Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Phải lòng

Anh dẫn tôi vào quán nước gọi cho tôi một ly cafe nóng, nhưng sao lòng tôi thấy lạnh quá. Tôi vẫn luôn né tránh anh thành công mà sao giờ lại thành ra như vậy, anh vào trong lấy nước rồi tôi có nên bỏ chạy không? Nhưng chạy rồi thì sao nữa, anh ấy còn muốn gì ở tôi sao. Tôi vẫn còn giá trị với anh sao, ơn trời vì điều đó.

" Nói đi, sao mày lại nghỉ học" anh đẩy nhẹ ly cafe nóng sang tôi, làm sao đây anh ơi em không nói có được không ạ " Em không muốn đi học nữa, em chán học rồi." mắt anh vẫn nhìn tôi đầy hoài nghi thật lạ lẫm một người ham học như tôi sao lại có thể thốt ra chữ chán học được chứ, hoang đường ghê haha.

" Đừng nói dối, mày nói dối tệ quá. Anh nghe chúng nó đồn ba mày bệnh à?" lời anh vừa nói khiến cả cơ thể tôi run bần bật ra  vì sao hỏi em, vì sao họ biết cả hàng tỉ lời nói dồn dập liên tục vài đầu tôi. Đến giờ đã là 5p kể từ sao khi anh hỏi tôi vẫn nhất quyết im lặng. Không phải là tôi muốn thử thách sự nhẫn nại của anh mà tôi không biết phải nói sao. Tôi biết nói, nhưng lại sợ lời mình nói ra làm người khác khó chịu.

Điều làm tôi bất ngờ hơn hết là anh không hỏi nữa anh vẫn ngồi đợi phản hồi từ tôi, đã 15p rồi anh vẫn ngồi đó, chờ đợi câu trả lời của tôi. Đợi làm gì chứ cũng đâu quan trọng với anh.

Anh đưa tôi về nhà, dù miệng luôn từ chối anh nhưng dường như anh không muốn nghe lời tôi nói, anh đi phía sau tôi. Người ngoài nhìn còn tưởng tôi gặp biến thái vào ban đêm, nực cười làm sao. Tới dãy nhà trọ tôi tạm biệt anh định bước vào nhà nhưng chưa kịp thì mưa kéo tới.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn cũ kỹ, như từng nhịp thở dài của bầu trời u uất. Gió nhẹ luồn qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm đang cố gắng len lỏi vào trái tim tôi, đêm nay chắc sẽ lạnh lắm.

Anh không đi, anh ấy xin ở lại phòng tôi điều mà tôi chưa từng dám nghĩ tới. Phòng tôi chỉ có một cái nệm một cái chăn, anh ngỏ ý đòi ngủ chung. Tôi bất ngờ đến mức cứng đờ tại chỗ, anh tự nhiên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rửa tay rồi sau đó kéo tôi vào để vệ sinh. Tôi như một con rối, anh dắt tới đâu, tôi đi tới đó, anh kéo tôi nằm xuống giường đắp chăn 
"Đừng bung chăn ra, sẽ cảm mất".

Tối đó tôi ngủ yên trong vòng tay anh, anh nhường tôi chiếc chăn anh không cho tôi gối nằm nhưng lại để tôi gác đầu lên cánh tay anh. Anh ụp mặt tôi vào lòng anh tôi cảm nhận được, cảm nhận trái tim ấy khẽ vang trong lồng ngực, cảm giác anh mang đến tối nay khiến tôi an toàn đến lạ chỉ cần như thế thôi, giờ cả thế giới có ra sao cũng mặc kệ. Tôi thường hay bị thức giấc giữa đêm nhưng không còn nữa, nay tôi lại ngủ ngoan đến lạ.

Tôi một mạch ngủ đến trưa của ngày hôm sau, khỉ thật 12g trưa rồi trễ giờ làm mất, nhưng bên cạnh tôi hình như vắng bóng đi hơi ấm mà tối qua tôi an lòng dựa dẫm rồi, chuyện này sẽ là một giấc mộng, giấc mộng của tôi và anh - thanh xuân của tôi. Chỉ biết gặp anh bằng cách mơ mộng lần nữa. Lần cuối...

Mẹ tôi gọi tôi bà ấy nói viện phí của ba tôi có người trả rồi, đang phẫu thuật và có tiến triển khá tốt. Ai chứ ai giúp một kể như tôi vậy... Người tốt ấy là ai chứ, số tiền lớn như vậy sao tôi có thể trả nổi cho người ta, tôi thẫn thờ suy nghĩ cách vay tiền như nào, hì hục cả buổi trong nhà vệ sinh.

