Chương 6
*Note:
1. Đã vắt kiệt chất xám rồi, chap sau (cũng có thể là chap cuối) đành chờ có hứng mà thôi T^T
2. Vote tính đến thời điểm này:
2Kang: 3
Minkyebin: 2
3angle: 1
3. Little Kang on top có gì sai :(
---
Đã được gần một tháng kể từ khi Yebin đến đây và em cũng đã dần quen với thị trấn nhỏ ven biển này dù nó không được sầm uất ồn ào như thành phố rộng lớn em đã từng sống, nhưng lại vô cùng bình yên và con người ở đây thì rất thân thiện (dù mấy bà mấy cô có hơi nhiều chuyện một chút). Em thu vào tranh cách họ niềm nở chào mời khách mua hàng, những đoàn thuyền đánh cá về bến sớm, những sọt đầy cá, mực, tôm tươi chuyển từ con tàu này sang con tàu khác và được đưa đi nơi khác để bán. Yebin đã đi lang thang khắp mọi nơi, vừa để thỏa mãn tính tò mò thích khám phá lẫn tìm hiểu thị trấn, và may là quản gia Kwon đã chăm sóc em từ bé nên cũng hiểu tính cách của em nên chú ấy không hề ngăn cản. Bác sĩ bảo cứ để con bé tự do làm điều gì nó muốn cho tinh thần được thoải mái, để sau này nếu có nhớ lại được những chuyện đã xảy ra thì Yebin sẽ đỡ bị sốc hơn. Thực ra, ngoài Kyungwon, ngoài Yebin và quản gia Kwon, đâu ai biết được thực sự đã xảy ra chuyện gì. Kang phu nhân luôn nghĩ Kyungwon đã ép Yebin tự sát, ông Kang thì nghĩ con bé thích tự ý nổi loạn chứ đâu có ai ngờ thực chất là hai đứa trẻ đó yêu nhau và cùng rủ nhau tự tử. Mấy chục năm làm quản gia cho nhà họ Kang, vì mang ơn cha của Kang phu nhân, ông cũng hiểu cái gì nên nói, cái gì không nên. Nếu mọi người biết chuyện đó, thật không tưởng tượng nổi nhà họ Kang sẽ thành thế nào nữa. Ông thương Kang phu nhân, Kang tiểu thư và cũng thông cảm cho đứa con ngoài giá thú của chủ tịch Kang. Ông tình nguyện theo Kang tiểu thư đến đây để chăm sóc cho con bé, ông muốn thấy Yebin vui trở lại, và trên hết, là quên chuyện đã xảy ra. Thực sự thì trong nhà họ Kang, ông mới chính là người thân với con bé Yebin nhất, ông coi nó như con gái mình vậy. Vì đã nguyện cả đời phục vụ họ nên ông không lấy vợ, điều duy nhất ông mong mỏi lúc này là thấy Yebin hạnh phúc. Ông thấy vui vì con bé chịu nghe lời đi học đều, thấy con bé vẽ tranh trở lại, màu sắc đã tươi tắn hơn rất nhiều. Điều này chứng tỏ sau một năm điều trị cũng như việc thay đổi môi trường sống đã có tác dụng. Có lẽ ông sẽ thuyết phục để Yebin ở lại đây luôn, con bé xứng đáng với một cuộc sống vô lo vô nghĩ, tự do tự tại thế này hơn là về lại thành phố chật hẹp gò bó chứa đầy những kỷ niệm không hề vui vẻ gì kia.
