Chap 2: Là tự mình đa tình.
" Đừng...đừng làm thế với tôi nữa mà..."
***
- Á aa!!! Khônggg!!_Hinata giật mình tỉnh giấc khỏi giấc ngủ, cô thở hồng hộc đầy hoang mang vì dư âm còn đọng lại của cơn ác mộng vừa rồi. Mồ hôi chảy dài ướt đẫm cả tóc cô. Hinata vuốt ngực tự trấn an mình.- Không sao, không sao! Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi !
Haruno Sakura thật đáng sợ. Và bọn họ là lũ quỷ bịp bợp đểu cáng. Thật khủng khiếp! Cô đã mơ thấy, bọn họ sẽ đánh đập hành hạ cô...
Chẳng lẽ đó là giấc mơ tiên tri sao ?
Không được ! Thế thì nguy cho cô rồi. Phải tìm cách tránh khỏi chuyện này mới được...Nhưng...phải làm sao đây giờ ?
Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, ánh mắt Hinata chùn xuống.
Ngày hôm qua....
------ Hồi tưởng ----
- Senpai ! Chị thôi nhiều lời đi ! Tôi đặc biệt quan tâm đến chị mà chị lại bác bỏ sự quan tâm của tôi dành cho chị sao ?_Sasuke làm bộ mặt đểu cáng hống hách nhìn cô. Trông anh bây giờ chẳng khác nào dân ăn chơi ở ngoài đường. Quần áo xộc xệch, tóc tai lưa thưa, nhưng lại đậm chất quyến rũ càng thêm phần nam tính.
Hinata ánh mắt căm phẫn nhìn anh. Cô cười. Một nụ cười khinh bỉ chế nhạo.
- Cậu quan tâm tôi nhiều đến thế sao ?_Hinata cười khinh miệt. Cười đau khổ vì bản thân xui xẻo bị bọn chúng nhắm đến. Nhưng mà tất cả cũng do kẻ-đang-ngồi-trước-mặt-cô mà ra. Cô căm ghét hắn. Căm hận cậu ta. Ánh mắt cô sắc như dao găm, nhìn về hướng khác, chẳng thèm nhìn lấy cậu dù chỉ 1 giây.
Sasuke nghiến răng bực bội.
- Hinata! Nếu chị không quan trọng với tôi, tôi quan tâm chị làm gì---!_Chợt nhận ra mình nói lố, Sasuke ngay lập tức im bặt. Ánh mắt Hinata trở nên xao động.- ...Chị đừng có lo, tôi sẽ bảo vệ chị. Sẽ cho bọn Haruno đó biết thế nào là lễ độ._Sasuke vuốt nhẹ mái tóc Hinata, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô. Xong, anh cúi đầu thấp xuống hít thở mùi hương của cô.-....Thơm quá, Hinata-senpai...
Sasuke rê lưỡi đi khắp vúng cổ nhạy cảm của Hinata làm cô nhồn nhột mà run lên từng hồi. Anh nhanh chóng khóa lấy môi cô, mút lấy vị ngọt trong khoang miệng của cô.
Hinata giẫy giụa chống cự lại nhưng Sasuke đã nhanh chóng áp đảo được cô. Hương vị oải hương đầy lưu luyến này, làm anh mê mẩn mãi không thôi. Anh chỉ muốn ghì chặt cô vào lòng, và cùng hòa hợp với cô.
Anh ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Hinata, mút lấy mút để, hôn thật sâu, thật nồng nhiệt, khiến mọi không khí trong miệng cô đều bị anh chặn nghẹn lại.
Anh từng chút một nhẹ nhàng bứt lấy cúc áo của cô, chiếc áo hở ra, anh lại tiếp tục mở cúc, dần dần bộ ngực tròn trịa đầy đặn của cô hiện rõ sau lớp áo ngực. Anh bóp lấy đôi bồng đào của cô, xoa bóp mạnh, ngực của cô rất vừa vặn tay anh, và Sasuke hài lòng vì điều đó.
