Chương 1
Bầu trời đêm khuya mùa đông Hàn Quốc năm nay lạnh hơn mọi năm rất nhiều, tuyết rơi dày khiến mọi thứ đều gặp khó khăn trong việc di chuyển, từ phương tiện cho đến con người. Vậy mà trên đoạn đường vắng người, lại có người đang chạy hồng hộc ngoài đường với một chiếc áo sơ mi đẫm màu máu mà không có nổi một chiếc áo khoác, thậm chí chân còn không mang nổi một đôi dép mà chạy chân trần dưới nền tuyết lạnh giá; khuôn mặt cậu ta hớt hải, dường như đang cố gắng trốn chạy gì đó.
"Đừng...hãy tha cho tôi đi. Chỉ là...là hiểu lầm thôi." Xui thay cho cậu ta, chạy vô ngõ cụt rồi.
Đuổi theo cậu ta là một nhóm tầm 5 người, họ chỉ mặt đồ vest như đám nhân viên văn phòng bình thường thôi, nhưng lại có chút gì đó nguy hiểm. Dồn được người kia vào ngõ; 2 người đã đứng ra để đè cậu ta xuống, dùng khăn bịt miệng và giữ cho cậu ta không tài nào di chuyển được; 2 người còn lại thì đứng ra canh gác để tránh những người không liên quan xuất hiện; người còn lại thì đứng ra gọi điện thoại báo cáo vị trí.
"Thiếu gia, đã bắt được người, địa chỉ tôi vừa mới gửi cho cậu".
Chiếc điện thoại sau cuộc điện thoại đó liền được vứt sang bên ghế phụ, chân hắn đạp ga, chiếc Roll Royce màu đen lao đi trên đại lộ đêm, đèn dưới đường hầm sáng phản chiếu lên gương mặt đang giận dữ của hắn thêm một phần nguy hiểm.
Hắn là Park Jaehyuk, mọi người hay gọi với cái tên "cậu Park", tài tử của gia tộc Park; mới 28 đã nắm trong tay gia sản khổng lồ của gia tộc, một tay che trời. Hắn cơ bản cũng chẳng cần thứ đó, vì trên thực tế khi hắn đã tốt nghiệp đại học xong đã có khối tài sản riêng đủ để tiêu một đời không hết; hắn là một tay buôn có tiếng ở chợ đen cũng như là chủ nhân của một loại các quan bar pub có tiếng rải rác khắp đất Hàn.
Cả đời Park Jaehyuk chưa từng đến nghĩ bản thân mình lại rơi vào lưới tình với Son Siwoo, bartender nổi tiếng trong quán của hắn, y ngang ngược một cách vô lí, nhưng hắn lại thấy rất cá tính. Trước đó Jaehyuk cũng biết là Siwoo nổi tiếng với cái danh trap boy thứ thiệt, hắn cũng tự tin cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ bị rơi vào cái bẫy cỏn con của y; nhưng Siwoo đã không nhúng tay thì thôi, y mà đã nhúng tay thì đúng là đến cả người được coi là khúc gỗ như Jaehyuk cũng phải dính.
Khi cả hai đã trong mối quan hệ được một tháng, cả cái giới bar và chợ đen ai cũng hốt hoảng, chẳng ai nghĩ Son Siwoo lại có thể có một mối quan hệ kéo dài hơn hai tuần còn phải là Park Jaehyuk, "ông chủ" của y. Park Jaehyuk trước kia vốn đã ưu ái y hơn vì tay nghề pha chế của y rất tốt, hôm nào có y đứng quầy thì hôm đó thu nhập đều cao; thế mà yêu vào rồi thì hắn còn sủng y còn hơn trước nữa, hắn có ý định cho cậu nghỉ việc, chỉ cần ở nhà và làm pha chế cho riêng hắn thôi, nhưng y lại chơi trò nhõng nhẽo mà xin hắn cho cậu đi làm, chỉ cần hai ngày cũng được và hắn đã xiêu lòng rồi.
Son Siwoo cũng chỉ mới 25, khác với Jaehyuk, y chẳng được học đại học, vừa đủ 18 cũng đã phải lăn lộn với đời để kiếm tiền lo cho gia đình với đứa em nhỏ khi đó mới vào cấp 2. Ấn tượng ban đầu của y về Jaehyuk khá tốt; trong mắt y lúc đó Jaehyuk là một người rất biết đối trọng với nhân tài, hắn thấy ai tốt thì đưa lên các vị trí cao, những ai dạy được thì sẽ giữ lại dạy từ từ, những ai vô dụng sẽ tiễn đi ngay. Son Siwoo thật ra ban đầu cũng không quá để tâm đến việc tán đổ Park Jaehyuk, nhưng đám em làm chung với y thì không; ban đầu chính chúng là người đầu têu ra vụ cá cược với nhau liệu y có tán đổ được hắn không, để rồi đến khi anh của chúng làm được thì chúng lại là người nhận cái kết từ Park Jaehyuk.
