#Extra 3.
Tiếp nối chuỗi #Extra dài có giới hạn, lần 3 sẽ là bối cảnh khi Ji Hoon đã thành giáo viên dạy nhảy có tiếng và tự thành lập cho mình một Học viện Âm nhạc. Samuel là sinh viên năm cuối đại học Nghệ thuật, đồng nghĩa với việc, "Em trên 18".
Knock... Knock... Knock...
Âm thanh gõ cửa làm phá giấc ngủ bình yên buổi sáng, cậu trở mình ngồi dậy. Mặc vội chiếc quần ra mở cửa.
_ Woo Jin, sao thế em?!
Cậu mắt nhắm mắt mở nói, khoa trương ngáp một cái thể hiện sự mệt mỏi.
_ Anh Ji Hoon đâu anh?!
_ Ảnh đang ngủ, có gì không em?!
_ Mọi người tập trung ở phòng khách nhà mình kìa anh. Hai anh vệ sinh cá nhân rồi xuống nha.
Nối đoạn thằng bé chạy đi, cậu suy nghĩ lời thằng bé nói. Mọi người?! Là bao gồm những ai nhỉ?! Mặc kệ, kêu anh Ji Hoon dậy trước đã.
_ Dậy dậy dậy.
Cậu vỗ vỗ mông anh gọi, anh bị làm phiền cư nhiên đành phải mở hé mắt nói:
_ Sao thế?! Ngủ tiếp đi. Anh còn mệt
Dụi người vào lòng cậu như một con mèo, anh choàng hai tay ôm lấy eo cậu, đầu tựa lên đùi cậu, tiếp tục ngủ.
_ Dậy nào, mọi người đang chờ chúng ta dưới nhà. Hôm nay kỉ niệm ngày thành lập Học viện đó anh.
Không để anh phản kháng, cậu bế thốc anh vào toilet, giúp anh đánh răng, rửa mặt thay đồ và không quên nghi thức kiss morning từ #Extra 1 tới nay.
.
.
.
_ Woo Jin, em kêu hai thằng đó dậy chưa?! Sao lâu thế?!
Dae Hwi nằm trên đùi Jinyoung, tay bốc bánh cho vào mồm hỏi, chân bắt chữ ngũ rung đùi.
_ Em kêu rồi, tại hai người đó lâu quá thôi.
Woo Jin cầm con Spinner mới được tặng xoay xoay, cậu bé bắt chuyện với người ngồi cạnh mình.
_ Anh tên gì vậy?! Trước nay chưa từng thấy anh đến nhà em chơi.
Nam nhân tóc hồng có vẻ ngoài đậm chất nam tính, anh ta nhìn Woo Jin một chút rồi nói:
_ Anh là Kang Daniel, bạn đồng nghiệp của Ji Hoon.
Ôi cái giọng trầm ấm nghe tái tê lòng, ranh con như Woo Jin sau khi được nghe Daniel cất tiếng, liền không tiền đồ mà cười hiếp cả mắt:
_ Anh đẹp trai qué!
Cốc.
_ Bớt mê trai lại đi nhóc.
Samuel cốc vào đầu thằng bé, xua tay ý bảo nó ngồi xích vô cho cậu ngồi.
_ Em đâu có mê trai, em mê có anh à.
Woo Jin cười khì khì nhích mông vào một xíu, thằng bé ôm lấy người cậu.
_ He is my mine, not your.
Anh từ cầu thang đi xuống cất giọng đe dọa. Cậu rất biết điều mà hất tay bé con họ Lee ra, đứng lên nhường chỗ cho anh ngồi.
Daniel đã nghe đến mối quan hệ của hai người kia, là từ cuối cấp 3 tới nay. Họ bên nhau được 7 năm hơn rồi. Yêu đương gì lì gớm. Ôm cậu bé Lee vào lòng an ủi vì bị đôi tình nhân xua đuổi phũ phàng, anh vỗ vỗ đầu thằng bé. Trông như hai cha con.
_ Đi được chưa?!
Jinyoung mắt long lanh hướng các vị đại hiệp mà nói. Sáng giờ mệt lã người ngồi chờ đợi các người tập hợp đông đủ, Bae hoàng thuợng mệt muốn xĩu.
_ Đi ăn sáng trước rồi sang Học viện nhé.
Daniel đề nghị, mọi người gật đầu rồi đến ra xe. Vì có đến 6 người nên phải có 2 xe mới đủ sức hộ tống. Samuel nhanh trí khóa trái cửa khi Ji Hoon vừa đặt mông xuống ghế phụ lái, đồng nghĩa với việc 4 người kia phải đi cùng một xe. Khá khen cho sự lanh lẹ của cậu ta.
_ Kim Samuel là tên chết dẫm.
Dae Hwi hét lên đầy ai oán khi chiếc siêu xe lăn bánh rời khỏi gara.
