Chap 4
Xin cảm ơn những bạn đã luôn ủng hộ fic nhé. Quyết tâm đi vào vấn đề chính để nhanh chóng kết thúc đây :)
Chap này dài dài dài dài...
Có chút gì đó hơi kì. Kiểu như là tình tiết có hơi bị gượng ép. Nếu các bạn thấy không ổn chỗ nào hãy lên tiếng ngay để mình sửa nhé :D
0o0
Đây đã là ngày thứ tư cả hai ở trên đảo hoang. Và họ vẫn không nhận được bất kì một dấu hiệu nào của đội cứu hộ. Dù hiện tại chưa có gì nguy hiểm xảy đến nhưng mỗi một ngày trôi qua tâm trạng của hai người lại càng thêm căng thẳng. Họ không biết khi nào đội cứu hộ sẽ dừng cuộc tìm kiếm. Nếu như đội cứu hộ dừng cuộc tìm kiếm trước khi tìm ra cả hai thì gần như không có cơ hội nào để rời khỏi đây dành cho anh và cô.
Hôm nay Sasori không đi săn. Anh quyết định làm một chuyện quan trọng hơn:
-Chúng ta sẽ dựng một căn nhà gỗ. Nếu trời đổ mưa mà không có chỗ trú thì không tốt đâu.
Nghe những gì anh nói Sakura thở dài ảo não, cô hiểu rằng điều đó nghĩa là hai người có khả năng phải ở đây lâu dài. Thế thì thật tệ, nhưng cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc cố gắng thích nghi. Sasori tiến về phía khu rừng, anh đem bộ dao theo. Sakura cũng đứng lên, bước ngay phía sau. Trong khi Sasori ra sức đốn những thân cây lớn thì Sakura chặt những cành cây nhỏ hơn. Họ chỉ có những con dao làm bếp bé tẹo nên công việc diễn ra rất khó khăn. Những cây gỗ họ chặt được chẳng đáng bao nhiêu nhưng cả hai đã ướt đẫm mồ hôi. Nhìn thành quả của mình, Sakura có cảm tưởng công việc này sẽ dài vô tận, cứ như thể cô đang cầm một con dao gọt hoa quả để mổ một con voi vậy. Không, nó còn kinh khủng hơn thế. Nhưng so với cô, Sasori còn vất vả hơn nhiều, cô chỉ chặt cành cây nhỏ còn anh đang chặt những thân cây to lớn với lớp vỏ dày và những thớ gỗ thịt chắc nịch. Từng nhát dao của anh rất mạnh mẽ, nhưng con dao quá nhỏ, không cắm vào nổi nửa thân cây. Anh cứ chặt, từng nhát, từng nhát với tất cả sức mạnh, khiến đôi tay anh nổi lên toàn gân.
Hơi thở của Sakura dần nặng nề và mệt nhọc, tay cô rã rời, cô phải dừng lại để nghỉ nhưng Sasori vẫn kiên cường như lúc ban đầu. Anh nắm chặt chuôi dao, vặn mình để hạ xuống một nhát chém thật uy lực.
Mồ hôi túa ra không ngừng, cái nắng hè oi bức đang giết Sakura. Cô ngước mắt nhìn mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, giờ chắc hẳn là giữa trưa. Bụng cô đói meo còn toàn thân thì ê ẩm. Hai bàn tay cô đỏ bừng, chúng chi chít những vết xước, có những chỗ còn rớm máu. Đôi tay đau rát thế này là lần đầu tiên cô được trải nghiệm. Nặng nề bước về phía bãi biển, Sakura hiểu cô cần nạp năng lượng. Thả người xuống lớp cát bỏng rát, cô nướng thịt heo rừng và nấu canh với thịt trăn. Không thể nhìn thấy chính mình nhưng Sakura tự biết rằng lúc này trông cô rất lôi thôi, tóc tai dính bết vào mặt cùng biết bao bụi gỗ, chân tay ướt át và bám đầy đất cát, gương mặt chắc cũng chẳng khá hơn, lấm lem và ám khói. Đây có lẽ là ngày tệ nhất trong cuộc đời cô.
Sau khi ăn qua loa bữa trưa, cô cầm trai nước và mang thịt nướng đến cho Sasori:
-Anh hãy nghỉ một lát đi.
Sasori không đáp lại, chỉ cầm lấy miếng thịt rồi gặm. Sakura ngồi xuống bên cạnh, cô lấy lá cây quạt cho anh. Những công việc nặng nhọc hầu như đều do Sasori làm hết nên Sakura cũng muốn chăm sóc cho anh tốt một chút. Cô lơ đãng nhìn lên trời, hi vọng có thể thấy một chiếc máy bay nào đó. Bầu trời rất trong xanh, nhưng lại chẳng có lấy một cánh chim. Cô thở dài, đã biết trước nhưng vẫn cảm thấy buồn.
