Chương 12
Author: Yu ♥( Yupi Bùi aka yupiholic)
Link gốc: yupibui.wordpress.com
Tôi chỉ là người re-post, hoàn toàn không phải author.
====================================================================
CHƯƠNG 12 (CHƯƠNG CUỐI):
Sáng nay cả ba người lớn bế một cục bột nhỏ xíu đến bệnh viện X thăm Bạch Hiền, vừa vào tới nơi đã thấy Bạch Hiền đang ngồi thẫn thờ, phần vì chán phần vì buồn, cứ ngỡ mình ở bệnh viện một mình, từ lúc tỉnh lại đến giờ đã khỏe lên nhiều.
-Bạch Hiền!- Doãn Nhi vui vẻ chào to làm Bạch Hiền giật mình quay sang nhìn.
-Chị! Diệc Phàm!- Bạch Hiền cũng cười híp mắt lại, một giây sau đó dồn mọi trọng tâm sang em bé trên tay Doãn Nhi.
Doãn Nhi thấy Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm liền tiến lại đưa bé cho Bạch Hiền bế. Lần đầu tiên được nhìn thấy con trai trong tay, Bạch Hiền hạnh phúc mà hôn lên trán của bé, đếm đủ mười ngón tay mười ngón chân không thiếu cái nào, bé con thực đáng yêu muốn chết.
-Lộc Hàm, đây là baba nhỏ của con, còn người chăm sóc con mấy hôm nay chính là baba lớn.- Doãn Nhi cúi xuống nói với Lộc Hàm.
-Baba lớn? Xán Liệt?- Bạch Hiền ngước lên hỏi.
Doãn Nhi gật đầu xong quay qua quay lại tìm kiếm mà không thấy bóng dáng Xán Liệt đâu bèn đi ra ngoài tìm hắn. Thì ra nãy giờ ngồi ngoài này.
-Còn không chịu vào?
-Một chút nữa sẽ vào…
-Diệc Phàm, anh đi ra ngoài cho Bạch Hiền và Xán Liệt nói chuyện, tiện thể ra lôi Xán Liệt vào, hắn thật lì a~
Xán Liệt bị đẩy vào trong đóng cửa đến rầm, sự gượng gạo bao trùm cả căn phòng. Bạch Hiền hướng về phía Xán Liệt vẫy nhẹ mấy cái ý nói lại đây.
-Cám ơn anh.
Nói rồi lấy tay kéo cổ Xán Liệt xuống đặt lên môi y một cái hôn nhẹ, sau đó liền mỉm cười. Đặt em bé xuống giường, Bạch Hiền vòng tay ôm lấy Xán Liệt.
-Em nhớ anh, rất nhớ.
Xán Liệt thấy biểu tình dịu dàng của Bạch Hiền có chút không quen, nhưng mà không thể phủ nhận, cảm xúc lúc này của y là cực kì cảm động mà nói.
-Bạch Hiền, có thể quay trở về hay không…
Bạch Hiền trong lòng thập phần muốn bên cạnh Xán Liệt, nhưng mà chỉ sợ Phác mẫu sẽ gây khó dễ cho cậu, ảnh hưởng tới Lộc Hàm, hay thậm chí sẽ giữ Lộc Hàm ở xa cậu, sau đó tìm cách đuổi cậu đi, như vậy không chung một nhà có phải tốt hơn không.
-Em ghét Phác mẫu.
-Ấy! Dù sao đó cũng là mẹ anh mà, em có thể tôn trọng bà chút không!
-Anh xem, mẹ anh sẽ gây khó dễ cho em, em lại không phải người chịu khó, còn Lộc Hàm nữa chứ!
-Anh sẽ giải quyết với mẹ anh, em không tin anh sao?
-…
-Thì em có tin.
-Vậy coi như em đồng ý!