_ (Anh) Dae Hwi, lên xe mau. Anh (em) đói sắp xĩu rồi.
Jinyoung và Woo Jin đông thanh. Hai kẻ tham ăn nhất hội đã kêu than thì hiểu rõ tình hình bao tử của họ đang đánh trống kêu vang thế nào.
.
.
.
Sau bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, 6 người lên đường đến Học viện. Nơi đây đã được Ji Hoon gầy dựng lên bằng chính khả năng của mình. Bằng sự nổ lực của bản thân, anh đã thực hiện được ước mơ của mình.
_ Mới thành lập có 2 năm mà cũng đồ sộ phết.
Đây là lần đầu tiên Woo Jin được đến đây, cậu bé choáng ngợp trước mọi thứ. Không đồ sộ gì mấy cả, thằng bé chỉ đang nói quá lên thôi. Nó kiểu như tòa nhà của YG Entertainment à, không hoành tráng lắm đâu.
_ Anh mày mà. Thấy sao?! Thích không?!
Anh khoác tay qua vai thằng bé, gương mặt đầy tự hào khi nói về tòa nhà này. Từ thiết kế đến bố trí mọi thứ, đều là ý tưởng của anh. Ngày đó vấp phải không biết bao khó khăn, nhưng nhờ có Samuel và Daniel mà Học viện này mới được thành lập.
_ Chào thầy ạ.
_ Em chào thầy.
_ Buổi sáng tốt lành, thầy Ji Hoon, thầy Daniel, thầy Jinyoung.
Sáu người đi đến đâu liền có học viên cuối gập người kính chào. Woo Jin và Dae Hwi có chút bất ngờ trước sự nể trọng của các học viên. Còn Samuel, cậu quá quen với việc này rồi. Người yêu cậu ai dám không kính trọng, cậu hành xác kẻ đó.
Lúc đi ngang qua phòng tập hát, Woo Jin chợt khựng lại. Thằng bé cứ đứng trưng ở đó lắng nghe các học viên luyện thanh nhạc. Trong lòng cậu bé dường như có ngọn lửa cháy bỏng nghệ thuật.
_ Muốn vào đó không?!
Daniel nghiêng đầu hỏi khi thấy cậu bé bỗng tách đoàn. Woo Jin nhanh chóng gật đầu. Thật muốn vào đó xem họ luyện tập nha.
_ Ji Hoon, anh đưa Woo Jin vào trỏng. Lát gặp nhau ở bữa tiệc.
_ Vâng. Anh đừng để nó động vào thứ gì nhé, nếu không tiền lương tháng này của anh bay hết đấy.
Anh cười khì khì rồi cùng cậu và hai người kia dạo tiếp qua từng phòng tập kiểm tra.
.
.
.
_ Này, Dae Hwi và Jinyoung đâu rồi?!
Anh thắc mắc khi đang đi kiểm tra thì mất tiêu hai người kia. Ban nãy anh còn bàn Jinyoung về bữa tiệc. Xoay qua xoay lại đã biến mất tiêu.
_ Em đuổi đi rồi.
Cậu luồng tay mình sang tay anh.
_ Ơ, sao lại đuổi?!
Samuel đột ngột rẽ hướng, vì đang nói chuyện nên anh không để ý. Và rồi cái rẻ hướng đó đi về đâu chỉ có mình cậu biết.
_ Không đuổi họ làm sao tôi có thể giết chết anh?!
Anh khựng bước chân lại. Cái quái gì thế?! Cậu buông tay mình khỏi tay anh, dùng một lực mạnh mẽ đẩy anh vào tường. Lưng anh va vào tường tạo nên âm thanh khó nghe, anh chau mày khó chịu bởi cơn đau lan tỏa từ lưng lên vai.
Cậu bóp hai bên má anh, ánh mắt thể hiện sự tức giận xen lẫn hận thù. Gằn giọng từng chữ:
_ Tôi chịu đựng anh quá đủ rồi. Anh quen tôi mà lại ngoại tình với Kang Daniel, anh xem tôi là thằng ngu, HẢ?!
Móng tay cậu bấu mạnh vào thịt ăn khiến in hằn lên dấu vết, đáy mắt cậu rực tia căm phẫn.
_ Không có. Anh...anh... Với Daniel không phải như em nghĩ.
Khóe mắt anh ươn ướt, anh trở nên hoảng sợ trước con người cậu. Chưa bao giờ anh thấy cậu như thế. Anh khóc.
_ Cả cái học viện này ai mà không biết hai người một đôi với nhau. Anh tính lừa tôi đến bao giờ?!
_ Sa...sa...hức...
_ Hừ, cũng may. Cách đây hai tháng tôi đã biết trước chuyện này.
Ji Hoon như chết sững, anh và Daniel thật sự không có gì. Chỉ là đồng nghiệp, cùng lắm là xem nhau như anh em một nhà. Ngoài ra không có mối quan hệ như cậu nghĩ.
