Chap 11: Đối mặt
5:00 am
Phòng Maknaeline
Chớp chớp mắt làm quen với ánh sáng xuyên qua từ ô cửa sổ, Sana che miệng ngáp dài, hơi ấm của Tử Du luôn làm giấc ngủ ngon hơn hẳn. Nhìn qua bên cạnh thấy người thương không mảnh vải chỉ đắp hờ chăn đang chống tay mỉm cười, hai má phính của Sóc nhỏ bỗng chốc đỏ ửng ngượng ngùng khi nhớ đến đêm hôm qua.
_ Tiểu Hạ, ngủ ngon không ?
Tử Du ôn nhu vuốt lại những lọn tóc đang che mất khuôn mặt xinh đẹp của người đang nắm giữ trái tim mình
_ Du thức sớm thế?
Sana vươn cánh tay trắng nõn ra khỏi chăn xoa nhẹ hai quầng mắt của người thương, chất giọng hơi hướng nũng nịu do vẫn còn mớ ngủ.
_ Em không ngủ được. Mắt bận ngắm chị ngủ cả đêm.
Tử Du nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang xoa má mình, khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên.
_ Ngốc, hôm nào mà em không gặp chị? Em không thấy chán hay sao mà còn thức cả đêm để nhìn.
Sana xót xa khi trông thấy gương mặt xinh đẹp đối diện còn vương nét mệt mỏi nên nhỏ giọng hờn dỗi.
_ Bao nhiêu cũng không đủ.
Tử Du lắc nhẹ đầu trấn an, chồm người sang hôn nhẹ lên khóe môi Sana rồi tiếp lời:
_ Tiểu Hạ, chị không hối hận sao?
Tử Du khẽ thì thầm, khóe mắt lại ngấn nước khi nghĩ đến Sana đã trao cho cô thứ quý giá nhất. Không thể diễn tả được niềm hạnh phúc ấy đến mức cả đêm cô đã không thể ngủ vì mắt cứ chăm chú ngắm nhìn người thương ngoan ngoãn say ngủ trong vòng tay.
_ Du yêu chị không?
Sana dịu dàng vuốt nhẹ hàng nước mắt đang chực chờ rơi ra của người đối diện. Chu Tử Du của cô vẫn luôn như vậy, có thể mạnh mẽ ôm chặt để che chở cô nhưng vẫn có lúc lại yếu đuối dễ dàng rơi nước mắt như thế này. Cũng là vì cô.
_ Em yêu chị.
Nhìn thẳng vào mắt Sana để nói ra ba chữ trân quý này là cách Tử Du vẫn luôn làm từ khi cả hai trở thành một nửa của nhau. Ánh mắt chất chứa vô tận yêu thương chỉ dành cho một người duy nhất.
_ Vậy sao chị phải hối hận? Chị yêu em. Yêu cách Du luôn chân thành nhìn vào mắt chị mà nói yêu chị, yêu người có thể mỉm cười ngây ngốc khi chị cười, nhưng 1 giây sau lại chuyển sang nhíu mày lo lắng khi chị hậu đậu làm sai gì đó. Yêu người luôn im lặng ít nói nhưng luôn dùng hành động để chị có thể cảm nhận tình yêu của em một cách trọn vẹn nhất. Hạnh phúc của chị là Du, chị tin Du.
Tử Du vùi mặt vào cổ Sana để giấu đi hai hàng nước mắt. Từ khi yêu nhau cả hai đều rất ít khi nói ra suy nghĩ của bản thân. Hôm nay nghe được người thương nói những lời này, cô nghĩ mình đang sắp ngất vì hạnh phúc mất rồi.
_ Ngoan nào. Em xem, mới một ngày mà chị nghĩ em tuôn hết nước mắt của mấy năm ra rồi ấy.
Sana mỉm cười trêu chọc Cún con đang mít ướt dụi sâu vào lòng cô mà thút thít. Chính cô cũng rất muốn khóc. Nhưng Sana muốn những khi Tử Du thế này thì cô có thể là chỗ dựa vững chắc để dỗ dành
Khẽ dời mặt Tử Du ra khỏi vùng cổ, Sana ân cần lau đi hai dòng nước mắt đang làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của người yêu. Cô cong nhẹ khóe môi, yêu thương đặt nụ hôn lên trán Tử Du
_Du ngủ thêm đi, chị đi tắm trước. Ăn sáng thì chị vào gọi Du dậy
Sana dặn dò người yêu rồi kéo chăn ngồi dậy tìm quần áo.
