Chap 2
Buổi sáng đầu tiên trên đảo hoang. Sasori và Sakura dậy rất sớm, cả hai mang theo dao tiến vào rừng. Không có lương thực nên họ buộc phải tự tìm kiếm thức ăn để duy trì cuộc sống cho đến khi có đội cứu hộ tìm đến đây. Sasori đi phía trước, bước từng bước rất cẩn thận, đôi mắt cảnh giác đảo quanh. Sakura bám sát phía sau. Tiếng lá cây và cành khô loạt soạt vang lên dưới mỗi bước chân của hai người. Dọc đường đi, Sakura rất để ý đến cây cỏ mọc xung quanh. Cô là sinh viên y khoa, mẹ cô là thầy thuốc Đông y, từ nhỏ cô đã có niềm yêu thích với dược thảo. Những kiến thức cô học hỏi từ trước đến giờ sẽ rất hữu dụng với tình cảnh hiện tại.
Cô đang tìm kiếm loại cây thân có chứa nhiều nước, cô muốn dùng nó thay thế nước ngọt. Họ chưa tìm được nguồn nước ngọt tự nhiên nào, lại không thể uống nước biển mặn chát, không có nước họ không thể sống quá 7 ngày. Hơn nữa, nơi đây là vùng núi rừng hoang dã, không có văn minh của con người, họ rất dễ nhiễm bệnh, nếu nhiễm bệnh không có thuốc chữa thì dù chỉ là cảm cúm thông thường cũng có thể giết chết người. Việc tìm kiếm dược thảo là điều quan trọng ngang ngửa với tìm kiếm thức ăn. Sakura tự biết mình không thể làm được việc nặng hay săn bắt thú nên cô sẽ cố gắng hết sức trong việc tìm kiếm dược thảo để tên công tử kia không thể chê bai cô được. Vừa nghĩ cô vừa hướng ánh mắt giận giữ về phía Sasori. Cái tên này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Mới sáng tinh mơ đã thô bạo lôi cô dậy. Đã thế lại còn nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh như thể cô mà chết sớm ngày nào là hắn rảnh nợ ngày đó vậy. Mắt Sakura hơi đỏ lên vì tức, từ bé đến giờ cô đã gặp phải loại đàn ông như thế này bao giờ đâu, trong trí nhớ của cô đàn ông con trai là những anh chàng ga lăng luôn ưu tiên phụ nữ mà. Vậy mà trong một tình huống nguy hiểm thế này cô lại gặp ngay một tên... Cô chỉ có thể trách mình quá xui xẻo. Nuốt xuống cục tức, cô lại chú tâm vào công việc của mình. Cô xem xét kĩ càng từng nhành cây ngọn cỏ nhưng chẳng có thứ gì hữu ích, ở đây chỉ toàn cây thây thân gỗ. Mặt Sakura dài ra. Thỉnh thoảng cô sẽ dừng lại hơi lâu để xem xét thật kĩ một loại cây nào đó, vì tính mạng của mình cô không từ bỏ một tia hi vọng nào. Nhưng, mỗi khi cô ngẩng đầu lên thì đều thấy bóng lưng đã khuất đi rất xa sau những rặng cây của Sasori . Cô chỉ có thể nghiến răng kèn kẹt. Cái tên Sasori chết bầm này hoàn toàn chẳng thèm đợi cô!!! Có vẻ như anh ta sẵn sàng vứt bỏ cô ở nơi này mà không hề có chút áy náy nào. Dù giận sôi cũng không có tác dụng gì, cô đành kìm nén bực bôi, chạy theo để đuổi kịp bóng lưng gầy guộc ấy.
