Chương 8
Ba năm..
Chưa một lần cô được cùng em tổ chức sinh nhật, điều này làm Kyungwon luôn thấy canh cánh trong lòng. Lần sinh nhật mười sáu của em là khi cô trở lại, em nằm viện. Tuổi mười bảy tươi đẹp của em cũng bị cô chôn vùi trong bốn bức tường trắng toát, chẳng có mùi sơn từ bức tranh em vẽ, không có mùi cỏ hoa và gió nơi họ thường hẹn hò. Năm em mười tám, Yebin, em đang ở đâu? Yebin, em có nhớ lại được chút kỉ niệm nào của mình không hay em đều đã quên cả rồi? Chị thì không, không tài nào quên được em đi, không buông được quá khứ, không một ngày nào chị không thấy day dứt hối hận vì chuyện mình đã làm, chưa từng một ngày không nhớ tới em, mong muốn được gặp em rồi lại sợ em thấy chị sẽ đau lòng. Trái tim chị luôn âm ỉ đau đớn, cả nó lẫn lý trí đều nhớ em đến điên cuồng.
"Yebin, em có muốn gặp lại chị không? Rồi mọi chuyện sẽ thế nào?", cả ngàn câu hỏi cứ luôn vây lấy chị, vắt kiệt mọi sức lực và làm chị mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng thật sự, chị muốn gặp em, dù cho là một lần cuối. Em nói đúng, thế giới này vốn chẳng có bất cứ điều gì níu kéo được một con người sống không có mục đích. Chị làm được rồi, về bên cha, giúp đỡ công việc của ông, mở rộng công ty, đưa nó đi vào nề nếp đâu đấy, hoàn thành được tâm nguyện của mẹ... Hai mươi bảy năm, ngoài quãng thời gian bên mẹ ra, thì gặp được em là điều hạnh phúc nhất cuộc đời này của chị. Nếu như không có nếu như thì bây giờ mình sẽ ra sao, chị luôn muốn biết đấy.
Chị nhớ em, Yebin. Nhiều lắm.
---
Quản gia Kwon bối rối đứng trước cánh cửa mở nửa chừng nhìn người trước mặt từ đầu đến chân. Mái tóc dài ngang lưng được nhuộm màu gì đó nửa giống màu xám, nửa giống màu trắng rồi lại pha thêm cả màu gì trông như rêu, quần jean rách, giày thể thao trắng, áo thun trắng, áo sơ mi kẻ kỳ quặc dài tới tận gần đầu gối. Ông lắc đầu, cố nhớ lại hình dáng Kyungwon lần cuối cùng trước khi theo Yebin tới đây. Dù trước đó đại tiểu thư có hay nhuộm tóc và vẫn đang để tóc ngắn nhưng lúc đó đã nhuộm lại đen và đang để dài, luôn mặc đồ công sở đen hoặc trắng rất nghiêm túc, mặt mũi lúc nào cũng lạnh tanh. Người này...
- Đại.. đại tiểu thư?
Cô gái gật đầu, khuôn mặt tái nhợt không biểu cảm nhưng vẫn cố nở một nụ cười gượng.
- Chào chú.
Lúc này ông mới định thần lại được, vội vàng mở rộng cửa.
- Chắc tiểu thư mệt rồi, tiểu thư vào nghỉ ngơi đi để tôi xách đồ.
- Yebin có đang ở nhà không ạ?
- Dạ không, để tôi gọi điện cho nhị tiểu thư.
- Chú có biết em ấy hay đi đâu không ạ? Để cháu đi tìm cũng được, không cần phải gọi điện đâu ạ. Cháu không muốn em ấy.. – cô thở dài, bỏ lửng câu nói.
- Có lẽ là vẫn còn đang ở trên trường, phía bên kia – quản gia Kwon chỉ tay về hướng xa xa. Tiểu thư đợi một chút, để tôi cất đồ rồi đưa tiểu thư qua đó.
- Để cháu tự đi được rồi. Dù sao nơi này cũng không lớn lắm, có chuyện gì cháu sẽ gọi cho chú.
- Vậy.. – quản gia Kwon ngần ngại nhìn cô, nhưng cuối cùng cũng đành xuôi lòng trước vẻ mặt cứng rắn mà Kyungwon thể hiện. Người nhà họ Kang đã muốn gì là phải làm bằng được, có ngăn cản thêm cũng vô ích. "Tiểu thư đi cẩn thận, tôi chờ điện thoại của tiểu thư."
- Vâng, cảm ơn chú – Kyungwon gật đầu rồi xoay người lại đi ngược xuống dưới.