Bước ra ngoài tôi lại thấy anh lần nữa, anh ngồi giữa căn phòng nhỏ bày một đống đồ ăn, tay anh nắm lấy tôi mà kéo xuống, anh gắp đầy bát tôi toàn đồ ăn ngon nhưng tôi không dám ăn, sợ mắc nợ anh. " Nào ăn đi, mau mau nguội mất" thấy tôi vẫn nhìn anh lại thúc giục tôi liên tục, tôi ăn nhưng mắt vẫn giám sát anh, sao lại đối xử với em như vậy, sao em dám buông bỏ anh ơi...

"Anh xin lỗi " Quách Thành Vũ anh ấy vừa nói xin lỗi tôi?? Vì điều gì, sao một người cao quý như anh ấy lại xin lỗi tôi. Khó coi thật

" Anh sai rồi, và anh biết lúc này lời xin lỗi nó không đủ, nhưng anh mong em sẽ cho anh cơ hội để sửa lỗi."

" Có những lúc anh vụng về thật, không biết đâu là yêu đâu là ghét, anh không biết yêu sao cho đúng, hay em dạy cho anh nha."

" Vụ căn tin anh không nghĩ sẽ tổn thương em nhiều như vậy, Tiểu Soái à em không xứng đáng chịu đựng những điều đó."

" Nếu lúc đó anh đủ hiểu mình, đủ hiểu trái tim anh muốn gì, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa."

" Tiểu Soái à, Quách Thành Vũ này yêu em, sao này vẫn là em."

Đầu tôi chưa thể load kịp những lời mà anh vừa nói, anh vừa nói yêu vừa nói xin lỗi. Tôi phải làm sao với trái tim này đây, liệu tôi sẽ chấp nhận lời anh nói chứ. Tôi không hiểu bây giờ mình muốn gì nữa rồi.

" không sao, em không cần trả lời liền, anh đợi được mà."
" Nào nào, ăn xong anh chở em vào thăm ba nhé."

Tay anh liên tục gắp đồ ăn cho tôi, liên tục nhưng giờ mặt anh tôi thấy rõ đầy sự nuông chiều đối với tôi, cái ánh mắt với nụ cười tôi hằng mong ước nó lại xuất hiện trước mặt tôi rồi. Sau bữa trưa đó anh chở tôi vào thăm ba, mẹ tôi vừa nhìn đã phát hiện ra anh " Cậu trai này, đúng rồi cậu ấy lúc sáng đã ghé qua đây xin trả viện phí dùm" hóa ra là anh, xem ra tôi mắc nợ anh nhiều lắm.

Trên đường về tôi ngỏ lời muốn trả lại số tiền đó nhưng anh từ chối, anh ôm chầm lấy tôi " thay vì trả tiền em trả cho anh tình cảm của em đi" tôi chưa dám đáp lại anh nhưng cánh tay cũng đã đáp lại cái ôm ấy. Anh cho tôi nơi ở tốt hơn, anh trả giúp tôi số nợ từ gia đình, ba tôi khỏe lên cũng nhờ anh, việc học tôi thuận lợi cũng là ơn anh. Nhưng mối quan hệ giữ tôi và anh vẫn chưa có danh phận. Anh bảo " anh chưa cua lại em xong thì chưa được cho anh danh phận".

Thế rồi ngày nào cũng xuất hiện tên mặt dày Quách Thành Vũ năm ba cứ lẽo đẽo theo cậu sinh viên năm nhất Khương Tiểu Soái, hôm nào cũng thấy Quách Thành Vũ xách trên tay đầy bánh đầy kẹo tay xách nách mang năn nỉ cậu ấy nhận cho, một người nói chuyện với bạn bè chưa được một câu hoàn chỉnh nhưng suốt ngày luôn miệng nói với cậu nhóc ấy. Một tình cảm chớm nở thơ mộng khiến ai nấy đều ước ao khi ở đại học.

Người nọ thì ước cả đời chỉ cần gặp một Quách Thành Vũ là được, người kẻ kia thì lại muốn gặp được Quách Thành Vũ thì bạn phải là Khương Tiểu Soái.

Onlymỗiem:

Em thỏ ăn giỏi thí:>>
use12 và 467 người khác đã thích bài viết

bình luận bài viết này đã bị người dùng khóa.

Onlymỗiem:

Nào cho anh danh phận mau, Soái Soái.
use78 và 678 người đã thích bài viết

bình luận bài viết này đã bị người dùng khóa.

Khương Tiểu Soái :

Có danh phận.
onlymỗiem và 254 người đã thích bài viết.

onlymỗiem: ai đẹp trai vậy
onlymỗiem : em có hạnh phúc khi quen người đẹp trai như anh không😎.
onlymỗiem : này sao em không rep comment anh vậy?!!?!?
->use223 : cha ơi cha bài viết có mình cha cmt hơn 54 cái bình luận?
->use56 : ý là có danh phận rồi đừng khùng được không anh^^
->use89 : Tiểu Soái mà không cho danh phận chắc ổng làm phiền cái ig tao quá.
->use17 : ai ẩn cha nội điên tình này được không

_______________
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com