-Nhưng mà…
————
KỊCH. Xe của Xán Liệt đậu ngay trước ngôi nhà của y, Bạch Hiền đã lâu không về lại nơi đây, trong lòng có chút xao xuyến. Trái ngược với Bạch Hiền, Xán Liệt bây giờ rất kiên định dứt khoát mà hành động. Đành rằng lúc nãy có hơi lẽn bẽn, nhưng dù sao mọi chuyện cũng đi tới nước này rồi, nhất định phải thành công.
Bạch Hiền bế Lộc Hàm trên tay, ngập ngừng trước cổng. Cho dù đã được xuất viện nhưng thần kinh vẫn chưa khỏe mạnh như cũ, Bạch Hiền chỉ lo một điều, đó là sợ cương không lại Phác mẫu. Dù sao Phác mẫu cũng rất cao tay a, rất biết cách đâm chọt người khác đến câm nín, vô cùng thâm thúy. Bế tiểu Lộc ngủ không biết trời đất gì, Bạch Hiền có chút ghen tị, hay là lăn ra đây ngủ luôn cho rồi…
-Mẹ!- Xán Liệt tươi cười chào Phác mẫu, người đang ngồi trên ghế nhìn Bạch Hiền.
-Chào con trai.
Phác mẫu mỉm cười một chút rồi đứng dậy đi lại chỗ Bạch Hiền đang đứng.
-Sao rồi? Con đã khỏe hẳn chưa?
-Dạ rồi…- Bạch Hiền cũng cương quyết nhìn thẳng vào đôi mắt của Phác mẫu, tuy nhiên chỉ nói nhỏ nhẹ như con mèo.
-Ừm, có thể cho mẹ bế Lộc Hàm một chút?
-Mẹ?- Bạch Hiền chuyền Lộc Hàm sang tay Phác mẫu.
Phác mẫu không có trả lời Bạch Hiền mà bế Lộc Hàm ra ghế ngồi, chỉ tập trung ngắm nhìn tiểu Lộc rồi tấm tắc khen ngợi bé. Xán Liệt thấy biểu tình khó hiều của Bạch Hiền, liền đi lại kéo Bạch Hiền vào bếp rồi nói nhỏ vào tai Bạch Hiền.
-Em xem, người mẹ nào cũng thương con, có người bà nào mà không thương cháu?
-Vậy ra chỉ là vì Lộc Hàm cho nên mẹ anh mới thế?- Bạch Hiền ngước lên nhìn Xán Liệt, chính là bằng mặt mà không bằng lòng.
-Anh đã nói chuyện với mẹ rồi, mẹ vẫn ngập ngừng khó chịu nhưng hứa sẽ không làm khó cho em nữa, dù sao, mẹ biết là em đã chịu khổ nhiều, ngày xưa mẹ cũng vậy, lúc sinh anh, bà cũng rất cực khổ, vì vậy… em cũng nên cho mẹ thời gian, mẹ sẽ thay đổi.
-Ưm, em biết rồi.
-Hai cậu nói nhỏ gì đó?- Phác mẫu bế Lộc Hàm đi vào bếp.
Xán Liệt thúc nhẹ vào tay Bạch Hiền, ý nói hãy thể hiện sự lễ phép của em đi.
-Dạ… không có gì, mẹ đưa Lộc Hàm đây con bế.
-Ừm! Sau này còn phải xem xét thái độ của cậu nữa, nhớ chăm sóc Lộc Hàm cẩn thận, mẹ về Mỹ sẽ gửi quà sang cho nó.
-Cám ơn mẹ!- Xán Liệt tươi cười.
-À còn nữa…- Phác mẫu nhìn về phía Bạch Hiền.
-Ta cũng thấu hiểu hoàn cảnh của con, bản thân kì thực không muốn ghét con, chỉ là do con cứng đầu hay thất lễ với ta, nếu như hai đứa thật sự muốn lấy nhau, ta không cấm, sau này đừng làm phật ý ta.