---
Kyungwon lang thang đi dọc bờ biển trong khi sắc trời đang tối dần, báo hiệu cho một cơn mưa sắp tới. Cô đưa mắt nhìn về phía xa, cảm thấy trống rỗng. Kyungwon đã chẳng còn bận tâm chuyện nếu cha và dì biết mình tới đây, chẳng nghĩ xa xôi khi Yebin gặp lại mình sẽ thế nào. Cô nhớ em, cô chỉ muốn nhìn thấy em, một chút thôi. Nhưng sao tới lúc này cô lại muốn chùn bước, bao nhiêu nỗi lo thường trực lại tiếp tục dâng lên ngay khi bước chân đến cửa biệt thự? Tay cô giờ vẫn còn run, khi nãy phải mất tới mười phút mới đủ lực để đưa tay lên nhấn chuông, hai chân chỉ muốn lập tức bỏ chạy khỏi đây. Yebin nhất định đang sống rất hạnh phúc rồi, ở một nơi bình yên như thế này, vì cớ gì cô nhất định phải chạy đến tận đây phá vỡ tất cả những điều đó? Rốt cuộc là cô đang làm chuyện điên rồ gì thế này? – Kyungwon nắm chặt hai tay, lớp cát dưới chân sau một hồi bị đá tung đã lõm xuống thành một hố, tiếng thở dài không rõ thanh âm cũng theo đó bật ra. Thấy em ấy rồi phải nói thế nào đây, phải đối mặt với người ta thế nào đây? Cô lắc đầu nhắm mắt lại, thật sự không biết nữa..
---
- Thưa phu nhân, tôi e là ... – vị bác sĩ cao tuổi ngần ngừ cố nén tiếng thở dài, đưa tay chỉnh lại gọng kính rồi mới đủ can đảm nhìn người phụ nữ trước mặt. "Kang phu nhân, con gái của phu nhân e là đã bị mất trí nhớ phân ly. Khoảng thời gian hai năm trở lại đây hoàn toàn đã bị xóa sạch...
- Vậy.. – người phụ nữ thu người lại, sau hơn một tháng chăm sóc đứa con gái duy nhất bà đã gầy đi rất nhiều, gương mặt lẫn vẻ ngoài luôn được chăm chút hoàn hảo của bà tiều tụy đi trông thấy, so với chiếc ghế lớn bà đang ngồi thì trông bà nhỏ bé đi rất nhiều. Hai tay bà để trước mặt, xiết thật chặt chiếc khăn tay đang cầm, đôi vai run run, cả giọng nói cũng mang chút run rẩy. "Không sao, con bé không sao, chỉ là bị mất một khoảng ký ức thôi. Chỉ cần nó vẫn sống, vẫn khỏe, vẫn nhận ra mình là vui rồi" – bà cố tự động viên mình nhưng thực ra trong lòng vẫn thấy vô cùng lo sợ.
- Phu nhân an tâm – dường như đã quen với những trường hợp như thế này nên vị bác sĩ ngay lập tức nắm bắt được tâm lý của người nhà. Chỉ là mất một chút ký ức thôi, còn sức khỏe của tiểu thư hiện tại đã dần phục hồi rồi, không có gì đáng ngại nữa.
- Nhưng.. vì sao? – Kang phu nhân ngước lên nhìn bác sĩ. Vì sao con bé lại mắc phải căn bệnh này? Phải có nguyên nhân gì chứ? Lần.. lần trước con bé vẫn bình thường cơ mà?
- Có lẽ trước khi được đưa vào đây, tiểu thư đã gặp phải sang chấn tâm lý quá lớn khiến bản thân không chịu đựng được mới dẫn đến việc não bộ tự động xóa nó khỏi bộ nhớ để tránh khỏi tổn thương. Không biết phu nhân có biết chuyện gì đã xảy ra không?
Kang phu nhân bất lực lắc đầu. Nhưng thế cũng tốt, chuyện nó đã từng tự tử nó sẽ không nhớ nữa, những chuyện đau buồn trong hai năm qua nó cũng sẽ không nhớ nữa. Suy nghĩ một hồi bà mới ngẩng đầu lên hỏi.
- Vậy khả năng hồi phục là bao nhiêu phần trăm thưa bác sĩ? – trong lòng bà tất nhiên vẫn còn lo, nhưng là lo ngại chứ không còn lo sợ nữa. Thực sự bà muốn con bé quên hết tất cả đi.
- Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào chuyện tiểu thư có muốn nhớ lại hay không, tất nhiên cũng do yếu tố hoàn cảnh bên ngoài tác động nữa.
Bà do dự một chút rồi hỏi thêm.
