Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

Sau ngày anh ngóe tay hứa với cậu, tần suất hai người gặp nhau dường như ít đi. Sáng nào anh sang đèo Jinyoung đi học đều không thấy cậu đâu. Hỏi ra thì cậu lên trường từ sớm. Có đôi lần anh vờ vô tình xuống khối 10 tìm cậu.  Kết quả là các bạn học đều bảo cậu lên thư viện rồi.

Có hôm tan học về, anh cố tình về trễ rồi hôm sau cố tình về sớm để mong sao có cơ hội gặp được cậu. Mong sao được nghe câu nói "Tắt xi nhan kìa em ơi" của cậu. Ngày đó cậu không biết anh học trên mình 2 khóa nên mới mở mồm trêu ghẹo kiểu đó. Nghĩ lại thấy thật láo xược,  nhưng mà, anh muốn cậu láo xược lần nữa với anh. Anh...nhớ cậu quá!

_ Ê, ngồi buồn quài mạy?! Thất tình hả?!

Jinyoung ngồi xuống cạnh anh.

_ Không có gì - anh thở dài nói.

Hoàng thượng Bae biết hết nhé,  tại không muốn nói thôi. Với cả thằng em họ không cho nói nên mới im thôi.

_ Để tao kể mày nghe chuyện vui này, hôm qua tao đi ăn bún mắm của bà Chùm đầu khu nhà mình ấy, bả... Ủa ê Ji Hoon, mày đi đâu đó. Ê Hoon, ê ê. Mày cũng phải để tao kể hết rồi hẵng đi chớ. Ê ê.

Jinyoung gọi lớn khi Ji Hoon đột ngột đứng dậy chạy theo ai đó. Anh cắm cuối chạy đi mà bỏ quên cả thằng bạn.

.

.

.

Anh nhìn thấy Samuel lướt ngang qua.  Không chần chừ liền vội vã đuổi theo. Anh chạy theo cái bóng ấy trong vô thức, như bị thôi miên, anh chỉ biết bám theo bóng lưng ấy mà không hề lên tiếng gọi cậu.

Cuối cùng cũng dừng lại. Đúng là cậu rồi, lâu rồi không gặp,  hơn 2 tuần rồi chứ ít gì?! Cậu ốm quá, anh đứng từ xa đã thấy gương mặt hốc hác mệt mỏi của cậu. Chạnh lòng thật.

Bước chân tiến gần cậu chợt khựng lại.  Cậu đang nói chuyện với nam sinh nào đó. Nam sinh đó ân cần chỉ bài cho cậu, xoa đầu mỗi khi cậu giải được bài tập, quan tâm mỗi lúc cậu mệt liền đưa nước.

Sâu thẳm trong tim, Ji Hoon thật sự thấy tổn thuơng. Người kia tốt với cậu quá, tốt hơn cả anh. Người kia ôn nhu với cậu quá, ôn như hơn cả anh. Người kia chăm sóc cậu chu đáo quá, chu đáo hơn cả anh.

Nhìn lại bản thân mình, anh tự hỏi mình đối xử thế nào với Samuel nhỉ?! Lớn tiếng?! Lạnh nhạt?!  Mắng chửi?!  Bài xích?!  Xua đuổi?!  A,  anh đối xử với cậu thật "tốt" nhỉ?!

Xoay lưng lặng lẽ rời đi, anh không muốn làn phiền hai người họ,  càng không muốn làm tổn thuơng chính mình. Thì ra, mất rồi người ta mới thấy tiếc.

_ Anh Ji Hoon, anh sao thế?! 

Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, anh may mắn vì có Woo Jin còn quan tâm đến anh.

_ Woo Jin, anh buồn.

Anh ngồi phịch xuống sofa, gác tay lên trán buộc miệng trả lời thằng bé. Nhưng với nó,đấy lại là lời nói có giá trị,  không phải nói suông. Nó đến bên anh,  khẽ nói:

_ Anh buồn gì?!  Kể em nghe đi.

Anh chợt nhận ra,  thằng bé này nó không như vẻ ngoài lanh lợi, nghịch phá, vô tâm.  Ngược lại rất biết quan tâm đến người khác. Sao mà anh muốn ôm nó một cái quá.

_ Hay em nấu gì cho anh ăn nha?! Ăn vô là hết buồn liền hà.

Nối đoạn thằng bé liền chạy vụt vào bếp, nổi lửa lên rồi trổ tài đầu bếp của mình.

_ Lee Woo Jinnn, anh lạy mày tha cho anh. Anh không muốn ngộ độc thực phẩm, mày tha cho anh.

Vùng dậy nhanh như chớp, anh lao vào bếo túm quần túm áo không cho thằng bé động thủ với chuyện nấu nướng.

_ Anh cứ tin ở em, em làm được.

_ Anh lạy em tha cho anh một mạng. Anh hứa sẽ mua cho em thêm nhiều Spinner. Anh hứa sẽ để em thức khuya không bắt em ngủ sớm. Anh hứa sẽ đối xử tốt với em. Em tha cho anh đi Woo Jin.

| 19/05/2017 \

Trịnh trọng thông báo với quý vị độc giả thân yêu:

Đây là chập kế cuối rồi. Đồng nghĩa với việc chập sau là end.

Extra đương nhiên vẫn có. Chỉ không biết số lượng sẽ là bao nhiêu thôi.

Tùy vào "mấy cô" mà "Extra Party" sẽ kéo dài được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com