Chương 4
*Chương này bonus riêng 2Kang nhé :)))
---
Kyungwon khựng lại trước cửa phòng Yebin khi thấy bên trong vẫn còn sáng đèn. Cô vừa tan tiệc về, dù uống không nhiều nhưng vẫn cảm thấy mệt. Vòng xoáy công việc cộng thêm cả chuyện xã giao thật sự khiến con người ta đau đầu. Những nụ cười giả tạo, những ly rượu không ngừng đầy rồi vơi, hết bàn tiệc này đến bàn tiệc khác, những ánh mắt, những cái bắt tay không hề đơn thuần. Thế nhưng chuyện về Yebin mới là thứ khiến cô bận lòng nhất. Không biết sau lần tự tử bất thành đó ... đầu óc con bé liệu có vấn đề gì không? Từ bao giờ mà con bé lúc nào cũng muốn gần gũi cô như vậy? Đây rõ ràng không phải là Yebin cô biết, không phải là bé con nhút nhát đứng sau lưng mẹ mang ánh mắt căm ghét nhìn cô khi đó. Sự thay đổi chóng mặt trong cách cư xử của Yebin làm cô thấy choáng váng, hơn nữa đó không chỉ đơn giản là sự quan tâm của một đứa em gái dành cho chị mình. Kyungwon càng cố giữ khoảng cách con bé lại càng cố phá vỡ nó, cô có muốn tránh mặt thế nào cũng không được. Lần gần đây nhất là một chai nước hoa được đặt làm riêng để dù cô ở đâu nó cũng có thể nhận ra được. Phải kể thêm cả đống áo sơ mi trắng nữa. Con bé đã chặn đầu cô mấy lần, nhe răng cười ngây thơ vô số tội, ép cô phải nhận, nói cô mặc sơ mi trắng rất đẹp, nó rất thích. Những tin "em nhớ chị," "nhớ ăn tối đó," "đừng làm việc quá sức," "lúc nào về hãy gọi cho em" ... nó nhắn cho cô không phải là ít. Ngay như hôm qua cô bận họp không cùng đi ăn tối với nó được, Yebin đã đứng chờ cô dưới văn phòng cả tối dưới trời mưa tầm tã. Bị ốm nhưng nhất định không đi bệnh viện, rồi từ hôm qua tới giờ cũng không nói chuyện với cô nữa. Có vẻ như nó giận rồi. Kyungwon nhìn ánh đèn nhàn nhạt phía trong, hít một hơi thật sâu sau đó mới dồn hết can đảm gõ cửa.
- Yebin, em còn thức không?
Kyungwon có thể nghe được mùi rượu trong giọng nói của mình. Có lẽ cô không nên gặp em lúc này. Nhưng mà, con bé vẫn còn đang giận, và dù gì thì Yebin cũng đã chủ động để hàn gắn, à không phải, là bồi đắp tình thân đến mức này rồi, không lẽ cô vẫn cứ cứng nhắc mãi. Kyungwon không ghét Yebin, cô chẳng có quyền ghét em. Và cô cũng chưa bao giờ có ý muốn bước chân vào căn nhà này, phá vỡ hạnh phúc của em, cướp đi những thứ tốt đẹp em đang có. Nhưng đó là tâm nguyện của mẹ, thay bà chăm sóc bố, giúp đỡ công việc cho ông. Cha đang dần già đi, Yebin vẫn chưa đủ lớn. Kyungwon tự nhủ, tới lúc Yebin trưởng thành, sẽ trả lại tất cả cho em và quay về với cuộc sống trước kia của mình. Những vinh hoa phú quý này, chiếc ghế giám đốc mà sớm thôi sẽ là tổng giám đốc cô đang ngồi, đều không phải là của cô. Cô là đang nợ em. Ân tình của cha suốt hai mươi sáu năm qua, cô chỉ là đang cố đền đáp thôi.
- Chị vào đi, cửa không khóa đâu.
