Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.1|

/8h tối tại thành phố Los Angeles/

Nơi thành phố yên bình nay lại ngập tràn tiếng xe cảnh sát,bên trong một chiếc xe cảnh sát,một gã đàn ông hảo soái với mái tóc đen được vuốt lên,gã cầm chiếc điện thoại lên,ấn một dãy số rồi nói với chất giọng trầm ấm.

-đã bắt được hắn chưa?

Đầu dây bên kia phát ra tiếng của mộT người phụ nữ,một nữ cảnh sát ư? Cô ta đáp lại với giọng có chút run.

-c..ch..chưa thưa..đ..đội trưởng.

Gã không nói gì,hừ lạnh một tiếng rồi kết thúc cuộc gọi,đạp ga tăng tốc đuổi theo chiếc xe màu hồng phía trước.Gã hạ quyết tâm phải khiến cho tên tội phạm này phải ngồi tù hoặc tốt hơn là T.ử.h.ì.n.h.

Tên tội phạm trong chiếc xe ấy,nhìn ra sau,rồi đạp ga chạy đi,hắn nhếch mép cười chế diễu đám cảnh sát rồi phóng đi thật nhanh,đến một cây cầu đã sập mất một nửa,hắn cùng với chiếc xe đáp sang nửa cầu còn lại một cách an toàn,hắn bước xuống xe,trên người mặt đơn giản một chiếc áo phông hồng, chiếc quần màu hồng nhạt,đội nón đen,mái tóc hồng phấn rũ xuống che đi gương mặt thanh thuần của hắn,nhếch mép rồi nói với đám cảnh sát kia bằng chất giọng trầm.

-các người muốn bắt tôi sao?...cứ mơ đi nhé,một đám cảnh sát ngu ngốc

Nói rồi hắn cười lên một tiếng,mặc kệ đám cảnh sát bên kia nói nói,tìm đủ mọi cách để sang nửa cây cầu còn lại,nhưng bất thành.
Gã cảnh sát ngồi bên trong xe,quan sát từng hành động của hắn,không nói gì mà rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

-trở về trụ sở,chúng ta sẽ bàn tiếp kế hoạch.!

Một lát sau,cảnh sát bỏ đi,hắn quỵ xuống đất,cười khổ,nói thầm

-haizzz...hôm qua hắn ta không đi cùng với đám cảnh sát này à? Thật là không vui chút nào.

Hẵn xoa xoa vai của mình,do không chú ý nên đã bị thương,bỗng một cơn mưa ập đến,chiếc xe thì đã bị hư,hắn lê chiếc thân mệt mỏi này của mình đi tìm chỗ tránh mưa.

"Lê Nguyễn Trung Đan(BinZ)-hắn là một tội phạm khét tiếng nhất nước Mỹ,hắn đã làm rất nhiều vụ tai nạn c.h.ế.t.n.g.ư.ờ.i,nhưng ít ai biết rằng hắn đang phải nhận tội thay cho đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình,từ năm 17 tuổi,hắn về ở cùng người mẹ kế và đứa con của bà ta,đến năm 20 tuổi,đứa em trai đó của hắn đã bắt đầu gây ra rất nhiều tội lỗi hay một số tai nạn chết người,mẹ kế vì thương con trai không muốn nó đi tù nên bắt hắn phải nhận tội thay,hắn đơn thuần nghe theo bà ta,trong lần tiếp theo hắn bỏ trốn khỏi cảnh sát,vô tình gặp được một tên cảnh sát là Phạm Hoàng Khoa(Karik) đội trưởng đội trọng án,hmmm...có lẽ ngay từ lần gặp đó hắn đã yêu thầm đối phương rồi,nhưng mà tội phạm yêu cảnh sát là không thể,kết cục cũng chỉ là đau thương thôi,mọi chuyện hắn nhận thay đứa em đó cũng chỉ để gặp tên cảnh sát kia"

-trở lại với trụ sở chính của cảnh sát-

Gã cảnh sát kia ngồi trên chiếc ghế,tay cầm ly cà phê nóng đưa lên miệng uống một ngụm rồi nhàn nhạt bàn kế hoạch.Kết Câu của gã khiến ai cũng phải có chút sợ.

-tôi sẽ bằng mọi cách,khiến cho tên đó Sống Dở Chết Dở...