- Có... có cách nào để Yebin sẽ không nhớ lại những chuyện đó nữa không?
- Chuyện này thì tôi không thể nói chắc được, thưa phu nhân. Nhưng có lẽ việc thay đổi môi trường sống có thể ảnh hưởng phần nào..
Tai Kyungwon bắt đầu ù đi, những chuyện tiếp theo họ nói với nhau cô không còn nghe rõ nữa. Mất trí nhớ phân ly? Sang chấn tâm lý quá lớn? Mọi chuyện đêm đó như một thước phim ngắn được tua chậm lại đang hiển hiện trước mắt cô, ánh mắt đau đớn tột cùng của Yebin xoáy sâu nhìn cô, có điều gì đó em muốn thốt lên nhưng lại chẳng thể nói thành lời, nỗi đau vì bị phản bội, vì người mình yêu thương tin tưởng nhất mực ở ngay giây phút quan trọng nhất lại bỏ mặc mình... Làm sao cô có thể hiểu được nó lớn tới cỡ nào mà em ấy có thể quên hết mọi chuyện như thế. Chẳng biết cô đã vào được trong xe ô tô đậu dưới bãi với bộ dạng xiêu vẹo của mình thế nào, nhưng ít nhất mãi tới khi sập cửa lại bao nhiêu nước mắt hối hận mới bắt đầu trào ra.
---
Chị đã nợ em quá nhiều rồi, Yebin...
Kyungwon chẳng mảy may bận tâm cơn mưa rào đang bắt đầu trút những dòng nước giận dữ xuống vùng đất nhỏ yên bình. Cô vô thức bước ngược lại về phía thị trấn. Trời đã tối hẳn, lại thêm hàng đám những mây đen dày đặc nặng nề thi nhau kéo tới làm cho tầm nhìn giảm hẳn. Vài ánh đèn vàng hiu hắt phía xa xa chẳng đủ soi rõ đường, trái lại chỉ khiến người ta cảm thấy bức bối như đang bị giam lỏng trong một không gian tối đen rộng lớn. Biển nổi sóng ầm ầm, từng đợt không ngừng xô bờ, kéo theo triều cường lên xóa sạch những dấu vết con người đã để lại trước đó. Kyungwon chẳng tài nào mở mắt ra được khi nước không ngừng đập thẳng vào mặt, như muốn làm cô tỉnh lại, nói cho cô biết rằng việc đến đây là sai, hoàn toàn sai lầm. Cả người cô run lên, nước mắt từ lúc nào bắt đầu trào ra, hòa lẫn với mưa. Có lẽ đau đớn cũng chỉ đến thế này mà thôi.
Nhưng không, cô nhầm rồi.
- Thôi nào Yebin, mau vào đây đi. Em ốm bây giờ.
- Cho em đứng thêm chút nữa thôi.. dù sao cũng là mưa cuối mùa mà.
Minkyung lắc đầu, tỏ ra bất lực. Hai vai cô xụi xuống, có vẻ là giận rồi. Yebin quay sang khúc khích cười, đột nhiên hôn lên má người kia một cái.
- Những lúc thế này chị trông thật là đáng yêu – em ôm lấy Minkyung khúc khích cười, hôn lên má thêm vài cái nữa, bộ dạng trông vô cùng vui vẻ. Chết tiệt, đáng lẽ cô không nên đi ra ngoài, đáng lẽ cô nên nghe lời quản gia Kwon ở nhà nghỉ ngơi và chờ em về. Kyungwon thấy như vừa có cả ngàn mũi tên xuyên qua tim và vừa bị ai đó dội xuống một xe tải nước đá. Cô đứng lặng trong màn mưa, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, hé miệng ra muốn nói gì đó nhưng rồi lại chẳng biết nên nói gì. Người bạn vô cùng yêu đang ở ngay trước mặt, nhưng không còn nhớ hai người đã từng yêu nhau, thậm chí trong mắt người ta lúc này bạn vẫn là một kẻ đáng ghét phá hoại hạnh phúc gia đình người ta, đang ôm hôn một người khác vô cùng vui vẻ, bạn nên phản ứng thế nào? Làm sao bạn biết được chứ, bạn đâu đã từng trải qua. Thế nên Kyungwon chỉ đứng yên đó, trống rỗng nhìn về phía họ qua làn nước mưa dày đặc, sau một khoảng thời gian dường như vô tận, dồn nén lại tất cả cảm giác đau đớn đang chi phối toàn bộ cơ thể cô mới bật ra được một câu, thấy cả người mình đang run rẩy, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, giọng nghẹt lại.
- Yebin ah..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com