"Minatozaki Sana. Nhìn thẳng vào mắt tôi"
"Myoui Mina là gì đối với cậu?"
"Chỉ là một người bạn thôi"
"Sana... Cậu..."
Mina ngỡ ngàng chuyển ánh nhìn của mình đến Sana.
"Cậu ấy chỉ là một người bạn của tôi thôi..."
Sana lặp lại, nhưng với ngữ điệu chậm rãi của nàng, vết thương lòng của Mina như thể ngày càng bị xát muối nhiều hơn.
"Mina ah..."
Và nàng cũng không hề muốn nhìn thẳng vào mắt của Mina lúc này.
"Vậy thôi phải không?" - Tzuyu nhếch môi.
"Vậy thôi? Ý cậu là sao?" - Sana khó hiểu nhìn Tzuyu. Thái độ này của cậu là sao đây?
Sana thở hắt lên tức giận.
"Mình thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả!"
"Hai cậu đang cãi nhau vì cái gì vậy?"
"Yah Myoui Mina" - Sana cố gắng nén cơn giận xuống - "Việc mình hẹn hò với ai có cần cậu xen vào không?"
"Chou Tzuyu" - Đến lượt Tzuyu bị nhắm đến - "Mình có nói là mình sẽ hẹn hò với cậu không?"
"Hai người..." - Đôi mắt Sana đỏ hoe trực trào nước mắt - "... đúng là đồ thiếu chín chắn mà"
Sau đó, Mina và Tzuyu chỉ còn thấy những bước dậm chân hậm hực của Sana ngày càng cách xa mình. Nàng dứt khoát quay người bỏ đi, để lại hai tâm trạng khó nói còn lại trên sân vận động. Thật ra Sana cảm thấy buồn nhiều hơn là giận. Việc nàng hẹn hò với ai tự nhiên lại bị đem ra đàm tiếu thế này, không những vậy lại còn bởi hai người mà nàng gần gũi nhất nữa.
Sau này gặp nhau thì biết phản ứng thế nào để không cảm thấy nặng nề đây...
.
.
.
Trong khi Tzuyu cảm thấy như mình vừa mới bị tạt một gáo nước lạnh, thì Mina vẫn đứng sững người như vậy.
Mặc cho Tzuyu cũng đã bỏ đi từ lâu, Mina vẫn bất động tại chỗ cúi gầm mặt. Câu trả lời khi nãy của Sana đã tác động không ít đến em. Rốt cục thì trước đến giờ trong mắt Sana, em chỉ là một người bạn không hơn không kém sao...
-----------------------
"Sách bài tập Toán..."
"Ah! Đây rồi"
Sana đứng trước chiếc tủ sách lớn trong phòng mình vơ lấy cuốn sách cần tìm khỏi kệ tủ. Tia mắt nhìn qua bên trái, một cỗ xúc động bồi hồi chợt ập đến...
Là những tấm hình được chính tay nàng trang trí rất dễ thương và công phu được dán trên viền tủ...
"Jeongnam và Sana. Đến công viên lần đầu tiên"
"Jeongnam ah TT Mình xin lỗi vì đã làm cậu khóc TT..."
"Sana này sẽ giúp cậu leo lên lồng sắt nhé Jeongnam ah ^^ "
Những nét chữ nguệch ngoạc được chính bé con Sana lúc 10 tuổi ghi bằng bút dạ bên dưới những tấm hình. Mỗi lần cùng nhau đến công viên với ba mẹ, Sana sẽ luôn đòi chụp hình hai đứa cho bằng được trong mọi hoàn cảnh. Lúc thì nàng và Mina mới phát hiện được nhà hai đứa gần công viên này. Lúc thì San sơ sẩy khiến Mina bị đau vì vấp té. Hay lúc thì Sana chật vật cả buổi mới lôi kéo Mina đứng khỏi cái xích đu của mình mà chơi những trò khác cùng nàng. Sana muốn những kỉ niệm đặc biệt này sẽ luôn được lưu trữ lại thật thận trọng, nên mặc cho Mina lúc nào cũng chế giễu việc trang trí hình màu mè rắc rối này, nàng chẳng để tâm mà dán hết mớ hình này xung quanh viền tủ sách của mình.
Sana khẽ chạm vào những tấm hình vô giá mà đối với nàng, không gì có thể thay thế được tình bạn này cả...
Nhưng giờ thì sao đây...
Nhìn những tấm hình này, rồi nhớ lại buổi chiều nay ở sân vận động...