Cây cối trong rừng rất rậm rạp, lại có nhiều côn trùng nhỏ bay loạn xạ khiến Sakura rất khó chịu. Đi đã lâu, cô vừa khát vừa mệt, Sasori thì chẳng tỏ ra mệt mỏi chút nào. Anh dùng đôi mắt sắc lạnh đánh giá xung quanh. Khi anh im lặng và nghiêm túc thế này cô không thấy vẻ công tử bột lúc trước nữa, có một cái gì đó thật nguy hiểm phát ra từ anh. Tia nắng mai chiếu sáng gương mặt tuấn tú, từng nét trên gương mặt anh được khắc họa rõ ràng. Từ hàng mi, đôi mắt đến sống mũi, đôi môi. Một sự hài hòa và hoàn hảo đến bất ngờ. Sakura hơi xao động. Tuy thấp một tí nhưng đúng là đẹp trai thật. Nghĩ xong cô tự vả cho mình một cái. Tiếng "bốp" vang lên rất mạnh làm Sasori phải quay lại nhìn. Sakura xấu hổ xua tay:
-Không có gì, không có gì. Em đánh muỗi thôi.
Rõ ràng là dấu tay trên mặt mà. Anh nheo mắt nghi ngờ. Sau đó cũng không thèm quan tâm lâu, tiếp tục bước đi. Sakura phía sau không ngừng tự chửi rủa mình, trong lúc này mà còn nghĩ bậy bạ được. Dù đẹp trai nhưng lại là một tên miệng lưỡi độc ác, mỗi câu nói ra đều là châm chọc cô. Sau khi rời khỏi đây việc đầu tiên cô muốn làm là đấm cho anh ta một trận tơi bời cho bõ tức. Cô xoa xoa cái má hằn dấu tay. Tự trách bản thân sao lại tự đánh mình đau thế chứ.
Họ tiến ngày càng sâu vào rừng, nguy hiểm luôn rình rập. Sakura cuối cùng cũng tìm được một loại cây có ích. Đó là một loại dây leo, bên ngoài chắc chắn dẻo dai nhưng bên trong ruột mềm, mọng nước. Dây leo này thường cuốn lấy các cây đại thụ. Vì cô chỉ chăm chăm chú ý đến các cây nhỏ nên không để ý. Cô rất vui mừng, lấy dao cắt lấy một đoạn dây leo. Cô dóc bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài, tay cô bóp phần lõi mềm đã được tách vỏ, nước ngay lập tức chảy ra. Cô ngửa cổ lên, để nước chảy vào miệng. Không mặn không ngọt, tuy rằng hương vị hơi kì lạ nhưng có thể uống được. Sakura mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên. Cô gọi Sasori, chỉ cho anh thấy cô đã tìm được thứ có ích thế nào. Sasori nhìn cô, ánh mắt hưởng ứng khiến tim cô tê dại rồi cười nhẹ, khen cô một câu:
-Cô cũng có chút hữu dụng đấy.
Sakura hơi ngây ra. Anh vừa cười, một nụ cười hoàn toàn khác với hôm qua, không phải khinh khỉnh cũng không phải trào phúng, đó là một nụ cười tán dương, một sự công nhận. Không hiểu sao toàn thân Sakura bỗng tràn đầy năng lượng. Được người luôn rất xem thường mình công nhận làm cô thấy rất thỏa mãn. Chắc hẳn Sasori cũng biết không có nước thì nguy hiểm thế nào nên anh mới cười thoải mái như thế khi cô đưa đám dây leo ra. Hiện tại họ đã bớt được một nỗi lo.
Loạt xoạt, loạt xoạt.
Tiếng cành cây va chạm rất lớn làm Sakura giật mình. Cô quay lại phía sau.
-Á!
Cô hét lên. Một con trăn thân mình bóng nhẫy, to bằng người cô và dài tới 15m đang bò tới, nó liên tục thở phì phì dữ tợn. Nó có tới 9 con mắt đỏ ngầu, lớp da trên thân nhớp nháp nhìn rất kinh dị. Cô đọc nhiều sách về động vật hoang dã, nhưng chưa từng thấy trăn to thế này, hơn nữa lại có đến 9 mắt... Mặt Sakura xám ngoét. Cô lùi lại định bỏ chạy. Sasori giật lấy con dao trong tay cô, tiến lên đứng chắn trước người cô, đôi mắt anh phát sáng trông khát máu đáng sợ như tử thần. Đôi môi là nụ cười man rợ như kẻ đi săn gặp con mồi. Trong khoảnh khắc đó cô thấy vô cùng sợ, không phải sợ cho anh mà là sợ cho con trăn kia.