Anh nhếch môi cười tham lam. Nhìn cô gái đáng thương đang đỏ mặt lúng túng trước mặt, Sasuke không nhịn được cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm của cô.
- A!_Hinata nhồn nhột kêu lên một tiếng. Cô hoảng hốt lấy tay bịt chặt miệng lại. Sasuke lại cười, đầy nham hiểm. Anh gỡ tay cô xuống, để ra đằng sau lưng.
- Senpai ! Chị cứ việc hưởng thụ. Em rất thích tiếng rên đầy khêu gợi của chị._Anh cười ma rãnh. Thật là đểu cáng mà!
- Cậu thật biến thái ! Đồ đê tiện!_Hinata giận dữ hét
Sasuke không nói gì. Anh cúi mặt xuống hít thở hương thơm giữa rãnh ngực của cô. Sasuke rê lưỡi qua liếm, mút núm vú nhỏ bên trái, trêu chọc nó, rồi lại tiếp tục liếm mút bầu ngực bên cạnh. Hinata lâng lâng trong cảm giác khoái cảm nhưng cô lại cắn chặt môi để không bật ra những tiếng rên rĩ dâm dục đó.
((Hinata, chị không vượt qua được cám dỗ của tôi đâu))
Anh đưa một ngón tay vào bên trong cô, rồi hai ngón, trêu đùa hoa hạch nhạy cảm. Anh ngoáy sâu vào trong cô, tăng cho Hinata kích thích cực độ. Mặt cô hồng lên vì phải gắng gượng chịu đựng, dicht thủy chảy ướt đẫm.
- Chị xem này...
Sasuke mút lấy dịch thủy ngọt ngào cùa Hinata. Anh cúi thấp người xuống, nâng đùa Hinata lên, đưa lưỡi vào liếm bên trong cô.
- Đừng ! Sa..saukeee !!_Hinata hoảng hốt kêu lên. Nhưng đã bị thay thế bởi những tiếng rên khoái cảm.
Anh mút lấy hoa hạch nhỏ, rê lưỡi lướt sâu trong cô. Hinata kêu lên "A" một tiếng, làm Sasuke thích thú càng mút mạnh hơn trong cô.
- Đừng mà...aaaa!!_Hinata không kìm chế được nữa, dịch thủy chảy hết ra ngoài.
Chưa dừng lại ở đó, Sasuke kéo dây kéo quần ra, đưa "thằng bé" đang cương đưa vào bên trong cô. Hinata la lên một tiếng gì bất ngờ, sau đó thì bị anh kéo theo hòa nhịp cùng.
- A!_Hinata không nhịn được nữa, cô sắp lên "thiên đàng" một lần nữa rồi. Sasuke cũng không khác là bao. Anh siết chặt cặp mông trắng nõn nà của cô, và cả hai cùng ra một lúc, bên trong nhau, đầy ướt át. Cô và anh thở hổn hển.
- Cậu !! Đồ...!! Tôi ghét cậu !! Hãy tránh xa tôi ra!_Hinata vùng dậy thật mạnh sau khi cơn đê mê đó đã qua đi. Cô đứng dậy, buộc chặt lại áo quần và xách cặp, giày dép chạy bán sống bán chết ra ngoài.
- Hinata...._Sasuke lấy khăn lau chỗ dịch thủy ướt át vừa nãy, nhếch mép.- Mặc dù chị không chấp nhận tôi. Nhưng điều đó càng khiến tôi thích chị hơn, thật thú vị.
(( Lần sau phải lựa chọn chỗ sạch sẽ và êm ái hơn mới được))_Sasuke nhăn mặt nghĩ. Hinata hơi bị thiệt thòi, anh thấy cũng tội cho cô.
Tuy nhiên, lúc Hinata vội vã chạy ra ngoài, cô không biết rằng, có một người đã nhìn thấy cô.
- Ủa, đó chẳng phải là Hinata sao ? Sao lại vội vã thế kia ?_Cô gái tóc vàng nhíu mày tự hỏi chính mình.
