Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Ghen

Tình yêu chính là có một mặt ích kỉ như vậy
Dù chính chủ cũng biết là vô lý. Nhưng trái tim vẫn cứ không nhịn được mà ghen tuông.

_________________________________

Hôm đó, bố Park đã choáng váng nhận ra không chỉ có một cặp đôi mà có tới tận bốn. Chưa kịp lên tiếng xử phạt thì cả sáu đứa nhỏ cứ nheo nheo bên lỗ tai liên tục đến mức bố Park phải vắt chân lên chạy mỗi lần thấy các cô gái từ đằng xa. Vì không chịu nổi nên sau nhiều ngày suy nghĩ ông đã đành phải chấp nhận cho tất cả. Nayeon có phần trẻ con nhưng có Mina luôn ân cần bao dung cũng là điều tốt, thấy Jungyeon bên cạnh chỉ bảo chăm sóc từng li từng tí cho Momo làm ông cũng yên tâm, tuy còn hơi lo lắng cho Dahyun và Chaeyoung nhưng nhìn hai đứa nhỏ rất hiểu chuyện luôn bảo ban nhau thì bố Park cũng dần xiêu lòng đồng ý. Ông chỉ thắc mắc đứa nhỏ Jihyo đã trải qua từng ngày như thế nào khi sống giữa bầu trời đầy trái tim như thế.

Hôm nay là một ngày trống lịch trình nên Chaeyoung và Tử Du quyết định sẽ trở lại trường học, lần comeback này cả hai đã bỏ lỡ rất nhiều bài giảng.

6h00 am

KTX Twice

_ Chu Tử Du, em mau buông Sana unnie ra, ăn sáng nhanh rồi đến trường với bé Chaeng đi

Jihyo nhíu mày nhìn đứa em út vẫn đang ôm chặt lấy người ngồi cạnh. Đáng lẽ cô nên ngủ thêm mới đúng, trống lịch mà lại thức sớm làm gì để nhìn thấy cảnh này.

_ Du mau ăn sáng rồi đi học đi. Jihyo à, ngoan nào, tí unnie dắt em đi ăn kem nha

Sana đẩy Tử Du ngồi thẳng dậy rồi qua ngồi cạnh Jihyo, nựng nựng má cô em cùng phòng đang bĩu môi bất mãn. Sana trước giờ đều khó có thể kiềm chế được khi thấy những biểu cảm đáng yêu.

_ Tiểu Hạ, từ giáng sinh hai năm trước thì có lần nào chị rủ em đi ăn kem nữa đâu?

Ghen tị khi thấy người yêu cưng nựng trưởng trại, Tử Du dầm dầm cái trứng trong dĩa, miệng lầm bầm làm nũng với người yêu

_ Là vì em không thích ăn kem. Em mau ăn ngoan đi, bé Chaeng ăn sắp xong rồi kìa.

Trở về chỗ ngồi cạnh Cún con đang ủy khuất, Sana kéo dĩa của Tử Du về phía mình, cắt từng mảnh nhỏ đút cho người yêu ăn. Khỏi phải nói bây giờ Tử Du là dạng gì, cả mặt hí hửng há to mồm ngoan ngoãn ăn đồ ăn do Sana đưa tới làm Chaeyoung và Jihyo nhìn nhau lắc đầu.

_ Tiểu Hạ, tối em qua ngủ với chị nha

Tử Du cười cười lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu đề nghị, Sana rất thích khi cô cười như vậy nên phải luôn tận dụng để đòi hỏi chứ.

_ Không được nha, chị không muốn nghe tiếng lạ giữa đêm đâu. Mina và Nayeon unnie là đủ rồi.

Jihyo phản đối giùm Sana. Tại sao số cô lại khổ vậy? Ở cùng một cặp đã khổ rồi, giờ thêm một cặp nữa thì phải làm sao? Lâu lâu vì muốn nhường không gian cho Minayeon, cô và Sana đã phải đi tìm chỗ trú để qua đêm. Sana thì cứ phòng maknae mà tiến. Còn cô thì vào phòng Jungmo cũng không tiện, phòng Maknae có hẳn hai cặp nên cô đã phải đến căn phòng trống mà chị quản lý từng ở để ngủ. Ai hiểu nỗi lòng này đây?