Vụt.
Ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu rọi muôn ngàn tia sáng lấp lánh. Bóng dáng gầy nhỏ của Sasori vút bay trên không trung. Mái tóc đỏ phản chiếu ánh nắng mang một màu cam rực lửa. Gương mặt anh như hòa cùng mặt trời, sáng chói lòa.
Xoẹt.
Hai con dao sắc bén cứa sâu vào lớp thịt dày, cắt đứt cái cổ to lớn của con trăn. Đầu trăn rơi xuống, máu tuôn xối xả. Máu đỏ nhuộm ướt gương mặt và trang phục của Sasori. Anh đứng đó hiên ngang như một vị thần. Tia nắng khiến máu tươi trên người anh như phát sáng lấp lánh. Một màu đỏ rực rỡ trong suốt như pha lê. Cảnh tượng hãi hùng này không khiến Sakura sợ hãi, ngược lại, nó như một cảnh đẹp khiến cô không thể rời mắt. Sasori ở đó, đưa lưng về phía cô, sườn mặt nghiêng nghiêng như tỏa hào quang, giọt máu tươi lăn trên gương mặt trắng trẻo chảy dài xuống cổ. Đẹp đến không cưỡng lại được. Ngay cả một cái chớp mắt nhẹ nhàng của anh cũng khiến tim cô loạn nhịp.
-Này.
Giọng nói lạnh lẽo của Sasori cuối cùng cũng kéo hồn cô trở lại.
-A. Vâng, vâng.
Sakura lúng túng, anh thì vẫn giữ thái độ bình thản, chỉ tay vào xác trăn:
-Mau lôi nó về, mùi máu tanh sẽ nhanh chóng kéo động vật ăn thịt tới đây.
Cô gật đầu, ba chân bốn cẳng chạy tới giúp anh đưa chiến lợi phẩm đi. Cô cũng không quên chặt thật nhiều dây leo mang về làm nước uống. Hai người gấp rút quay trở lại bãi biển, rất may dọc đường đi không gặp trở ngại gì. Khi thả con trăn xuống bãi cát, Sakura hăng hái bắt tay vào làm thịt con vật khổng lồ. Cô tỉ mỉ lọc bộ da trơn nhẵn của nó một cách khéo léo. Sasori tỏ ra khá ngạc nhiên nhìn cô. Thấy ánh mắt của anh cô cười vui vẻ:
- Một con lợn 50 cân vào tay em cũng chỉ trong 30 phút là da đi đằng da, xương đi đằng xương, khúc nào ra khúc đấy hết. Việc này quá đơn giản.
Sakura không ba hoa. Cô nói thật. Về phương diện giải phẫu cô rất giỏi, hơn hẳn đám bạn cùng lớp. Mổ xẻ mấy con vật nhỏ nhỏ cô làm một xíu là xong. Kể cả có là vật to lớn nặng đô thì cũng không làm cô mất quá nhiều thời gian. Sasori cười khẩy, rất xấu tính nói:
-Nhà cô mổ heo à?
-KHÔNG PHẢI !!!
Cô gào lên, hai tay vung lên tỏ ý phản đối mãnh liệt, khiến máu trăn trên con dao cô cầm văng tung tóe. Cái gì mà mổ heo, nhà cô mấy đời làm nghề y đấy nhé.
-Hahaha.
Sasori bật cười. Ánh mắt anh nhìn cô đã khác hôm qua rất nhiều, cô thấy sự bình đẳng trong đó, không còn là khinh bỉ nữa.
-Trước đây cô làm gì.
