6. Mất tích
Taehyung siết chặt con gấu bông trong tay, dáng ngủ cong như con tôm tuy không thoải mái nhưng khó mà cắt đứt được giấc mơ của anh, khuôn mặt mấy ngày nay đầy u ám như giãn ra vài phần. Có lẽ những kỉ niệm ngày xưa hiện hữu trong giấc mơ này có tác dụng như một liều thuốc bổ, nhẹ nhàng xoa dịu tâm tình rối ren của anh đối với đời thực, áp lực anh phải chịu từ những mối quan hệ, sự hối thúc của thời gian, những vấn đề về bản thân mình. Vì vậy anh đã rất thoải mái mà ngủ rất say, đắm mình vào sự êm ái của giấc mơ mà quên đi thời gian và hiện thực.
Sau khi buổi diễn cuối cùng của ngày kết thúc, các staff tất bật thu dọn đồ đạc để chuẩn bị kết thúc ngày dài, một chị staff cẩn thận gom lại các bộ đồ diễn, rồi cùng một staff khác mang vào phòng thay đồ để treo lên giá đồ. Chị đếm một lượt rồi quay sang hỏi staff đi cùng:
- Hết chưa nhỉ ?
- Để xem...- Người kia lật quyển sổ nhỏ trên tay, gật gù: "Đủ rồi."
- Vậy khóa phòng lại luôn nhé, tiếng nữa là về rồi.
- Ừ, khóa đi.
Chị staff có nhìn qua phòng một lần, nhưng vì Taehyung nằm ở một góc vừa sâu vừa tối nên hai người không nhìn thấy anh, họ gọi điện cho quản lí để thông báo, rồi tức tốc đi ra ngoài khóa cửa, để lại Taehyung tội nghiệp vẫn đang say ngủ mà không biết mình vừa bị nhốt trong phòng.
Jungkook chơi game xong liền chán nản thở dài ba tiếng, mấy bữa nay tâm tình cậu có chút bất ổn nên mới tìm đến game để giải tỏa đôi chút, ấy vậy mà lại thua liền tù tì ba ván, chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, tức giận nhắn tin than trách đồng đội, liền bị người ta đáp trả lại: do cậu thì có, chơi mà chẳng tập trung gì hết, thua là đúng. Jungkook uất ức tranh cãi với cậu ta, khăng khăng không phải do mình, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là do cậu dưới sự đồng tình của nhiều bạn đồng đội.
Cậu khó chịu out game ra, rồi tham gia nói chuyện với các anh một lúc. Đang nghe các anh nói hăng say thì Jungkook đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, nhìn quanh một hồi mới phát hiện thiếu mất một người.
- Seokjin hyung, Taehyung hyung đâu rồi ?
Seokjin đang mải mê đắm mình trong những năm tháng tuổi trẻ, bị cậu em hỏi thì hơi ngớ người, nhìn xung quanh, xong mới đáp lại:
- Chắc đi vệ sinh rồi.
Jungkook nghe vậy thì hơi nghi ngờ, cậu ngồi thêm một lúc nữa, mãi sau không chịu được đứng dậy đi tìm anh. Cậu đi khắp mọi nơi có thể đi để tìm nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Sốt ruột gọi điện thoại thì liền nhớ ra mình đã thấy điện thoại của Taehyung trên bàn hồi nãy.
Rốt cuộc đi đâu rồi ?
Đang suy nghĩ xem Taehyung có thể ở đâu thì nhận được cuộc gọi từ anh quản lí nhắc nhở chuẩn bị ra xe để trở về nhà.
- Em vẫn chưa thấy Taehyung.
- Có khi nào về trước rồi không ?
- Em không nghĩ vậy...
Anh quản lí dặn cậu tìm thêm một lúc, anh sẽ kêu người giúp. Jungkook lo lắng cúp máy, chạy thêm vòng nữa, còn hỏi một số tiền bối anh quen. Giữa đường chợt nhớ ra căn phòng thay đồ, vội vàng chạy về. Nhưng khi đến nơi thì phát hiện phòng thay đồ đã bị khóa lại, Jungkook hơi băn khoăn, cậu gõ nhẹ vào cửa gọi tên anh: "Taehyung, anh có trong đó không ?"