_ Yahh Jihyo, bé Chaeng đang ở đây.

Sana đỏ mặt khi nghe câu nói đầy ám muội kia.

_ Em không nghe gì hết á nha. Tử Du, cậu ăn rồi thì đi học với tớ, sắp trễ rồi

Bé Chaeng đứng lên đeo cặp chuẩn bị đến trường. Ngồi nghe tí nữa chắc hôm nay vào lớp không tiếp thu nổi bài giảng nữa mất. Cô kéo Tử Du ra khỏi bàn khi thấy đứa bạn cùng tuổi vẫn ngồi trơ mặt ra chờ câu trả lời từ người yêu.

_ Em ngoan ngoãn đi học đi. Còn chuyện kia, em về rồi tính. Chị sẽ nhớ Du  ~

Sana dùng tay chỉnh lại áo cho người thương, nhẹ giọng dỗ dành rồi chuyển sang aegyo làm nũng.

_ Em cũng sẽ nhớ chị. Tí chị rảnh đến rước em nha.

Tử Du cúi người hôn vào đôi môi rồi ôm chặt Sana vào lòng. Được một tí thì luyến tiếc buông hơi ấm từ Sóc nhỏ ra khi thấy Chaeng phũ sắp mất kiên nhẫn

_ Jihyo unnie, Sana unnie, tụi em đi học đây

Bé Chaeng ngoan ngoãn chào hai unnie rồi lôi đứa bạn cùng tuổi ra khỏi cửa.

Mỉm cười nhìn theo dáng người yêu đã khuất dạng, Sana quay qua nhõng nhẻo với trưởng trại:

_ Jihyo à, đi ăn kem nhaaa ~

Jihyo gật gật đầu, bật cười khi thấy Aegyo đáng yêu của cô chị lớn hơn.

_ Được rồi, được rồi. Em tưởng chị chỉ biết mỗi Tử Du thôi chứ.

____________________________

9h45 am

Quán kem

Sana và Jihyo hóa trang kĩ lưỡng để cùng đến quán kem tận hưởng những ly kem mát lạnh. Vì còn sớm nên quán khá vắng khách, hai cô gái chọn góc khuất để tránh sự chú ý. Trong lúc chờ đợi, Sana nhìn đồng hồ thấy đến thời điểm nghỉ giữa giờ của Tử Du liền call video cho người yêu, đây là điều Tử Du vẫn thường làm mỗi khi đi học nhưng hôm nay Sana muốn chủ động thử một lần.

Thấy Sana nhíu mày khi gọi mãi Tử Du vẫn chưa bắt máy, Jihyo cằn nhằn cô chị:

_ Thật là, mới xa tí đã nhớ rồi. Khổ dễ sợ, cũng may em không có người yêu.

_ Vậy đợi em có người yêu thì sẽ biết cảm giác nhớ nhung. Hớ hớ

Sau khi trêu chọc Jihyo, Sana chuyển sang gọi cho Chaeyoung, rất nhanh bé út liền bắt máy

_ Sana unnie hôm nay tìm em luôn cơ đấy.

Chaeyoung bên kia vừa ăn snack vừa cười. Chắc chắn cô chị này gọi Tử Du không được nên mới gọi cho cô.

_ Tự nhiên unnie thấy nhớ em, em biết chị thương Chaengie nhất nhà mà ~

Sana trả lời em út nhưng mắt thì bận để ý khung cảnh xung quanh bé Chaeng để tìm bóng dáng quen thuộc.

_ Còn em thì hiểu unnie nhất nhà đây, Tử Du đang hỏi bài lớp trưởng đây này

Bé Chaeng hướng điện thoại về phía khác. Sana nhíu mày khi thấy từ xa Tử Du đang ngồi đối diện một cô bạn, chăm chú ghi chép gì đó, lâu lâu thì cả hai đùa giỡn, nhìn nụ cười của Tử Du trong lòng cô chợt dâng lên nỗi khó chịu không nói nên lời.

