Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

*Note: Có chap riêng cho 2Kang thì bonus thêm Minkyebin nhé. Chúc các bạn một buổi tối cuối tuần vui vẻ và một thứ hai thật nhiều năng lượng ~

Chống chỉ định thanh niên ép êi, những bạn đang có nguy cơ sâu răng và tiểu đường !!!

---

Có lẽ mùa đông ở đây hiểu chẳng ai thích nó nên cũng mau chóng qua đi. Một năm mới, một học kỳ mới cũng đã bắt đầu, và Yebin đã quen hẳn với nơi này. Mọi chuyện vẫn thế, cha không hề hỏi han em một lời, mẹ đôi khi cũng hỏi thăm (chắc cho có, thôi sao cũng được, mẹ còn bận với cha và người chị kia cơ mà, với lại từ lúc em tỉnh lại đến giờ cũng chưa từng gặp lại chị ta. Tốt thôi, rõ là em và chị ta chẳng cần phải gặp nhau hay thân thiết làm gì, và dù gì em cũng vẫn ghét chị ta, cứ ghét thế thôi). Minkyung đã lên thành phố nửa tháng để thi chứng chỉ võ sư hay gì đó của chị ấy rồi, dù có hay gọi điện cho em nhưng em vẫn chẳng hết lo khi chỉ có mình chị ở trên đấy và thấy mọi thứ không có Minkyung đều thật trống vắng. Có quá không khi em gọi đây là nhớ? Lý trí nhún vai, trái tim chống cằm, còn tay em chẳng biết làm gì ngoài cầm cọ bắt đầu tô vẽ cho tấm vải trắng tinh vừa mới được căng trên khung. Em chẳng biết mình đang vẽ cái gì, mắt cứ vô thần nhìn về cảnh biển phía trước rồi chép nó lên. Bên tai em, gió biển vù vù thổi, dưới chân là tiếng sóng mạnh mẽ xô bờ, bọt nước tung ào ào, thậm chí còn bắn lên cả chỗ em đứng làm vài chỗ trên quần áo thấm ướt. Yebin nghĩ về cuộc sống trước đây, về khoảng không bí bách xám xịt, về căn phòng cũng nào cũng đóng rèm tối đen, về cánh tay đầy những sẹo, có nông, có sâu mà em luôn phải mặc áo dài hoặc đeo băng tay để che đi chúng, che đi những lời dị nghị, về gia đình mà em chẳng định nghĩa nổi đó liệu có phải là gia đình em hay không. Rồi em nghĩ về hiện tại, vô lo vô nghĩ, được thảnh thơi đến trường với những người bạn chẳng bận tâm quá khứ của em là gì, luôn rủ em vào những câu chuyện tuổi mới lớn của họ, cùng nhau cười phá lên thích thú; về những mảng màu trong tranh em đã tươi sáng hẳn lên; về khoảng trời bao la, đại dương vô tận, dãy núi chạy dài song song với biển; về sự bình yên và.. về một người bạn. Người đó dạy cho em biết thế nào là cuộc sống, thế nào là kiếm sống, tự mình bươn chải, tự mình vượt qua mọi khó khăn nhưng lúc nào cũng mỉm cười yêu đời; biết vạch ra kế hoạch tương lai, biết theo đuổi giấc mơ, chẳng màng bận tâm đến thế giới to lớn và bao điều cám dỗ xa xỉ ngoài kia. Yebin mỉm cười.

Minkyung, trước khi gặp chị, em chẳng khác nào một kẻ ngủ say, đắm chìm trong bóng tối và cái thế giới đầy tiêu cực tự mình tạo ra; nhưng rồi chị xuất hiện, đánh thức em dậy và đưa em ra ngoài ánh sáng, để em thấy thế nào mới là mặt trời thực sự.

Yebin mở mắt ra, nhìn lên tấm vải đã đầy sắc màu với bóng dáng một cô gái đang nhìn về nơi đại dương bao la, trong cảnh chiều tà, mặt trời đỏ ối đang dần dần khuất sau phía đường chân trời xa tít tắp, bên trên là vài cánh hải âu dường như cũng đang cố sức đuổi theo; với những lọn tóc dài được buông ra sau vai, tung bay trong gió..

- Thực ra tìm em cũng chẳng dễ chút vào – Minkyung chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, đứng phía sau và vỗ nhẹ vai em. Yebin giật mình, quay về phía sau, thấy chị đang cười nhìn mình. Dưới ánh vàng rực phản chiếu theo mặt biển hướng lên và mái tóc buông dài đang bay theo chiều gió, cùng nụ cười tựa như của một thiên sứ, em chẳng còn tin khoảnh khắc mình đang chứng kiến này là thật. Nó quá đẹp, quá vô thực, và nếu như em không cẩn thận chạm tay vào nó sẽ ngay lập tức tan biến.