Có phải Sana đã làm gì sai không, mà sao nàng cảm thấy khó xử thế này...
-----------------------
Ngày hôm sau.
"Nhà văn này đã viết nên các tác phẩm "Song of the Missing King", "Mindful of My Seemly Lord", "The Brush and the Sword" và nhiều tác phẩm khác nữa"
"Các em có thể cho tôi biết nhà văn này là ai không?"
"Jung Cheol!"
"Đúng rồi"
Cả lớp cùng đồng thanh trả lời cô Kim. Nhưng trái với sự tập trung của các bạn trong lớp, Sana nãy giờ toàn nhìn chằm chằm đến chiếc bàn cách mình một dãy ghế bên kia. Cậu ấy đang cặm cụi ghi chép nên cũng không để ý đến nàng. Hay đúng hơn là không muốn nhìn nàng thì phải.
.
.
"Cậu thích Sana à?"
"Đúng vậy. Cậu biết điều thì mau tránh xa cậu ấy ra!"
.
.
"Cậu biết không? Mấy bữa nay mình nằm trằn trọc mãi chẳng tài nào ngủ được"
"Tại sao?"
Mina không chần chừ cầm lấy bàn tay phải của Sana áp vào ngực trái mình.
"Tại chỗ này nè. Nó cứ đập thình thịch mãi thôi"
.
.
.
"Aishhhhhh"
Sana lắc đầu nguầy nguậy cố gắng xua tan đi mớ hồi ức hôm qua và mấy ngày trước. Chuyện gì thế này... Sao càng nhìn cậu ấy thì chúng lại ùa về một cách mất kiểm soát.
Thật sự thì Myoui Mina là gì đối với nàng...
"Chết cha!"
Sana giật bắt người. Là Mina vừa mới liếc nhìn nàng. Nhưng nàng không muốn cậu ấy thấy cái mặt đang đỏ gay cùng ánh mắt lấp la lấp lánh trong veo của mình nên nàng liền quay mặt qua cánh cửa sổ bên trái.
Trong khi Sana luống ca luốn cuống, nét mặt Mina vẫn đăm chiêu như vậy, từ lúc đến trường cho đến tận bây giờ. Ngồi tập trung ghi chép vậy thôi nhưng thực chất trong đầu Mina tràn ngập toàn là hình ảnh Sana không thôi.
Tối hôm qua Mina nằm suy nghĩ mãi đến câu trả lời của nàng. Và đúng hơn thì em đã cảm thấy lạc lõng và bất lực. Nhìn Sana buông một câu trả lời dứt khoát như vậy...
Không thấy đau mới lạ...
.
.
.
.
"Renggggg"
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên. Học sinh từ các lớp bắt đầu ùa ra ngoài hành lang. Có cả Mina nữa. Em là người bật dậy khỏi ghế đầu tiên rồi lầm lũi bước thật nhanh ra khỏi lớp.
"MYOUI MINA"
Mọi khi em sẽ chờ cái người đang rống muốn khản cổ đằng sau về chung với mình. Nhưng hôm nay em chỉ muốn được ở một mình thôi, nên chẳng thèm đợi người ta gì cả.
"YAH MYOUI MINA!"
Mina nhăn nhó quay phắt người lại.
"Cái gì?"
Nhìn nét mặt của Sana chuyển từ hậm hực sang buồn bã, Mina cũng không dám tỏ vẻ bực bội nữa mà dần dịu nét mặt mình xuống.
"Mina ah... Hôm nay sau giờ học cậu có bận gì không?"
.
.
.
.
"Yah Myung Jeongnam" - Sana đung đưa trên chiếc xích đu trong công viên - "Cậu hay bảo mình Chou Tzuyu là đồ thiếu chín chắn, nhưng sao cậu lại cư xử y chang vậy?"
"Nếu như cậu ghét cậu ta đến vậy, thì cũng đừng lôi mình vào chứ"
"Tại sao phải bắt đầu trận chiến trong khi cậu biết chắc rằng mình sẽ thua hả?"
Sana tuôn một tràng chẳng thèm quan sát đến biểu cảm gương mặt của Mina nãy giờ. Em ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh chỉ lầm lầm lũi lũi chẳng cất tiếng nào. Hậm hực xen kẽ thất vọng. Nhưng sau khi nghe thấy câu nói cuối cùng của Sana, thì Mina thật sự không chịu nổi nữa.