Một khoảng im lặng diễn ra, không có động tĩnh gì. Thật ra là vì Taehyung vẫn đang còn say giấc với cậu em nhỏ Jeon Jungkook nên anh không thể nghe thấy, thậm chí khóe miệng còn cong lên một đường vui vẻ, chẳng bù cho người nào đó đang sốt vó tìm kiếm mình. Anh hơi duỗi người, chân vô tình đạp vào vạt áo của một bộ đồ khiến nó rơi xuống, móc treo bằng sắt va chạm với nền nhà tạo thành một âm thanh nhỏ, Jungkook đứng bên ngoài thoáng nghe tiếng động, cậu lần nữa nghi ngờ mà gọi thêm một lần. Nhưng những gì cậu nhận được vẫn chỉ là sự im lặng. Vì vậy, Jungkook xác định là Taehyung không có trong đó, lập tức rời đi nơi khác.
Sau một hồi tìm kiếm cơ thể Jungkook bắt đầu cảm thấy nóng nực, mồ hôi chảy ra làm ướt một vùng áo sau lưng làm nó dính vào người rất khó chịu, cậu nới lỏng cổ áo, dựa người vào tường lau mồ hôi. Namjoon nghe tin từ anh quản lí cũng đi tìm Taehyung, bắt gặp Jungkook đang đứng nghỉ thì không nói gì, trực tiếp lướt qua cậu.
Namjoon trở về nói với anh quản lí rằng không tìm thấy Taehyung, đoán có lẽ anh đã về nhà trước rồi, Jungkook đi sau lưng Namjoon nhăn mày, cậu cảm thấy trong người vô cùng khó chịu. Anh quản lí nảy ra ý nhờ một staff ghé qua căn hộ kiểm tra giúp, nhưng staff đó lại kêu chị ấy đang ở rất xa nên không tiện, còn những người khác đều đã về nhà.
- Thôi thì cứ về nhà xem thế nào.
Mọi người di chuyển lên xe và bắt đầu đi về. Jungkook ngồi trên xe mà cứ như ngồi trên đống lửa, hồi nãy cậu ngỏ ý muốn ở lại, nếu anh chưa về thì cậu có thể nhanh chóng tìm kiếm ở đây, nhưng không được đồng ý.
Xét thấy mặt cậu em mình cứ đăm đăm đầy bức bối, Jimin ngồi bên cạnh không thể làm ngơ, vỗ vỗ vai cậu:
- Yên tâm đi, nó chắc không xảy ra chuyện gì đâu.
"..." Jungkook nghe vậy không có phản ứng gì, quay mặt đi.
- Em lo cho Taehyung lắm đúng không ? - Jimin kiên nhẫn.
Jungkook nhắm hờ mắt, không nói gì. Jimin tưởng mình ăn quả bơ, xì nhẹ một tiếng, quay đầu không hỏi nữa.
Một lúc sau, Jimin đang dựa người vào Hoseok chuẩn bị ngủ chợt nghe thấy tiếng nói nhỏ bên cạnh:
- ...Có lẽ vậy.
Anh sửng sốt nhìn xuống đồng hồ, rồi lại lén đưa mắt quan sát Jungkook, gương mặt cậu vẫn hướng ra ô cửa nhưng ánh mắt lơ đãng, tuy mọi cảnh vật lướt qua nhưng chẳng có gì lọt vào tầm mắt cả. Jimin thầm thở dài, Taehyung cũng từng nhìn ra cảnh vật như vậy khi gặp vấn đề với Jungkook, và giờ con người ấy lại vì Taehyung mà hướng mắt qua cùng một ô cửa. Chưa kể, cậu ta mất tận năm phút để nhận ra bản thân đang lo lắng. Thật là hai con người khôi hài. Tất nhiên Jimin chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, cậu cười cười, chuyển mắt sang Hoseok đã ngủ được một lúc, khuôn mặt yên tĩnh khác hẳn ngày thường của Hoseok khiến tim Jimin đập lỗi một nhịp, cậu lại dựa vào anh lần nữa.
