Chap 2
- Sao trễ thế nhỉ?_ Daehwi vừa dậm dậm chân xuống đất, vừa trách móc
- Anh em nhà này, lúc nào cũng chậm chạp_ Hyungseob kế bên góp lời
- Phải đó, haizzzz!
- A Daehwi, Hyungseob_ JiHoon reo lên
- Ở đây ở đây_ Hyungseob vẫy vẫy tay nói
Justin và JiHoon đang ở xa, vội chạy nhanh tới chỗ họ, nhưng cũng do chạy nhanh mà trời lại tối nên Justin đã trượt chân té. Cậu té mạnh xuống mặt đường và la lên đau đớn, Hyungseob và Daehwi thấy thế cũng vội chạy lại chỗ cậu bé.
- Em có sao không Justin?_ Hyungseob vội hỏi
- Có trầy ở đâu không, đưa hyung xem nào?_ JiHoon lo lắng nói
- Hai người không nên chạy nhanh như vậy chứ!_ Daehwi trách móc
Cả ba xúm vào xem vết thương cho Justin nên họ không để ý rằng mình đang ở giữa đường.
Tin tin tin
Từ xa một chiếc ô tô chạy nhanh tới, ánh đèn của nó chiếu vào phía cả đám đang ngồi. Do quá chói nên không ai trong nhóm có thể thấy gì cả, và khi tiếng động cơ càng lúc càng lớn hơn thì họ mới hiểu được tình hình, Justin ôm chặt lấy JiHoon sợ hãi, còn Daehwi thì hét lớn hoảng sợ.
Kítttttttttttttt
Chiếc xe thắng gấp tạo nên một vệt đen dài trên mặt đường, từ trên xe, một nam nhân mở cửa bước xuống, vẻ mặt vô cùng tức giận:
- Bộ mấy người chán sống rồi hả?_ Euiwoong tức giận quát
- Cậu mới là người chán sống đó_ Hyungseob đứng dậy chửi lớn_ Nếu không phải em tôi bị té, tôi đâu có điên mà ra đây ngồi chứ!
- Hừ tôi thấy cậu cũng giống người điên lắm đó_ Euiwoong khinh bỉ nói
- CẬU DÁM NÓI LẠI LẦN NỮA KHÔNG?_ Hyungseob bùng nổ
- Đủ rồi Euiwoong, kệ bọn điên đó, ta về thôi_ JungJung ngồi trên xe nói vọng xuống
- NGƯƠI NÓI AI LÀ BỌN ĐIÊN HẢ? CÓ GIỎI THÌ BƯỚC XUỐNG ĐÂY ĐI_ lần này đến lượt Daehwi bùng nổ
- Hừ!
Euiwoong hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ lên xe, anh cho xe quẹo sang một chút rồi chạy mất, để lại hai quả núi lửa tức xì khói.
Justin và JiHoon phải khổ sở năn nỉ mãi thì hai người kia mới chịu nguôi giận, cả 4 liền vui vẻ kéo nhau vô tiệm KFC và thưởng thức.
Sáng sớm
Hôm nay mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ ngoại trừ cái chân hơi khập khễnh của Justin, nên cậu được đặc ân là ngồi chơi cả một buổi. Cả tiệm bánh vẫn tấp nập và nhộn nhịp tiếng cười như bình thường, nhưng đến khoảng 9.00 sáng, là khách thưa dần và tiệm lại vắng tanh như trước đây! Cả đám nhân viên liền hí hửng ngồi nghỉ, uống trà và hưởng máy lạnh.
Phía bên ngoài tiệm bánh, cách đó không xa, hai nam nhân đang đứng cạnh chiếc xe hơi, một trong số họ đang vò đầu bứt tóc, dường như họ đang gặp rắc rối.
- Tự nhiên lại chết máy ngay lúc này chứ!!!_ Euiwoong khó chịu nói
- ..._ JungJung vẫn không nói gì, anh cho tay vào túi quần
- Chắc do hôm qua thắng gấp quá, lại quẹo đột ngột nên nó mới như thế_ Euiwoong quay sang JungJung nói_ Trong khi đợi tài xế đi sửa, tôi với cậu vào tiệm bánh đó nghỉ chân chút đi!
Euiwoong vừa nói vừa chỉ tay về phía tiệm bánh NohWoon. JungJung không phản đối, liền theo phía cánh tay của bạn mình mà đi thẳng vào tiệm bánh.
Vì tiệm lúc này vắng tanh nên hai người tìm một bàn gần quầy nhất và ngồi xuống. Hyungseob và Daehwi đang đứng trò chuyện trong quầy, biết có khách tới, Hyungseob cầm sẵn menu trên tay, định bước ra thì...cậu đứng hình:
- Ê Hwihwi_ cậu với với tay
- Gì? Không mang menu ra cho khách đi_ Daehwi cằn nhằn
- Nó...nó đó_ Hyungseob lắp bắp, tay chỉ chỉ về hai vị khách mới vào
- Nó gì? Nó nào? Khách chứ nó nào ở đây?_ Daehwi ngơ ngác
- Thì ý tớ nói hai vị khách đó...là nó đó_ Hyungseob khó chịu nói
- Nó là nó nào? Cậu nói gì tớ không hiểu_ gắt lên
- Trời ơi, cậu không nhìn ra sao, tên áo trắng đó_ chỉ tay về phía Euiwoong_ tên mà mặt như con cá thờn bơn ấy!
