Chap 4 [End]: Sẽ đợi cô ấy quay về...
"Sasuke,.... tạm biệt!"
* * *
Hinata rảo bước ra sân bay. Ngắm nhìn Tokyo phồn thịnh lần cuối. Nhắm mắt lại để lãng quên tất cả, cô kéo va-li bước vào trong cánh cửa hướng đến máy bay số 5 đang chuẩn bị cất cánh....
Cô nhớ lại....
Tất cả...
Từng lời nói...
Từng ánh mắt...từng hành động của những người cô yêu thương...
Và cả cậu...in sâu vào tâm trí cô...
-"Hinata-senpai ! Lúc nào chị cũng nhu nhược như thế và phản kháng lại tôi. Nhưng..._Cậu phả hơi vào vành tai Hinata đầy quyến rũ_- Tôi thích!
...
-"Hinata-sama, em đi nhớ giữ gìn sức khỏe."
Neji-niisan...
-" Chị ơi ! Hanabi sẽ nhớ chị lắm! Nhớ mua quà cho Hanabi nhé!"_Con bé nắm lấy vạt áo cô, nũng nịu.
-Okay, chị sẽ mua cho Hanabi thật nhiều quà ha!
.
.
.
Giờ thì sẽ không được nghe nó gần kề bên hằng ngày nữa rồi. Nói chuyện qua điện thoại đâu thắm thiết bằng lúc được ở cạnh nhau đâu chứ?
...Hinata ngồi đó...nhắm mắt lại và chờ đợi....
* * *
-
Yamanaka! Cô nói cái gì ?! Hinata sẽ đi Mỹ du học vào hôm nay?!_Ánh mắt đen tuyền ấy sửng sốt.
- Chính xác là như vậy...
Hôm nay bên Haruno có gửi thư đe dọa đến Hinata ở sau khu nhà bỏ hoang, nhưng mà Hinata đã đi rồi, đi thật xa rồi....chắc hẳn cô ả ta đang vui sướng lắm...
Còn anh, hỗn loạn thật sự! Tại sao Hinata lại đi đột ngột như thế? Cô ấy muốn tránh mặt anh sao?
- Còn 10 phút nữa, máy bay sẽ khởi hành..._Ino nhìn đồng hồ, khẽ thở dài nói.
' Xẹt...!'
- Này! Này! Hey! Sasuke! Cậu đi đâu vậy? Sắp vào học rồi đấy!_Ino gọi với theo, nhưng anh không quan tâm. Sasuke chỉ biết chạy, chạy thật nhanh trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
- Sasu...!_Sakura thấy anh liền vui vẻ ngoắc tay gọi anh, nhưng Sasuke chạy ngang sượt qua vai cô, coi cô ả như chưa từng tồn tại khiến ả tức điên lên.
Anh không thể để mọi chuyện xảy ra như vậy! Anh yêu cô rất nhiều...yêu rất nhiều...chính vì thế thay vì đường đường chính chính công khai quan hệ mà anh lại thích đi trêu chọc cô, biến cô thành người sở hữu của riêng anh trong mờ ám, để không ai có thể dám tới gần cô, chiếm đoạt cô, cho đến khi không thể kìm chế được bản thân nữa...
Anh chưa bao giờ biết thể hiện cảm xúc của bản thân...yêu cô nhưng chỉ dùng hành động để nói lên tất cả. Anh chưa bao giờ lưu luyến, thèm khát thân thể một người con gái đến như vậy. Bao quanh anh có biết bao nhiêu cô gái sẵn sàng dâng hiến cho anh vì tiền, vì nhan sắc của anh, dù có trải qua bao cuộc mây mưa cuồng dã thế nào, anh cũng chẳng cảm thấy hứng thú với bất kì người phụ nữ nào ngoài cô cả...Tất cả bọn họ trong mắt anh như những món đồ chơi rẻ tiền, rất giả dối, không có chút thật thà gì cả, lúc nào cũng toan tính chiếm đoạt cái gia sản nhà anh, thèm khát thân thể anh hơn là yêu anh thật sự.