Hôm nay trường Yebin tổ chức văn nghệ, em gặp lại Minkyung, trong một vai khác, không phải là cô gái đã xụ mặt khi bị knock out lần thi đấu Taekwondo trước, không phải cô gái đã lái một chiếc xe kỳ quặc ồn ã (em mới biết nó gọi là xe ba gác) mà là một Minkyung dịu dàng nữ tính trong bộ đồng phục đang vừa chơi ghi ta vừa hát (em chỉ không biết là người ta tham gia vì có tiền thưởng thôi). Yebin thầm nghĩ, nếu như chị ấy sinh ra ở thành phố trong một gia đình giàu có như em, với gương mặt và vóc dáng kia, hẳn là sẽ có một tương lai rất sáng lạn. Nhưng mà nếu thế thì làm gì có một Minkyung như bây giờ, nhiệt tình, tốt bụng và hòa đồng (lúc em tò mò hỏi về cô nàng có biệt danh cáo này lớp em ai cũng biết hết). Đám đông yên lặng thưởng thức màn trình diễn của cô nàng và vỗ tay rầm rầm khen ngợi khi nốt nhạc cuối cùng được đánh xong. Cây ghi ta trông có vẻ như là được dùng lâu lắm rồi, vậy mà rơi vào tay Minkyung nó vẫn dùng để gảy được biết bao bản nhạc. Yebin gặp lại cô ở cổng, trong tay là một ôm hoa to tướng.
- Chị chơi hay quá – em lên tiếng chào trước.
Minkyung chật vật cầm hoa, ngượng ngùng cười cười.
- Đâu có gì đâu. Em về luôn không, mình cùng về. Muộn rồi đi một mình không an toàn đâu.
Yebin nghĩ ngợi một chút rồi cũng gật đầu.
- Vâng, cảm ơn chị. Chị có cần em giúp không.
- Vậy tốt quá – Minkyung san một nửa chỗ hoa cho em. "Nếu em thích thì giữ lại đi, dù gì chị cũng chẳng dùng đến chúng."
- Nhưng nó là tấm lòng của fan hâm mộ mà – em nghiêng đầu nhìn cô cười. Chị làm thế mấy bạn ấy sẽ rất buồn đấy.
- Không sao đâu, em cứ nhận đi.
Cả hai bước song song trên con đường dẫn về nhà Yebin. Thì đúng là cả cái thị trấn này chỉ có một căn biệt thự thôi nên ai mà chẳng biết em ở đâu. Minkyung tò mò muốn chết lý do vì sao một người nhà giàu như em lại đến nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này sống, nên cuối cùng cô cũng thu hết can đảm hỏi. Yebin chỉ lắc đầu.
- Em không nhớ nữa, lúc tỉnh lại thì đã nằm trên giường bệnh rồi. Mẹ bảo tâm lý của em không được tốt cho lắm, cần phải thay đổi môi trường sống để mau chóng hồi phục.
- À – Minkyung thấy hơi ngại nên không hỏi thêm về chuyện này nữa. "Em thấy ở đây thế nào?"
- So với nơi em từng sống thì tốt hơn nhiều. Em bắt đầu thấy thích cuộc sống ở đây rồi ạ.
Minkyung phá lên cười.
- Thật á? Vậy mà hầu như đám thanh niên ở đây lại bỏ hết lên mấy thành phố lớn đấy. Ở đây vừa tẻ nhạt lại vừa kém phát triển, chẳng ai muốn ở lại cả.
- Vậy tại sao chị không đi?
- Chị còn có người phải chăm sóc, với lại học hành cũng không giỏi giang gì, sẽ không trụ được ở đó đâu. Cứ như bây giờ là tốt rồi.
- Em cũng muốn được như chị vậy – Yebin ngẩng đầu lên nhìn trời, thở dài. Dù cuộc sống có hơi buồn tẻ và nghèo khó nhưng lại được tự do tự tại.
- Vậy đổi đi – Minkyung đùa, hích vai em một cái. Để chị thay em làm tiểu thư nhà giàu, em thế chỗ chị làm cô gái làng chài nhé?
- Dạ được – Yebin gật đầu ngay tắp lự. Chị chỉ cho em phải làm thế nào đi.
- Ừm.. – Minkyung nghĩ ngợi. Tối mai chị đi câu mực, em có muốn đi cùng không? Bắt đầu từ những thứ đơn giản thế này đi.
Yebin vui vẻ gật đầu.
- Thật vui khi được làm bạn với chị - em chìa tay ra muốn bắt thì Minkyung lại xoa đầu em.
- Haha, đâu có gì đâu. Thôi mau vào nhà đi – cô hất đầu về phía cánh cửa. Ngủ sớm đi nhé, hẹn mai gặp lại.