Đến tối, họ đã dựng được 1 căn nhà gỗ để ở tạm. Ngồi trước đống lửa với tiếng nổ tanh tách của củi, Sakura nói với Sasori:
-Nếu họ không tìm được chúng ta thì phải làm sao?
Sasori đang nằm trên cát, đôi mắt khép hờ:
-Cô có muốn ở lại đây cả đời không?
-Đương nhiên là không rồi.
Cô phản ứng ngay lập tức, giọng rất cương quyết, anh chỉ cười nhẹ, một tay đưa lên che mắt. Sakura sững sờ, cô ngạc nhiên, hết sức ngạc nhiên. Hình như cô vừa được thấy nụ cười bình thản và thuần khiết hiếm hoi của ai đó, không phải kiểu cười xem thường hay khinh miệt nữa, nhưng cũng có thể là cô chỉ nhìn nhầm mà thôi:
-Tôi cũng vậy đấy. Nhưng chúng ta không thể đóng bè và tự rời khỏi đây được. Biển cả với sóng lớn và mưa bão không phải là chỗ dành cho những chiếc bè tự chế. Chúng ta sẽ chết trước khi thấy được đất liền.
Sakura ôm đầu gối, gương mặt tuyệt vọng nhìn xuống cát. Ngón tay vẽ những đường cong không ra hình thù. Da trăn đã khô, cô cắt chúng thành 5, 6 mảnh lớn, và giờ cô đang khoác một mảnh lên người thay cho chăn mùa hè. Sasori lại ngủ thiếp đi, dạo này anh ngủ nhiều một cách kì lạ, có lẽ là do quá mệt mỏi. Cô lấy một tấm da trăn, nhẹ nhàng đắp lên người anh. Tay cô chống má, nhìn gương mặt trẻ con dưới ánh lửa của anh. Trong cảm nhận của Sakura bây giờ, Sasori tuy có gương mặt không trưởng thành lắm nhưng lại có những hành động rất ra dáng đàn ông đích thực. À, ngoại trừ việc không biết nhường phụ nữ ra. Về cơ bản, anh có hơi khắt khe trong công việc, hơi độc địa trong lời nói nhưng nhìn chung vẫn là người tốt, những gì anh làm đều có lí do cả. Tự dưng cô mỉm cười. Chẳng biết tại sao nhưng chỉ là bỗng thấy có gì đó rất vui trong lòng.
-Cô làm tôi nổi hết da gà rồi.
Sakura giật nảy. Cô tròn mắt kinh ngạc nhìn Sasori, kẻ hai mắt vẫn đang dính lại như một đường chỉ kia, rõ ràng là vẫn đang trong trạng thái ngủ. Cô không biết có thật là Sasori vừa nói không hay cô bị ảo giác do làm việc quá nhiều. Sakura gượng gạo cất lời dò hỏi:
-Anh...anh ngủ rồi mà?
-Phải, phải. Nhưng bị ánh mắt chăm chăm như hổ đói rình mồi của cô nhìn nãy giờ tôi mà không cảm giác được gì mới là lạ đó. - Sasori nói với giọng điệu khinh khỉnh, khó ưa thường ngày - Xin lỗi cô, nhưng tôi không có nhu cầu gì ở cái nơi hoang dã này đâu. Cô cũng không phải kiểu của tôi, cô nên sớm từ bỏ đi.
Sakura gục đầu xuống, trán cô nổi đầy gân xanh, hai bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm. Anh nghĩ anh là ai hả? Anh nghĩ anh là ai hả? Sau ba giây, cô ngẩng đầu, gào lên:
-Chịu hết nổi rồi nhé! Hôm nay tôi mà không đập anh tơi bời thì tôi không còn là Haruno Sakura nữa! A A A A A A A A A
Tiếp đó, cô nhào tới, tóm cổ áo Sasori. Một màn bạo lực kinh hoàng diễn ra. Sakura như thú hoang đang trong cơn giận giữ, cô tay đấm chân đá, sử dụng hết những chiêu thức khủng khiếp nhất của mình, đập cho Sasori tơi tả, tả tơi, mặt mũi sưng vù như một cái tổ ong. Này thì vênh váo, này thì nói năng bậy bạ, này thì xem thường người khác. Hôm nay cô phải trút, trút hết những ấm ức bấy lâu. Cô đập anh như đập bao cát, không một chút thương tiếc. Đến khi cô mệt phờ và tay chân nhức mỏi rã rời thì Sasori đã nằm lê lết trên cát, không cử động nổi. Quần áo rách nát nhăn nhúm, người không còn nhận ra nổi hình thù nữa. Một cảm giác thật thỏa mãn trào dâng. Sakura ngồi xuống thở dốc trong niềm hân hoan. Đây là cái giá đích đáng cho hành vi cư xử không đúng mực suốt bấy lâu nay của Sasori.