Tiếng trả lời của Yebin làm cô giật mình ra khỏi đống suy nghĩ rối rắm. Hình như rượu bắt đầu ngấm rồi, thần trí của cô có vẻ không được tỉnh táo nữa. Rốt cuộc là cô đã đứng đây bao lâu Yebin mới chịu đáp lời thế, hay là cô mải nghĩ vẩn vơ nên không nghe tiếng em gọi? Aish. Mệt quá. Kyungwon đẩy cửa bước vào, vô tình thế nào đóng lại cái sập một tiếng thật to làm con bé đang nằm mê man trên giường cũng phải giật mình nhìn về phía cô.
- Chị xin lỗi - Kyungwon cũng giật mình, tim suýt nhảy ra ngoài. Có tiếng ai đó bên ngoài. Là quản gia Kwon hỏi xem Yebin có sao không.
- Là cháu, Kyungwon đây ạ. Cháu lỡ tay thôi, Yebin vẫn ổn. Không có chuyện gì đâu ạ.
- Vậy tôi xin phép. Hai tiểu thư cũng nghỉ sớm đi ạ.
- Cảm ơn chú đã quan tâm - Kyungwon đáp lời, vẫn đứng như trời trồng tại chỗ.
- Chị tìm em có chuyện gì thế? Muộn rồi mà - Yebin lên tiếng, ánh mắt nhìn đăm đăm một chỗ của Kyungwon theo phản xạ hướng nhìn về phía phát ra tiếng nói
- À.. - Kyungwon bối rối nhìn em. Sự nhiệt tình vốn có của Yebin đối với cô giảm hẳn, em hờ hững nhìn lên trần nhà, không hề để ý đến sự có mặt của cô. Chắc con bé giận thật rồi. Kyungwon hít thêm một hơi thật sâu, cần phải mau chóng xin lỗi em rồi về phòng thôi, cô sắp không đứng vững nữa rồi. "Chuyện hôm qua, chị xin lỗi. Chị không biết là em lại đứng dầm mưa như vậy. Em đỡ hơn chưa? Có muốn ăn gì không để mai chị mua?"
- Ý chị là đâu có ai bắt mà em lại làm chuyện dở hơi như thế đúng không? Chẳng sao cả, em muốn thế thôi.
- Yebin.. em biết là chị không có ý đó mà.
- Đâu có quan trọng đâu, dù sao thì trước giờ chị cũng đâu có coi tôi là em gái chị. Trong cái nhà này tôi chẳng là gì hết. Chỉ có chị là quan trọng thôi. Tại sao hôm đó chị lại cứu tôi? Sao mấy người không để tôi chết luôn đi đỡ chướng mắt? Tôi ghét phải nghĩ tới rằng trong người mình đang chảy cả máu của chị. Nếu sau tất cả mọi chuyện tôi làm mà chị vẫn ghét tôi như thế thì thôi đi, tôi cũng không cần lời xin lỗi giả tạo đó đâu - Yebin nhắm mắt lại. Chị về phòng đi, từ nay tôi sẽ không bao giờ làm phiền chị nữa.
- Yebin... - cảm giác tội lỗi trào lên làm Kyungwon thấy khó thở. Cô vẫn đứng yên đó nhìn em. "Chỉ là.. ít nhất cũng hãy cho chị thời gian. Chị chưa quen thôi. Chị xin lỗi vì đã làm em tổn thương nhiều như vậy. Chị biết sự có mặt của chị trong căn nhà này đã khiến em phải chịu đựng nhiều thế nào. Chị xin lỗi, Yebin, chị xin lỗi..." - cô khụy xuống, thấy nước mắt đã trào xuống ướt hai bên má. Chỉ một thời gian nữa thôi, khi em lớn, khi công ty đi vào ổn định, chị sẽ trả lại tất cả mọi thứ cho em. Chị làm điều này không chỉ cho mẹ chị, cho cha mà còn cho cả em nữa, coi như bù đắp những tổn thương chị đã gây ra
Kyungwon nấc nghẹn, hai tay ôm lấy mặt. Mình sao thế này?