"Phạm Hoàng Khoa (Karik),gã là đội trưởng đội trọng án,lý do gã làm cảnh là vì năm xưa ba mẹ gã đã chết do vụ tai nạn mà tên tội phạm kia gây ra,gã căm thù tên đó,quyết định làm cảnh sát để tống hắn vào tù bằng mọi giá"

/Sáng hôm sau/
Hoàng Khoa gã cầm trên tay một sấp tài liệu,ngồi xuống ghế,rút ra rồi đọc thông tin của tên tội phạm kia,gã cười nhẹ rồi cất vào ngăn bàn,theo số địa chỉ nhà kia mà đi đến đó.

"Cốc..cốc"
Tiếng gõ cửa nhà Trung Đan vang lên,hắn giật mình,đêm qua phải khó lắm mới về được nhà,mà sáng sớm ai đã gọi thế này?,chậm rãi bước ra,cảm xúc hắn bây giờ vừa tò mò vừa có chút sợ,sợ cảnh sát đến và tống mộT tên vô tội như hắn vào tù,sợ rằng sẽ không gặp tên kia nữa,hắn chầm chậm mở cửa, người trước mặt khiến hắn hoảng hốt...cổ họng nghẹn lại không nói được gì,chết tiệt...bị phát hiện rồi ư?

Thấy hắn im, người kia mới cất giọng nhẹ nhàng lên,mỉm cười nhìn hắn.

-Xin chào,tôi là Hoàng Khoa,cứ gọi tôi là Karik,hmm...tôi vừa chuyển đến gần đây,tiện thể đến đây chào hỏi? Tôi có thể làm quen với anh không?

Hắn có chút giật mình,may mà không nhận ra,hắn ậm ừ rồi trả lời

-ừ..ừm...có..có thể,tôi là Trung Đan,rất vui được gặp

Hắn cúi đầu xuống,mái tóc hồng phấn rũ xuống che đi hai gò má dần ửng đỏ vì ngại,aaaa...gần quá ....đứng gần quá rồi!

-ờ...cậu vào nhà đi

Hắn kéo nhẹ tay áo người kia vào trong,rồi quay ra đóng cửa,trời ơi...crush tìm tới nhà luôn trời...cứu với.

Gã ngồi xuống ghế,nhìn xung quanh nhà như dò xét,nhíu mày nhìn những vũng nước dưới sàn,máu sạch sẽ của gã lại nổi dậy

-hôm qua có mưa,không lẽ mưa tạt vào sao? ƯỚt hết sàn rồi kìa

Hắn gãi đầu,ngại ngùng trả lời.

-ây...thật xin lỗi,d...do..hôm qua tôi có việc ra ngoài nhưng mà quên mang theo ô,về nhà thì ướt như chuột lột,mệt quá nên ngủ quên,không lau dọn

Gã nhếch mép,nói ra một câu khiến hắn sững sờ nhìn.

-chứ không phải ra ngoài chạy khỏi cảnh sát ư?

Hắn đơ người,không lẽ...gã tới đây chỉ để nói mấy câu đó rồi mang hắn vào tù ư?

-...khô...không,tôi chỉ...ra ngoài mua..mua đồ cho em trai

Gã biết hắn nói dối,mỉm cười rồi nói lớn

-A...tôi chỉ đùa thôi, là đùa thôi.

Hắn im lặng,để ly nước xuống bàn,cả hai ngồi nói chuyện rôm rả,lâu lại cười phớ lớ lên.

Cứ thế trôi qua,sáng lại gặp nhau ở nhà của hắn,cùng nhau làm mọi việc,tối lại gặp nhau trên những con đường,xem nhau là kẻ thù.Một Buổi sáng nọ,như mọi ngày Hoàng Khoa đến chỗ Trung Đan,gã nhếch mép vì con mồi sắp cắn câu,nhét vào túi một chiếc hộp đựng nhẫn,mở cửa bước vào

-Anh Đan~

Gã bước vào trong,đi lại gần người kia,ôm lấy rồi nói.

-Đan à...em thích anh,làm bạn trai của em đi?!

Hắn tròn mắt nhìn gã không tin đây là sự thật,theo quán tính mà trả lời

-ừmm...được thôi

Gã rút ra một hộp nhẫn,đeo cho hắn một chiếc,bên trong nhẫn khắc chữ"LNTĐ" chiếc còn lại đeo cho gã cũng khắc chữ nhưng lại là dòng chữ"blood debt pay blood"

Cả hai người yêu nhau gần cả năm trời,hắn nghĩ gã không biết chuyện mình là tên tội phạm kia,cho đến một ngày.