(Mấy bạn cứ thử tưởng tượng người đẹp phía sau cười một cái mà xem, ôi, ôi.. *ôm tim* có thể nói đây là cảnh tâm đắc nhất xuất hiện ngay khi mình có cái plot này, dù mình tả không tốt nhưng dù sao nó cũng là phân cảnh mình thích nhất. Huhu, Kyung ơi ... )

Vô thức, bảng màu lẫn cọ trên tay em rơi xuống. Đôi mắt em chăm chăm nhìn người đối diện, thấy mình như đang lạc lối trên thiên đàng. Em lùi về, thêm một chút nữa, cho tới khi môi họ chạm nhau, thật gần. Có tiếng nổ tung, kèm theo (đôi) trái tim đập loạn nhịp, át luôn cả tiếng gió lẫn tiếng sóng biển, chặn đứng cả dòng thời gian đang trôi. Ở đây, giữa một khoảng không gian bao la mang màu xanh ngắt, đỏ, vàng, mặt nước gợn sóng lăn tăn, những cánh hải âu đang không ngừng chao liệng trên không.. chỉ còn em và chị và thứ cảm giác khó gọi tên đang mãnh liệt dâng trào.

- Em toàn mùi sơn thôi.

Minkyung đã nói thế đấy, một cách rất thản nhiên ngay khi họ vừa tách nhau ra, và lại mỉm cười đưa tay chỉnh lại tóc cho em. Thái độ lẫn sự ân cần của chị ấy làm em bối rối, và em chẳng biết phải giấu khuôn mặt đang đỏ lựng như gấc của mình đi đâu cả. Chị cúi xuống nhặt lại đồ em vừa đánh rơi, để lại nó lên giá vẽ cho em rồi kéo Yebin cùng ngồi xuống. Cái chạm làm Yebin càng bối rối hơn nhưng em vẫn để nguyên tay cho chị ấy nắm lấy, còn Minkyung thì cứ để nguyên mọi thứ như vậy chẳng buồn bỏ tay ra. Cô ngả đầu ra phía sau, hít một hơi thật sâu vị biển mặn mòi. Chỉ mới xa có mấy ngày mà đã nhớ không chịu được thế này. Lẽ ra là chỉ có thị trấn thôi, đột nhiên chẳng hiểu sao tâm trí lại xuất hiện thêm một người nữa. Mà bạn bè nhớ nhau thì cũng bình thường nhỉ? - cô đã tự nhủ thế đấy. Sóng biển lại tiếp tục rì rào, hát lên những thanh âm (hay một bản tình ca?) mà chỉ bờ mới hiểu được.

- Chị về mà không nói trước với em – giọng Yebin có hơi hờn dỗi, cơ mà em chẳng dám nhìn sang.

- Định tạo bất ngờ cho em mà – cô cười cười. Chị lòng vòng mãi, hóa ra em ở đây.

Có thật nhiều chuyện mà Yebin muốn kể, những thứ mà phải thể hiện bằng hành động khua chân múa tay mới diễn tả được hết ý ấy mà em không nói qua điện thoại được, em muốn chờ Minkyung về, hét lên sung sướng, ôm chị ấy thật chặt và bảo "Này, em đã bán được cả một triệu won cho những gì em vẽ đấy!", rồi cả hai sẽ cùng cười với nhau và Minkyung sẽ nghĩ ra được ý tưởng gì đó thật hay ho để ăn mừng. Nhưng kết quả là em chỉ nói lại được bằng một giọng đều đều, cái viễn cảnh em tưởng tượng ra cuối cùng lại chẳng thực hiện được. Minkyung trố mắt nhìn sang Yebin mặt không cảm xúc đang vô thức nhìn đi đâu đó, suy nghĩ nửa buổi mới thốt lên được một câu.

- Thật á?!!! Ôi Yebin, em giỏi quá!!

Có gì đâu, em đã (lén) học vẽ từ hồi cấp một rồi tối ngày chăm chăm với chúng mà, chuyện này là hiển nhiên thôi – Yebin đã tưởng tượng bộ dạng mình ngửa mặt lên trời tự cao, khoe khoang với Minkyung và cười tới nỗi không thể khép miệng lại được. Cơ mà cái hành động "xuất thần" hồi nãy đã làm mọi thứ bung bét hết cả. Em cũng chẳng biết em đã làm gì nữa cơ, nhưng mà nó xảy ra mất rồi. À, môi chị ấy mềm thật... ấy, mày đang nghĩ gì thế?? – Yebin lắc đầu qua lại thật mạnh. Nào, hãy nghiêm túc và xin lỗi đi.

- Minkyung... – Phải hít mấy chục hơi cho can đảm dồn lên đan điền Yebin mới dám quay sang, còn người bên cạnh sắp không nhịn nổi cười với bộ dạng của em nhưng vẫn phải cố tỏ ra "nghiêm túc".

- Ừ?