Yebin mở mắt, nhìn về phía người kia. Kyungwon đang khóc sao? Chết tiệt Yebin, mày vừa làm gì thế? Mày vừa cố ý làm tổn thương chị ấy đấy à? Không phải theo cách này, mày chỉ muốn dứt khoát một lần với người ta chứ đâu có phải làm chị ấy khóc. Không thể đâu Yebin, tình cảm này là thứ vô cùng hoang đường. Nếu sau bao nhiêu cách mày thử mà người ta vẫn không mảy may bận tâm thì mày nên thôi nó đi chứ!
- Đừng khóc, Kyungwon, đừng khóc. Em xin lỗi - Yebin không nghĩ ngợi nhiều nữa, vội vã xuống giường đến bên cạnh Kyungwon, dang tay ôm người kia thật chặt, nước mắt không biết từ lúc nào cũng rơi theo. Chết tiệt, Kang Yebin, chết tiệt!!! Đây vốn không phải là mục đích của mày. Mày không yêu chị ấy, không hề. Không phải là mày đang cố hủy hoại chị ta sao, làm cho chị ta yêu mày, rồi đá không thương tiếc, rồi bỏ chị ta ở lại, đi du học, yêu một người khác, khiến chị ta phải đau đớn vì thứ tình yêu trái luân thường đạo lý này cơ mà. Tại sao chính mày lại sa chân vào hố do chính tay mày đào lên vậy? - Yebin nhớ lại bản thân khi đứng dưới cơn mưa nặng hạt hôm qua, tự hứa với mình sẽ quên nó đi, sẽ sớm rời xa chị ta, bỏ lại tất cả không vương vấn nữa. Thế rồi Kyungwon xuất hiện, rơi nước mắt vì những lời tổn thương em nói ra, và em thật sự không kiềm chế được mình nữa. Từ khi nào, Yebin, từ khi nào? Phải chăng là từ những hành động quan tâm rất nhỏ của Kang Kyungwon, cách mà chị ấy nở một nụ cười toe khoe cả hàm răng khi kể chuyện cười cho em nghe để em khỏi thôi lụng bụng khi bị cha mắng, khi đôi mắt Kyungwon chăm chú nhìn em vẽ, cả tiếng đồng hồ bất động dù công việc của chị ấy đâu có ít. Tổn thương, đâu chỉ riêng mình em. Nếu mẹ không xuất hiện phá ngang mối tình đẹp đẽ của chị ấy và cha, hẳn là ba người họ đã là một gia đình rất hạnh phúc. Cứ nhìn cái cách mà bố Kang đối xử với Kyungwon là hiểu được ngày xưa cha đã yêu mẹ chị ấy nhiều thế nào. Nếu không vì em vẫn còn chưa đủ trưởng thành, chị ấy đâu phải gánh vác trên vai nhiều trách nhiệm như thế. Em có thể hiểu chuyện, nhưng em lại luôn cố chấp không muốn thừa nhận nó - Yebin xiết cái ôm thật chặt, đến cuối cùng Kyungwon mới là người phải vỗ về em.
Và cuối cùng Kang Yebin cũng thôi khóc. Em ngẩng đầu lên nhìn Kyungwon. Là Kyungwon thôi, em và chị ấy chẳng có mối quan hệ máu mủ nào hết (haha, em vẫn luôn mong như thế). Em không buông xuống được, em sa chân vào hố sâu không đáy mang tên Kang Kyungwon mất rồi. Ánh nhìn của em xoáy sâu đến nỗi dù Kyungwon còn đang lơ mơ vì say cũng tỉnh táo lại đôi chút, bối rối nhìn em, rồi ngay sau đó chuyển hướng sang chỗ khác. Cái này.. hình như có chút gì đó không đúng lắm. Kyungwon lắc đầu, định lên tiếng bảo Yebin nghỉ ngơi đi, cô cũng sẽ về phòng nhưng Yebin nhanh hơn cô một khắc.
- Nhìn em, Kyungwon - Yebin áp hai tay vào má người kia, ép Kyungwon phải nhìn lại mình.
- Yebin..
- Em yêu chị, Kyungwon.
Không để Kyungwon nói gì thêm, em mau chóng kéo đầu cô sát lại, cuốn cô vào một nụ hôn mạnh mẽ và đầy điên cuồng. Em hoàn toàn không thể khống chế bản thân mình lúc này nữa, tất cả những gì em muốn là Kyungwon.