"Park Dohyeon, Kim Suhwan, hai cậu từ này tăng ca không lương hết hai tháng cho tôi".
Cả hai đã đến với nhau trong một đêm mùa đông khá thú vị, khi đó Park Jaehyuk và Son Siwoo đã mập mờ được vài tuần; hôm đó nhạt mồm thế nào lại đến quán bar của mình để kiểm tra chất lượng quán ngay hôm Siwoo bị khách làm phiền, nói đúng hơn là người ta có ý định "xấu" với mấy đứa em của y. Hôm đó hắn được Siwoo làm cho một ly Gimlet với lí do thấy chuỗi hạt trên tay hắn có màu đẹp nên muốn làm một thứ gì đó giống vậy. Cầm ly cocktail và kiếm một góc trên tầng hai âm thầm quan sát mọi thứ.
Mọi thứ ban đầu đang diễn ra bình yên đó chứ, lượng khách ra vào khá tốt, số lượng vật phẩm cũng được tiêu thụ rất tốt; thậm chí còn có một vài nhân vật hay ho xuất hiện và nhận ra hắn. Cũng tính trở về sớm nhưng khi hắn đứng dậy; hắn lại nghe được tiếng xô xát ở dưới lầu một, là chỗ quầy pha chế với giọng của Siwoo về việc nếu vị khách nam kia tiếp tục có những hành vi không phù hợp với em của y thì y sẽ báo bảo vệ, nhưng hình như vị khách kia là cố tình không hiểu, anh ta mạnh bạo nắm chặt lấy cổ tay y và có ý định kéo y ra khỏi quầy bar.
"Suhwan, Dohyeon. Hai đứa vào trong đi, ở đây để anh giải quyết..."
Nhìn Siwoo có đôi chút nhỏ con vậy thôi nhưng sức lực cũng không phải dạng vừa, ngay khi vừa nghe tiếng hai đứa em của mình vào trong, Siwoo nhanh chóng vơ lấy một chai rượu ngay tay của mình và tặng cho tên kia một cái ngay đầu.
"Thằng khốn này...Hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học...."
Tên đó ôm một bên đầu đã chảy máu mà la lên thu hút ánh nhìn của khách khứa xung quanh, toang tính vồ tới để bóp lấy cổ y, nhưng tiếc cho anh ta, Park Jaehyuk đã xuất hiện với quản lý và hai tên bảo vệ để ngăn chặn mọi chuyện trở nên tệ hơn.
"Quý khách này, không biết nhân viên của tôi đã có gì không tốt để quý khách phật lòng."
Park Jaehyuk đứng chắn trước mặt Son Siwoo khiến y không biết được điều gì đang diễn ra, cố gắng tìm cách nghiêng qua nghiêng lại để xem thì hắn đã quay lại và nói nhỏ với y.
"Đừng nháo, tôi sẽ không để em chịu thiệt đâu."
Hắn cầm chai rượu mà y dùng để đánh vào đầu tên kia lên đưa cho quản lý.
"Cậu Park, tôi chỉ muốn mời cậu bartender kia một ly, chưa gì hết cậu ta đã ngăn lại, thậm chí đã đánh tôi."
"Không có, là anh ta đã bỏ thuốc vào ly rượu đó trước khi đưa cho Jihoon. Anh coi đi...". Ở sau lưng hắn, Siwoo nghe vậy liền chồm người lên, y cầm lấy ly rượu của vị khách kia kia đó hắn.
"Được rồi Siwoo, tôi kêu em đừng quậy để tôi lo rồi mà". Jaehyuk thở dài, vẫn là Jiwoo của hắn có chút cá tính. Đành theo ý y mà đưa ly rượu lại cho tên khách hàng đó.
"Uống đi, nếu thật sự là không có gì thì tôi sẽ bồi thường, còn nếu có thì quý khách đây vui lòng quỳ xuống và xin lỗi nhân viên của tôi".
"Cậu Park...lỡ đâu trong lúc chúng ta không để ý mà bỏ vào thì sao. Cậu Park làm thế này là không hợp lý lắm".
