Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Trao (H)

8:00 am

KTX TWICE

_ Tiểu Hạ, chị nghe em nói được không?

Từ ngày hôm đó, Sana đã tránh mặt Tử Du cả tuần. Tử Du nghĩ mình nhớ chị đến phát điên rồi nên hôm nay quyết định đứng ở cửa căn phòng cuối dãy KTX từ tờ mờ sáng. Đợi đến lúc Sana vừa bước ra thì liền vội ôm chặt chị vào lòng để nài nỉ.

_ Tử Du, buông chị ra

Sana cố gỡ bàn tay đang ôm chặt vòng eo cô ra nhưng bất thành. Cái ôm ấm áp này chính cô cũng rất nhung nhớ nhưng thật sự cô vẫn còn rất giận Tử Du.

_ Đừng, Tiểu Hạ, em nhớ chị

Không thể kiềm chế được nỗi nhớ. Tử Du quên mất phải giải thích mà vội tìm môi người yêu mà hôn dồn dập làm Sana liên tục giãy dụa để thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ giữ chặt lấy cô.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên bất ngờ làm Tử Du giật mình, trông vô thức nới lỏng vòng tay nên Sana liền có cơ hội vội đẩy mạnh cô ra rồi bước nhanh vào phòng khóa chặt cửa lại.

'' Vẫn chưa giải thích đã cưỡng hôn chị ấy. Mình đang làm gì thế này? ''

Lẵng lặng thở dài tự trách, Tử Du đứng tựa vào cửa, ánh mắt thoáng nét ưu buồn. Cô nhớ chị.

Jungyeon từ trong phòng bước ra thấy cô bạn cùng tuổi và em út đang hôn nhau thì mừng thầm cho cả hai, cứ ngỡ cơm lành canh ngọt rồi, ai ngờ nhìn đến màn sau thì mới biết là do Tử Du cưỡng hôn. Thật là

_ Sana vẫn giận em đến vậy sao?

_ Em vẫn chưa nói được gì. Do quá nhớ chị ấy nên em không kiềm chế được đã cưỡng hôn chị ấy.

Tử Du thở dài, giương ánh mắt buồn lên nhìn Jungyeon.

_ Cứ từ từ, em thử để cậu ấy yên tĩnh một thời gian nữa đi.

Jungyeon xoa vai Tử Du như để an ủi. Cả tuần nay các cô gái cũng rất lo lắng cho cả hai. Dù hiểu được tâm trạng hiện tại của Sana nhưng cứ thế này thì thật không ổn.

_ Á à. Hôm nay em cũng trống lịch buổi tối phải không? Còn Sana tối nay sẽ tham gia T & T đến 9 giờ tối.

Jungyeon chợt la lên, Tử Du gật đầu rồi khó hiểu nhìn về phía cô chị đang cười gian nhưng Jungyeon không giải đáp thắc mắc của em út mà chỉ vội kéo Tử Du vào phòng rồi nhanh chóng nhắn tin cho Mina, Jihyo và Nayeon.

Phòng JungMo

Khoảng 5 phút sau, ba cô gái còn lại trong kí túc xá bước vào phòng của JungMo

_ Này Tử Du, em có làm gì không mà khi nãy Sana unnie chạy vào phòng gấp vậy?

Jihyo vừa ngồi xuống đã bắt đầu truy hỏi Tử Du. Vừa nãy Sana ra khỏi phòng không bao lâu đã chạy vào nhảy lên giường trùm chăn kín mít, hai bên má hình như cũng thoáng đỏ. Chắc chắn là có liên quan đến cô em út rồi.

_ Em...

Tử Du đỏ mặt ấp úng không biết trả lời như thế nào.

_ Được rồi, chị gọi tụi em qua đây có chuyện gì à?

Mina gỡ vây cho Tử Du. Nhìn gương mặt của em út thì cô cũng đoán sơ được chuyện gì vừa mới xảy ra khi nãy.

_ Thì là chuyện của bé Út với Sana nè

Jungyeon choàng tay câu cổ Tử Du, xoa xoa đầu em út

_ Mà nói chứ em không định làm hòa với Sana hay sao vậy Tử Du?

Nayeon nhịn không được nên lên tiếng hỏi. Cả tuần nay một đứa thì cứ buồn buồn gượng cười, một đứa thì thụ động chỉ biết lẽo đẽo theo sau. Đúng là làm mọi người lo lắng không yên mà.