Sakura cúi xuống, đôi tay thoăn thoắt lọc thịt trăn :
-Em chưa đi làm. Em đang học Y tại đại học Tokyo.
-Cô đi cửa sau hả ?
-Ê !
-Hahaha.
Sasori lại cười, một nụ cười thoải mái đến kì lạ. Sakura biết mình bị chọc ghẹo, nhưng không khí giữa hai người đã không còn căng thẳng nữa nên cô tha cho anh, thay vào đó cô hỏi :
-Thế còn anh ?
-Quân nhân.
-Hả ?
Động tác trên tay cô ngừng lại, cô không tin nhìn chằm chằm anh. Anh cũng không nói gì nữa, bình thản để cho cô nhìn từ đầu đến chân. Sakura lia đôi mắt cú của mình soi anh từ trên xuống dưới, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy có điểm gì giống một quân nhân. Cuối cùng cô rất nghi ngờ nói :
-Chẳng giống tí nào.
Anh vuốt lại mái tóc rối của mình, ép chúng xẹp xuống :
-Cô cũng chẳng giống sinh viên ngành Y.
-Thế giống gì ?
Không biết vì sao đôi mắt anh lúc ấy lại gian sảo đến đáng sợ :
-Người mẫu.
Được khen thì ai cũng vui, Sakura cũng thế, nhưng dù sao thì da cô cũng rất mỏng, tuy vui thì vui cô vẫn thấy ngượng. Cô cúi gương mặt với nụ cười không thể kìm nén xuống, đôi tay lại làm việc hết công suất. Sasori thấy cô như vậy thì càng cười không ngừng. Một lát sau Sakura đã lọc được da trăn và cắt thịt trăn thành nhiều miếng lớn. Nhiều thịt thế này thì họ có thể ăn trong một thời gian dài đến cả tháng. Nhưng vấn đề là phải bảo quản thế nào để thịt không bị hỏng, hơn nữa cũng phải cẩn thận tránh để thú dữ theo mùi thịt tìm đến cướp mất. Da trăn có thể xử lí để làm quần áo hoặc chăn. Dù đang là mùa hè nhưng buổi tối ở đây vẫn rất lạnh. Cô suy nghĩ về những việc mình phải làm rồi bắt tay vào tiến hành luôn. Suốt quá trình Sasori chỉ ngồi một bên theo dõi. Cô cắt những miếng thịt lớn thành những miếng nhỏ hơn. Cô đem một ít để riêng, Sasori biết đó chắc hẳn là bữa tối. Sakura vừa cắt vừa nghĩ đến việc đem chúng làm thành thịt khô để dùng dần.
-Ôi...
Sau khi chuẩn bị xong hết cô thở dài. Sasori cau mày :
-Sao thế ?
Cô buồn bã chỉ đống nguyên liệu :
-Em muốn làm thịt khô và xử lí da trăn nhưng không có nồi.
Sasori cũng thở hắt ra, anh cầm lấy một miếng thịt xắt ra thật mỏng :
-Vậy đành làm khô tự nhiên thôi. Ban ngày nắng ở đây rất gắt.
Sakura không nói gì nữa, cô cùng anh xắt thịt. Vì chỗ thịt này cũng lên đến mấy trăn cân nên khi họ làm xong mặt trời đã xuống núi từ lâu. Thịt trăn được dải la liệt trên cát, nhìn thành phẩm của một ngày lao động vất vả Sakura thấy phấn chấn vô cùng. Sasori ngồi bên cạnh bắt đầu nhóm lửa. Anh nói với cô:
-Cô đi lấy muối đi.
-Dạ ?
Cô khó hiểu nhìn anh. Anh không đáp lời, tay chỉ về một phía. Cô cũng không hỏi nhiều, lững thững đi theo hướng anh chỉ. Cô thấy mấy hố cát nhỏ, bên trong đầy muối trắng tinh.
-A !
Sakura sung sướng reo lên.