- Ờ thì sao?
- Chính là cái tên hôm trước đã gọi chúng ta là bọn điên đó! Nhớ chưa?_ Hyungseob bực mình nói
- Ờ thì...mố?_ Daehwi ré lên_ Là hắn sao?
- Uhm, chính hắn đó, không lẫn vào đâu được_ Hyungseob khẳng định
- Để tớ!
Daehwi hùng hổ đinh xông ra nhưng may mà bị kéo lại kịp
- Cậu định làm gì?
- Đương nhiên là chửi cho hắn một trận, sau đó đuổi về!
- Cậu khùng sao? Hắn là khách, đuổi đi, cho chú Noh cạo đầu tụi mình hả?
- Chứ giờ mình phải làm sao?_ Daehwi rối trí hỏi
- Làm sao tớ biết!_ Hyungseob cũng lóng ngóng tay chân
- Phục vụ_ ở bên ngoài Euiwoong khó chịu gọi lớn
- Thôi cậu ra đại đi.
Daehwi tiện chân sút một phát khiến Hyungseob bay thẳng ra ngoài, cậu bạn chỉ còn biết nghiến răng nguyền rủa con rái cá chết tiệt kia. Cậu từ từ cầm menu tiến lại gần bàn hai vị khách quý, và đập mạnh xuống mặt bàn.
- Cậu đang dằn m..._ câu nói của Euiwoong bị cắt đứt khi cậu thấy vẻ mặt của Hyungseob_ là cậu sao?
- Là tôi thì sao?_ lạnh lùng
- Không có gì, chỉ là...cậu đã uống thuốc chưa?_ châm chọc
- Cậu dám..._ Hyungseob nghiến răng
- Cha...nhìn xem...nhân viên ở đây đáng sợ thật đó, không khéo lát nữa sẽ cắn cả khách hàng mất._ Euiwoong lắc đầu, tặc lưỡi
- ..._ Hyungseob vuốt ngực, thầm nghĩ "nhịn, phải nhịn, hắn là khách, nhưng... chỉ cần hắn nói thêm một câu nào nữa, bổn vương sẽ cào nát mặt hắn"
- Cậu cho tôi hai ly cà phê đen!
Euiwoong đưa menu cho cậu rồi nói, Hyungseob dựt mạnh lấy sau đó hậm hực bỏ vào trong, để lại Euiwoong ngồi cười thích thú.
- Là con thỏ điên hôm qua_ bắt gặp ánh mắt dò xét của JungJung, Euiwoong liền giải thích, sau đó phì cười thích thú.
Lát sau hai ly cà phê nóng hổi đã bưng ra, Euiwoong nhận lấy sau đó nhìn Hyungseob cười khinh bỉ khiến ai kia tức xì khói, bỏ chạy thật nhanh vào trong. JungJung thấy thế cũng không nói gì, anh cầm ly café lên và uống cạn nó.
Tối đến
JungJung mệt mỏi mở cửa bước vào phòng, anh vừa trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng. Anh ngã phịch xuống chiếc nệm êm ái sang trọng, gác tay lên trán, tự cười chính bản thân mình. Từ khi nào, anh lại trở nên một kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng đến đáng sợ như thế. Trước đây, anh có thể cười nói thoải mái với mọi người xung quanh, nhưng giờ đây thì sao, anh kinh tởm nó. Cười sao? Thật giả tạo. Gần đây, anh liên tục khiến các công ty khác phá sản, bể nợ, khiến các chủ đầu tư khác phải quỳ xuống chân anh mà xin tha. Anh chà đạp lên máu, mồ hôi và nước mắt của kẻ khác. Anh biến đau khổ của họ thành thú vui cho bản thân, biến sinh mạng của họ thành trò tiêu khiển. Rốt cuộc, tại sao, anh lại thay đổi nhiều như thế? Vì cậu sao?
Nghĩ đến đây JungJung bật cười, một nụ cười cay đắng, cười đau đớn, Hong Eunki sao? Một con người đã nhẫn tâm phản bội anh sau 7 năm trời quen nhau, một người đã vì sự nghiệp mà vứt bỏ anh, nói chia tay chỉ bằng một cú điện thoại sao? Haha, thật nực cười, anh đã biến mình thành một tên ác ma chỉ vì kẻ đó sao.
Dòng nước mắt lại lăn dài trên gò má, ướt đẫm gương mặt nam tính. Đã 3 tháng rồi, nhưng nỗi đau đó trong lòng anh, vẫn chưa nguôi ngoai, nó vẫn hành hạ anh rất nhiều mỗi khi đêm xuống. Anh đã cố vùi đầu vào công việc, để quên đi, nhưng không thể. JungJung cảm thấy kinh sợ đối với tình yêu, anh không còn tin vào thứ gọi là yêu thật lòng nữa, anh hận nó...
Chợt dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang, JungJung từ từ ngồi dậy, đến bên bàn làm việc, mở ngăn kéo và lấy ra một sợi dây chuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com