_ Mọi người cũng thấy rồi, tiểu Hạ tránh em như tránh tà. Cứ em đến gần là chị ấy lơ đi, về đến KTX là vào phòng ngủ. Rảnh thì rủ Momo unnie đi ăn, mà em nói chứ Jungyeon unnie, người yêu chị đúng là được rủ đi ăn là mừng như nhặt được vàng kéo tiểu Hạ đi mất làm em không có nỗi một cơ hội đến gần. Giờ ăn được mọi người tạo cơ hội ngồi kế thì chị ấy chỉ im lặng ăn, xem em như vô hình.

Tử Du xụ mặt kể lể, cả tuần nay em thật sự là rất khổ sở khi không được gần gũi người thương.

_ Được rồi, chị hiểu mà. Chị có kế hoạch để em có thể nói chuyện với Sana đây. Momo đến công ty tập nhảy rồi, Dahyun và Chaeyoung vẫn đang ngủ nên chúng ta sẽ nói với họ sau.

Năm người túm tụm vào nhau để nghe kế hoạch của Jungyeon. Tử Du sau khi nghe xong thì mắt sáng lên xong lại nhíu mày lo lắng

_ Chị có chắc kế hoạch này ổn không thế?

Jungyeon vội gật gật đầu thay câu trả lời.

_ Tạm thời chúng ta cứ thử xem. Lỡ đâu tác dụng hơn cả mong muốn

Nayeon lên tiếng trấn an em út nên tất cả cùng gật đầu đồng ý.

___________________________________

9:00 pm

Sana mệt mỏi mở cửa KTX. Cô thật sự đang muốn sẽ được vòng tay mang hơi ấm quen thuộc ôm vào lòng, có thể dựa vào vai làm nũng với người yêu nhưng cứ nghĩ đến chuyện Tử Du đã làm thì trong lòng lại nổi lên cơn giận.

_Tiểu . Hức.. Hạ. đã..về

Cửa vừa mở thì một thân ảnh cao cao đổ ập vào người làm Sana giật nảy mình đến khi nhận ra đối phương là ai càng làm cô hốt hoảng. Là Tử Du. Gì thế này? Mùi soju? Tử Du uống soju? Sana nhíu chặt đôi mày khó hiểu nhìn Momo và Jungyeon đang từ xa chạy tới đỡ Tử Du đứng thẳng dậy.

Sana nhìn vào trong thì thấy cả nhóm dường như đang tổ chức ăn gì đó, còn có mấy chai soju thì liền hiểu ra. Đưa tay đỡ Tử Du dựa vào người, nhìn người yêu mặt ửng đỏ, hai mắt nhíu lại, Sana lo lắng nên nhịn không được mà hét lên với các cô gái còn lại:

_ Yahhh. Sao mọi người dám cho Tử Du uống soju? Em ấy vẫn chưa đủ tuổi

_ Sana, tụi tớ không để ý mà, đang nói chuyện thì xoay qua thấy Tử Du đang tu ừng ực cả chai rồi.

Momo thấy cô bạn thân tức giận thì liền lên tiếng giải thích.

_ Đúng vậy. Ai ngờ tửu lượng em ấy kém đến vậy, chưa gì đã gục rồi.

Jungyeon lắc lắc đầu nhìn Tử Du đang mềm nhũn cả người ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Sana

_ Tử Du là lần đầu uống mà. Thật là, không biết uống tự nhiên lại làm cả chai một lúc vậy sao chịu nổi? Này này, chúng ta mau đỡ em ấy vào phòng đi

Jihyo bước ra đề nghị rồi bước nhanh tới giúp Sana đưa Tử Du về phòng

_ Sana unnie à, hôm nay em và Dahyun unnie phải chép lại vài bài ở trường nên chắc không lo được cho con sâu rượu này rồi. Unnie chăm sóc cậu ấy nha

Chaeyoung nhanh miệng nói rồi kéo Dahyun qua phòng JungMo tránh nạn sau khi cả trại đã thành công đỡ Tử Du về phòng.

_ Vậy Sana chăm sóc em ấy nha

Nayeon vừa nói xong thì các cô gái còn lại cũng chuồn về phòng hết để Sana ở lại

Sana đóng cửa rồi ngồi xuống cạnh giường, bàn tay dịu dàng đưa lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người yêu.