Tất nhiên, đó chỉ là tưởng tượng của cô. Trên thực tế, giờ Sakura vẫn cắm mặt xuống đất, tự gặm nhấm sự tức tối một mình, còn Sasori vẫn đang ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Cô lẩm bẩm trong miệng:
-Anh mới là cái loại có cho tôi cũng không thèm ấy. Đồ hoang tưởng. Đồ thần kinh. Đồ...#$%^$^%^*^@#!@#&*
-Tôi nghe hết rồi đấy.
-Ặc...
Sakura tí thì cắn phải lưỡi, cô nói rất nhỏ, và chẳng phải anh ta đã ngủ rồi sao? Cái tên này thật... Cô không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn đạt nữa. Quái đản? Lắm tài nhiều tật? Đúng là khiến người ta vừa yêu vừa ghét. Nếu anh ta nói ít đi một chút thì tốt rồi. Tay Sakura vo vo cát, đầy vẻ bực mình.
* * *
Một tuần trôi qua.
Nước da trắng bóc của Sakura đã chuyển thành màu nâu khỏe mạnh nhưng vẫn chưa có đội cứu hộ nào xuất hiện. Hàng ngày, cô cùng Sasori vào rừng nhưng không phải chỉ để kiếm thức ăn nữa, họ cố gắng tìm kiếm bóng dáng sự sống của con người trên hòn đảo này, đáng tiếc là vẫn chưa gặt hái được gì khả quan. Vì không biết rõ tình hình của khu rừng nên họ chưa từng tiến quá sâu vào bên trong. Hôm nay, họ quyết định sẽ làm một chuyến đi mạo hiểm. Mọi thứ đều sẵn sàng, thức ăn và nước uống được chuẩn bị đầy đủ trong balo. Không muốn phải lang thang trong rừng lúc trời tối nên hai người đi từ rất sớm.
Vì là buổi sáng sớm nên bên trong rừng không khí khá lạnh, các tán lá, cành cây vẫn còn ướt sương đêm, Sakura phải lấy một tấm da trăn để khoác lên người. Cô đi theo Sasori nhưng không mang theo chút hi vọng nào, bởi dù cho ở đây thật sự có con người thì điều đó cũng không giúp cô và anh rời đi. Hơn nữa, giả như có người sống thật thì liệu những người đã ở lâu năm trong môi trường hoang dã như vậy liệu lối suy nghĩ của họ có còn bình thường hay không? Hay họ cũng như lũ thú hoang và chỉ xem ha người bọn cô như thức ăn? Điều này có khả năng lắm, và như thế thì rất nguy hiểm.
Càng tiến sâu vào trong thì nguy cơ gặp thú dữ càng nhiều, sự im lặng của hai người càng khiến bầu không khí trở lên đáng sợ. Sakura cảm thấy không thoải mái, đầu cô cứ luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ về những nguy hiểm rình rập phía trước, cô chỉ ước được trò chuyện để quên đi. Nhưng cô sẽ không nói gì, vì cô vẫn còn giận Sasori, sau tất cả những gì anh nói tuần trước.
-Này cô.
Sự lên tiếng bất ngờ của Sasori làm Sakura giật thót, cô gần như bị đau tim, nhưng một phần nào đó trong cô lại vui mừng. Tuy nhiên, cô vẫn cố ra vẻ hằn học:
-Em có tên hẳn hoi nhé.
Sasori không mấy bận tâm, anh vẫn phớt lờ cô như thường lệ:
-Tôi vừa chợt nhận ra một điều. Và nếu những gì tôi nghĩ là thật thì dù chúng ta đợi dài cổ đến già cũng không có đội cứu hộ nào tới cứu đâu.
Những lời Sasori nói làm Sakura hoang mang, cô bước nhanh về phía trước, đi sóng vai với anh:
-Em không hiểu, ý anh là sao?