_ Sana unnie, chị có cần em qua gọi cậu ấy không?

Chaeyoung hỏi khi đã quay điện thoại về hướng mình.

_ Không cần đâu. Bé Chaeng học ngoan nha. Unnie tắt máy đây, Jihyo lại cằn nhằn chị rồi này.

_ Nae unnie

Chaeyoung cảm thấy nụ cười của Sana trước khi tắt máy có phần méo mó thì cảm thấy khó hiểu. Cô khẽ nhún vai rồi tiếp tục ăn bịch snack đang dang dở.

_ Chaeng phũ, khi nãy cậu nói chuyện với Đậu phụ hả?

Tử Du đến chỗ của Chaeyoung giật lấy bịch bánh sau khi đã hỏi bài lớp trưởng xong.

_ Nói chuyện với tiểu Hạ của cậu đấy

Bé Chaeng tội nghiệp nhón chân nhảy nhảy muốn lấy lại bịch bánh vì Tử Du đã cầm đưa lên cao.

_ Hả? Tiểu Hạ? Sao cậu không gọi tớ đến? Hôm nay lo hỏi bài nên tớ quên gọi mất rồi.

Tử Du nghe tới tên người yêu liền hạ tay trả snack lại cho Chaeyoung. Cô mở điện thoại thì thấy cuộc gọi nhỡ từ Sana nên vội vàng định gọi lại thì chuông vào lớp lại vang lên không đúng lúc làm cô tiếc nuối thở dài thườn thượt bỏ điện thoại vào cặp để tiếp tục tiết học mới.

'' Ahh, tiếc quá. Lần đầu tiểu Hạ chủ động gọi cho mình cơ mà TT ''

_________________________

_ Sana unnie, Sana unnie

Jihyo lo lắng vẫy vẫy tay trước cô chị đang thả hồn đi đâu đó từ khi kết thúc cuộc gọi với Chaeyoung xong.

_ ..Hả ?

Sana giật mình khi nghe tiếng gọi lớn từ phía đối diện

_ Kem của unnie sắp chảy rồi kìa, mà chị đang suy nghĩ gì mà nhập tâm thế?

Jihyo nhận ra sự không ổn từ phía Sana, khi nãy vẫn còn vui vẻ thế mà sau cuộc gọi thì mặt mày liền u ám như vậy. Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra?

_ Không có gì, do chị đang nghĩ không biết sắp tới có thời gian rảnh để về Nhật thăm cha mẹ không ?

Sana cười cười vội tìm cớ khi thấy sự lo lắng của đứa em cùng phòng dành cho mình.

_ Thật không?

Jihyo nghi hoặc hỏi lại

_ Thật mà, kem của em cũng chảy hết rồi kìa, ăn nhanh nào ~

Sana cúi đầu ăn tiếp ly kem để tránh ánh mắt nghi ngờ đang bắn về phía mình. Thật ra cô cũng không muốn giấu Jihyo nhưng nghĩ đến phải chăng bản thân cô có quá kì lạ không? Từ khi trải qua chuyện của bố Park, tuy mọi chuyện đã ổn nhưng cảm giác sợ mất đi người mình yêu vẫn luôn tồn tại trong lòng Sana. Cô sợ mình sẽ trở nên ích kỷ vì điều này mất. Hôm nay nhìn thấy Tử Du cười với bạn học, tuy biết chỉ là nụ cười giao tiếp bình thường và tình cảm của Tử Du dành cho cô nhiều như thế nào thì cô là người hiểu rõ nhất nhưng cảm giác bất an vẫn cứ dâng lên. Thở dài trong lòng, vừa muốn nhìn thấy Tử Du để cắn một phát bỏ tức, vừa muốn bơ luôn cho rồi để đỡ khó chịu dù biết người kia vốn không có lỗi.