----------- KT Hồi Tưởng -----------
Thật kinh khủng! Đến trường là một chuỗi ngày dài đầy ác mộng của cô! Đời học sinh của cô đã bị hủy hoại trong tay của hai người đó. Hai người đàn em thua kém mình cả một tuổi !!
Cô uể oải đứng dậy chải chuốt gương mặt. Hinata chẳng buồn đến trường nữa. Nhưng cô phải đến trường, vì tương lai học hành của cô. Cố lên, Hinata! Mày làm được mà! Còn 1 năm nữa mà thôi !
* * *
Hinata đến trường như thường lệ. Nhưng có điều, cô cảm thấy sợ hãi hơn, lo lắng hơn. Bởi vì, bọn họ chắc chắn sẽ giở trò.
Bước qua cổng trường, vài người nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Cô quay sang nhìn họ, họ liền quay đi né tránh ánh nhìn của cô, tiếp tục bàn tán, nói chuyện xôn xao.
Một mình cô đứng bơ vơ như chiếc bóng bị cô độc khỏi những con người kia. Thật buồn.
Hồi đó, nếu như nói về thời kì chiến tranh tàn khốc, thì đó là ở trên chiến trường. Kẻ thắng là vua kẻ thua làm giặc.
Còn bây giờ, cuộc chiến, những cuộc hành hạ tàn bạo trong âm thầm lặng lẽ thì đều xuất hiện ở trường học. Họ ganh ghét nhau, đánh lộn nhau, đấu đá nhau, chơi đểu nhau, như đó là thú vui trong cuộc sống của họ. Họ thích thể hiện. Vì thế mới nói, châm ngôn của trường học là: Kẻ mạnh làm vua, kẻ thua làm đầy tớ.
Hinata luôn muốn tránh xa khỏi những phiền phức đó, từ cấp 2 đến bây giờ cô vẫn luôn giữ mẫu mực của mình là một học sinh gương mẫu và kín đáo, cẩn thận từng chút một. Dần dần, những kiểu cách của cô bị mọi người chê là quê mùa và xấu xí, luôn giữ kẽ khó tiếp xúc. Họ nói cô lập dị và trở nên xa lánh cô từ đó. Còn Haruno Sakura thì ngược lại, ỷ vào gia thế, lúc nào cũng thích gây sự chú ý, thích hành hạ chửi mắng người khác và đem người khác ra làm trò đùa. Họ không dám làm gì cô ta vì sợ dòng tộc nhà Haruno sẽ trả thù. Hơn nữa, cô ta cũng rất giỏi võ, rất mạnh, khiến bọn con trai cũng phải nể.
So ra thì, cô chẳng là gì cả. Chẳng bằng 1/3 người ta. Đã thế, còn bị nhắm làm mục tiêu và bị ức hiếp nữa.
Hinata không có đủ can đảm để đối mặt với nhiều chuyện như vậy, đầu tiên thì bị Sasuke cưỡng hiếp, sau đó thì bị Haruno Sakura chơi đểu và chắc chắn sắp tới họ sẽ làm những điều tệ hại hơn nữa.
Hinata sợ. Rất sợ.
((Đức Phật ơi ! Xin người hãy cứu con với ! Con đã làm nên tội tình gì ??!!))
* * *
Thật kì lạ. Hôm nay tủ quần áo của cô không bị bẩn, hơn hết còn rất sạch sẽ. Những cuốn sách bị xé rách đã được thay bằng sách mới. Hơn nữa còn có một hộp cơm mới toanh, chắc hẳn là để thay thế hộp cơm trưa bị họ làm đổ ngày hôm qua.
Ai đã làm chuyện này cho cô ? Vì nếu dựa theo tính cách của Haruno, chắc chắn cô ta không phải chỉ hành hạ đối phương một ngày là đủ đâu, vậy thì chỉ chắc chắn rằng: có người đã âm thầm giúp đỡ cô.