Đến nơi, Jungkook dù ra khỏi xe đầu tiên nhưng vẫn phải kiên nhẫn đợi mọi người xuống hết, Namjoon vẻ như cũng hơi lo lắng mà xin phép lên trước kiểm tra.
- Không ổn rồi, Taehyung chưa về !
Đó là đáp án nhận được từ Namjoon, mọi người hoảng loạn nhìn nhau.
- Có khi nào nó đi chơi với ai đó không ?
- Không, điện thoại anh ấy ở đây. Với lại nếu có sẽ báo với mọi người.
Jungkook bần thần nói, anh quản lí mặt mày biến sắc, quả là anh không nghe Taehyung thông báo là có kế hoạch khác. Anh quản lí dặn dò mọi người bình tĩnh vào nhà trước, để anh đến trung tâm lần nữa. Rồi nhanh chóng lái xe đi. Namjoon dù muốn đi cũng không được vì anh phải ở lại để đề phòng trường hợp Taehyung trở về, và anh cũng có nhiệm vụ liên lạc với một số người quen của Taehyung để hỏi.
Anh quản lí đi được một đoạn phát hiện sau xe có tiếng động, quay đầu nhìn thì giật mình nhận ra Jungkook đã leo lên xe từ lúc nào và đang ngồi chăm chú nhìn phía trước. Anh bực mình quở trách Jungkook, nhưng cậu không quan tâm, hối anh lái xe nhanh lên. Jungkook thầm tải lại những nơi mà cậu đã tìm Taehyung trong đầu, phòng chờ, sân khấu, nhà vệ sinh, khu vực staff, quản lí cũng không có. Chợt cậu nhớ ra tiếng động lạ mình nghe thấy khi đứng bên ngoài phòng thay đồ, rồi nhìn đống quà được chất sau ghế ngồi. Jungkook lục lọi một chút, hình như bị thiếu mất một món. Một phán đoán bật ra trong đầu cậu, có khi nào là...ngủ nên không nghe thấy ?
- Hyung, anh có cầm chìa khóa phòng thay đồ không ?
- Không, anh gửi lại cho bên quản lí trung tâm rồi.
- Để em đi lấy. - Nhưng cậu vẫn không chắc chắn lắm: "Anh thử tìm ở mấy khu vực nhân viên nữa."
Rồi Jungkook được anh quản lí thả ở trước cửa trung tâm, còn bản thân phải đi đỗ xe mới có thể bắt đầu, vì vậy Jungkook nhanh nhẹn chạy đi lấy chìa khóa trước, lúc đi vẫn không quên ngó vào những phòng khác, nhận ra tất cả đều tối om. Có lẽ bên trung tâm đã ngắt hết điện ở khu vực phòng chờ rồi, tưởng tượng Taehyung bị bóng tối nuốt trọn, Jungkook càng thêm lo lắng mà tăng tốc, cậu chạy hết tốc lực đi tìm chỗ giữ chìa khóa, mong muốn tìm ra anh thật sớm.
...
Về phần Taehyung, sau khi thỏa mãn đủ với giấc mơ đầy ngọt ngào, Taehyung tỉnh dậy. Vừa mở mắt đón chào anh là một khoảng tối đen, tưởng mình còn mơ nên anh dụi dụi mắt, mở ra rồi nhắm lại nhiều lần, vẫn một màu đen thui trước mắt. Anh hoảng loạn xích người vào trong, tay bấu chặt con gấu bông tội nghiệp. Phải mất tận một lúc lâu sau Taehyung mới xác định được mình đang rơi vào tình cảnh gì, lần mò tìm điện thoại để lấy chút ánh sáng, anh lần nữa muốn khóc vì nhớ ra mình để quên trên bàn. Vừa không có ánh sáng vừa không có điện thoại, bản thân thì bị nhốt ở một không gian tối đen như mực, khả năng định hướng của anh khá kém nên lúc tìm công tắc điện hết ngã chỗ này lại ngã chỗ khác, làm rơi rớt rất nhiều bộ đồ. Cuối cùng anh bỏ cuộc, chỉ biết ngồi im một chỗ chờ người đến cứu.