_ Tiểu ..Hạ. Em..khó.chịu

Tử Du nhỏ giọng rên rỉ trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

_ Tử Du ngoan, chị ra lấy nước ấm rồi vào với em

Sana bước ra bếp, pha một chậu nước ấm rồi nhanh chóng bê vào phòng Maknae line. Đặt chậu nước cạnh giường, Sana dùng khăn thấm ướt rồi cẩn thận lau mặt cho Tử Du. Chiếc khăn vừa chạm đến đôi môi, Sana chợt dừng lại rồi dùng ngón tay miết nhẹ lên đôi môi mềm mại. Song, cô cúi người áp môi mình lên rồi tách ra khẽ thì thầm:

_ Tử Du, thời gian qua em đã trải qua như thế nào? Có mệt mỏi không? Chị luôn tự trách chính mình sao lại ngốc nghếch không phát hiện ra chuyện đó. Chị không trách em, chị chỉ là trách chính mình. Đáng lẽ chị không nên tát em. Xin lỗi Du

_ Tiểu Hạ

Tử Du bật khóc khi nghe người yêu nhận hết lỗi về phần mình, cô vội ngồi dậy ôm Sana vào lòng. Những giọt nước mắt tự trách và đau lòng cứ không ngừng tuôn rơi.

_ Tử Du , em...

Sana mở to đôi mắt bất ngờ khi thấy Tử Du đang rất tỉnh táo mà ôm chặt lấy mình. Phát hiện ra đã bị lừa nên cô định đẩy ra nhưng cảm nhận trên vai đang ướt đẫm nước mắt, Sana rốt cuộc cũng mềm lòng mà ngồi yên để Tử Du giữ chặt lấy cô.

_ Em xin lỗi, em chỉ giả vờ say để có cơ hội nói chuyện với chị. Là em sai. Tất cả là tại em. Tiểu Hạ không có lỗi gì cả. Là em tự cho bản thân tài giỏi có thể một mình giải quyết tất cả nên che giấu chị. Là em đã làm chị tổn thương. Là em ngu ngốc. Nhưng em thật sự rất sợ mất chị. Tiểu Hạ, chị trách em, đánh em đi nhưng đừng lạnh nhạt với em được không?

Tử Du nghẹn ngào không ngừng thì thào vào tai Sana, vòng tay vẫn không dám buông lỏng sợ Sana lại đi mất, lại lạnh nhạt.

Sana im lặng, hai bàn tay đang buông lỏng đưa lên ôn nhu xoa lưng người đang run rẩy.

_ Du, chúng ta hãy dừng lại đi.

Tử Du bật khóc lớn, vội ôm chặt Sana hơn, lắc lắc đầu.

_ Không, tiểu Hạ. Em yêu chị. Đừng...

Sana bật cười khi thấy Tử Du hiện tại như một đứa nhỏ, cô mỉm cười hôn trán em, tay đáp lại cái ôm ấm áp mà bản thân đã nhung nhớ rất lâu.

_ Chúng ta hãy dừng những ngày chiến tranh lạnh lại. Chị nhớ em, nhớ cái ôm ấm áp của em, nhớ đôi môi luôn thì thầm những lời ngọt ngào vào tai chị, nhớ tất cả mọi thứ của em.

Tử Du ngừng khóc, miệng vẫn còn mếu máo ủy khuất. Sana dịu dàng dùng tay nâng mặt em lên, ôn nhu lau nước mắt. Cô nghiêng người đặt môi lên môi đối diện, mút nhẹ hai làn môi mỏng làm Tử Du bất ngờ nên không kịp phản ứng. Đây là lần đầu em được chị chủ động hôn.

_ Ngốc, em không định hôn lại chị sao?

Sana tách ra, véo mũi Tử Du trách móc. Bình thường thì như Sói con vồ tới, giờ người ta chủ động lại ngồi đơ ra.

_ Không, không phải. Chị đi đâu thế? Em xin lỗi, do em quá bất ngờ

Tử Du bối rối xua tay khi thấy Sana hờn dỗi đứng phất dậy.

_ Chị đi tắm. Là ai giả vờ say làm chị lo lắng đến giờ vẫn chưa tắm đây.

Sana đứng lên định bước ra ngoài thì Tử Du kéo tay lại

_ Mấy chị khóa cửa rồi, chị không qua lấy đồ được thì sao tắm? Mặc của em này

Tử Du mở tủ lấy, chu đáo chọn một bộ phù hợp rồi đưa cho Sana.

Khoảng 20 phút sau, Tử Du đang nằm cười tủm tỉm thì Sana mở cửa bước vào

_ Du này, đồ của em rộng thật đấy

Tử Du ngồi dậy thích thú nhìn Sana đang mặc bộ đồ ngủ của mình nhảy điệu TT. Hình như đồ rộng quá khổ rồi. Tử Du bật cười khi thấy người thương quá đáng yêu, đưa tay kéo Sana ngồi lên đùi mình.

_ Tiểu Hạ, cả tuần qua thật sự rất nhớ chị. Chị định đền bù em như thế nào đây?