Nhìn xương quai xanh đang lấp ló ẩn hiện sau chiếc chăn, Tử Du lại thấy lòng rạo rực, cô chồm người cắn nhẹ đó lên làm Sóc nhỏ giật mình vội đẩy ra.
_ Yahh, chị kêu em ngủ, không kêu em nhào vào chị.
Sana đỏ mặt nhanh chóng mặc quần áo vào, cứ như thế này Tử Du có thể từ Cún thành Sói mất. Vừa đứng lên khỏi giường thì cơn đau từ thắt lưng truyền đến làm Sóc nhỏ khẽ nhíu đôi mày.
_ Em bế chị ra phòng tắm nha
Tử Du tinh mắt nhìn thấy biến đổi trên khuôn mặt người yêu, quên mất phải mặc đồ, ngồi dậy định bế Sana ra ngoài. Nhìn thấy cảnh quang rực rỡ không che đậy của người kia, Sóc nhỏ đỏ hết cả mặt nén cơn đau xoay mặt sang hướng khác mà từ chối:
_ Chị tự đi được, em muốn cả trại biết tối hôm qua chúng ta ...
Sana bỏ lửng câu nói khi nhớ đến hành động câu dẫn của chính mình ngày hôm qua.
_ Chúng ta như thế nào?
Tử Du kê sát mặt vào khuôn mặt đáng yêu đang ửng đỏ, cười cười hôn vào má Sóc nhỏ.
_ Du tránh
Sana giận dỗi đẩy khuôn mặt Tử Du ra rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
Nhìn tướng chạy đáng yêu kia, Tử Du nằm lăn ra giường bật cười một mình như đứa ngốc.
_________________________________
7:00 am
KTX TWICE
Bảy cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào hai người đang ngồi cạnh nhau. Sana thì im lặng cắm cúi ăn, ánh mắt không dám liếc nhìn Tử Du dù chỉ một giây. Đứa em út của trại thì cứ cười tủm tỉm, lâu lâu lại còn phụt cả đồ ăn ra. Không khí hình như có chút khó hiểu nên trừ Sana và Tử Du ra thì cả trại lập tức bật ngay công năng nói chuyện bằng ánh mắt.
Nayeon '' Gì đây? Thế này là kế hoạch có thành công không? ''
Jihyo lắc lắc đầu, hất cằm về phía Sana '' Theo em thấy thì hình như không. Sana unnie vẫn đang né Tử Du kìa ''
Jungyeon nhíu mày '' Không thể nào, vậy sao Tử Du lại cười suốt vậy? Kia kìa ''
Dahyun lộ vẻ mặt hoang mang '' Chết rồi, không lẽ vì bị Sana unnie bơ quá lâu nên đâm ra tưng tửng rồi ''
Chaeyoung gật gật đầu trước ý kiến của người yêu '' Chắc vậy rồi. Làm sao đây? Lỡ tối nay cậu ấy cắn em và Dubu thì sao? ''
Momo '' Chúng ta mau mau giải quyết xong bữa sáng để đưa Tử Du đi khám ngay ''
Sáu người cùng gật đầu đồng ý trong im lặng. Mina thì đang cười thầm trong lòng, thật ra thì khuya hôm qua cô có đi ngang qua phòng maknae và đã vô tình biết được kết quả kế hoạch kia đúng là thành công hơn cả mong đợi.
_ Sao hôm nay mọi người im lặng quá vậy? Mà làm gì nhìn em ghê thế? Mặt em dính gì à?
Tử Du khó hiểu nhìn cả trại đang hướng ánh mắt tò mò kèm thương hại về phía mình.
_ À không có gì đâu. Do tụi chị thấy hôm nay em đặc biệt đẹp hơn thường ngày ấy mà.
Momo miệng nhai bạch tuộc, nói dối không chớp mắt
_ Ngày nào em chẳng đẹp, mà tiểu Hạ ăn ít thế, để em đút chị ăn nha.
LENG KENG
LENG KENG
Sáu cái nĩa rớt xuống cùng một lúc
_ Tử.. Tử Du, em và Sana unnie?
Đôi mắt to tròn của trưởng nhóm trợn lên vì ngạc nhiên, thắc mắc hỏi người đang chuẩn bị đút Sóc nhỏ ăn
_ Sao ạ?