Tim Yebin trật đi một nhịp. Vừa là vì cái xoa đầu của người kia, vừa vì thấy một cảm giác vô cùng quen thuộc xẹt qua, dường như có người đã từng làm thế này với em rồi nhưng em không nhớ ra được là ai. Em gật đầu cảm ơn rồi mau chóng đi vào nhà, thấy hai má nóng bừng.
---
Yebin tỉnh dậy vào ngày tiếp theo và nhận ra mình đang không ở nhà. Em bật dậy hốt hoảng nhìn quanh và chỉ yên lòng khi thấy Minkyung đang nấu ăn phía trái nhà. Thấy em, Minkyung không nhịn được bật cười ha hả. Thì chỉ là hôm qua em bị say sóng gần chết và chưa câu được con mực nào đã lăn ra ngủ mất tiêu. Yebin cúi gằm mặt xuống không nói câu nào. Cuối cùng thì Minkyung cũng ngưng cười.
- Mau rửa mặt đi rồi ăn sáng, lát chị đưa em về. Aizz, thế này thì làm sao em làm cô gái làng chài được đây? – giọng cô có chút châm biếm. Yebin đáng thương thấy khói đã bắt đầu xì ra từ hai tai.
- Chị đừng nói nữa!!! – em gắt, chạy vội ra chỗ lu nước múc một gáo thật to và xấp nước lạnh vào mặt, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Minkyung đưa khăn mặt cho em, vẫn cố nén cười, không dám nói gì thêm sợ em giận. "Là em chưa quen thôi, lần sau sẽ làm tốt hơn"
- Ừ, lần sau – Minkyung phải quay mặt đi để tiếp tục cười. Lâu rồi mới thấy vui thế này.
Trong lúc Minkyung còn đang nấu nướng (và cười em tiếp), Yebin tò mò ngắm nghía xung quanh căn nhà cũ kỹ nằm dưới chân dốc của người kia. Chẳng có gì đặc biệt ngoài ba gian phòng, đồ đạc trong nhà cũng sơ sài. Đột nhiên có tiếng ho từ một gian phòng đóng kín làm Yebin giật cả mình.
- Minkyung!
- Hả? – cô quay người lại. À mẹ kế của chị đó, bà ấy ốm nằm trong phòng suốt ấy mà. Minkyung lắc đầu. Chuyện dài lắm. Nhưng nói chung là giờ chị đang sống với bà ấy.
- Chỉ có chị với mẹ chị thôi sao?
- Ừ - Minkyung thản nhiên đáp, chẳng có vẻ gì là bận tâm. Nếu như thế không phải Minkyung đang phải tự nuôi mình lẫn mẹ chị ấy sao? Làm thế nào? – em nhìn về phía bếp nơi Minkyung đang chú tâm nấu nướng, không khỏi thấy khâm phục. Chị ấy giỏi thật đấy. Đâu phải như em, luôn dựa dẫm vào người khác, chỉ hơi chút là đòi chết. Chắc hẳn vì điều này mà cha không thích em và mẹ em phải thất vọng vì em lắm.
- Nào, ăn cơm thôi – Minkyung lấy khăn lau mồ hôi trên trán, quay sang cười với em. Xong rồi còn phải về nhà tắm rửa nghỉ ngơi nữa, vất cả cả một đêm rồi còn gì – nụ cười rộng toác đến tận mang tai, chị ấy vẫn đang trêu em. Rõ là em định lên tiếng khen nhưng thấy thế liền đổi thái độ lườm người kia một cái, không nói gì thêm liền đi luôn vào nhà.