Tử Du chu môi làm nũng, dụi mặt vào cổ Sana hôn hôn, hít lấy mùi hương quyến rũ.

_ Em còn nói, nhắc tới lại muốn giận đây. Hôm nay lại còn lừa chị nữa. Dạo này Du gan nhỉ?

_ Là Jungyeon unnie đã bày kế cho em mà. Nếu không như vậy thì sao bây giờ em được ôm Tiểu Hạ thế này?

Sana nghe Tử Du nói thì tối sầm mặt. Hay cho Jungyeon, lại dám bày kế cho Tử Du lừa cô

_ Được rồi, tha cho em, buông chị ra để chị ngủ.

Sana định ngồi dậy thì Tử Du khẽ siết chặt vòng tay hơn. Đỡ Sana nằm dưới mình, cô nhẹ nhàng đặt lên môi chị nụ hôn nhẹ, khẽ mút lấy môi trên rồi đến môi dưới, khéo léo dùng lưỡi tách đôi môi của Sana luồn vào quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào kia. Sana ôm cổ Tử Du, nhiệt tình cùng lưỡi Tử Du dây dưa. Sự cuồng nhiệt của người nằm trên làm Sana rên khẽ. Nghe được tiếng rên câu hồn, Tử Du không kiềm được đưa tay xoa nhẹ đôi gò bông trong lớp áo ngủ, lưỡi vẫn quấn lấy lưỡi Sana. Nụ hôn nóng bỏng làm Tử Du dường như mất hết lý trí, từng nhịp xoa lấy vùng đồi núi mềm mại trong tay mình làm Sana khẽ tách ra khỏi nụ hôn mà thở dốc

Tử Du định ngồi dậy thì bị Sana choàng tay qua cổ kéo xuống để tiếp tục nụ hôn. Sana vừa hôn Tử Du vừa đưa tay tự cởi đi hàng nút áo ngủ của mình.

Tử Du tách ra khỏi nụ hôn nhìn vùng da thịt trắng ngần đang dần hiện ra, xương quai xanh quyến rũ rồi đến đôi gò bông tròn trịa ẩn trong chiếc bra đen làm Tử Du muốn chảy máu mũi, vội nhìn sang hướng khác

_ Du, chị không đẹp sao?

Sana nâng mặt Tử Du quay về phía mình làm em tròn mắt ngạc nhiên nhưng nhìn đến vùng gợi cảm kia thì em liền nóng cả mặt.

_ Chị.. À ..à Chị đẹp lắm

Tử Du lắp bắp trả lời, mắt đảo quanh làm Sana bật cười

_ Chị muốn Du muốn chị

Sana nhìn vào mắt Tử Du, chủ động kéo đầu Tử Du dụi vào ngực mình. Hương thơm quyến rũ cùng da thịt mềm mại, cảm giác muốn gần gũi người yêu làm Tử Du dần mất đi lý trí. Dụi sâu vào đôi gò bông còn ẩn mình trong bra, Tử Du tham lam hít lấy mùi hương của người yêu, rê lưỡi liếm nhẹ vùng lộ ra làm Sana khẽ rùng mình. Tử Du dời môi lên cổ Sana, mút mát nhẹ quanh cổ tránh để lại dấu hôn, đặt những nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh rồi khẽ cắn làm Sana giật nảy mình

_ Ư Du..

Dời môi lên nút lấy vàng tai nhỏ xinh, Tử Du đưa tay ra sau lưng Sana mở khóa bra quăng xuống nền nhà. Đôi gò bông thoát khỏi sự gò bó, hai hạt đậu do sự kích thích đã nhô lên. Liếm láp quanh vành tai, Tử Du xoa bóp lấy một bên gò bông, tay nắn nhẹ lấy hạt đậu nhỏ. Sana uốn éo mình trước sự kích thích của người yêu. Cô hét nhỏ khi Tử Du cắn lấy vành tai, tay véo nhẹ lấy hạt đậu.

_ Ah. Đau ...

Đôi môi Tử Du di chuyển từ tai Sana xuống đến môi, nhấm nháp một lúc rồi lại tiếp tục xuống vùng cổ trắng ngần. Rê lưỡi quanh hai đồi núi mềm mại, Tử Du nhanh chóng ngậm hạt đậu nhỏ mình vừa nhéo vào miệng mút mát, tay kia cũng không an phận mà nhiệt tình xoa bóp bên còn lại.