Tử Du ngoan ngoãn trả lời câu hỏi chưa hoàn chỉnh của Jihyo, tay thì bận xoa má người đang đỏ mặt, từ khi ngồi vào bàn ăn vẫn chưa dám nhìn mình.
_ Hai đứa đã làm hòa rồi sao?
Nayeon cũng đang nghĩ mình nghe lầm nên vội giúp Jihyo hỏi rõ ràng
_ Nae ~
Tử Du gật đầu, cười hạnh phúc khoe hai má lúm đồng tiền đáng yêu
_ Ơ, thế sao sáng giờ lại tránh mặt nhau. Làm mọi người cứ tưởng kế hoạch ... Oops
Jihyo bất mãn lên tiếng nên lỡ lời nhắc đến kế hoạch của Jungyeon.
Nhắc đến chuyện này Sana lại thấy hơi tức giận vì cú lừa nhỏ mà cô bạn cùng tuổi bày ra. Hay cho Yoo Jungyeon dám dạy Cún con của cô nói dối.
_ Yahh Jungyeon, nhắc mới nhớ. Sao cậu dám dạy Tử Du nói dối ... Ouch
Sana giận dỗi đứng lên sắn tay áo chuẩn bị hỏi tội Jungyeon thì thắt lưng chợt đau điếng lên nên vội ngồi phịch xuống ghế.
_ Chị có sao không Tiểu Hạ ?
Tử Du nhanh chóng xoay qua xoa thắt lưng cho người thương, trừng mắt nhìn các chị hơn tuổi dường như đã nhận ra được gì đó nên đang cười gian trêu chọc Sóc nhỏ của mình.
_ Sana unnie, chị đau ở đâu à?
Thấy Chaeyoung chồm người sang lo lắng hỏi, Sana dù đỏ mặt ngại ngùng nhưng vẫn mỉm cười xoa đầu bé Chaeng ngoan ngoãn.
_ Tối qua Tử Du mạnh mẽ quá nên Sana unnie đau thắt lưng thôi, em đừng lo.
Phụttttt
Mina vừa kết thúc câu nói thì Sana có tật giật mình phun ngay ngụm sữa vừa mới uống ra
_ Cụt chan, ý em là ????
Nayeon rất nhanh hiểu ý người yêu nên cười gian đá mắt với Mina
_ Vậy Sana bị đè rồi à ?
Lại là Hirai Momo. Lanh mồm phát biểu rồi tự che miệng khi thấy có hai cặp mắt đang bắn về phía mình.
Trừ Dahyun và Chaeyoung vẫn đang ngơ ngác ra thì cả trại đồng loạt hướng ánh mắt kèm nụ cười gian về phía đôi chim sẻ
Sóc nhỏ hiện tại chỉ muốn tìm đại cái hố nào đó úp mặt vào ngay lập tức nhưng tiếc là không có nên đành vùi mặt vào lòng người ngồi cạnh.
Yêu thương ôm chặt Sana vào lòng, Tử Du cong khóe môi, đặt lên đỉnh đầu chị một nụ hôn đầy cưng chiều.
_ Yahh, đây là bàn ăn. Tụi này còn sống nha.
Jihyo khó ở nhăn mày phản đối màn tình tứ trước mặt. Ai hiểu cho Bảy đây? Hôm nào giờ ăn cũng phải nhìn mấy cảnh này. Thật tủi thân a ~
_ Unnie thấy bình thường mà. Jihyo à, chị hiểu phận FA của em, unnie thương thương ~
Nayeon vờ kéo Jihyo vào lòng cưng nựng làm cả trại quay phắt chuyển hướng qua cười chị Bảy làm trưởng trại tối sầm mặt
''Bà Thỏ này mà hiểu cái gì? Chị với Bà Cụt kia còn sến hơn nữa ''
_ Được rồi nào. Mà Sana unnie và Tử Du đã làm hòa rồi vậy chuyện kia định như thế nào ?
Mina ôn tồn hỏi khi các cô gái đã lấy lại bình tĩnh sau một hồi đùa giỡn.
_ Sau khi ăn xong chị và Tử Du sẽ chuẩn bị cùng đến gặp PD nim. Có thể kết quả sẽ không như mong đợi nhưng chị muốn cùng Du đối mặt.