---
Hóa ra có một người bạn có thể vui như thế, chẳng phải vì em đã cố mở lòng mà tại Minkyung có gì đó rất thu hút, kiểu tính cách tươi sáng yêu đời hoàn toàn đối lập với em. Có lẽ vì thế mà em mau chóng bị cuốn lấy, à đâu phải, ngay từ lúc đầu toàn là em chủ động bắt chuyện đấy chứ (sao lại thế nhỉ? – tại đứa viết bảo phải thế !!), và Minkyung thì luôn đóng vai người tốt nói chuyện với em. Nhưng sao cũng được, gần đây chị ấy cũng không gượng gạo khi nói chuyện với em nữa, coi như chị ấy coi em là bạn rồi, dù vẫn chưa đủ thân thiết để em có can đảm hỏi tại sao chị ấy có thể làm được như thế. Minkyung có kể cho em nghe chuyện của chị ấy, phải công nhận là nó thật kỳ quái, vậy mà đối với chị ấy nó cứ như không vậy rồi bật cười ha hả khi so chiều cao với em, và bảo em là do tập Taekwondo mà chị ấy mới cao được như thế đó. Minkyung có cả tá chuyện để đem ra trêu em, còn em chỉ có một thứ duy nhất là chuyện cái trán dô mà nếu không để tóc mái thì buồn cười đừng hỏi để vặn lại mỗi lúc bị chọc thôi. Yebin không nhận ra mình đã cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, không còn thức đêm để suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra với em nữa...
---
Vậy mà Minkyung khóc. Cô gục đầu vào lòng em, nức nở thành tiếng. Đứa trẻ năm tuổi xa mẹ, mười ba tuổi không có cha, chưa từng khóc một lần; con cáo phải nổi dậy bản tính tinh ranh của nó để chống trọi với cuộc sống khắc nghiệt cuối cùng cũng chẳng đủ mạnh mẽ để gồng mình nữa. Người phụ nữ xa lạ kia, người thân duy nhất của cô. Không phải, lẽ ra cô nên thấy vui chứ? Rõ ràng là hai người chẳng có quan hệ máu mủ gì cả, chẳng ai bắt cô phải chăm sóc bà ấy vậy mà cô vẫn làm, vẫn coi cái gánh nặng ấy là một điểm tựa của bản thân, một ai đó cho cô thêm một mục đích sống, nhưng rồi không hề báo trước, người phụ nữ đó cứ thế bỏ cô đi vậy thôi. Tờ giấy ghi lời cảm ơn cho cô, Minkyung cũng ném nó theo tro tàn xuống biển, chìm sâu vào lòng đại dương, xóa hết đi dấu vết của một con người đã từng tồn tại. Trong lòng cô lúc này chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng. Yebin lặng lẽ ngồi cạnh Minkyung, không lên tiếng, để mặc cho cảm xúc kìm nén bấy lâu của cô được tự do buông hết ra.
Trời hôm nay âm u, có lẽ sẽ mưa. Mùa đông cuối cùng cũng đến rồi, tháng mười hai lạnh căm căm, cả một khoảng không gian rộng lớn chỉ toàn tiếng gió biển thổi vù vù. Nhưng ở đây, trong vòng tay nhỏ bé của em, cô vẫn có thể nghe thêm được nhịp đập của một trái tim, đều đều, ấm áp, một sự an ủi vỗ về nào đó cho tâm hồn trống rỗng của mình lúc này. Thứ cảm giác mà em đã từng nói, bị bỏ rơi trong chính gia đình mình liệu có phải là điều mà lúc này cô đang trải qua hay không?
---
Những tháng cuối năm luôn là thời điểm buồn bã nhất của một năm. Trời lạnh, thuyền đi biển không nhiều, công việc làm ăn không mấy thuận lợi, nhịp sống của thị trấn hầu như bị đảo lộn cả. Mấy người ngư dân rỗi việc nhiều, thời gian còn lại chủ yếu là tụ tập ngồi uống rượu với nhau. Cũng vì thế mà thời gian rảnh rỗi ban ngày của Minkyung nhiều hơn, nhưng sự cô độc chán chường lại tiếp tục vây lấy. Minkyung luôn vui vẻ yêu đời đã mất tăm không còn dấu vết. Người ở lại chỉ còn là cái xác không hồn thôi. Hầu như tất cả thời gian của cô đều dành hết cho việc tập Taekwondo. Minkyung sẽ cố tiết kiệm thêm chút nữa để có đủ tiền mở một võ đường. Việc bám biển lâu với đàn bà phụ nữ là không thể. Cô biết phải làm thế nào cho tương lai, nhưng lại chưa từng dự định làm nó một mình.