Anh quan tâm cô, luôn xuất hiện cạnh cô, bảo vệ cô khỏi Haruno Sakura. Anh yêu thương cô, nhẹ nhàng và ôn nhu hết sức có thể để làm ' chuyện ấy' với cô...Cử chỉ rõ ràng như vậy, lẽ nào cô không hiểu ? Chỉ là, những nụ hôn có chút sâu...và mãnh liệt không muốn rời thôi.
Anh bị cuốn hút ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô ở buổi khai trường...đôi mắt bạc ngọc trai chứa nhiều tâm sự thầm lặng, mái tóc tím ánh xanh gần như tương đồng với màu tóc của anh, khẽ bay nhẹ nhàng, bình yên như hoa bồ công anh trắng tinh khôi...
Một người con gái anh luôn muốn ôm trọn vào lòng, luôn muốn tận hưởng những khoái cảm thoát lạc cùng cô. Người mà anh yêu, nói đi là đi được sao?!
Không! Anh không can tâm! Dù thế nào anh cũng phải tìm được cô, mang cô trở về. Bằng không, theo cô quấy rối đến cùng!
_____________
- Thưa quý khách. Chúng tôi thành thực xin lỗi. Xin mời ngồi ở ghế đợi một chút ạ, lịch trình sẽ bị chậm lại vì chuyến bay đến Mĩ này cần được kiểm tra gấp. Thành thực xin lỗi !_Cô tiếp viên cúi đầu nói với những hàng khách. Họ bắt đầu hơi bực nhọc. Quá trình kiểm tra chắc chắn mất khoảng vài tiếng. Phải chờ đợi nữa sao? Thật là...!
Hinata thở dài. Cứ tưởng cô sắp rời khỏi Nhật Bản ngay rồi chứ. Cô mong mình đi thật nhanh, để không bị Sasuke biết được mà đến đây quậy phá hoặc làm loạn ở Văn phòng hiệu trưởng của cô Tsunade. Cô cũng hiểu cậu ta mà, nóng nảy, hống hách, kiêu ngạo.
Hinata ngồi xuống ghế và tiếp tục chờ đợi...
....1 tiếng trôi qua....
Sasuke kêu tài xế đưa xe riêng cho anh tự mình lái xe đến sân bay, phải cực khổ lắm mới kêu tài xế đưa cho anh tự đi được. Vì hồi đó ai mà chẳng biết anh là tay đua lái xe tốc độ thế nào cơ chứ, thế thì dễ bị tai nạn lắm, mà ông chủ lại rất khắt khe nên ông tài xế rất sợ. Mà anh thì gấp lắm nên tự có cách riêng để hù dọa đối phương, cuối cùng cũng có thể đi được.
Chạy băng băng trên đường, tốc độ lái xe gấp gáp khủng khiếp, vượt cả đèn đỏ. Nhưng Sasuke cũng biết cân nhắc, vì ở đây xe hơi rất nhiều, cảnh sát giao thông cũng không phải là ít.
Nhưng anh không thể để cô đi được! Không bao giờ ! Nếu không đến kịp, anh cũng sẽ đi Mỹ để tìm cô!
___________
1 tiếng nữa lại trôi qua...
Hinata khẽ thở dài.
- Xin quý khách đợi thêm 15 phút nữa ạ. Quá trình kiểm tra máy bay sắp sửa xong rồi.
......
Sasuke chạy dọc chạy xuôi tìm khắp sân bay. Anh dáo dác tìm người con gái anh muốn gặp. Mái tóc anh rối bù cả lên, áo khoác xộc xoạc, anh chạy đi tìm cô như thằng điên, cứ tìm kiếm người con gái đó, tĩnh lặng như hồ nước, xinh đẹp như cành hoa lài trắng, nhưng...cũng rực rỡ như ánh ban mai...
Đây...sẽ là ngày đáng nhớ nhất của anh.
"Cô ấy đi rồi sao?"
Vậy là anh đã đến trễ rồi sao? Hinata đã đi rồi ?
Chợt...ánh mắt anh dừng lại ở bóng dáng nhỏ bé đang ngồi ở hàng ghế đá gần cánh cửa cho chuyến máy bay đi Mỹ, anh vội vã chạy lại.