Sana lồng tay vào tay Tử Du nắm chặt. Vẫn như ngày đầu tiên, những kẽ hở được lấp đầy để cảm nhận được hơi ấm từ đối phương.
_ Chị giao Sana/ Sana unnie cho em đấy Tử Du
Momo và Mina như hai bà mẹ tiễn con gái đi lấy chồng, đồng thanh dặn dò. Japanline nhìn nhau mỉm cười, hiểu ý bước ra khỏi bàn ăn ôm chặt nhau.
_ Em biết mà
Tử Du mỉm cười, choàng tay ôm cả ba
Cả trại nhìn bốn người rồi vội bay tới ôm ké. Chín cô gái ôm chặt lấy nhau, đây là cách TWICE truyền động lực cho nhau trong những khi khó khăn và những lúc hạnh phúc cho những thành công.
Buổi sáng hôm nay của TWICE có quá nhiều cảm xúc
_____________________________________
10:00 am
Công ty JYP
Phòng họp
Vẫn là chỗ ngồi đó, nhưng chỉ khác là hôm nay có một bàn tay vẫn đang nằm trong lồng bàn tay của Tử Du. Bố Park nhìn hai bàn tay đang nắm chặt từ khi bước phòng họp vẫn chưa nới lỏng một giây nào.
_ Ta nghĩ ta đã đợi cuộc nói chuyện hôm nay cũng lâu rồi.
Mỉm cười hiền hậu nhìn hai đứa nhỏ trước mặt mình. Cả hai đều đã trưởng thành rất nhiều. Sana không còn cô bé ngây thơ làm bánh tráng cuốn ở Sixteen. Tử Du cũng không còn đứa trẻ chỉ biết im lặng xa cách mọi người khi còn là thực tập sinh.
_ Cháu xin lỗi vì đến hôm nay mới đến gặp PD nim.
Sana cúi đầu nhận lỗi cùng bố Park. Cuộc nói chuyện này đáng lẽ nên diễn ra từ lâu. Cô biết bố Park đã rất nhân nhượng cho cả hai rất nhiều.
_ Sana, ta đã nghĩ cháu sẽ chọn một người trưởng thành hơn. Đến giờ ta vẫn không nghĩ hai đứa có thể ở bên nhau.
Đối với bố Park, Sana là đứa trẻ hậu đậu lại có phần yếu đuối. Nhưng không ngờ đứa trẻ này lại chọn Tử Du, đây là điều làm ông luôn thắc mắc.
_ Có thể Tử Du vẫn chưa đủ trưởng thành, nhưng em ấy có sự chân thành trong từng hành động. Mỗi ngày Tử Du đều trưởng thành hơn rất nhiều, cháu có thể cảm nhận được là vì muốn che chở cháu nên em ấy đã luôn cố gắng mạnh mẽ. Ở Tử Du có sự ấm áp và an toàn mà đối với cháu ngoài em ấy ra thì không ai có thể mang lại, và cháu yêu Tử Du vì điều đó.
Vừa kết thúc câu nói, cảm nhận được bàn tay người ngồi cạnh run lên, Sana quay sang nhìn Tử Du mỉm cười trấn an. Tử Du chợt ngạc nhiên khi thấy Sana hôm nay có nét mạnh mẽ đến lạ kì, có lẽ vì trước giờ đã quen làm người che chở nên Tử Du không thấy được sự kiên cường ẩn sâu trong người yêu.
_ Những điều cần nói thì Tử Du đã nói với ta ở những cuộc nói chuyện lần trước rồi. Nên ta chỉ muốn hỏi cháu, giữa ước mơ, TWICE và Tử Du. Cháu sẽ chọn như thế nào?
Lại là một câu hỏi khó. Nhưng ánh mắt Sana vẫn chưa từng trùng lại còn hiện lên nét kiên định. Có vẻ cô đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc nói chuyện này từ lâu
_ Đúng là cháu không thể chọn. Cháu vì ước mơ mà ở đây, và rất khó khăn mới có thể trở thành một phần của TWICE. Nhưng nếu không có Tử Du thì mọi thứ sẽ không trọn vẹn nữa. Tử Du điều duy nhất cháu không thể đánh mất. Cháu vẫn muốn một lần ích kỷ vì người mình yêu.
Tử Du định mở miệng nói gì đó nhưng thấy Sana lắc đầu nên chỉ im lặng nhíu mày lo lắng. Thật sự, cô không muốn Sana vì cô mà chọn cách này.