"Hợp lý hay không không đến lượt người ngoài như cậu quản. Chỗ nào có dấu chân của Park Jaehyuk tôi, chỗ đó là địa bàn hoạt động của Son Siwoo, em ấy làm gì cũng là hợp ý tôi. Bắt hắn ta uống hết chỗ rượu đó cho tôi rồi cho ra ngoài."
Hắn vừa phẩy tay ra lệnh cho bảo vệ ép tên kia uống, vừa một tay ôm lấy Siwoo vào người, y chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo ngồi lên đùi, tư thế rất chuẩn.
"Hôm nay để mọi người mất vui rồi. Để tạ lỗi, hôm nay bill của mọi người sẽ được thanh toán 80% dưới tên của tôi."
Dưới sự hoan hô của mọi người, quản lý quán bar biết ý mà cho người lui ra khỏi khu vực này, để lại Park Jaehyuk đang nhìn người ngồi trong lòng mình đại ngại đỏ bừng cả mặt. Vòng tay qua eo y, hắn nhỏ nhẹ thủ thỉ với y.
"Tối nay em làm tiêu tốn của tôi kha khá đấy, lát nữa tan ca ở lại với tôi một chút".
"Giờ cứ làm việc như thường đi". Nói đoạn hắn thả y ra và rời đi
Kim Suhwan và Jeong Jihoon ở trong phòng nhân viên không dám làm gì ồn ào, chỉ khi chúng nghe được tiếng gõ cửa và giọng của Siwoo gọi thì chúng mới dám ló đầu ra.
"Hyung nim... anh không sao chứ ạ? Tên đó có làm gì anh không?" Nhóc Jihoon sốt sắng nhìn dọc người y, cậu và Suhwan chỉ mới làm ở đây có vài tuần đầu và Siwoo là người hướng dẫn nên khi cả hai thấy người anh của mình bị lôi vào những chuyện không đáng có như vậy chúng cũng áy náy lắm.
"Anh không sao cả, hôm nay có cậu Park đứng ra giải quyết rồi. Chút nữa có về căn hộ cũng không được kể với Dohyeon nghe chưa..."
Hai đứa nó nghe lời y răm rắp, cũng may là mấy đứa này ở chung với nhau nên dễ quản, ở nhà thì còn 2 đứa em nhỏ học chữ, ở quán thì còn 3 đứa em đang học pha chế. Son Siwoo cũng không sung sướng gì mấy.
Y tan ca đã là 3 giờ sáng, hai đứa nhóc thì y đã cho chúng về sớm. Y biết sự việc hôm nay đã làm chúng sợ, thậm chí y còn đưa tiền của mình cho chúng đi taxi về, tránh việc đi bộ và bị tên kia trả thù; mặc dù y thừa biết tên đó bây giờ chưa chắc gì còn được thở. Cả quán bar lúc này chắc cũng chỉ còn mình y, quản lý cũng đã kiểm kê tiền bạc xong xuôi và rời đi trước.
Đang loay hoay lau dọn đợt ly cuối, Siwoo cảm nhận được sức nặng đè lên một bên vai của mình, là Park Jaehyuk, người hắn còn có mùi thuốc lá.
"Cậu Park..."
Hắn dường như biết Siwoo sẽ hỏi gì mà lắc đầu rồi chẳng nói thêm lời nào, Siwoo cũng vì thế mà im lặng, tiếp tục lau dọn nốt số ly còn lại.
"Tôi xong rồi, để cậu Park đợi lâu rồi..."
Ngay lập tức hắn xoay người y lại, cứ thế mà kéo y vào một nụ hôn bất ngờ. Hắn như thể muốn nuốt chửng luôn y, Son Siwoo không thể không phản kháng, y tính dùng tay đẩy hắn ra nhưng hắn đã nhanh chóng đan bàn tay của cả hai lại với nhau, tránh để y phá bĩnh. Thời tiết đêm khuya Hàn Quốc thường khá lạnh, nhưng trong quán bar này lại đang rất nóng; mãi đến khi Siwoo thật sự chịu hết nỗi, y giãy dụa thì hắn mới thả y ra, hơi thở của y còn vương vấn quanh đầu mũi hắn.
"Khi nãy em có đau không, có sợ không?"
"Cũng...cũng không đau lắm. Dù sao cũng là tính chất công việc mà". Siwoo gãi đầu và né tránh ánh mắt dò hỏi của hắn, dù sao mối quan hệ mập mờ này trước mắt y cũng chưa tiến triển được gì, nên y cũng chỉ muốn nó nằm yên ở đó, giả vờ trả lời cho qua chuyện.