Đèn điện thoại sáng lên báo tin nhắn, Sana đặt muỗng kem xuống để mở lên xem.

From Sadness unnie
To Sana

_ [Tí chị sẽ đi đón Tử Du và Chaeyoung, em có muốn đi không? Khi nãy Tử Du có nói với chị]

From Sana
To Sadness unnie

_ [Unnie cứ đi đón hai em ấy đi ạ, em định đi với Jihyo một lúc nữa]

________________________________

11:00 am

Cổng trường

Tử Du và Chaeyoung vội lên chiếc xe quen thuộc đã đợi sẵn ở cổng sau khi kết thúc tất cả tiết học. Vừa lên xe chợt nhíu mày khi không thấy người muốn gặp, Tử Du buồn phiền ngồi ngay ngắn vào ghế để có thể nhanh chóng về KTX

Xe vừa dừng lại, Chaeyoung và Sadness unnie nhìn theo bóng dáng cao cao đang gấp gáp mở cửa KTX thì bất đắc dĩ cùng nhau lắc đầu

''Có cần phải vậy không?''

Tử Du vừa bước vào thì liền nhìn quanh để tìm người yêu nhưng chỉ thấy Momo và Nayeon đang ăn thạch ở sofa, sự im lặng cho cô biết người cô đang nhớ nhung đang không có mặt ở KTX.

_ Sana đi với Jihyo đến giờ chưa về, nhanh nhanh lại đây kể tụi chị nghe hai đứa đi học vui không nào?

Nayeon vừa thấy Tử Du thì biết em út thế nào cũng tìm Sana trước nên sẵn tiện trả lời, tay thì đập đập sofa gọi hai đứa em út đến ngồi cạnh.

Tử Du và Chaeyoung cùng đến sofa ngồi xuống nghỉ ngơi. Chaeyoung vui vẻ ăn thạch của chị cả, đây là món yêu thích của cả trại. Còn Tử Du thì mãi lo chăm chú nhìn về phía cửa chính, thật sự là xa nhau tí liền không thể yên tâm được mà.

Cạch

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của các cô gái. Tất cả cùng lúc hốt hoảng khi thấy Jihyo đang đỡ Sana đi từng bước khó nhọc vào KTX. Tử Du vội vội vàng vàng đứng dậy đi về phía hai người, ánh mắt lo lắng dán chặt trên gương mặt của người yêu đang nhíu mày vì đau.

_ Sana unnie bị sao thế này?

Chaeyoung bước đến lo lắng hỏi.

_ Tụi chị ăn kem xong thì đến khu vui chơi một tí, bà chị này vẫn cứ y như con nít, chạy chạy như thế nào mà bị vấp té trật chân, chị đã đưa chị ấy đi bác sĩ rồi, chỉ bị nhẹ thôi nên vài ngày là ổn. Cũng may gần đây lịch trình khá thoáng.

Jihyo tường thuật lại câu chuyện cho bốn gương mặt đang tò mò lo lắng. Thật là, sao bà chị này đã nhọ lại còn hậu đậu đến thế?

_ Yahh, chị là đồ ngốc sao? Đã lớn thế này mà còn dễ dàng vấp té đến thế? Vào phòng ngay để em xem vết thương.

Nhìn bàn chân người thương đang bị bao phủ bởi băng gạc trắng, Tử Du đau lòng nên lời nói có hơi lớn tiếng. Cô đưa tay đỡ Sana tựa vào lòng mình mà trách móc.

Đã quen được người yêu cưng chiều, hôm nay đã bị trật chân lại còn bị mắng, tủi thân nhớ thêm chuyện lúc sáng, khóe mắt Sana ửng đỏ, cô khóc thút thít không thành tiếng trông đáng thương vô cùng rồi giận dỗi dùng sức đẩy mạnh Tử Du ra.

_ Hức..

_ Sana ngoan, đừng khóc, tớ cõng cậu vào phòng tránh bé út xấu xa này nha.

Momo trông thấy cô bạn thân ủy khuất thì liền bước nhanh đến đứng cạnh ôm Sana vào lòng dỗ dành.