Gương mặt cô đầy vẻ sửng sốt trong khi Sasori không có chút biểu hiện gì là lo lắng trước nguy cơ phải sống cả đời ở đây, anh vẫn rất bình thản, giải thích mọi thứ với giọng điệu không cảm xúc, cứ như thể anh đang nói về câu chuyện của một ai đó khác vậy:
-Cô có thấy kì lạ không khi trên con tàu chứa tới hàng chục người đó chỉ có hai ta là bị dạt vào đây? Có thể mọi người bị dạt vào những chỗ khác nhau nhưng chắc chắn cũng chỉ loanh quanh ở bờ biển mà thôi. Nhưng ngay sau khi tỉnh lại chúng ta đã đi một lượt quanh bờ biển mà đâu tìm được gì đúng không. Hiểu đơn giản là chỉ có cô và tôi bị dạt vào đây thôi, điều đó là vô lí.
Sakura cũng từng nghĩ đến điều này nhưng cô không làm sao lí giải được vì vậy cô đã học cách chấp nhận nó và không cố suy đoán lung tung nữa.
-Cô có thấy trùng hợp không khi một quân nhân như tôi và một sinh viên suất sắc ngành y như cô lại phải ở cùng nhau trên hoang đảo này? Những kĩ năng của chúng ta vô tình hoàn hảo hỗ trợ cho nhau để có thể tồn tại ở nơi đây. Nếu lúc này cạnh tôi không phải là cô hoặc cạnh cô không phải là tôi, liệu chúng ta có thể sống một cách thoải mái như những ngày đã qua không? Hay là sẽ phải vô cùng chật vật đấu tranh để tồn tại?
Sasori nói không sai. Sakura bắt đầu nghĩ lại về những chuyện đã qua. Nếu không có Sasori cô chắc chắn sẽ không thể kiếm được thức ăn, và có lẽ đã chết vì bị thú dữ tấn công, cô vẫn còn nhớ cảm giác sợ hãi khi phải đối mặt với con trăn khổng lồ và bầy lợn rừng lúc trước. Còn Sasori, không có kiến thức phong phú về thực vật của cô thì anh đã không kiếm được nước uống và chân anh giờ này hẳn là đã bị họa tử hết rồi, vết thương không được chữa trị tốt đó có thể mưng mủ và gây sốt, thậm chí dẫn đến tử vong. Cuộc sống mấy ngày qua ở đây tuy nghèo nàn nhưng cũng không quá khó khăn làm cô quên mất nơi này vốn khắc nghiệt và nguy hiểm đến thế nào. Nếu ngay từ đầu người đồng hành với cô không phải Sasori mà chỉ là một người bình thường khác, e rằng cả hai đã mất mạng từ lâu. Thật may mắn khi cô và anh được ở cùng nhau. Nhưng có thật đây là một sự may mắn không. Sakura chợt nhận ra...
-Ý anh...ý anh đây là một sự sắp đặt ư?
Sasori không đáp lại, nhưng Sakura cũng tự nhận ra câu trả lời. Cô nắm chặt tay vào một góc da trăn, rít lên:
-Trò chơi sinh tồn à? Kẻ bệnh hoạn nào lại dám đem mạng sống của con người ra đùa rỡn thế này? Em nguyền rủa chúng.
-Có lẽ là một vụ cá cược – Mắt Sasori nheo lại, đầy vẻ giận dữ. Anh ghét việc bị kẻ khác đem làm trò tiêu khiển. Anh nhất định sẽ tìm ra và hủy diệt hết những kẻ đó. – Đem mạng sống của con người ra đánh cược. Điều này đã từng có trên thế giới, nhưng ở Nhật thì chưa hề. Chúng ta có lẽ là những người Nhật đầu tiên phải tham gia vào trò chơi này. Tính đến giờ đã 11 ngày trôi qua rồi, tôi nghĩ sau nửa tháng hoặc một tháng chúng sẽ quay lại đây để kiểm tra xem hai ta đã chết chưa. Nếu là như vậy, chúng ta không thể ở lại bờ biển nữa.
Điều đó cũng có nghĩa là, thứ chờ đợi họ ở phía trước chỉ có một con đường chết, bởi lũ man rợn kia sẽ không để họ sống sót mà rời khỏi đây. Quá kinh khủng, mặt Sakura tái đi. Chúng sẽ đến với súng và những vũ khí tối tân, làm sao cô và Sasori có thể đối đầu với những kẻ giết người chuyên nghiệp đó chỉ với mấy con dao làm bếp tầm thường này.
-Chúng chọc nhầm người rồi. Tôi sẽ khiến chúng phải hối hận vì đã sinh ra trên đời.
Lần đầu tiên Sakura thấy Sasori thật sự nổi giận. Xung quanh anh một bầu không khí lạnh lẽo bao phủ cứ như thể cả thế giới bị chìm trong bóng đêm. Cô không tự chủ được mà cảm thấy run sợ. Nhưng liệu Sasori sẽ làm thế nào để an toàn rời khỏi đây, khi mà chỉ việc có thể giữ lại mạng sống thôi đã là quá khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com