_ Samuel, xong chưa?!
Dae Hwi từ đâu bước đến, cậu khi nhìn thấy Dae Hwi liền mạnh tay đẩy anh đi, bước đến cậu bạn.
_ Tôi và Dae Hwi đã hẹn hò với nhau. Anh và tôi bây giờ không còn là gì của nhau nữa.
Như chết đứng trước lời nói của cậu, anh lâm vào tình trạng hoảng loạng. Cậu trả thù anh bằng cách này ư?! Cậu hận anh đến vậy ư?! Samuel mà anh từng biết đâu mất rồi?!
_ Samuel, em đang đùa đúng không?! Em và Dae Hwi không thể là quan hệ đó.
Anh lao đến nắm lấy tay cậu, cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể, nhưng có lẽ, anh không làm được.
_ Tôi và Dae Hwi chính là quan hệ đó.
Sau câu nói đó, cậu tàn nhẫn đẩy anh ngã xuống cầu thang, không một chút xót xa. Cậu lạnh nhạt rời đi cùng Dae Hwi, để mặc anh đau đớn lăn từng vòng xuống cầu thang.
.
.
.
_ SAMUEL....
Anh bật dậy hét lớn, mồ hôi vã đầm đìa trên khuôn mặt. Cậu nằm cạnh bị dọa cho giật mình, vội với tay bật công tắc đèn.
_ Ji Hoon, anh sao vậy?!
Mắt nhắm mắt mở vì vẫn còn buồn ngủ, cậu tiến gần lại anh. Anh nhìn cậu, cảm xúc chợt òa lên. Anh nhào vào lòng cậu, không nói gì, chỉ biết khóc lớn. Hóa ra là mơ, cậu vẫn ở đây cùng với anh.
_ Samuel, anh vừa gặp ác mộng. Em bỏ anh theo Dae Hwi, em nói anh ngoại tình với Daniel, em đẩy anh ngã cầu thang. Em bỏ mặc anh.
Anh khóc lớn khi kể lại ác mộng của mình. Cậu ngồi đó nghe, vừa bất ngờ vừa buồn cười. Vỗ nhẹ tấm lưng cho anh yên tâm, câuh khẽ nói:
_ Em chưa cưới được anh thì sẽ không bỏ mặc anh đâu. Còn chuyện anh ngoại tình với anh Daniel, nếu không thì tốt. Còn nếu có thì anh liệu hồn mà nằm liệt giường.
Cậu cắn lên vành tai anh như một lời cảnh cáo.
_ Ưm. Vậy em cũng không được hẹn hò với Dae Hwi.
Anh đẩy cậu ra, nghiêm nghị nói.
_ Em cho anh nghe cái này, áp sát tai vào đây.
Cậu kéo anh đến sát bức tường, áp tai anh vào tường, cậu đứng đối diện cũng làm vậy.
[ Của anh bự hơn của em ] - Jinyoung.
[ Của em ngắn hơn nhưng bự hơn ] - Dae Hwi.
[ Em nhìn sao mà nói bự hơn?! Để sát vô so với nhau đi ]
[ Của em bự hơn mà ]
[ Không, của anh mới bự ]
Ji Hoon đỏ mặt nghe tới đây liền ngồi lại lên giường. Hai người bọn họ làm cái quái gì ở phòng bên thế?! Tối rồi mà còn...
_ Anh hiểu rồi chứ?! Em chỉ có mỗi anh và sẽ không có chuyện hú hí với Dae Hwi. Thằng đó không phải gout của em.
Anh nghe xong liền bật cười. Hôm qua Dae Hwi cũng vừa nói với anh câu y chang vậy. Hai đứa này dẫu sao cũng chỉ là bạn bè, anh không được nghĩ xấu cho Dae Hwi bé bỏng. Càng không được nghĩ xấu cho Samuel của anh.
.
.
.
Jinyoung's room.
_ Của anh bự hơn của em - Jinyoung.
_ Của em ngắn hơn nhưng bự hơn - Dae Hwi.
_ Em nhìn sao mà nói bự hơn?! Để sát vô so với nhau đi.
_ Của em bự hơn mà.
_ Không, của anh mới bự.
Jin Woo chán nản nhìn cả hai:
_ Của em bự nhất. Mệt ghê, đưa vào mồm rồi thì cũng như nhau thôi. Có miếng dưa hấu mà cãi cọ nãy giờ.
Có những cuộc nói chuyện hoàn toàn trong sáng nhưng vào tai một vài người thì nó không còn thuần khiết. Người ta có câu: "Không có người nói bậy, chỉ có kẻ nghĩ bậy". Câu đây đâu có sai. Thế, bao nhiêu người có suy nghĩ giống Ji Hoon?! Chắc ít lắm nhỉ?!
| 21/05/2017 |
Chính thức Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com