- HINATA!
Sasuke hét lên. Và Hinata giật mình quay lại nhìn...
...Là đôi mắt đen tuyền đó...
...Là giọng nói trầm khàn đó...
....Nhưng...tại sao cả người lại lôi thôi lếch thếch thế kia?
Tại sao ánh mắt lại tuyệt vọng xen lẫn vui mừng vậy?...
- Hinata! Tôi đã tìm em khắp nơi !_Sasuke chộp lấy vai Hinata khiến cô muốn lảng đi cũng không được. - Tại sao em nói đi là đi ?! Em không nói gì với tôi thế hả? Trong mắt của em, tôi là cái gì ? Hyuuga Hinata?
Từ lúc nào mà từ ' chị' đầy châm chọc lại chuyển thành từ ' em' tha thiết như thế?!
Tại sao...cậu ta quan tâm cô như vậy..?
- Cậu...cậu đến đây làm gì chứ ?! Tại sao cậu không chịu buông tha cho tôi ?! Chúng ta đâu là gì của--ưm--
Lời nói từ môi cô bị chặn lại bởi nụ hôn của anh. Anh hôn cô, vừa miết nhẹ, vừa ngấu nghiến nhưng cũng rất ôn nhu. Nó chứng tỏ tình cảm của anh dành cho cô. Nó chứng tỏ rằng, anh yêu cô rất nhiều...
- C...--ưm...!...Buông tôi ra! Cậu làm cái gì vậy?!_Hinata đánh mạnh vào Sasuke. Cô cảm thấy khó thở, anh mới nhẹ buông môi cô ra. Hinata giận dữ đánh cậu. Nước mắt cô lại nhòe lên khóe mi.- Tại sao...?! Tôi đã đắc tội gì với cậu mà cậu lại làm như vậy với tôi ?!
Cô hét lên và thu hút ánh nhìn của những người ở xung quanh đó. Họ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang quát một chàng trai. Họ nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh có nhiều tâm tư, mà sự đau khổ là thể hiện rõ nhất.
Anh nhìn cô chăm chăm. Ánh mắt đượm buồn. Hinata ghét anh nhiều đến thế sao?!
- Em....ghét tôi lắm sao?_Khó khăn lắm, anh mới nói được những từ này.
- Phải ! Tôi ghét cậu lắm! Tôi căm hận ! Vì cậu mà tôi phải sống trong tủi nhục đau khổ! Vì cậu mà tôi bị Haruno Sakura ức hiếp! Vì cậu mà tôi phải đi Mỹ sớm thế này đấy!_Hinata gào lên. Và nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô rơi lệ. Vì vừa yêu vừa hận anh. Không biết từ lúc nào, Hinata đã nảy sinh những cảm xúc mãnh liệt và chân thành dành cho Sasuke. Chính vì biết được bản thân có tình cảm với anh, cô cũng chấp nhận trao thân cho anh, cho dù ban đầu là anh cưỡng bức, nhưng phía cô cũng có sự tình nguyện. Và cũng vì nhận ra được tình cảm này, Hinata cũng rất sợ và lo lắng. Với cả vì chuyện bắt nạt nữa. Tất cả đều khiến cô bị áp lực. Và đó là lý do cô muốn đi du học sớm nhất, để rời khỏi nơi làm cô có những ký ức không vui và phiền phức bắt nạt gây tổn hại đến sức khỏe. Phải, Hinata lựa chọn trốn tránh tất cả để có một cuộc sống tốt hơn. Ít nhất thì cho đến khi cô có đủ mạnh mẽ và quyền lực, cô sẽ trở thành và đương đầu với những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu đáng hận như Sakura.
- Nhưng..._Sasuke đau khổ nói._- Tôi thì lại yêu em!
...Đôi mắt bạc của cô mở to sửng sốt.
Sasuke...Sasuke...cậu ta nói...nói cái gì cơ chứ ?! Cậu ta...cậu ta yêu cô?!