-Đan à! Chúng ta đi chơi đi anh?

Hắn mỉm cười véo má gã một cái rồi bật dậy đi vào phòng lấy áo khoác và một cái mũ len,thản nhiên đi ra khoác tay gã kéo đi

-đi thôi,anh muốn đi ăn trước, được không?

Hắn dở giọng làm nũng,ghị tay áo người kia xuống,gã kia quay sang,cúi người xuống hôn lên môi hắn một cái,cười khì rồi chạy đi.

-Được...anh ăn xong đến lượt em ăn anh? Thế nào? Công bằng nhé.

Gã vừa dứt câu đã chạy vụt đi,để lại con người nhỏ bé kia ngượng đến đỏ mặt,cúi đầu để mái tóc rũ xuống che đi nó.Hắn ngao ngán lắc đầu rồi đi theo gã.

-công bằng cái đầu em,cứ mơ đi rồi sẽ được

Hắn bước vào trong xe,cài dây an toàn lại,bĩu môi một cái nhìn gã đang loay hoay tìm điện thoại.

-làm gì mà loay hoay mãi thế?

-chậc...em để điện thoại đâu rồi.

Người kia rút chiếc điện thoại từ trong túi ra,giọng trêu chọc.

-lúc nảy chạy đi rồi để của lại cho anh đấy..

Người kia có chút run,nhanh tay lấy lại điện thoại rồi mở ra bấm bấm gì đó.

-có gì mờ ám trong đó à?

Đến lúc này,hắn nhíu mày nhìn gã vẻ khó hiểu,giọng trầm hẳn một tone.Người kia trả lời bằng một giọng lắp bắp

-kh...không...không có,chỉ là tin rác!

Hắn cười trừ một cái,rồi ậm ừ cho qua.

-ừ..ừm.

Hai người sau khi ăn thì đi đến công viên giải trí...

-Yah!! Đợi anh,ỷ chân dài rồi đi nhanh hơn hả?

Chơi hết trò này đến trò kia,gần về.. hắn kéo tay gã vào một chỗ để chụp ảnh

-chúng ta chụp ảnh đi nhé?

-được thôi.

Hắn khoác tay gã,cười thật tươi,lâu lại quay sang hôn lên má gã một cái,rồi tiến đến lấy ảnh,mỗi người một tấm.

-ăn kem nhé? Em sẽ đi mua,anh ở đây đợi em!

-ừ..cũng được,đi đi

Người kia rời đi,hắn ngồi xuống ghế đá,nhìn xa xăm suy nghĩ "giá như mọi việc cứ như thế này thì tốt biết mấy" người kia quay lại,trên tay không có kem,gã bước tới gần hắn nắm lấy tay rồi dùng còng số 8 siết lấy tay hắn,người kia tròn mắt nhìn

-e..em làm gì vậy hả?

Gã không nói gì chỉ cười lạnh,rồi quăn ra một câu khiến hắn sững sờ.

-anh đã bị bắt vì hành vi giết người cướp của.! Giờ thì ngoan ngoãn theo tôi về phường!

-kh...không...không phải do anh!

Hắn ngay lúc này chỉ biết biện minh cho bản thân,đúng..hắn không làm gì sai cả? Hà cớ gì lại bị bắt? Ngay bây giờ,tại chỗ này,hắn chết lặng...khoé mắt ươn ướt lệ quang.

Vài ngày sau,ở phiên tòa ấy,chủ tọa phán hắn với hình phạt là tử hình.Lần này hắn thua rồi,không biện minh,không gì hết,tâm hắn bây giờ không còn gì nữa,sau khi kết thúc,hắn bị đưa đi.Gã bước ra ngoài ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ,đưa tấm ảnh kia lên,thốt lên một câu.

-tội phạm thì làm gì xứng đáng với hai từ "hạnh phúc",nhưng nếu anh là người bình thường thì chúng ta đã có happy ending rồi...

Cười mỉm một cái rồi cất tấm ảnh vào ví, bước đi khỏi đó.

Sau hôm đó,không còn anh của những ngày tháng vui vẻ như trước nữa,chỉ còn anh nằm yên trên mặt đất,máu tuông thành dòng...mặt trắng bệch,không còn chút hơi thở.

"Chỉ giá như ta đừng yêu"

---the end---
Lần đầu viết về RikBinz trên 1976 từ :((
Cảm ơn vì đã đọc<3 nhớ vote nhé,kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com