Park Jaehyuk dường như rất thích vẻ giả vờ này của y, thật khiến người ta phải để tâm mà, đúng là nếu Son Siwoo là trap boy thực thụ thì hắn sẵn sàng lao vào cái bẫy của y thôi.
"Còn nói không sao ư? Tay bị nắm cho đến đỏ tím thế kia còn nói là không sao? Thật sự cũng quá ép bản thân rồi Siwoo à. Mai nghỉ làm đi khám đi!"
"Nhưng..."
"Đây là lệnh...Mấy đứa em của cậu, tôi sẽ cho người qua chăm sóc. Còn cậu, tối nay phải trả đủ cho tôi."
Cứ thế Son Siwoo bị Park Jaehyuk kéo vào một nụ hôn nữa, một tay đỡ lấy lưng y, một tay cứ thế di chuyển đến những nơi hắn muốn, những nụ hôn cứ thế được rải đều khắp cơ thể nhỏ nhắn của y.
"Ưm...Cậu Park..."
"Gọi tên tôi.". Hắn cắn ngay bả vai y một cái.
"Jae...Jaehyuk..."
Lời nói của y như liều thuốc kích thích với hắn, thầm nghĩ chắc trước kia y cũng đã có những hành động này với những người trước mà hắn mạnh bạo giữ chặt lấy vai y.
"Siwoo của tôi chắc trước kia cũng đã từng có lúc ngoan ngoãn như vậy rồi nhỉ."
"Jaehyuk...Không...không có, cậu là người đầu tiên hôn tôi. Thật đấy...". Son Siwoo lấy 2 tay che mặt và quay đi. Ngại đến ngất mất thôi.
Jaehyuk như đạt được ý đồ sẵn có của mình mà lướt tay qua môi y, chạm đến từng nơi hắn để lại dấu tích mà bá đạo nói.
"Vậy nhớ giữ cho kỹ, đây là địa bàn của Park Jaehyuk. Ngoài tôi ra, không ai được bén mảng tới đây. Còn giờ thì về thôi." Hắn đưa cho Siwoo chiếc áo phao của mình, Son Siwoo như chìm trong chiếc áo đó.
"Jaehyuk ah..."
"..."
"Cảm ơn vì hôm nay đã cứu tôi..."
Đợi mãi y mới nói được lời mà hắn muốn, Jaehyuk phì cười, cũng từng nghĩ lời đồn trap boy của Siwoo là thật; nhưng vào sâu rồi mới biết, y thật ra là giống một chú khỉ nhỏ thích đu bám vào người khác hơn, trước kia chắc chỉ là không hợp nên y rời đi trước thôi.
Ra bên ngoài của quán, hắn đưa cho y chiếc mũ bảo hiểm full face mình đã chuẩn bị sẵn, Hôm nay hắn lại nổi hứng đi moto. Siwoo bị một màn này của Jaehyuk làm cho đơ người, đó giờ toàn thấy hắn đi lại đều có kẻ đưa người đón, hôm nay lại thấy hắn đi một mình bên một chiếc phân khối lớn thế này có chút lạ.
"Đi thôi, đừng đứng mãi như thế." Đợi mãi không thấy Siwoo có phản ứng lại, Jaehyuk đành giựt lại chiếc mũ trong tay y mà đội lên giúp y luôn.
"Em ôm chặt vào, tôi sẽ chạy rất nhanh đấy."
Son Siwoo nghe sao làm vậy, nhưng lên xe rồi mới để ý, cái tư thế gì nữa đây. Người y hơi ngả về phía trước, lồng ngực y tựa vào tấm lưng rắn chắc của hắn; cổ tay y lúc nãy bị nắm mạnh quả thực khá đau, không thể vòng hết tay qua được, y chỉ có thể đặt tay ở hai bên eo của hắn, nắm chặt lớp áo khoác mỏng kia.
"Ngốc ạ, đã thấy đau tay chưa...Chúng ta sẽ về nhà nhanh thôi, chịu khó một chút". Park Jaehyuk nhẹ nhàng nắm tay y bỏ vào trong túi áo khoác và nổ máy xe rời đi.
Cứ thể mối quan hệ mập mờ của cả hai đã tiến triển một bước khá lớn mà chẳng cần ai chủ động mở lời tỏ tình hay gì cả.
Từ đó đến nay cũng đã được gần 1 năm.
Update 9/12/2024: sửa lần 1 vì mạch fic bị nhầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com