- Chuyện vừa rồi... em... em... ôi em đã làm gì thế này, em xin lỗi – Yebin vò đầu bứt tai, mặt đỏ lựng lên, vội vã úp mặt vào gối không nói thêm được gì nữa, cũng không dám ngẩng đầu lên lại. Minkyung định trêu em rồi lại thôi. Lần này thì cô nghiêm túc thật, không bắt em phải bỏ tay ra và ngẩng lên để mình chọc nữa (chuyện mà lần nào đùa nhau cô cũng làm, và Yebin, tất nhiên, lần nào mà chẳng thua cuộc)

- Yebin này... Em đã từng thích ai chưa? – Minkyung hỏi, giọng càng ngày càng nhỏ. "Cảm giác ấy thế nào nhỉ?", cô thôi không nhìn em nữa, lại hướng mặt ra phía biển, để lại một khoảng không lặng yên giữa cả hai.

Yebin thấy không động, liền thu can đảm hơi ngẩng và liếc sang phía bên, thở phào. May quá.

- Này, em không định trả lời chị à?

- Em chưa.. em không biết – nghĩ ngợi một hồi Yebin mới lên tiếng. Liệu có phải là luôn muốn thấy người ấy cười, mong người ta luôn vui vẻ, cảm động khi được quan tâm theo cách rất riêng, hay có khi chỉ là hành động giản đơn lúc được lau mồ hôi, thấy hạnh phúc và thoải mái, vui vẻ khi cả hai bên nhau.. rồi đã nghĩ đến những điều rất xa xôi, cuộc sống tương lai của cả hai dưới cùng một mái nhà, giản đơn nhưng ý nghĩa? Em không biết. Nhưng em đã muốn nói với Minkyung là em sẽ vẽ nhiều tranh hơn, kiếm nhiều tiền hơn để góp tiền giúp chị ấy mở võ đường... và cùng ở cạnh chị ấy.

- Vậy.. tại sao em lại hôn chị?

Đâu có, em chỉ mới chạm môi... – bình thường thì Yebin bướng bỉnh lập tức sẽ cãi lại ngay, cơ mà tình huống lúc này thì có cho tiền em cũng không làm được. Đến hô hấp bây giờ với em còn khó khăn nữa là. Câu này khó quá, mình bỏ qua đi ha, chị hỏi câu khác đi.

- Yebin?

- Yebin?

- Em .. – có một câu khó mà hỏi đi hỏi lại mãi thế. Làm ơn đi mà.

Minkyung buông một tiếng thở dài.

- Nếu em không thích chị tại sao em lại hôn chị? Em có hiểu ý nghĩa của việc mình vừa làm không? – cô hỏi, giọng có vẻ không vui, hình như là đang thất vọng.

- Em... – em hít thêm một hơi thật sâu, lấy can đảm liếc nhìn sang. Minkyung, em không biết, lúc đó em chẳng nghĩ gì cả. Có thể là tại một phút không tự chủ được khi thấy chị ở khoảng cách gần như thế thôi. Em, Minkyung, em không biết thích một người là thế nào, em cũng không xác định được em có thích chị hay không...

Yebin ngập ngừng, còn Minkyung thì hụt hẫng. Tim cô dường như cũng vừa bất động theo câu nói.

- ... nhưng, Minkyung, em muốn ở bên chị cả đời, chỉ như vậy thôi.

Tưởng như sức lực cả đời em đã dồn cả vào câu nói vừa xong, và em phải hít lấy hít để không khí để thở bình thường trở lại. Có thứ gì đó vừa vỡ ra. Cái này có tính là tỏ tình không?

Chẳng mất thêm một giây nào nữa từ lúc em nói xong tới khi Minkyung xoay người về phía em, đặt một bàn tay lên bàn tay đang chống xuống của Yebin, một tay áp lên má em, nghiêng đầu. Ôi mẹ ơi lần này thì là hôn thật nhé (mình cũng vừa nổ tung vì hạnh phúc nè huhu). Minkyung áp môi mình lên môi em, vụng về, chẳng hề có kinh nghiệm nhưng chân thành. Môi chị ấm áp, tay chị cũng ấm, cả người chị đều ấm, cơ thể to lớn ôm lấy em, xiết chặt lại. Yebin lúc đầu mở to hai mắt choáng váng nhưng rồi xuôi theo động tác, em cũng dần nhắm mắt lại, hưởng thụ dù vẫn chưa tin chuyện đang xảy ra là thật. Trên kia trăng đã lên, mảnh lưỡi liềm nhỏ dường như cũng đang đung đưa vì hạnh phúc..

*P.s: Chap này viết ngẫu hứng đó, mình chỉ vừa mới viết thôi, nhưng mà... aizzz, gato quá. Thôi mình đi ngủ đây, chúc các bạn ngủ ngon *úp mặt vào gối khóc thầm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com