Nhìn người yêu sợ hãi không dám nhìn mình mà chỉ lo dụi vào lòng Momo, Tử Du xót xa muốn tiến đến xin lỗi. Thật ra chỉ vì quá lo lắng cho Sana nên cô mới không kiềm được mà lớn tiếng. Trước giờ luôn đặt Sana trong tầm mắt thì cô mới có thể yên tâm. Cứ không có cô thì đồ ngốc này liền có thể hậu đậu như hôm nay. Sẽ không ai biết mỗi lần có lịch trình riêng hay phải đi học, cô vẫn luôn thấp thỏm không yên trong lòng.

_ Hức, Momo-rin ~

Momo hiểu ý xoay lưng để cõng Sana lên khi nghe cô bạn nhỏ giọng gọi tên. Tử Du nắm chặt tay vào lồng bàn tay muốn tiến tới kéo người yêu về nhưng cô vừa đến gần thì Sana liền dụi mặt vào lưng Đào nhỏ để trốn Tử Du.

_ Em để chị cõng cậu ấy vào phòng cho. Thật là ~

Momo thấy Tử Du đã tối sầm mặt thì mau chóng cõng cục bông trên lưng vào căn phòng ở cuối dãy, cô và Mina cưng Sana đến thế mà. Ai cho cô em út này ăn hiếp cậu ấy?

_________________________________

Phòng NASAJIMI

Sana đang ngồi trên giường sau khi đã được Momo cõng vào, cô mếu máo tủi thân làm Momo nhìn thấy cảnh đó thì không nhịn được bật cười thành tiếng. Đúng là được Tử Du cưng chiều quá nên ngày càng đi lùi thành đứa con nít.

_ Bác sĩ nói cậu ổn chứ?

Momo đưa tay lau nước mắt cho Sana, cúi người nhìn chân đứa con nít nhưng bằng tuổi mình đang nhõng nhẻo.

_ Bác sĩ nói tớ chỉ bị trật nhẹ thôi. Hức. Nhưng đau lắm ~

Sana thút thít làm nũng. Chu Tử Du là đồ đáng ghét, đã vậy còn không thèm vào xem cô.

_ Cậu không cẩn thận gì hết, Tử Du mắng đúng là không sai mà. Hậu đậu dễ sợ

Momo ngồi xuống cạnh Sana trách móc. Eo ôi, nghĩ tới còn thấy phát khiếp ánh mắt của em út lúc cô cõng Sana lên.

_ Hức...

_ Được rồi, tớ biết mà. Cậu không hậu đậu, chỉ là không được may mắn thôi, được chưa?

Thấy cô bạn lại sắp khóc nên Momo đành nhanh chóng sửa lời để dỗ dành

_ Momo-rin. Cậu làm nico-ni cho tớ xem đi ~

Sana dùng ánh mắt long lanh dựa dựa vào Đào nhỏ để đòi hỏi. Momo thở dài xoa đầu Sana, biết vậy nãy để Tử Du hốt cậu ta đi cho rồi. Ngồi xổm xuống, Momo dùng giọng aegyo làm Nico-ni cho Sana xem làm cô bạn cười tít mắt vỗ vỗ tay liên tục.

Tử Du đứng ở cửa phòng, tay nắm chặt hai cây kem lạnh đang định dùng để dỗ dành người yêu, Sana trước giờ chỉ cần ăn kem thì liền vui vẻ. Cô lặng nhìn cảnh kia thì trong lòng liền khó chịu. Dù biết Momo đã có Jungyeon và dù biết Japanline trước giờ vẫn luôn như vậy mà nuông chiều Sana. Nhưng dù vậy cơn ghen trong lòng vẫn cứ âm ỉ. Tử Du thở dài, nhẹ nhàng đóng cửa lại ra ngoài để bình tĩnh lại.

Tình yêu chính là có một mặt ích kỉ như vậy, dù chính chủ cũng biết là vô lý. Nhưng vẫn cứ không nhịn được mà ghen tuông.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com