-Có muối. Đúng là có muối.
Cô vừa reo vừa nhảy nhót như trẻ con. Cô kéo áo ra, vét sạch muối thả vào, rồi tung tăng chạy về chỗ đống lửa.
-Sáng mai nhớ đổ nước biển vào đó.
Sakura gật mạnh đầu. Cô biết hố cát kia là do Sasori làm, bên trong còn được anh lót rất nhiều đá nhỏ để ngăn nước thấm vào cát. Vậy là họ có thể tự làm ra muối để dùng. Cô ướp thịt trăn với muối, đem chúng nướng trên lửa. Mỡ trăn chảy ra rớt xuống kêu xèo xèo. Nhìn miếng thịt đang dần vàng rộm, cô nuốt nước miếng ừng ực. Hai ngày không có gì bỏ bụng, buổi sáng lại đi rừng, khi trở về thì làm quần quật đến tối, cô sắp chết đói đến nơi rồi. Ánh mắt cô nhìn miếng thịt như phát sáng. Sasori tỏ ra rất bình thường. Miếng ăn sắp đến miệng rồi nên không có gì phải vội.
Khi thịt được lấy xuống, nó nóng hôi hổi. Sakura mừng rỡ thổi phù phù vào miếng thịt, cô đang định cắn một miếng thì chợt nhớ ra một điều. Một điều rất quan trọng mà cô lại quên. Cô vội vã nhìn sang Sasori, anh vẫn chưa ăn nhưng chuẩn bị ăn rồi. Cô lắp bắp:
-Khoan, khoan...Anh không được ăn. Sẽ liệt...liệt...
Cô không nói được. Nhưng đây là chuyện liên quan đến cả phần đời còn lại của một người đàn ông, cô không thể không nói. Nhắm mắt lại, Sakura lấy hết can đảm:
-Liệt dương đó!
Cuối cùng cũng nói ra. Sao mà cô lại thấy xấu hổ thế này. Sasori đơ người, một phút yên lặng bao trùm. Sau khi suy nghĩ thiệt hơn, anh bỏ xiên thịt nướng, không thèm quan tâm miếng thịt thơm ngon rơi xuống dính toàn cát là cát. Anh ngồi một góc, lạnh lùng nhìn đám lửa cháy bập bùng. Cảm giác tội lỗi bủa vây lấy Sakura. Cô biết thịt trăn chỉ phụ nữ mới ăn được thôi, đáng lẽ cô nên nói sớm với anh để anh tìm thêm thứ gì đó khác về. Nhưng lúc đó cô quá vui mừng, không nghĩ được gì, về đến bãi cát lại lao vào chế biến nên cũng quên luôn. Trăn là do Sasori giết được. Thịt trăn cũng là anh dành cả một ngày giúp cô làm, đến lúc nhận thành quả lại chỉ có mình cô được hưởng. Nếu cô rơi vào hoàn cảnh này chắc sẽ tức điên. Càng nghĩ lại càng thấy áy náy vô cùng. Miếng thịt trong miệng cũng vì thế mà không còn ngon nữa.
Tối đó, cô không để Sasori canh gác mà tự mình thức trắng đêm trông đống lửa. Anh mặc kệ cô, chẳng thèm nói năng gì, cô biết anh đang giận cô. Cô đành tủi thân ngồi một mình một xó. Cô thật sự rất hối hận, anh thì cứ tỏ ra lạnh nhạt làm lương tâm cô càng thêm cắn rứt vô cùng. Một đêm dài đằng đẵng, Sakura ngồi im lìm, chẳng có ai trò chuyện cùng.
Tuy cuộc đi săn hôm nay không có kết quả mĩ mãn nhưng cũng giúp hai bên hiểu và chấp nhận năng lực của nhau. Sasori không không nhắc đến hai tiếng "búp bê" một lần nào, Sakura cũng không còn xem anh là "công tử bột" nữa. Có lẽ, sau này họ có thể sống hòa thuận với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com