Khoái cảm ập đến làm Sana chỉ có thể thở dốc, miệng phát ra những tiếng rên câu người, tay bấu chặt vào thành giường

_ Ưm ah.. Du.. Ah

Không thể chịu được sức nóng, Tử Du ngồi dậy cởi váy ngủ trên người cùng nội y quăng xuống giường làm Sana đỏ ửng đôi má vội nhìn nơi khác. Tử Du mỉm cười khi thấy gương mặt ngượng ngùng của Sóc nhỏ, cô khẽ thì thầm vào tai Sana

_ Nhìn em, em cũng là của chị.

Sana trừng mắt lườm Tử Du. Đã biết cô ngại lại còn trêu. Rướn người cắn vào vai Tử Du rồi cười thõa mãn khi thấy Tử Du nhăn nhó vì đau.

_ Chị hư nhé, em sẽ phạt chị

Tử Du cúi người cắn nhẹ vào hạt đậu nhỏ làm Sana giật nảy người rên lên. Tử Du cười gian rồi liếm nhẹ lên chỗ vừa cắn như để xin lỗi. Dời môi xuống hôn vùng bụng phẳng lì, Tử Du ngồi dậy cởi chiếc quần ngủ của Sana rồi đến quần nhỏ ra làm Sana ngại ngùng vội khép chân lại. Trườn người lên cuốn Sana vào nụ hôn sâu, tay Tử Du luồn vào giữa hai chân Sana xoa nhẹ vùng đùi trong, Sana rên khe khẽ khi môi vẫn đang bị Tử Du cuốn lấy. Dùng tay khẽ tách chân Sana ra, Tử Du xoa nhẹ vùng kín đáo đã ướt đẫm, ấn ngón tay vào cánh hoa rồi xoa nhẹ liên tục. Sana thở dốc, nhắm mắt, miệng liên tục rên rỉ

_ Du ahh.. Chị. khó.. chịu

Nhìn gương mặt người yêu thoáng nét lo lắng hồi hộp, Tử Du trườn người xuống tách chân Sana ra, vùi đầu vào vùng tam giác kia làm Sana ngại ngùng vội đẩy Tử Du ra. Tử Du nhanh chóng dùng tay bắt lấy hai bàn tay của Sana rồi đan vào nhau, lưỡi nhẹ liếm lấy cánh hoa nhỏ đã ướt đẫm rồi liên tục mút lấy nó làm Sana căng cứng cả người, không thể kiềm được những tiếng rên khoái cảm

_ Ahh.. Du ..đừng mà..

Tử Du liên tục hôn lấy thưởng thức dòng nước ngọt lịm của người yêu, miệng vẫn liên tục mút lấy cánh hoa làm Sana uốn người vì kích thích. Khi nhận ra người yêu đã đủ ướt, Tử Du trườn lên nhìn vào mắt Sana, ngón tay đặt ngay cửa động

_ Chị muốn trở thành của Du. Chị không hối hận

Nhận ra sự lo lắng của Tử Du, Sana mỉm cười xoa má trấn an người yêu.

_ Yêu chị. Em yêu chị

Tử Du rơi nước mắt thì thào, hôn vào môi Sana. Tay đâm sâu vào trong xuyên qua tấm màn mỏng làm Sana hét lên đau đớn. Nước mắt không kiềm được mà tràn ra. Không chỉ vì đau mà còn vì hạnh phúc được trao lần đầu cho người mình yêu thương

Tử Du khẽ dừng lại quan sát nét mặt của Sana. Đau lòng hôn lên đôi mắt người thương đang vương những giọt nước mắt. Khi thấy Sana đã ổn, Tử Du nhịp nhàng di chuyển ngón tay nhanh dần

_ Ahh Du nhanh.. Chị đến

Tử Du gia tăng nhịp tay làm Sana rên lên liên tục. Cảm thấy ngón tay bị siết chặt, Tử Du càng ra vào nhanh hơn. Sana cong người rồi hét lên khi đã tới đỉnh, mật dịch tràn ra ướt cả drap giường. Tử Du nhẹ nhàng rút ngón tay ra. Nhìn tay và giường vương những giọt máu của lần đầu tiên, Tử Du rơi nước mắt ôm chặt Sana vào lòng.

_ Tiểu Hạ, Em yêu chị

Sana điều hòa nhịp thở, xoa lưng Tử Du. Người yêu siêu ngầu của cô hôm nay lắm nước mắt thế này

_ Tử Du này, chị yêu em. Ngày mai chúng ta cùng đến gặp PD nim, được không?

_ Được

Tử Du yêu thương hôn trán Sana, chủ động để tay làm gối cho Sana rồi ôm trọn Sóc nhỏ vào lòng. Môi mỉm cười hạnh phúc ngắm nhìn Sana đã ngủ thiếp đi do quá mệt mỏi.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com