_ Đúng là những người đang yêu thường có xu hướng giống nhau.
Bố Park lắc đầu bật cười nhìn hai đứa nhỏ đang truyền ý nghĩ cho nhau bằng ánh mắt.
_ PD nim, cháu biết tụi cháu đã phạm luật cấm. Chúng cháu thật sự xin lỗi.
Sana và Tử Du cùng đứng lên cúi đầu 90 độ nhận lỗi trước vị thầy đáng kín đã dạy dỗ và giúp đỡ cả 2 thực hiện được ước mơ.
_ Cũng như ta đã nói, hai đứa đã phạm luật. Đã vậy thì phải có hình phạt. Các cháu có chấp nhận không?
Tử Du nắm chặt tay Sana.
_ Cháu sẽ nhận lỗi thay...
_ Chúng cháu chấp nhận.
Sana kéo tay Tử Du lại, vội nói khi thấy đồ ngốc này lại định thay cô nhận phạt. Trừng mắt nhìn Cún con đang ủy khuất khi bị ngắt lời làm Tử Du ỉu xìu chỉ biết im lặng.
Bố Park chợt bật cười do không thể kiềm nén khi thấy hai đứa nhỏ quá đáng yêu làm cả hai giật mình không hiểu chuyện gì. Khẽ hắng giọng khi thấy mình cười quá lố, bố Park lấy lại vẻ nghiêm túc
_ Từ khi biết chuyện của hai đứa, ta đã rất lo lắng. Ta lo Sana quá yếu đuối, còn Tử Du chưa đủ trưởng thành. Nhưng trong cuộc nói chuyện lần trước với Tử Du ta thấy đứa nhỏ này đã lớn hơn rất nhiều, ta nghĩ là vì cháu đấy Sana.
Bố Park xoa đầu Tử Du rồi tiếp tục câu nói
_ Hôm nay ta lại có thể thấy sự kiên định và mạnh mẽ ở đứa trẻ ta luôn nghĩ là yếu đuối. Ta rất hài lòng vì hôm nay. Tình yêu thật sự có sức mạnh rất lớn. Ta nghĩ ta có thể yên tâm để cả hai bên nhau. Hai đứa là những đứa trẻ xa quê và rất khó khăn để trở thành hai mảnh ghép hoàn hảo của TWICE, ta làm sao nỡ bắt hai đứa nhỏ ta thương yêu phải rời đi. Nhưng ta có một điều kiện.
Tử Du và Sana kiềm nén sự vui sướng khi được bố Park chấp nhận. Tử Du để mặc nước mắt mình rơi nhưng vẫn ôn nhu lau nước mắt cho người yêu. Cả hai chìm đắm trong thế giới riêng.
_ E hèm
Bố Park hắng giọng thu hút sự chú ý của đôi chim sẻ
_ Dạ dạ, điều kiện là gì ạ ?
Tử Du nhanh chóng quay lại cúi đầu với bố Park
_ Ta muốn nghe hai đứa gọi ta là Appa
Quác quác quác
Cả hai trố mắt khi nghe điều kiện có phần ... kì lạ kia.
_ Thì không phải trong Tei's radio mấy đứa đã gọi ta như thế sao? Rất đáng yêu. Ta muốn chính tai nghe mấy đứa gọi như thế
_ Appaaa
Sana nhanh chóng nắm bắt lấy tình hình. Dùng giọng aegyo đặc trưng cùng khuôn mặt đáng yêu gọi appa để làm nũng
_ Vẫn là Sana ngoan nhất, còn Tử Du
Bố Park cười tươi hài lòng. Xoay quay nhìn đứa nhỏ cao cao đang ngơ ra
_ A..p..p.a
Tử Du ngại ngùng cúi đầu nói nho nhỏ làm Sana và bố Park bật cười
_ APPAAAAAAAA
Tiếng hét đồng thanh từ phía cửa phát ra làm ba người giật mình. Bảy cô gái nãy giờ nghe lén nhào vào trong, ba cặp đôi còn lại đang bu lấy bố Park làm bố hết hồn.
_ Gì.. Gì đây ???
To be continued
Bất ngờ không nào? =)))) đây mới là quà giáng sinh chính thức, vừa về tới nhà tôi đăng ngay đấy. Chap này tôi đã cố ý đi sâu vào tình cảm của Sana hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com