"Mình..." - Sana giật mình trước cái liếc nhìn sắc lẹm của Mina - "Thôi được rồi... mình không nói nữa..."
Mina thở dài thườn thượt đánh mắt xuống đất.
"Cậu lớn hơn mình mà sao toàn để mình phải lo cho cậu không vậy?"
Ngay dưới chân Sana là chiếc điện thoại của nàng, nhưng hình như nàng chẳng hay biết việc mình vừa làm rơi điện thoại thì phải.
"Jeongnam?"
Sana ngạc nhiên nhìn Mina chợt đứng phắt dậy. Em lững thững cuối xuống đất nhặt lên chiếc điện thoại nằm trơ trọi rồi khẽ phủi xung quanh cho bay hết cát đi.
"Mình về trước đây"
Quăng trả nó lại cho Sana, Mina liền lướt ngang qua người nàng bỏ đi. Hôm nay thật sự mệt mỏi lắm rồi.
"Myung Jeongnam!"
"Cậu làm sao vậy?"
"YAH MYUNG JEONGNAM!"
Mina không còn cách nào khác phải đứng lại vì tiếng nói vọng phía sau ngày càng lớn dần. Sana đã đứng ngay sau lưng em rồi.
"Cậu giận mình chuyện gì hả?" - Sana nhìn bóng lưng Mina hỏi thẳng.
"Yah Minatozaki Sana" - Mina siết chặt hai bàn tay quay phắt người lại - "Cậu vẫn xem mình là một đứa con nít sao?"
"Cậu... nói cái gì vậy?"
"Cậu thật sự không nhớ hả?"
"Cậu bảo nếu như mình cao hơn cậu chừng này" - Mina huơ huơ bàn tay phải mình trên đỉnh đầu Sana - "Thì cậu sẽ lắng nghe mình thổ lộ tình cảm với cậu"
.
.
"Jeongnam ah ~ Mình sẽ hẹn hò với cậu nếu cậu cao hơn mình chừng này này"
.
.
"Đừng như vậy được không?" - Sana cúi gầm mặt sau khi nhớ lại - "Mình... thật sự cảm thấy khó chịu lắm..."
"Sao cậu lúc nào cũng tỏ vẻ rằng cậu không hiểu cảm xúc của mình vậy?" - Ánh mắt Mina đỏ ngầu - "Cậu thừa biết mọi thứ mà!!"
Sana khẽ ngẩng mặt lên.
"Nếu cậu bảo mình làm bộ như không biết gì và chỉ cười với cậu, mình sẽ không do dự làm điều cậu muốn"
"Nếu cậu bảo mình giả bộ làm bạn với cậu, mình cũng sẽ làm ngay"
"Nhưng nếu cậu bảo mình không thể thích cậu..."
Mina buông lỏng cơ thể mình bất lực. Sức chịu đựng đã quá giới hạn để có thể đè nén nó xuống rồi.
"Mình không làm được đâu"
"Jeongnam..." - Sana thút thít trong họng. Nước mắt sắp tuôn rơi luôn rồi...
Mina ngập ngừng một thoáng rồi tiếp tục.
"Đây hoàn toàn không phải là cách mình muốn thổ lộ tình cảm với cậu chút nào"
"Mình xin lỗi..."
"Mình về trước đây"
Bóng lưng của Mina hắt xuống nền cát ngày càng xa dần. Và Sana không thể phủ nhận một điều, nó cô độc và lãnh lẽo lắm.
Sao nàng lại có thể thờ ơ đến vậy. Suốt thời gian qua Mina lúc nào cũng bên cạnh nàng mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng lo lắng quan tâm cho nàng từng li từng tí. Ngày đầu tiên nàng chuyển đến trường này cũng chính Mina là người đã vỗ tay hoan nghênh nàng. Sau đó còn giúp nàng vào câu lạc bộ phát thanh của trường nữa.
Nhưng sao nàng lại chẳng thèm để ý đến cảm giác thật sự của cậu ấy. Trái với vẻ bề ngoài thanh tú chững chạc, lúc nào cậu ấy cũng mang trong mình những suy nghĩ thầm kín trong lòng. Cậu ấy luôn vô tư tươi cười với nàng, nhưng thật ra chỉ để giấu đi những thứ cảm xúc và những thổ lộ khó nói của mình mà thôi...
Sana ngồi bệt xuống đất. Giọt nước mắt kìm nén cũng chảy xuống dọc gò má.
"Jeongnam... Cậu đã luôn khó khăn như vậy sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com