-Dạ…-Xán Liệt gật đầu một cái.
Bạch Hiền quả thực vẫn là không muốn khuất phục, nhưng mà Phác mẫu xem ra cũng là người tốt, lại là mẹ của Xán Liệt, cậu nên biết ơn một chút, ừ thì coi như đã bị khuất phục đi. Tối hôm đó, Phác mẫu mua vé máy bay về Mỹ ngay lập tức, không quên đến chào cháu trai vài câu, Biện Bạch Hiền tâm tình cũng rất vui vẻ mà nói, còn bảo Xán Liệt đi tiễn Phác mẫu tận sân bay nữa, có chút hòa hợp muốn lấy lòng mẹ chồng nha.
Xán Liệt vừa về nhà liền đi lên phòng, nhìn thấy Bạch Hiền đang ngồi trên giường thò tay vào trong nôi chơi với Lộc Hàm, bởi vì tiểu Lộc ngủ cả ngày bây giờ mới dậy cho nên Bạch Hiền liền tranh thủ chọc bé không bé lại ngủ tiếp. Xán Liệt bò lên giường ôm lấy Bạch Hiền từ phía sau.
-Còn chưa đi ngủ sao?
-Con ngủ thì em ngủ, anh ngủ trước đi.
-Thôi~~
-Đừng có đòi hỏi, em thừa biết anh muốn cái gì rồi, hết tháng này mới được, không thì cúc sẽ bị thương đó.
Bạch Hiền gỡ cánh tay của Xán Liệt luồn trong áo của mình ra, liếc cho hắn một cái. Tên Xán Liệt mặt đen lại nhìn Lộc Hàm đã thiu thiu ngủ, nói nhỏ.
-Tại Lộc Hàm đó, ghét nó quá!
-Cái gì! Anh dám ghét nó hả, vậy thì em ghét anh, không những không cho làm mà còn không cho ôm, không cho hôn luôn!- Bạch Hiền nằm xuống đắp chăn.
-Ơ… thật bất công cho anh /_____\.
-Ngủ đi, hết tháng hết tháng…
-Không, Bạch Hiền cho làm cơ!
-….
-Bạch Hiền dậy đi!
-…
Xán Liệt thấy Bạch Hiền quay lưng lại với mình bèn lật Bạch Hiền lại.
-Cái gì?- Bạch Hiền gầm gừ.
-Em không thương anh!
-Đồ khùng!
-Em bắt anh chịu uất ức!
Tội nghiệp tiểu Lộc bé bỏng của chúng ta quá, ồn ào thế này ai mà ngủ được, baba lớn của bé bị bơ cả đêm luôn nên hôm sau nhìn khá là bất mãn, bưng nguyên xi cái mặt đó đến Phác Cung làm nhân viên sợ hết hồn. Còn baba nhỏ của bé thì khá vui khi thấy baba lớn như vậy, tại vì chỉ dám tỏ thái độ vậy thôi chứ còn dám làm gì cậu, hôm nào ồn ào quá thì ôm con ra phòng khác ngủ. Thôi mà ráng nhịn đi, hết tháng sẽ bù cho mà.
Lại nói về tiểu Lộc, nếu không có Doãn Nhi thì Bạch Hiền nhiều phen tự vấn bản thân tại sao mình lại vô dụng đến thế, còn tệ hơn Xán Liệt nữa, cho nên mới nói, Doãn Nhi không lấy được chồng là tại Bạch Hiền hết~
Đó, sơ sơ là vậy thôi chứ nhà của Phác tổng hạnh phúc lắm, vợ đẹp con ngoan, chỉ có hay bị Bạch Hiền leo lên đầu lên cổ ngồi thôi, nhưng mà không sao, quen rồi, và đây là một thói quen có lợi ♥.
HẾT CHƯƠNG CUỐI.
================ CHÍNH VĂN HOÀN ================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com