- Chị uống nước đi – Yebin chìa cái chai ra trước mặt cô gái đang nằm phục trên sàn, người đẫm mồ hôi. Vẫn đang là buổi sáng nên chẳng có ai. Minkyung nhận lấy và ngồi dậy, ngửa cổ tu một hơi, vừa uống vừa hổn hển thở.
- Cảm ơn – cô nhận lấy cái khăn tay từ em, lau mồ hôi. Cứ thế cả hai ngồi bên nhau một lúc lâu, chẳng ai nói với ai câu nào. Cuối cùng Yebin cũng mở lời trước.
- Chị vẫn không định học lên nữa ạ?
Cô ngả đầu về bức tường phía sau.
- Ừ. Mình chị không bươn trải nổi cuộc sống ở đó đâu. Cứ thế này là tốt rồi. Khoảng tháng tư chị sẽ thi lấy chứng chỉ rồi mở một lớp dạy Taekwondo. Thực ra ở đây cũng tốt mà, chị quen rồi – Minkyung nhắm mắt lại, nghĩ gì không rõ.
Yebin bắt chước ngả ra theo, mỉm cười.
- Em cũng thấy thế. Có lẽ em cũng sẽ ở lại đây luôn.
- Tại sao? Em vẫn còn tương lai mà. Nếu đã có mọi thứ tốt đẹp trong tay thì em nên nắm bắt lấy nó chứ?
- Có ý nghĩa gì đâu? – Yebin thở ra một hơi, nhìn theo làn khói trắng đến khi nó tan hẳn. Chị biết mọi thứ rồi mà. Buồn cười thật, rõ ràng là em có cả cha mẹ bên cạnh mà cứ như là chẳng có ai. Em muốn ở đây, vì ít nhất ở đây... có chị - em ngập ngừng rồi tự cười trừ để bớt bối rối. Có chị, và có một cuộc sống bình yên.
Thêm một khoảng yên lặng nữa.
- Cảm ơn em, Yebin. Cảm ơn vì em đã ở bên cạnh chị lúc khó khăn nhất. Cảm ơn vì đã an ủi chị - cô mở lời, thấy hơi ngượng Ơ nhưng mình đang nói sự thật mà, với lại trước giờ đã bao giờ bị thế này đâu, toàn cô là người chọc em trước. Hoàn cảnh hiện tại khiến cả cô lẫn em thấy hơi kỳ quái.
Yebin vội lắc đầu.
- Em cũng là người phải nói cảm ơn mà. Vậy, coi như huề nhé – Yebin đặt một tay lên tay cô, khiến Minkyung giật mình mở mắt ra nhìn xuống.
- Sao thế ạ? – em cau mày trước phản ứng kỳ quặc của cô.
- À, không, không sao...
- Vậy, huề nhé, bắt tay nào.
- Huề - Yebin cười, Minkyung cũng cười theo, mắt vẫn không rời cái nắm tay, không tự chủ mà xiết nó lại chặt hơn một chút.
---
Có lẽ chuyện gì là của quá khứ thì hãy cứ để nó lùi vào dĩ vãng, dù dư âm của nó vẫn còn văng vẳng đâu đây. Cô gái này là ai? Những bức tranh này em đã vẽ lúc nào? Yebin không tài nào nhớ ra được. Cuốn sổ nhỏ trong tay em chứa đầy những hình phác họa chì, dù gương mặt không được rõ nét nhưng những đường nét khác lại vô cùng chi tiết. Từ dáng người, cách ăn mặc, tóc tai, đến nụ cười – tất cả đều mang vẻ gì đó rất giống Minkyung, nhưng lại gợi em đến một ai đó khác mà dù cố gắng thế nào em cũng không nhớ được. Mỗi lúc như thế em đều thấy đau đầu dữ dội, và sau tất cả mọi nỗ lực bất thành em cũng bỏ cuộc, để nó qua một bên và sẽ cố dỗ mình vào giấc ngủ, một giấc mộng vẫn chập chờn hình bóng của một ai đó khác..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com