Hinata thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, ai đã giúp đỡ cô mới được ?
(( Ôi ! Con tạ ơn trời phật !))
- Xem ra mày may mắn đấy, Hyuuga Hinata ! Nhưng như thế vẫn chưa kết thúc đâu. Tao sẽ không để yên cho mày, vì mày dám quyến rũ anh Sasuke của tao!_Haruno Sakura hất tóc đi ngang qua Hinata, thì thầm nhỏ với cô. Cô ta cười, một nụ cười thích thú quỷ dị. Sau đó kênh kệu bước đi. - Hãy chờ đó, con đ* !
- Cô ta thật quá đáng!_Cô gái tóc vàng nắng chói lóa giận dữ nói. Hinata giật mình quay đầu lại, hóa ra là Ino Yamanaka, người bạn hồi thời tiểu học của cô, cũng rất thân với cô.
-..._Cô im lặng không nói gì. Chính Hinata cũng chẳng biết mình phải làm gì đây bây giờ.
- Đừng lo! Tớ luôn ở cạnh bên cậu mỗi lúc cậu cần!_Ino đặt tay lên vai Hinata, nói chắc nịch.
- Cám ơn cậu, Ino-chan!
----- Tan trường ----
Uzumaki Naruto, cậu bạn cùng lớp với Hinata mỉm cười nhìn cô. Cậu bảo cô đợi cậu ở sân sau vườn trường, cô cũng mỉm cười và tới đó đứng đợi. Cậu ta muốn mình ra đây để làm gì ấy nhỉ ? Có chuyện gì mà lại cần hẹn mình ra đây cơ chứ ? Sao không nói luôn tại lớp cho tiện ?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Hinata, nhưng cô vẫn chẳng thể tìm ra câu trả lời phù hợp. Cậu bạn trai đó rất dễ mến, sở hữu nụ cười đẹp rạng ngời như ánh ban mai, ánh mắt luôn lấp lánh nụ cười. Cậu bạn học này rất tốt, sẽ ổn thôi, không có vấn đề gì đâu.
- Hinata-chan !_Naruto vui vẻ kêu lên. Cô đã chịu đợi cậu ở đây rồi. Cậu mỉm cười, gãi gãi đầu ngượng nghịu.
- Có chuyện gì vậy, bạn học Uzumaki ?_Hinata nghiêng đầu hỏi.
- Đừng gọi mình là bạn học được không ? Chúng ta làm bạn thân thiết được chứ ?
- Điều đó...là thật sao ?_Hinata mở to mắt bất ngờ. Từ trước đến giờ không ai muốn kết bạn với cô cả, ngoại trừ những người hợp cạ hay đã hiểu cô từ trước như Tenten chẳng hạn là có làm bạn với cô thôi. Thế mà bây giờ lại có người muốn kết thân với cô, lại còn là nam sinh nữa. Hinata thật sự rất vui.
- Được chứ ! Dĩ nhiên là được !
- Hinata này, trông cậu cười đẹp lắm đó!_Naruto mỉm cười
- C...cám ơn cậu.
Gió hiu hiu thổi, lá bay xào xạc, lao xao rơi lả tả. Khung cảnh thật bình yên, thật lãng mạn.
- Thật ra....tớ thích cậu từ lâu rồi....Hãy làm bạn gái tớ nhé, Hinata-chan !_Naruto bối rối cố gắng nhìn thẳng vào Hinata và nói ra hết suy nghĩ của mình. Những điều mà cậu chôn sâu trong lòng bấy lâu nay mà chưa nói ra.
Hinata đứng ngẩn ngơ bần thần. Mắt mở to đầy ngạc nhiên. Cô cố nhìn xem, cậu có phải đang nói đùa mình hay không, nhưng hình như là nói thật rồi....
Bỗng nhiên, một bóng hình chắn ngang trước mặt cô, tông giọng trầm thấp nói đều đều:
- Cô ấy là "bạn gái" của tôi !
------ To be Continute ----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com