Xung quanh tối đen khiến Taehyung hơi sợ, anh co người ngồi nép vào trong, vào những lúc như thế này con người thường hay suy nghĩ lung tung, và Taehyung cũng vậy, biết bao suy nghĩ tiêu cực diễn ra trong đầu anh, càng nghĩ càng sợ, Taehyung thấy tay mình lạnh lại, đôi chân không tự chủ được mà run run. Anh sợ quá. Lỡ như họ không tìm thấy anh thì anh sẽ phải trải qua một thời gian dài với thứ bóng tối đáng sợ này sao ?
Không thể được !
Anh cúi đầu, úp mặt vào con gấu bông, thân người dính chặt vào bức tường sau lưng, cố gắng bắt bản thân phải tích cực lên, không được yếu đuối. Nhưng không được, anh còn nhủ thì lại càng sợ, cơ thể càng lạnh đi, không biết từ lúc nào đã thấy khóe mắt ươn ướt.
"Không, mình là đàn ông cơ mà."
"Không được khóc."
"Không được..."
Taehyung liên tục lầm bầm trong miệng như vậy, trong lòng hối hận vì đã ngủ ở đây, lại còn không nói với anh em, tự mình làm khổ mình.
Bỗng Taehyung nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, nghe như tiếng bước chân, nhưng rất nhanh và vội vã, sau đó một thứ ánh sáng chiếu xuống nền nhà, rất nhỏ, hình như là từ khe cửa truyền vào. Có ai đó đã bật đèn phòng chờ, Taehyung mắt như sáng lên, cuống cuồng định lên tiếng gọi nhưng cổ họng khô khốc, anh muốn chạy ra chỗ cánh cửa, nhưng khi định cử động thì một cơn tê dại khiến anh nhói lên lên một cái không di chuyển được, chỉ biết bất lực chờ đợi.
Cạch
Tiếng cửa mở vang lên, Taehyung vô thức siết tay chặt hơn, ánh mắt hướng về phía trước, rồi khi cánh cửa được mở ra, ánh sáng tràn vào với một bóng hình quen thuộc thì Taehyung không hiểu sao lại khóc.
Đột ngột tiếp xúc với ánh sáng nên Taehyung bị hoa mắt một lúc, nhưng khi mọi thứ ổn định lại, nhận ra người trước mặt mình là ai thì anh không kiềm được mà rơi nước mắt. Người con trai đó bước vào, trên khuôn mặt cậu mồ hôi nhỏ thành từng giọt, bộ đồ trên người vì vội vã mà lộn xộn vô cùng, trông giống vừa trải qua một cuộc ẩu đả lớn để tìm kiếm anh. Cậu tiến đến gần Taehyung, nét mặt hơi giãn ra, đáy mắt như xuất hiện một tia sáng, cậu nhẹ mỉm cười, rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt anh, bàn tay đặt lên khuôn mặt còn đang ngỡ ngàng mà gạt đi những giọt nước mắt. Taehyung mấp máy môi, cuối cùng cũng cất tiếng được:
- Jungkook...em...
Đột nhiên, Jungkook vòng tay ôm lấy anh, mạnh mẽ giữ anh trong lòng, Taehyung bất ngờ muốn đẩy cậu ra, nhưng cơ thể cứng ngắc chẳng làm gì được. Anh nghe tiếng thở phào thật mạnh bên tai mình, giọng nói ấm áp pha chút vui mừng của cậu như luồng mật ngọt, bao sợ hãi bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một niềm xúc động mạnh mẽ.
- Cuối cùng cũng thấy anh rồi, Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com