàng thức tỉnh, chạy vội vào phòng tắm kiêm luôn phòng giặt. Ném hai tấm rèm vào chậu nước, rồi ngiêng đầu nhìn mình trong tấm gương trước mặt. Anh phát hiện ra khuôn mặt mình tươi tắn đến nhường nào bởi khuôn miệng vô thức mỉm cười, trên hai gò má còn phủ một lớp màu hồng nhạt.

Ngượng ngùng vã hai lần nước lên mặt, Taehyung thấy xấu hổ khi để cậu em Jungkook chứng kiến hình ảnh này của mình. Chỉ là hồi nãy vì qua mong chờ mà tưởng tượng ra cảnh Jungkook gọi anh là hyung, rồi những chuỗi ngày cùng cậu em vui vẻ chơi đùa, luyện tập, đặc biệt anh còn hình dung ra hình ảnh một chiếc đuôi nhỏ xinh đẹp đi phía sau, một tiếng hyung, hai tiếng hyung, luôn dựa dẫm và tin tưởng anh, Taehyung đã vô cùng háo hức và hạnh phúc.

Mải mê nghĩ về viễn cảnh đó, Taehyung không biết rằng cậu em nhỏ ngồi bên ngoài cũng đang vô cùng háo hức. Nhưng thứ cậu ta mong chờ không phải là người anh vừa đến, mà là những gì cậu sẽ làm với anh ta.

Xoay xoay chiếc muỗng hai vòng, Jungkook ngó vào nhà tắm, thấy quả cà chua Kim Taehyung phản chiếu trong gương thì khẽ bật cười.

Vui vẻ nắp hai hộp cơm còn tận một nửa, tiện tay cầm luôn tách cà phê đi vào phòng bếp, Jungkook thong thả duỗi người, đổ cà phê rồi bỏ vào bồn rửa, làm tư thế ném bóng ném hai chiếc hộp vào sọt rác ở góc khuất căn bếp. Phủi phủi tay hai cái, Jungkook lại gần đó, rồi ung dung nhặt lại hai cái túi lớn ở bên cạnh, mang vào phòng ngủ và đặt lên một chiếc giường tầng, cậu còn đặc biệt xếp lại chăn gối cho gọn gàng và đẹp mắt.

Sau đó đi đến bên cạnh chiếc giường đơn và thả mình trên đó, cậu nhắm hờ mắt, đợi khi nghe thấy tiếng tắt đèn và tiếng động từ chiếc giừơng tầng mình vừa ghé thăm thì mới mỉm cười nhắm chặt mắt, chìm vào giấc ngủ sâu cùng suy nghĩ loáng thoáng trong đầu.

Cuộc sống sau này có lẽ sẽ rất thú vị khi có thêm một thành viên mới là Kim Taehyung.

-----------------------------------------

Đây vừa là giấc mơ của Taehyung cũng vừa kể lại những ngày đầu hai anh trẻ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com