- Ye...bin, chuyện này... không... đúng.. - Kyungwon cố đẩy em ra và nói trong hơi thở hổn hển. Nhưng Yebin không nghe thấy gì hết. Cái ôm của em càng thêm chặt, nụ hôn càng thêm vội vã và điên cuồng. Em chỉ buông ra để lấy hơi thở một chút sau đó dời dần về phía tai cô, xuống dưới cằm và cổ.
- Dừng lại.. dừng lại đi Yebin - Kyungwon lắc đầu thêm nhiều lần, cố gắng lấy lại tỉnh táo. Đừng làm thế. Không.. đ..ư..ợ...c - Yebin lập tức khóa môi cô lại không để cô nói thêm nữa, bàn tay đã không an phận lần mò cởi từng nút chiếc áo Kyungwon đang mặc. Khi cô đưa tay giữ chặt lấy tay em, Yebin cũng dừng lại. Em hổn hển thở, đưa mắt nhìn cô, vừa là nài nỉ van xin, vừa chứa đầy cả sự tuyệt vọng. Sau rồi em buông tay ra, quay mặt đi, lẩm bẩm câu xin lỗi. Hai vai em khẽ run, có lẽ vì hối hận. Em vừa làm gì thế này. Em điên thật rồi.
- Yebin? - Kyungwon run run chạm tay vào vai em. Em không đáp, chỉ lắc đầu. Đã quá nửa đêm, tất cả mọi vật đều đã im lìm trong giấc ngủ say.. chỉ ở đây, vẫn có hai người dù còn thức nhưng lại cùng đang chìm trong sự im lặng đáng sợ. Kyungwon không muốn thấy em khóc, cô hít một hơi, xoay người em lại, dùng ngón cái gạt đi những giọt nước đang không ngừng rơi trên má em, thấy lòng mình cũng đau. "Đừng khóc."
- Em xin lỗi... - Yebin cúi gằm mặt xuống. "Chị mau về phòng đi, muộn rồi." - em đẩy Kyungwon ra và định đứng dậy, nhưng tay em chẳng hề có lực. Trong ánh đèn nhàn nhạt, Kyungwon vẻ mặt có chút mệt mỏi với mái tóc rối bù và đôi môi sưng tấy, chiếc áo sơ mi xộc xệch (tự nuốt nước miếng), đột nhiên cầm tay em đặt nó vào tim mình. Yebin cảm nhận được trái tim đang đập chẳng theo bất cứ một quy luật nào nơi lồng ngực người kia, nghe được huyết mạch mình đang dần dật chảy, thấy da đầu căng cứng. Em không dám nhìn lên, em sợ mình sẽ lại mất kiểm soát. Em yêu Kyungwon, em không nên phá hủy chị ấy như cái cách khốn nạn mà em luôn mong muốn. Nhưng muộn rồi. Đáng lẽ rượu mới là thứ khiến Kyungwon say, nhưng trong giờ phút này đây, cô nhận ra em mới chính là thứ khiến cô ngây ngất. Rõ ràng lý trí đang gào thét bảo cô hãy mau đứng dậy về phòng, coi như những chuyện này chưa từng xảy ra, vậy mà trái tim chết tiệt lại sợ làm em buồn, không muốn thấy em tổn thương hay đau khổ. Lúc đấy, cô chỉ có thể nghĩ được đến thế. Làm sao có thể kiềm lòng được khi thấy em khóc. Nếu đó là điều Yebin muốn, cô sẽ làm. Kyungwon dùng tay còn lại nâng cằm em lên, đáp lại ánh nhìn hồi nãy của em, sau đó không ngần ngại cúi xuống....
Yebin sai rồi. Kyungwon cũng sai rồi.
Kyungwon vẫn luôn như thế, lúc nào cũng nghĩ cho cảm xúc của người khác, lúc nào cũng muốn làm hài lòng tất cả.
Yebin vẫn luôn như thế, luôn cố chấp với những gì mình muốn, cố chấp đến ngu ngốc.
O"6j
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com