- Hinata...em không nghe nhầm. Sự thật là tôi rất yêu em. Yêu em từ lúc tôi nhìn thấy em ở buổi lễ khai trường khi tôi mới chuyển vào trường cấp 3 Konoha. Nếu không yêu em thì tôi có cần quan tâm em đến như thế này không?! Nếu không yêu em...tôi đã không dẹp loạn đám Haruno Sakura quấy rối em! Nếu không yêu, tôi đã chẳng chạy đến đây tìm em! Nếu không yêu...tôi đã không tức giận khi thấy "tên oắt con" đó tỏ tình với em...
Lỗ tai Hinata lùng bùng đi. Cô không tin vào những gì mình nghe thấy nữa. Đôi mắt cô mở to hết cỡ. Đây là mơ phải không?!
- Kính thưa quý khách, chuyến bay sẽ khởi hành trong vòng 10 phút nữa._Cô tiếp viên thông báo. Và mọi người gấp gáp kéo đồ lên máy bay.
Hinata đứng trân trân ra đó nhìn anh...và giật mình vì những âm thanh chạy gấp gáp xung quanh mình. Cô vô thức kéo vali lại gần mình, siết thật chặt như để trấn áp đi sự bối rối trong trái tim. Ánh mắt cô vẫn nhìn anh trân trân...
Ngỡ ngàng...bàng hoàng...không thể tin nổi...
Hinata không biết phải làm gì cả! Cô muốn trốn chạy ngay bây giờ!
- Hinata!_Sasuke nắm tay cô lại khi thấy cô có dấu hiệu muốn rời đi. - Em vẫn muốn đi sao?
- Cậu nói cậu yêu tôi ? Tại sao cậu lại thể hiện bằng cách như vậy? Chỉ có những tay ăn chơi và cợt nhã mới làm như thế thôi !_Hinata nhìn thẳng vào mắt anh, nói to._- Tôi ghét cậu lắm! Nhưng tôi cũng đã lỡ yêu cậu. Cậu biết không? Nó rất đau! Vì tôi nghĩ cậu xem tôi chỉ là vui đùa..._Hinata quay mặt đi và tiếp tục nói._- Uchiha...cậu vẫn còn có tương lai rộng mở. Cho đến khi cậu học thành tài, tôi sẽ suy nghĩ về những gì cậu nói. Còn bây giờ, để cho tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi phải sang Mĩ du học... _Hinata nói thế, và anh còn có thể làm gì đây ? Bàn tay anh buông lỏng. Và cô cất bước chạy đi.
Cho đến khi chiếc máy bay đã cất cánh bay lên...anh mới dứt ra khỏi những lời cô vừa nói...
- Được! Hinata! Tôi sẽ chờ em! Tôi sẽ cố gắng hoàn thành việc học của mình và đường đường chính chính theo đuổi em !
Phải, dù cho cô có ở đâu, xa đến mấy, anh cũng sẽ đuổi theo cô, anh cũng sẽ đi đến đó cho bằng được. Bởi vì...anh đã trót yêu người con gái đó rồi !
.
.
.
Em biết không, Hinata ? Em chính là người con gái đã sưởi ấm trái tim anh...dù chỉ bằng những cuộc tình vụng trộm...những lời nói và ánh mắt...nhưng...
Sự thật là...em đã cho anh thấy được...niềm tin và mục đích thật sự mình cần phải làm..
Anh phải hoàn thành sự nghiệp của mình, kế thừa công ty cha anh để ổn định việc làm rồi mới đến chỗ em được phải không?
Đúng rồi, em sinh ra trong một gia đình gia giáo mà...
Em học rất giỏi...thành tích luôn đứng Top 3 trong bảng xếp hạng của trường...
Sasuke như đã hiểu ra mọi chuyện. Lý do mà Hinata tại sao lại ghét anh đến thế, bởi vì cách anh thể hiện thực không tốt...
Và cuối cùng, Sasuke đã bỏ được hết thói quen ăn chơi của mình dần, để tập trung vào việc học...đặt ra ước mơ hoài bão cho tương lai rạng ngời mai sau của mình...
(Còn nữa)
Còn ngoại truyện! Chứ kết thúc chính truyện rồi đấy! Kết thúc mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com